15.

Khi Manjirou ngất đi, trong tiềm thức của nàng liền bắt đầu xuất hiện những hình ảnh và tiếng nói kỳ lạ. Đó chính là tiếng rắn bò sàn sạt, là hình ảnh nàng bị quấn chặt bởi chúng, sau đó lại là sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt, chúng đè nàng xuống đất, ép nàng uống một thứ thuốc gì đó rồi trong bụng liền truyền đến một cơn đau rất thống khổ.

Vì sao lại như vậy? Tại sao nàng cũng là nạn nhân của ả đàn bà đó? Manjirou nằm trong vòng tay của Takeomi mà không ngừng nhíu mày, Draken trầm mặt nhìn cả hai người rồi liền nhắm mắt lại để thả thần thức của mình đi. Một khắc trước, cô bất ngờ dò được tín hiệu từ chị gái của mình và điều này thật sự là một tin tức vô cùng tốt, có chị gái cô ở đây thì sựa an toàn của Manjirou nhất định sẽ được đảm bảo, ngoài ra cô cũng chắc chắn là chị của cô có biết về sự u ám của nhà nghỉ này.

Trở lại với Manjirou, cả đầu óc nàng bây giờ đang bị những ký ức bị thiếu hụt giày vò. Đến khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối muộn rồi, Draken túc trực bên cạnh đưa cơm đến cho nàng rồi bảo.

"Còn nửa canh giờ nữa là hai hình nhân kia sẽ về, ngươi ăn uống xong rồi nghỉ ngơi chút đi."

Nàng ngây ngốc nhìn Draken rồi sau đó lao đến và đè cô xuống đất, cô hoảng hốt đỡ lấy eo của Manjirou rồi nghe nàng gằn giọng.

"Ryuguji Ken! Mi đang giấu diếm ta cái gì?"

Draken nhìn nàng vừa tỉnh đã phẫn nộ thì bình thản nhìn rồi bảo.

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Manjirou giống như bị kiệt sức vậy, nàng trượt người lên cơ thể của cô rồi nghiến răng.

"Đứa trẻ đó, con của ta và ngươi...."

Nàng đau đớn siết chặt vai áo của Draken, nàng rất thất vọng khi biết bản thân là bị Draken cùng với chị của cô xâm hại nhưng mà nàng không hề ghét hai tỷ muội bọn họ, đến cả đứa trẻ mà nàng bị mất kia nàng cũng không hề ghét bỏ, vậy mà nó lại bị người ta đoạt đi mất rồi! Draken nhìn bả vai của ái nhân run rẩy mà trong lòng không khỏi vừa vui vừa sợ, cô trượt tay lên người của nàng rồi thủ thỉ.

"Không sao, con vẫn có thể có thêm, nhưng ả độc phụ Mio thì không thể tha thứ được."

Nhắc đến chữ Mio, lửa giận trong lòng Manjirou liền nổi lên, nếu như hình nhân mang về không phải là ả thì nàng sẽ tự tay tận diệt cái chỗ này. Draken nhìn nàng tức giận sau khi biết được tất cả thì môi mỏng nhếch nhẹ lên một cái, đứa nhỏ đang quấn trên cổ cô cũng vui vẻ mà chìa tay ra để chạm vào má của mẹ mình.

"Mẫu thân...."

Manjirou lúc này mới nhận ra rằng trên cổ của Draken có một đứa nhỏ vẫn chưa thành hình, nó đang gọi nàng là mẫu thân, sự tức giận trong lòng nàng vụt tắt, thay thế vào đó chính là sự đau thương và tiếc hận vô hạn, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng mà kính cẩn chạm vào đứa nhỏ tràn ngập oán khí kia.

"Con à."

Đứa nhỏ cười khanh khách, nụ cười trong veo như là gai nhọn đâm thẳng vào ngực nàng, Draken nhìn viền mắt nàng đỏ bừng thì trong lòng cũng có chút không thoải mái.

"Mẫu thân, người có thương con không?"

Đứa nhỏ này hoàn toàn không thể nhìn ra hình dạng, Manjirou càng nhìn thì nước mắt lại càng muốn trào ra, nàng nhìn đứa nhỏ đó trèo xuống từ cổ của Draken rồi đưa tay ra đón nhận, đứa nhỏ hạnh phúc trườn người qua chỗ nàng rồi cọ cọ. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa đứa nhỏ tội nghiệp rồi khàn giọng nói.

"Mẫu thân xin lỗi con, đều là mẫu thân không tốt."

Đứa nhỏ này thật đơn thuần, nó thấy mẹ nó quan tâm đến em mình, rõ ràng là ghen tị đến mức chỉ hận không thể giết nàng, nhưng khi thấy nàng gặp mình, nhận ra mình rồi khóc thì nó lại có cảm giác rất đau lòng và khó chịu, vì nó là con giữa yêu quái và con người nên dù chưa thành hình thì ý thức cũng đã sớm có, nó cũng khóc lóc rồi oán trách.

"Mẫu thân, con đợi người thật lâu, vì sao người lại không đến?"

Manjirou càng nghe chỉ hận không thể lóc xương, tán hồn của kẻ đã giết con mình, mẫu tử hai người khóc lóc một hồi thì cũng bình tĩnh mà nói chuyện với nhau, Manjirou lưu luyến nhìn bé con rồi đau lòng bảo.

"Mẫu thân thật muốn con ở với mẫu thân nhưng con đã sớm bị chỗ này giam chặt đến không thể rời đi được rồi...."

Như vậy cũng có nghĩa là nó sẽ bị thanh tẩy cùng với các oán hồn ở đây, nó không khỏi có chút đau buồn nhưng rất nhanh lại vui vẻ bảo.

"Chỉ cần mẫu thân vẫn còn nhớ con thì con có chết cũng sẽ vui lòng, có điều... Mẫu thân, con muốn trước khi mất được người đặt tên."

Đôi mắt đen của Manjirou ánh lên tia dịu dàng, nàng xoa đầu của đứa nhỏ rồi chầm chậm bảo.

"Ren, Ryuguji Ren."

Ren, có nghĩa là Hoa sen, một loài hoa đẹp, tinh khiết và tao nhã, đứa nhỏ này của nàng dù rằng ở trong một nơi mà oán khí chồng chất nhưng thiện tâm cùng tính cách lại vô cùng tốt, thật giống một đóa sen ở gần bùn nhưng lại không bị bùn tanh nhuốm bẩn.

"Ren.... Hi hi, là Ren...."

Đứa nhỏ vỡ òa trong hạnh phúc, nó sung sướng bay lượn giữa Manjirou cùng Draken rồi sung sướng ngâm nga cái tên của mình như là một món quà quý giá nhất, nó đã có tên, nó đã có gia đình, cả mẹ và A nương đều yêu thương nó, nó chính là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời.

"Ren, lại đây với mẫu thân nào."

Manjirou thật muốn ôm chặt đứa con này của mình thật lâu và mãi mãi, nhưng thời gian ủy mị đã hết mất rồi, bên ngoài đã truyền đến tiếng đi lụp cụp của hai hình nhân và ám khí cũng vô cùng nồng đượm. Khi Manjirou ngất đi, Draken đã cho ba người Takeomi, phu nhân Mio và người quản lý nhà nghỉ vào căn phòng an toàn nhất rồi bảo vệ rồi, còn giờ thì đến lượt bọn họ đáp trả. Manjirou nghiêm mặt thổi tắt đèn trong tay rồi nhìn ra cửa giấy, ở trên đó chính là hai hình bóng của một người đàn bà và một người đàn ông, oán khí của hai kẻ nọ thật sự quá lớn nên Manjirou cũng bắt đầu đề phòng.

Cụp... Cụp... Cụp.... Cụp...

Hai người họ chợt thấy nữ nhân đi sau há to mồm ra rồi nuốt trọn oán khí của người đàn ông đang đi phía trước mình, Manjirou nhìn cảnh người đàn ông đang dần bị nuốt thì kinh sợ, Ren bám chặt lên người nàng cũng thập phần kinh hãi.

"Là mụ, chính là mụ!"

Đó chính là lão phu nhân Mio? Cả hai cau mày nhìn nhau rồi nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang đập mạnh lên màn chắn ở bên ngoài.

Izana đã đến rồi, Manjirou chẹp miệng rồi thẳng tay phá thẳng bức tường đằng sau, một con oán linh mạnh mẽ nhai nuốt một con oán linh mạnh mẽ, nàng vẫn chưa đần đến mức muốn tự hại chết mình đâu. Bức tường sau lưng nàng bị thủng một lỗ thì ngay lập tức liền trở về nguyên dạng, cả nhà nghỉ chợt rung chuyển, lão phu nhân Mio bên ngoài rú lên một tiếng rồi phá cửa xông vào, Draken hét to một tiếng rồi hóa về nguyên dạng của mình, một con hắc xà với thân hình cực lớn, cô quấn chặt Manjirou cùng Ren lại rồi dùng đầu và miệng mình tấn công nữ nhân đáng tởm kia.

Rạt!

Ả ta đi vào, đó chính là một nữ nhân mặc đồ trắng tuyết, làn da thì trắng toát như là người chết, mái tóc màu đen thì dài và sắc bén như là mấy cây kiếm vừa mới được mài sắc, ả nâng mắt nhìn những thứ trong phòng, khuôn mặt diễm lệ tràn đầy yêu mị của ả thật không thể nhận ra là ả đã hơn tám mươi tuổi, ả nhìn chằm chằm vào Manjirou đang ôm Ren thì hầm hừ.

"Sữa, sữa của nữ nhân mới sinh...."

Ả ta há miệng, nước dãi gớm ghiếc chảy xuống sàn nhà. Manjirou nghe ả ta nhắc đến sữa của mình, một cỗ kinh tởm cùng buồn nôn trỗi dậy, đúng, nàng vừa sinh Kohaku được mấy tháng cho nên trong ngực nàng bây giờ đúng là có một nguồn sữa rất là bổ dưỡng, ả nữ nhân kia sinh thời lại thích uống sữa mẹ lẫn ăn bào thai của nữ nhân khác cho nên Manjirou bây giờ trong mắt ả khỏi phải nói là cái dạng gì. Chỉ thấy sau khi ả gầm lên liền lao đến tấn công họ, Draken tức giận dùng chóp đuôi quật ả bay ra xa rồi gằn giọng.

"Không biết lượng sức!"

Manjirou cũng nghiến răng lấy ra kiếm gỗ giắt bên hông của mình ra rồi nhích khỏi người của Draken, lão phu nhân Mio lấy tóc phóng đến để tấn công nàng rồi bị nàng lấy kiếm gỗ quơ vào tóc, kiếm gỗ này linh thiêng nên vừa chạm vào tóc ả thì tóc ả đã bốc cháy, ả đau đớn hét lên, tiếng hét làm cho người của Izana lẫn Izana đều căng thẳng.

"Một lũ vô dụng!"

Izana tức giận gầm lên rồi đá mạnh vào tấm màn kiên cố, tấm màn chịu không được một kích này liền đổ sụp. Những người khác cũng vội vàng xông vào để hỗ trợ Manjirou đang đánh nhau với lão phu nhân Mio, Draken cảm nhận có người đến cũng biến về hình người rồi ôm eo của Manjirou, vừa né đòn tấn công của ả vừa chạy lên trên lầu.

Khi Izana cùng người của mình chạy đến thì thứ mà cô thấy chỉ còn là đám oán linh cấp thấp đang gặm nhắm thân xác của lão phu nhân Mio thôi.

"Manjirou! Muội ở đâu!?"

Izana hét lớn, tiếng hét này vang vọng khắp nhà nghỉ nhưng lại chẳng thể lọt được vào tai của nàng, Izana mím môi rồi quyết định sẽ thanh tẩy đám tà yêu này trước rồi mới cho người tìm kiếm nghĩa muội của mình. Tiếng lục soát cùng thanh tẩy ở dưới nhà càng lúc càng tăng mà Manjirou bị bắt lên lầu thì lại đang chật vật. Nàng vừa mới mở được cửa phòng trên đây thì bị một cái gì đó kéo vào rồi nằm xuống, đôi mắt đen cùng tiếng 'xì xì' của rắn làm cho Manjirou hoảng hốt, nàng gắng sức đẩy đầu của con rắn màu trắng rồi vất vả nói.

"Đủ rồi, ngươi mà còn làm xằng làm bậy nữa thì Izana cũng sẽ giết chết ngươi!"

"Hừ, nàng ta dám?"

Bạch xà bất mãn nhấc đầu mình lên rồi khó chịu cựa quậy.

"Phu nhân, mở xích cho ta để ta yêu thương nàng chút nào."

Satou Ryusei, thân tỷ của Draken và, nữ yêu quái bị lão phu nhân Mio dùng kế bẩn bắt nhốt lại bất mãn nói, Manjirou mím môi đi lại cởi xích ra cho cô ta rồi nhìn sang Draken đang ôm Ren.

"Nhị tỷ làm gì rồi?"

"Nàng ta đang dẫn quân xông lên đây."

Manjirou cắn môi cố mở xích ra, tiếng bước chân sầm sập đang dần đến gần, nàng cắn môi dứt cái xích ra rồi la lên một tiếng vì bị kim loại làm cho bị thương.

Lúc Izana tiến vào thì Manjirou đang ôm một nữ nhân mặc Yukata màu trắng, tóc vàng, đứng chắn ở cửa cũng là nữ nhân tóc vàng vô cùng cao lớn.

Cuối cùng, vấn đề nguy hiểm và cấp bách nhất cũng được giải quyết rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro