17.
Mùa xuân qua đi, mùa hè liền tới, kỹ viện Phạm Thiên hôm nay lại tiếp tục hoạt động. Manjirou cả buổi tối hôm qua đều thêu thùa cho nên buổi sáng dậy có chút muộn.
"...."
Ran nhìn nàng không muốn rời khỏi chỗ nằm thì đi lại, nhẹ nhàng lay lay.
"Chủ nhân, buổi sáng đến rồi."
"Ta biết."
Nàng nói xong liền bảo.
"Hôm nay là ngày ba...."
"Người đến tháng rồi?"
Manjirou im lặng, nàng là Trung Dung tương ứng với nữ nhân thông thường cho nên mỗi tháng đương nhiên là sẽ có bà dì ghé thăm rồi, Ran thở dài đi ra ngoài chuẩn bị đồ cho nàng rồi nhắc nhở nữ hầu đi vào, cẩn thận hầu hạ cho chủ nhân yêu quý kia.
"Này Sanzu."
Ran mang Nguyệt Kinh Bố đến trước cửa phòng Manjirou lại bắt gặp nữ nhân tóc hồng đang muốn mang đồ vào, Sanzu nghe thấy Ran gọi mình lại thì nhướng mày nhìn cô, cô đi lại, chẹp miệng bảo.
"Chủ nhân sắp tới thân thể sẽ bất tiện, cô nên sắp xếp cho Kohaku với Kingyo ở gần người hơn."
"...Chủ nhân đến kỳ rồi?"
Sanzu thăm hỏi, Ran cũng gật đầu rồi mở cửa phòng của Manjirou ra, chỉ thấy mỹ nhân tóc đen kiều diễm vẫn đang nằm trên đệm, mặt đối mặt với trần nhà và tối sầm như thể tận thế sắp tới. Hai người Ran với Sanzu nhìn nhau rồi đi vào, thay nhau dỗ dành người thương của mình.
"Chủ nhân đừng có giận, chỉ vài ngày thôi là sẽ hết mà."
Vài ngày? Mặt mũi của Manjirou càng thêm tối tăm, nàng lạnh giọng bảo.
"Các ngươi cứ thử bị là sẽ biết."
Đến rồi! Hai cô nhìn nhau rồi nhanh chóng dời mắt, Ran kiên nhẫn dỗ dành Manjirou một hồi, Sanzu lại ôn nhu bảo.
"Manjirou, chịu khó mấy hôm là sẽ khỏe thôi mà. Lát nữa Kingyo với Kohaku sẽ đến đây, đừng nói là ngươi định bày ra vẻ mặt này với hai bé con nhé?"
Manjirou cũng đâu muốn nổi quạo? Nàng thật sự cảm thấy rất khó chịu, ở bụng còn có chút đau quặn nữa. Sanzu đi lại bế nàng vào bên trong nhà tắm, Ran ở bên ngoài thấy vết máu trên đệm trắng thì liền dặn dò người hầu.
"Mang đệm với chăn đi đốt, tuyệt đối không được để một vụn nhỏ nào xót lại."
"Dạ."
Người hầu dù cảm thấy tò mò là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng rồi rời đi, Ran cảm thấy có chút không yên tâm còn kêu thân tín của mình đi giám sát. Manjirou trời sinh có thể chất đặc biệt cho nên máu của nàng rất dễ dẫn đến yêu ma quỷ quái, phải đốt sạch đồ thì mới có thể an toàn được.
"Koko."
Sau khi đã thay đổi y phục rồi thì Manjirou liền chạy xuống nhà để cho gọi người của mình lên, Kokonoi thấy Sanzu gọi mình thì cũng tự giác đi lên nhà để bàn chuyện với chủ nhân nhà mình.
"A... U.... A"
Vừa mới đến trước cửa phòng, tiếng kêu nho nhỏ của Kohaku đã vọng vào tai của Kokonoi, theo sau đó còn là tiếng lộp bộp của trống bỏi.
"Kohaku, cười một cái cho mẫu thân xem nào."
Tiếng dỗ dành dịu dàng của Manjirou làm cho Kokonoi bật cười, cô đưa tay mở cửa ra rồi đi vào, Manjirou quả nhiên là đang ngồi chơi với hai đứa con của mình, Kingyo là người cầm trống bỏi còn Manjirou thì lại đang ôm con ngồi chơi, Kohaku nhìn chằm chằm vào cái trống bỏi rồi gặm gặm tay nhỏ của mình.
"Kohaku, ngoan, cười cho tỷ tỷ với mẫu thân xem đi."
"A..."
Kohaku a a mãi rồi muốn vớ lấy cái trống bỏi, Kingyo sợ em trai quậy phá hại thân nên liền thu trống bỏi lại, Manjirou lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Kokonoi, khuôn mặt nàng ánh lên tia nhu hòa hiếm thấy làm cho Kokonoi cũng vui vẻ, cô đi lại chào ba người họ, Kohaku thấy bạn của A Nương mình đến thì bỏ tay ra khỏi miệng rồi cười toe toét nom đáng yêu vô cùng.
"Cô chủ và cậu chủ hôm nay có vẻ rất vui nha. Có điều, mẫu thân của cả hai lại chẳng vui vẻ tí nào."
Kingyo bĩu môi, hôm nay mẫu thân cô bé than đau, cô buồn còn chưa kịp mà ai cũng bảo là cô vui vẻ rồi. Manjirou xoa đầu của con gái mình rồi đưa Kohaku sang cho cô bé bế.
"Kingyo, con mang Kohaku đến cho Seishu. Mẫu thân cần nói chuyện với Koko một chút."
Kingyo dạ một tiếng rồi bế em trai của mình đi tìm Inui, cả hai mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đi ra ngoài, cửa vừa khép lại thì Kokonoi cũng ngồi xuống.
"Koko, đánh một ván cờ không?"
"Nếu chủ nhân không phiền thì thiếp thân cũng không phiền đâu ạ."
Vậy nên hai người liền lấy bàn cờ ra rồi bắt đầu hạ cờ để đấu đá lẫn nhau.
"Koko, ta nghe nói trong lúc ta đi vắng thì Tể tướng đại nhân có đến đây?"
"Phải, vị đại nhân kia đến là muốn gặp chủ nhân, nhưng dù chủ nhân có ở nhà thì cũng không nên gặp nàng ta."
Hai ngón tay kẹp cờ đen của Manjirou khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục hạ cờ, Kokonoi im lặng nghĩ cách ứng phó với thế cờ rồi nghe người đối diện hỏi.
"Sao ngươi lại cho rằng ta nghĩ vậy?"
"Chủ nhân là thân muội của Quý Phi nương nương, Tể tướng lại là người của Hoàng hậu nương nương. Ta chỉ sợ chủ nhân sẽ bị nàng ta ám hại."
"Koko, ngươi biết thế cục trong cung?"
Kokonoi gật đầu rồi tỏ vẻ bí ẩn.
"Ta không phải là biết trực tiếp, chỉ biết gián tiếp mà thôi, không như chủ nhân dù không muốn biết cũng phải biết để mà né tránh."
"Ha.... Koko đúng là rất hiểu ta."
Tiếng cười nhàn nhạt tự như gió tuyết ngày đông, Kokonoi rũ mắt rồi hạ xuống một nước cờ hiểm.
"Chủ nhân hiểu ta, ta không có quyền hiểu ngươi sao?"
"Ăn nói càng lúc càng chua ngoa."
Kokonoi ngày trước được đưa đến đây và cũng suýt bị Tú bà mang đi tiếp khách, may sao cô gái này tâm nhãn sâu rộng lại biết rõ nên bám víu vào người nào để sống cho nên đã nhào đến cầu cứu Manjirou đang đi ngang qua, lúc đó dù rằng không thể cứu được hoàn toàn nhưng cũng thành công kéo dài thời gian để cô nhóc này chuyển sang làm trợ lý cho thủ quỹ của kỹ viện lúc đó. Sau này, khi Manjirou làm Hồng Bài thì lén lút để người theo đội thương nhân đi khắp nơi buôn bán, lập ra quỹ riêng để khi nào cần mới lấy, hai người nội ứng ngoại hợp nhuần nhuyễn thành công làm cho kho tiền của Phạm Thiên càng lúc càng tăng.
"Ta ăn nói chua ngoa Manjirou sẽ ghét sao?"
Nàng phì cười rồi bảo.
"Có chua cũng không chua như Kazutora, mỗi lần ta đi với ai là lại thấy nàng ta làm bể bình giấm, vừa chua lại còn vừa nồng mùi."
Kokonoi bất mãn trề môi, trề môi xong lại thấy nàng mân mê viên cờ trong tay.
"Koko, ta muốn ngươi cho người đi xác nhận một chút vấn đề."
Để Kokonoi đi xác nhận vấn đề là có liên quan đến hàng hóa hoặc là tiền bạc, cô thu tay lại rồi nhẹ nhàng đáp ứng.
"Ta đã biết, chủ nhân đừng có để tâm. Với lại, việc liên quan đến Tể tướng cùng với phe cánh của Hoàng hậu, chủ nhân phải thật sự cẩn thận."
Trò chuyện đã xong, thế cờ cũng kết thúc, Manjirou nhìn Kokonoi đã đi ra ngoài thì nâng người đứng dậy, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngoài trời đã dần về chiều mà cơn gió mùa hè cũng đang từ cửa sổ thổi vào bên trong.
"...."
Sao tự nhiên nàng lại cảm thấy trong lồng ngực bức bối nhỉ?
....
"Ngọc Quý Phi! Cô đừng có nghĩ rằng bổn cung mất đi hài tử của mình thì cô có thể vùng một bước lên trời!"
Nữ hầu hai bên kinh hãi rụt người lại rồi im lặng lùi về phía sau, bọn họ không dám ngẩng đầu lên để nhìn hai vị nữ nhân cao quý nhất hậu cung đang đấu đá với nhau. Nữ nhân tóc đen nghe thấy Hoàng Hậu to tiếng thì lại cười nhạt.
"Hoàng Hậu nương nương, người tự mình suy nghĩ, tự mình làm khó mình rồi lại tự mình tức giận. Nếu Phượng thể có ảnh hưởng, bệ hạ muộn phiền thì biết làm sao đây?"
Taiju trừng mắt nhìn Shinichirou đang cao ngạo nâng cằm với mình. Ả nữ nhân đáng chết, chỉ vì ả có giao hảo với Quốc Sư cho nên khi lời tiên đoán kia được đưa ra, con gái của nàng! Đại công chúa cao quý nhất của nàng đã bị gả đi xa mất rồi! Chưa kể đến Bệ hạ cùng nàng sinh ra hoàng tử, hoàng tử mới sinh không được bao lâu thì chết yểu, Hoàng Hậu cao quý mất con liên tiếp mà Quý Phi thấp kém lại có công chúa luôn túc trực bên cạnh. Lúc nào cũng hất cằm kiêu cặm, đúng là đang xem nàng là cái bình hoa di động mà.
"Hoàng Hậu nương nương xin hãy bớt giận. Hài tử mất rồi còn có thể có lại nhưng Phượng thể nếu như có vấn đề thì làm sao đây."
"Ngươi bớt bày vẻ quan tâm đi!"
Taiju tức giận ném vỡ tách trà xuống trước chân của Shinichirou, nữ nhân như hoa như ngọc phía đối diện cười lạnh, đôi mắt đen láy cũng ánh lên tia lửa giận.
"Hoàng Hậu nương nương, lúc trước thần thiếp mất con, người của người và người không phải là rất hả hê sao? Thần thiếp không so đo đến đây an ủi, người không những không hiểu cho thần thiếp mà còn nổi giận.... Hầy, thật là nóng nảy."
Shinichirou nàng vào cung luôn bị người ta xem thường vì thân phận của mình, nữ nhân này cũng vì thân phận của nàng mà liên tục chèn ép, thậm chí nữ nhân này còn từng giết chết hài tử của nàng, nàng không căm hận thì chính là giả. Hoàng Hậu nghe Shinichirou khiêu khích thì từ tức giận lại biến thành cười lạnh.
"Nhà ngươi đau lòng vì mất con cho nên liền muốn kéo theo Đại công chúa của bổn cung sao?"
"Hoàng Hậu nương nương nói sai rồi, Đại công chúa ở nơi xa hiện tại đang sống rất vui vẻ, mà con của thần thiếp lại đang ở dưới đất lạnh, một trời một vực làm sao có thể so sánh?"
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Hoàng Hậu và Quý Phi trừng mắt nhìn nhau như thể đang nhìn kẻ thù lâu năm, thật đúng là không thể chen chân bước vào.
"Sano Shinichirou!"
Hoàng Hậu gằn giọng.
"Tốt nhất là ngươi đừng tiếp tục giở trò, muội muội của ngươi ở bên ngoài sống hay chết còn là dựa vào ngươi đấy."
"Đó là lẽ đương nhiên."
Shinichirou nhướng mày rồi nhếch môi cười khinh miệt.
"Muội muội của thần thiếp phước lớn mạng lớn, ai muốn đụng đến muội ấy trước tiên phải bước qua cái thân xác này."
Rồi nàng nhún người hành lễ.
"Thần thiếp trong người có chút mệt mỏi, xin phép về cung trước để nghỉ ngơi."
"Hừm..."
Hoàng Hậu hừ lạnh, Shinichirou nhún người một cái rồi phất tay áo rời đi.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro