13.

Ngươi biết không, đêm đen ở nơi này đáng sợ lắm. Ngươi a, sẽ nhìn thấy một cái lồng đèn có một mắt, một cái miệng đang thè lưỡi ra, hoặc ngươi cũng sẽ nhìn thấy một quý cô xinh đẹp với dáng vẻ yêu kiều, dáng đi yểu điệu thướt tha nhưng khi gọi tên thì cái đầu của cô ấy sẽ mọc dài ra rồi cái mặt trơn phẳng của cô sẽ xuất hiện trước mặt bạn.

Đó là một trong số những câu chuyện mà người lớn thường hay kể cho con nít nghe vào mỗi buổi tối, họ cũng nghĩ nó chỉ là trò đùa nhưng với người của Quốc Sư và chính bản thân của người thì đó hoàn toàn là những câu chuyện có thật.

"Chủ nhân, ngài Kakuchou báo lại rằng, Mạch mama cùng với cận vệ Draken đã đến nhà nghỉ đó để trừ tà rồi. Tính từ lúc hai vị tiểu thư Inui và Haitani trở về thì cũng đã trôi qua ba ngày."

Nữ nhân với mái tóc trắng lạnh lẽo uống một ngụm trà rồi hung hăng bóp nát chén, nàng nheo đôi mắt tím của mình lại rồi đứng lên.

"Chuẩn bị xe và đồ đạc. Bản Quốc Sư muốn đến đó trước khi trời tối."

Nàng đã tức giận nhưng sau trong lồng ngực nàng chính là sự lo lắng. Manjirou, Manjirou của nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

"Ây chà, sao Quốc Sư đại nhân lại vội vàng quá vậy?"

Giọng nói thanh thoát, ưu nhã mà quyền lực của người mới bước vào làm cho Izana cau mày, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, nàng vẫn nhẹ nhàng đứng lên hành lễ với người nọ.

"Tể Tướng đại nhân."

Tể Tướng đương nhiệm, một Thiên Càn sắc sảo đã đánh bại rất nhiều nam Thiên Càn khác để đạt được vị trí này. Dung mạo thường thường là thế nhưng ý cười nhẹ trên môi lại làm cho người đối diện nhìn mà rét run cả người, nữ nhân này không rõ là tâm phúc của ai lại chẳng rõ là đang mưu tính điều gì, phàm là thứ cô ta thích hay muốn có thì đều sẽ dùng mưu kế của mình từ từ đoạt lấy. Izana hành lễ xong thì nâng người nhìn người nọ, người này hôm nay ra đường, ăn mặc kín đáo phong nhã, trên đầu là đấu lạp và lụa trắng thêu hoa đang rũ xuống, khuôn mặt của nữ nhân bị lụa trắng che đi, hoàn toàn không thể nhìn thấy dung mạo hay biểu cảm của cô.

"Tể tướng đại nhân sao lại có nhã hứng đến đây?"

Các nàng đang ở một quán trà nhỏ gần với khu kỹ viện, mà Tể Tướng lại ăn vận theo kiểu cách thần bí thế này thật khiến người ta nhìn mà đầu óc suy nghĩ miên man. Chỉ thấy Tể Tướng im lặng một chút rồi cười khẽ, ý tứ nhẹ nhàng rung động làm cho đầu óc của Izana tê dại, trong lòng cũng âm thầm căng thẳng, nàng ta cười nhiều như vậy rồi bỗng nhiên dừng lại, mắt phượng được che dấu dưới lớp lụa khẽ nheo lại.

"Thế, Quốc Sư đại nhân đến nơi phong nguyệt này để làm gì? Là tìm mỹ nhân để bầu bạn sao?"

Ý cười giả lả trên môi của Izana hơi cứng lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng không nghe ra chút khó chịu.

"Hạ quan đến đây hôm nay chính là để gặp cố nhân thôi."

"Vậy sao? Còn ta, đến đây hôm nay chính là tìm một vị bằng hữu để trò chuyện mà thôi. Còn có, ta đi ra ngoài hôm nay chính là để tìm chút thư thái, xưng hô không cần quá cứng nhắc.

Đến kỹ viện trấn để tìm bằng hữu, lời này nói ra làm sao có thể tin tưởng được? Tể Tướng cũng làm như không nhận hàm ý chê cười của nàng, nàng ta chỉ phất nhẹ tay áo rồi bảo.

"Tiếc là nàng ta lại không có ở đây hôm nay."

"Chẳng hay danh tính của vị kia là gì?"

Tể Tướng hồn nhiên trả lời.

"Chính là Mạch mama nha, ta hâm mộ nàng ấy đã lâu nên liền trộm chút nhàn rỗi, đích thân đến đây gặp mặt. Chỉ tiếc, giai nhân khó cầu nha."

Tể Tướng cảm khái, trong giọng tràn đầy tiếc nuối, Izana cảm thấy kiên nhẫn cùng ý cười xã giao trên môi mình sắp biến mất. Kisaki Tetta! Con hồ ly tinh này dám giương móng cáo của ả vào người của nghĩa muội nhà nàng! Nhưng dù giận là thế, trên mặt của Izana vẫn là ý cười rất đạm nhiên, nàng hành lễ rồi nói.

"Vậy không làm phiền đại nhân nữa, hạ quan xin phép đi trước."

"Gượm đã."

Kisaki ngăn nàng lại rồi bảo.

"Nghe nói, Quốc Sư đại nhân có quan hệ khá sâu xa với Mạch mama, có thể tiết lộ đôi chút cho ta nghe thử không?"

Tiết lộ cái rắm á! Izana cũng không muốn vòng vo nữa, nàng mỉm cười, nụ cười lóa mắt như là thanh gươm vừa mới rút ra khỏi bao.

"Hạ quan, chính, là, đang, đi, cứu, nàng, ta!"

Kisaki vờ như giật mình, hỏi.

"Cứu? Sao lại cứu nha?"

"Trong thành thường có thứ không sạch sẽ. Đại nhân chớ nên đi."

"Sao lại không thể đi?"

Kisaki híp mắt, trong lòng lại dâng lên chút hiếu kỳ cho nên liền ngang nhiên đi theo. Dẫu sao nàng ta cũng là tâm phúc của bệ hạ, là người có thể gây khó dễ cho việc làm của Quốc Sư nàng, nàng cứ đưa đẩy mãi ngược lại lại không tốt. Nhìn đến mấy cái hạ nhân đi theo mình một cái, Izana cũng không trì trệ nữa mà nhanh chân bước đi.

Sanzu ôm Kingyo khóc đến ngất đi vào lòng rồi nhìn sang Inui đang đứng ngồi không yên trong phòng, trên mặt của nàng ta nhàn nhạt thế nhưng trong lòng lại đang nhảy dựng cả lên. Manjirou lại một mình đi trừ tà, dù rằng có Draken ở bên cạnh thế nhưng tà ám ở chỗ nhà nghỉ kia quá nguy hiểm, nếu như không phải Quốc Sư đột ngột cho người đến đây dò hỏi thì các nàng đúng là không biết phải làm gì để cứu Manjirou nữa!

"Ư... A nương..."

Kingyo thấp giọng gọi nàng, hai mắt nhỏ sưng húp như là mắt thỏ làm cho Sanzu không khỏi có chút đau lòng, nàng vuốt nhẹ lưng của bé con rồi nghe thấy bé con nói.

"A nương, mẫu thân... Mẫu thân sẽ không sao chứ ạ?"

Nàng dịu dàng vuốt ve lưng của bé con rồi bảo.

"Mẫu thân con mạnh mẽ lắm, nàng ấy sẽ không sao đâu."

Kingyo lại lắc đầu, cô kéo kéo tay áo của Sanzu rồi nói.

"A nương, đệ đệ.... Kingyo nhìn thấy đệ đệ bám trên người của mẫu thân."

Inui nghe bé con khàn khàn nói thế thì mang thuốc đã nấu xong đến, nhẹ nhàng bảo.

"Cô chủ, nhị thiếu gia vẫn còn ở đây, làm sao có thể... Ở trên người của chủ nhân được."

Kingyo lắc đầu nguầy nguậy, cô bé nức nở bảo.

"Trên người của mẫu thân có đệ đệ, đệ đệ thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ bằng một nắm tay nhỏ của Kingyo."

Sanzu nghe Kingyo thì mặt mũi tối sầm, trong đầu nàng như có thứ gì đó xuất hiện lại rất nhanh biến mất, nàng cười nhạt rồi xoa đầu của Kingyo.

"Khi mẫu thân con về, đừng nói cho nàng ấy biết."

Inui không hiểu thái độ của Sanzu là gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự khó chịu đanh vờn quanh trong căn phòng, đập lên da thịt và làm cho cô có chút muốn bỏ chạy. Kingyo thắc mắc nhìn Sanzu rồi được nàng cẩn thận đút thuốc cho.

"Kingyo ngoan, mau uống thuốc đi nào."

Kingyo và Manjirou có thể không biết nhưng Sanzu thì biết rất rõ. Năm đó, lần đầu tiên đi đến nhà nghỉ kia cũng đã từng có một chuyện kỳ quái xảy ra. Manjirou sau khi trở về phòng ngủ từ bữa tiệc thì liền mất tích một tháng trời, Tú bà tiền nhiệm vì không muốn mất khách hàng, làm cho mấy kỹ nữ đi chung hốt hoảng cho nên đã lệnh cho người của mình thủ tiêu những người đã gặp Manjirou đêm đó.

Một tháng sau, Manjirou lại xuất hiện ở trong phòng, thần trí mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nhớ gì về việc đã xảy ra trong một tháng mất tích kia. Sanzu rất lo lắng cho nên đã gặng hỏi, kết quả gặng hỏi không được còn nhìn thấy bên cạnh Manjirou xuất hiện hai nữ nhân là Draken và Ryusei.

"Kể từ giờ bọn ta sẽ bảo vệ Manjirou nha."

Nữ nhân Ryusei kia mỉm cười tinh quái rồi đưa tay ra ôm chặt eo của Manjirou, nụ cười kia làm cho Sanzu rất khó chịu nhưng Manjirou lại làm như không để tâm mà xoa đầu hai người các nàng.

"Đủ rồi, Haru. Ken-chin và Ryu là người của ta."

Manjirou năm ấy mười lăm tuổi, hai nữ hài bí ẩn kia lại bám chặt lên người của Manjirou rất là quỷ dị. Sanzu không muốn và cũng không hiểu vì sao chúng lại làm vậy, nhưng mà nàng lại sợ, sợ cái luồn âm khí bí ẩn trên người của hai nữ nhân đó. Cả mama tiền nhiệm cũng thế, bà ta rõ ràng là không hài lòng về việc hồng bài của mình bị hai nữ hài kia quấn lấy như vậy nên đã đến tìm lão phu nhân Mio để hỏi chuyện.

Lão phu nhân Mio mỉm cười quái dị rồi lắc lắc đầu bảo rằng hai nữ hài kia sẽ không chịu buông thả cho Manjirou đi, còn lý do sâu xa hơn thì bà ta không chịu nói.

Sau đó Manjirou ở lại đó thêm một tháng nữa, Sanzu cũng muốn ở lại chăm sóc nàng, nhưng nữ hài tên Ryusei kia lại bảo rằng.

"Không được nha, Manjirou phải ở đây... Một mình, nếu như ngươi còn ở lại thì nàng ấy và bọn ta cũng sẽ không cao hứng đâu."

Không cao hứng? Sanzu cau mày nhìn hai nữ hài đó thì lại thấy Ryusei đang cười, nụ cười quái dị cùng hai mắt đen láy như hầm mộ làm cho Sanzu lạnh gáy, Manjirou im lặng tựa như một con rối càng làm nàng thêm khó hiểu và hoang mang.

Manjirou ngồi đó, tựa như sống mà như không sống cứ bần thần nhìn vào vô định, bàn tay nàng đặt lên bụng rồi sau đó hai mắt liền nhắm lại, cả người ngã ngửa ra sau, vừa vặn rơi vào vòng tay của Draken.

"Ôi..."

Ryusei tiếc nuối than thở, cô vẫn còn muốn chơi với Manjirou lâu hơn nhưng sức khỏe của Manjirou bây giờ hoàn toàn không phù hợp để chơi với cô. Cô nhìn 'em gái' của mình đang ôm chặt Manjirou như một món đồ chơi yêu thích thì quay lại nhìn Sanzu, hai mắt híp nhẹ lại.

"Còn ngươi thì mau cút đi."

Sanzu không muốn đi nhưng một lực đạo thô bạo lại đẩy nàng ra khỏi phòng, cửa phòng với họa tiết hoa cỏ ngày xuân cũng thô bạo đóng lại.

Sau đó nàng liền tìm cách đi đến nhà nghỉ kia, tìm kiếm Manjirou nhưng lại không thể gặp. Nàng bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi Manjirou sẽ gặp chuyện không hay, vì nàng sợ hãi cho nên liền lén lút đi vào trong nhà nghỉ để tìm kiếm Manjirou.

Kết quả là nàng nhìn thấy ái nhân của mình bị hai nữ hài kia.... Không đúng, phải là hai cái quái vật quấn lấy đến không thể kháng cự lại. Con quái vật, một con rắn nhìn người vừa mới xâm nhập vào lãnh địa của mình rồi nhe cặp nanh độc sắc nhọn của mình ra mà cảnh cáo nàng.

"Đừng hòng làm loạn, trong bụng của nàng ta bây giờ chính là hài tử của ta và muội muội."

Làm sao có thể như vậy được! Làm sao có thể như vậy được! Sanzu lao đến muốn chạm vào người của Manjirou đang mê man kia, hai con quái vật to lớn nọ cũng không cản lại mà hờ hững nhìn nữ nhân ngốc nghếch kia chạm vào Manjirou.

Sanzu cũng đã từng học qua cách chẩn mạch, nàng căng thẳng đặt ngón tay lên cổ tay của Manjirou, đầu óc hỗn loạn một hồi được nàng trấn định đè xuống, sự bình tĩnh một lần nữa lại bị đập cho nát vụn khi bản thân của nàng đã dò ra được 'hỉ' mạch!

Hỉ! Hỉ! Chữ Hỉ màu đỏ, đỏ rực như là máu tươi, màu đỏ chói mắt ấy đâm vào mắt và tim gan của nàng, sau đó lại là một cỗ buồn nôn dồn lên khiến nàng chỉ muốn lao đến, ép buộc Manjirou tỉnh lại, kêu nàng ấy phá bỏ đi cái nghiệt chủng đang dần thành hình trong cơ thể của nàng ấy.

Nhưng không đợi nàng ra tay thì lão phu nhân Mio đã ra tay, bà ta đã lén lút lấy đi cái thai đó của Manjirou và mang đi làm nhân sủi cảo. Thai nhi chưa thành hình đó chính là cực phẩm trong cực phẩm vì nó chính là thứ được tạo nên giữa người và yêu quái, à không, phải là giữa một nữ thuật sư mạnh mẽ và một yêu quái đã sống đến hàng nghìn năm mới đúng.

Sau khi mất đi đứa con, Ryusei mất tích, Manjirou lấy lại thần trí liền dẫn theo Draken rời khỏi nhà nghỉ kia. Nàng không hề nhớ bản thân đã từng mang thai nhưng đứa trẻ tội nghiệp kia lại nhớ.

Bởi vì nó nhớ cho nên nó đã dẫn dụ người mẹ kia của nó đến đây, nó muốn được mẹ mình ôm lấy, muốn một lần nữa được ở trong cái bụng ấm áp kia thế nhưng mẹ của nó lại chẳng hề biết rằng nó cũng chính là con của mình.

Nó nhìn mẫu thân mỗi năm đều đi đến đây, nó nhìn mẫu thân từ một kỹ nữ biến thành Tú bà, nó nhìn thấy mẫu thân dẫn em gái của nó đến, nó nhìn thấy nàng cẩn thận dắt tay em gái đi trên con đường, nó nhìn thấy nàng bảo vệ em gái, nó nhìn thấy mẫu thân muốn thanh tẩy các oán linh tại nơi đây.

Nó không muốn, nó không muốn, nó không muốn. Mẫu thân cũng là mẫu thân của nó, nó cũng là con của mẫu thân nhưng vì cái gì nó lại chỉ có thể ở tại nơi lạnh lẽo này, trơ mắt nhìn mẫu thân thanh tẩy và bỏ rơi nó?

Nó nhìn đến Draken, thân thể nho nhỏ chưa thành hình lết đến, đau khổ gào khóc. Draken rũ mắt rồi nhìn đến Manjirou đang điều tra khắp căn nhà.

Nàng ta cũng không hài lòng, không hài lòng khi Manjirou không nhớ gì về nàng, về tỷ tỷ và về hài tử của bọn họ...
~•~

Tui tự cua tui tự bể đầu luôn :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro