14.

Draken, Ryuguki Ken không phải là con người, nàng ta là một yêu quái, tỷ tỷ của nàng là Ryusei Satou cũng thế. Hai người các nàng chính là rắn, là hai loại yêu quái đã sống trên đời hàng nghìn năm và nơi mà các nàng ở cũng chính là cái nhà nghỉ mà nhà Mio từng sở hữu.

Ban đầu các nàng chỉ im lặng mà ngủ ở nơi khuất mắt con người thôi, thế nhưng tất cả đều đã thay đổi khi mùi máu tanh nồng cùng tiếng khóc thê lương truyền đến tai và mũi của các nàng.

Các nàng nhìn thấy lão phu nhân Mio băm thai nhi ra để làm sủi cảo, các nàng nhìn thấy phu phụ nọ rút xương của trẻ con, máu của trinh nữ để tạo ra các hàng hóa buôn bán. Mùi máu tanh tưởi làm cho các nàng cảm thấy đói cho nên cũng liền không ra tay ngăn cản làm gì, các nàng chỉ đơn thuần là núp mình trong bóng tối rồi hững hờ ngắm nhìn đám nhân loại kia ra tay tàn sát đồng loại của mình.

Cho đến một ngày, các nàng nhìn thấy Manjirou mười mấy tuổi đạp tuyết mà đến. Tóc đen tựa như gỗ mun, hai mắt đen nhánh, trong suốt như ngọc, da dẻ trắng trẻo mà dung mạo thì lại vô cùng xinh đẹp dù chưa trưởng thành. Manjirou lúc ấy mới chỉ là một kỹ nữ tiếng tăm chưa lớn, nàng đứng giữa rừng đào, nhẹ nhàng mà uyển chuyển tấu lên một khúc nhạc khiến mấy người ngồi uống rượu hài lòng, từ từ thưởng thức. Sau khi tấu xong mấy khúc nhạc, Manjirou nho nhỏ đứng dậy rồi sau đó liền đưa mắt nhìn lên Ryusei đang nằm vắt vẻo trên cành đào gần đó, đôi mắt nọ bình thản là thế nhưng Ryusei biết, nàng ta đã bị Manjirou nhìn thấy.

Ồ, thật kỳ lạ. Tại sao lại có người thấy được nàng dù rằng nàng không chủ động hiện hình? Nàng ta muốn tìm hiểu, muốn biết rõ lý do cho nên liền nhẹ nhàng tìm cách đi vào khu phòng ngủ để tìm kiếm Manjirou. Draken thấy chị gái mình đi vào khu phòng thì cũng lẳng lặng đi theo, lúc đó lại vô tình nhìn thấy cảnh Manjirou đang bị Takeomi đè xuống, da thịt các nàng giao triền, tóc đen nhánh rũ xuống như thác cũng hòa lẫn vào nhau, đến cả hơi thở gấp gáp cũng hòa vào nhau chặt chẽ đến lạ lùng.

Draken đã nhìn thấy tia hứng thú xuất hiện trong mắt của chị mình. Bản thân của nàng ta sau đó cũng nảy sinh ra hứng thú sâu đậm với cô nhóc có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong mị hoặc kia. Một lần hứng thú này liền dẫn đến hành động bốc đồng sau này của các nàng, các nàng bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ được gặp gỡ Manjirou một tháng mỗi năm, cũng càng không thích việc Manjirou thấy mà lại tỏ ra không thấy các nàng. Thế nên vào năm Manjirou mười lăm tuổi, độ tuổi mà nhan sắc của nàng hoàn mỹ và đẹp đẽ nhất, bắt cóc nàng.

"A!"

Manjirou hoảng sợ cố gắng dùng năng lực của mình đẩy xa hai con rắn to lớn đang vây lấy mình, Ryusei nhìn vết cháy xém trên thân thể của mình rồi dùng cái đuôi thô bạo đè nữ nhân xuống, Draken cũng biến thành người, nắm giữ lấy hai bàn tay đang tỏa ra nhiệt lượng của Manjirou rồi thô bạo ghìm giữ lại. Tiếp đến, khỏi phải nói cũng đủ hiểu Manjirou đã bị gì. Nàng bị hai con Xà Yêu này cưỡng ép đến mức thụ thai mà không hề hay biết, hai người các nàng kinh hỉ và muốn để Manjirou sinh con cho các nàng. Các nàng thích Manjirou, thích thân nhiệt ấm áp và thích việc được Manjirou xoa đầu.

Thế rồi, không hiểu vì sao mà tỷ tỷ đột ngột biến mất mà đứa nhỏ trong bụng của Manjirou cũng bị lão phu nhân Mio kia thô bạo lấy ra. Draken không biết đó là con của mình hay là của tỷ tỷ, nàng chỉ biết đứa nhỏ trong bụng của Manjirou đã mất mà Manjirou cũng đã quên đi khoảng thời gian bị bắt cóc. Nàng dẫn Draken rời đi, chăm sóc Draken và yêu cầu nàng ở bên cạnh để bảo hộ, Draken lúc đó không biết nên bày ra biểu tình gì nữa thế nhưng nàng cảm nhận được là tỷ tỷ vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại nhưng mà nàng ấy hiện tại đang ở đâu thì Draken lại không biết.

Thế nhưng nàng chắc chắn rằng tỷ tỷ của nàng mất tích chắc chắn là có liên quan đến lão phu nhân Mio!

"Ken-chin!"

"...."

"Ken-chin!"

Nàng bừng tỉnh nhìn Manjirou đang chống nạnh, nàng oán giận nhìn Draken rồi bảo.

"Ngươi đó, sao ta gọi mà ngươi không ư hử gì vậy?"

Draken rũ mắt tỏ vẻ vô tội, Manjirou hừ một cái rồi tiếp tục đi kiểm tra trên hành lang. Nàng nhìn những oan hồn đang đi lởn vởn quanh mình thì bình tĩnh hỏi.

"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này không?"

"....Tôi không rõ."

Manjirou bất mãn nhìn Draken rồi chẹp miệng.

"Chán ngươi quá đi, lúc nào cũng trả lời cụt lủn!"

"Xin lỗi."

Manjirou bất lực đập tay vào trán cái bép rồi xua tay bảo.

"Thôi thôi, ta không chấp cái khúc gỗ như ngươi nữa."

Nàng tự nói tự dỗi xong lại bắt đầu lon ton chạy đi điều tra tiếp, Draken nhìn bộ dáng vô tư không chút lo sợ của ái nhân chỉ có thể bất lực thở dài mà thôi. Manjirou từ nhỏ lớn gan, lại thêm việc có thể nhìn thấy ma từ nhỏ cho nên vào đây một chút cũng chẳng hề sợ hãi, thậm chí lúc nhàm chán nàng còn ngâm nga hát hát vài khúc nhạc, nhìn bộ dáng này ai còn biết nàng là Tú bà quyền lực nhất kỹ viện trấn, người đã làm mẹ của hai đứa nhỏ đâu chứ.

"Manjirou, đừng tự tiện động chạm vào những thứ không an toàn."

"Ta đã biết."

Nàng nói xong liền cẩn thận nhìn xung quanh, nơi này có ma quỷ rất nhiều mà trên khuôn mặt của bất kỳ ai cũng rất u ám và vô cảm, nàng đã từng muốn đi đến chỗ của từng con quỷ để thăm hỏi rồi nhưng tựa hồ chúng đều bị dọa sợ bởi nàng cho nên chỉ cần vừa thấy nàng là liền vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Manjirou mím môi một cái rồi quyết định sẽ trở về phòng uống trà rồi nghỉ ngơi.

"Manjirou, mọi việc thuận lợi chứ?"

Takeomi đang canh chừng hai kẻ phạm tội, cô nhìn thấy Manjirou đi vào thì liền đứng lên và đến gần để xem xét nàng, Manjirou híp mắt rồi cười nhạt bảo bản thân mình không sao. Takeomi nghe nàng nói thế lại nhíu mày nhìn chằm chằm lên mặt nàng.

"Sao lại trang điểm đậm hơn thế này? Bị kinh sợ sao?"

Nàng quét mắt nhìn phu nhân Mio và nam nhân kia vẫn còn đang bị sốc bởi việc người phụ nữ kia phát nổ, trong đôi mắt nàng không biết là đang có suy nghĩ gì nhưng Takeomi vẫn có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt trong lòng nàng, cô lo lắng nhìn Manjirou rồi gọi tên nàng.

"Manjirou?"

Nàng thu lại đôi mắt tràn ngập sát khí của mình rồi dịu ngoan cười bảo bản thân không sao.

"Ta đi vào phòng nghỉ ngơi, người có định đi theo không?"

Takeomi lắc đầu, cô không mệt mỏi lắm cho nên vẫn là đừng làm phiền Manjirou thì hơn. Nàng thấy người nọ cũng không đuổi theo mình thì nhắm mắt rồi đi vào phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi.

"Ken-chin, canh chừng ngoài phòng cho ta."

Draken rũ mắt gật đầu rồi liền đi ra ngoài cửa phòng để canh chừng. Trong phòng lúc này đã không còn ai, nàng đi đến chỗ ngủ của mình rồi lấy ra hai con hình nhân, một con được làm từ vải và một con được làm từ rơm. Draken ở bên ngoài canh chừng rồi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng mài mực, xem ra là Manjirou muốn thông qua hình nhân để tìm ra hai lệ quỷ mạnh nhất trong nhà nghỉ này, và đúng như cô nghĩ, Manjirou sau khi mài mực xong thì vén tay áo lên, lấy bút rồi bắt đầu vẽ mắt, mũi và  miệng cho hình nhân, vẽ xong rồi lại đưa một ngón tay lên miệng, cắn cho bật máu rồi hạ tay nhỏ lên gò má cũng như môi của hình nhân vải.

Giai nhân da trắng, môi đỏ má hồng, máu tươi dính lên lại tăng thêm phần tà dị, nàng chớp mắt rồi thu tay của mình lại, bàn tay trắng nõn lại vuốt nhẹ lên tóc, tóc đen như gỗ mun trượt xuống.

"Hãy tỉnh lại nào, hai người bạn của ta."

Hai hình nhân quái dị vốn đang nằm yên kia đột ngột cử động rồi đứng lên, Manjirou hài lòng nhìn chúng đang động đậy rồi ra lệnh cho chúng.

"Hãy đi tìm kẻ đã gây ra mọi chuyện cho ta, bất luận là nam hay nữ đều phải cẩn thận tìm kiếm."

"Hí hí hí..."

Con hình nhân bằng rơm cười khanh khách rồi xoay người loạng choạng đi ra khỏi phòng, nó đại diện cho nam nhi cho nên tính cách cũng vô cùng dứt khoát và khẳng khái, ngược lại hình như bằng vải đại diện cho nữ thì lại rụt rè đứng tại chỗ, Manjirou mỉm cười xoa đầu của nó rồi an ủi.

"Ngoan, đừng sợ hãi, mau đi đi."

"Hu hu hu..."

Tiếng khóc nỉ non ngắn ngủi vang lên, hình nhân vải chầm chậm đi ra khỏi cửa rồi biến mất. Manjirou đứng lên, chải chải mái tóc của mình rồi nhấc mắt nhìn vào gương đồng.

"!"

Nàng kinh ngạc nhìn khung cảnh xuất hiện trong gương, khung cảnh trong gương đồng chính là cảnh một nữ nhân tóc ngắn đang bị treo cổ, tay chân của nàng ta rũ rượi mà thứ treo cổ của nàng ta lại chính là mái tóc bị cắt xuống của chính nàng ta! Manjirou xoay đầu nhìn vào phòng, căn phòng vẫn như cũ sạch sẽ không chút dơ bẩn, nàng lại xoay đầu nhìn vào gương thì lại thấy gương đã biến thành dạng bình thường.

Kỳ lạ, tại sao nàng lại có cảm giác bản thân đã đến đây và khám phá ra chân tướng rồi nhỉ? Nàng cắn nhẹ lên ngón tay của mình rồi day nhẹ, trí não của nàng cũng xoay vòng và làm cho nàng choáng váng, nàng chống tay mình lên tường rồi thở gấp khi thấy đầu óc đang bị đau nhói.

'Tìm... ta...'

Manjirou nheo mắt nhìn vết máu đột nhiên xuất hiện trên bàn thấp, vết máu sắp xếp và biến thành hai chữ nọ, nàng đọc xong liền mơ hồ không hiểu.

Tìm? Nàng đang tìm ai? Đầu nàng lại bắt đầu phát đau và rồi trước mắt liền tối sầm.

"Manjirou!!!"

Cửa phòng bị kéo ra, Draken chạy vào và đỡ lấy nàng, nàng gắng gượng nhìn lên vai của Draken rồi sau đó yếu ớt hỏi.

"Ken-chin... đứa trẻ đó..."

"Manjirou? Manjirou!"

Manjirou ngất đi, đứa trẻ đang bu lên cổ của Draken kinh ngạc, mẫu thân ban nãy vừa thấy nó? A, mẫu thân ban nãy thật sự là đã thấy nó sao?

"A nương, a Di, mẫu thân thấy con! Mẫu thân thấy con!"

Nó kích động gào thét rồi muốn bò xuống để ôm chầm lấy Manjirou, Draken cau mày túm nó lại rồi bảo.

"Đủ rồi, con mà đi lên nữa là mẫu thân của con sẽ lại bị mệt đấy."

Nó xụ mặt nằm lại lên cổ của Draken, cô cau mày bế Manjirou lên rồi sau đó liền nhìn lên cái mặt bàn thấp đang bị vết máu lấp đầy kia, hai mắt phức tạp mà giọng nói cũng tràn ngập sự lo lắng.

"Tỷ tỷ..."

~0~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro