19.

Tại cung điện của Hoàng Hậu, nữ hầu thân cận của nàng ta im lặng đi vào thì lại bắt gặp Hoàng Hậu cùng Tể Tướng Kisaki Tetta đang cùng nhau thưởng trà, cô nhẹ nhàng nhún người hành lễ rồi thấp giọng bảo.

"Hoàng Hậu nương nương, Tể Tướng đại nhân."

"Ngươi về rồi sao? Bên phía Ngọc Quý Phi sao rồi?"

Hoàng Hậu đặt ly trà trong tay xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên đùi, khuôn mặt cũng đạm nhiên không chút cảm xúc, nàng ta như vậy làm cho người nhìn đã cảm thấy căng thẳng.

"Bẩm nương nương, Bệ hạ khi mới dừng chân trước cung của Quý Phi, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nhưng sau khi Bệ hạ đi ra thì sắc mặt lại vô cùng tối tăm và khó chịu."

Tể Tướng thông thường sẽ không nghe ngóng chuyện Hậu cung đâu nhưng vì Manjirou là do cô tiến cử cho nên mới phá lệ ở lại để nghe ngóng, Hoàng Hậu nhẹ cau mày rồi lại hỏi.

"Có nghe ngóng được gì không?"

"Dạ có ạ, Bệ Hạ đã ban thưởng cho Mạch mama một số món quà nhưng lại không ban ngọc bội ạ."

Ban ngọc bội có nghĩa là có ý muốn để Manjirou tiến cung, nay Thiên Hoàng không ban ngọc bội thì cũng có nghĩa là nàng ta sẽ không tiến cung làm phi, mà lý do hợp lý cho việc nàng ta không vào cung được một là đã kết hôn, hai là đã có hỉ. Manjirou là Tú bà cho nên chắc chắn là không thể nào kết hôn, như vậy có nghĩa là nàng ta đã mang thai rồi?

"Có khi nào là nàng ta giả vờ không? Một Trung Dung làm sao có thể dễ dàng mang thai như vậy được?"

Kisaki cũng không quá tin tưởng cho nên mới nhìn lại nữ hầu, nữ hầu mím môi rồi cúi đầu thật thấp.

"Xác thực là như thế, trước khi Bệ hạ đến, Thái Y có đến đó để chẩn mạch. Ngọc Quý Phi vì vui mừng còn bảo là sẽ trọng thưởng cho Thái y viện."

Nữ nhân này đúng là có bệnh, lúc mà bọn họ muốn tính kế nàng ta thì nàng ta lại thình lình có hỉ! Hoàng Hậu thở dài day day trán rồi nói.

"Cũng tốt, nữ nhân kia không vào cung mới tốt. Nàng ta là người dễ có hỉ, nếu như vào cung chỉ sợ là sẽ nhanh chóng lên được Phi vị, lúc đó Ngọc Quý Phi có thêm vây cánh thì không phải là Bổn Cung bị lỗ sao?"

Nói đến lại làm nhớ đến Công chúa bị gả đi xa cùng Hoàng tử đã chết yếu của mình, Tể tướng thấy nàng ta sầu não thì cũng đứng lên rồi xoay người đi ra ngoài.

"Vậy vi thần xin cáo lui, Hoàng Hậu nương nương xin đừng quá đau lòng kẻo lại làm hư đến đại cuộc."

Nữ hầu nhìn thấy Kisaki đã đi ra ngoài rồi thì đi lại để hầu hạ cho chủ nhân mình.

"Nương nương, Bệ hạ dạo gần này sức khỏe không tốt cho nên rất cần một người có phúc khí bên cạnh. Mạch mama phúc lớn, mạng lớn lại có thể liên tiếp có hỉ, các Hoàng tử, Công chúa trong cung quá ít nên nương nương mới muốn để nàng ta vào cung sinh ra nhiều hài tử để nhận nuôi. Nay Mạch mama lại có hỉ trước mắt của Bệ hạ, chỉ e là nàng ta sẽ không còn lọt được vào Long Tâm nữa."

"Bổn Cung đương nhiên là biết."

Nàng ta mím môi.

"Biết vậy, năm xưa lúc phụ thân ta đến kỹ viện trấn thì Bổn Cung đã cầu người mua Sano Manjirou về. Nếu như nàng ta tiến cung từ sớm thì kết cục cũng sẽ đâu đến bước đường này!"

Thiên Hoàng và Hoàng Hậu có con cái ít ỏi, theo tuổi tác càng lúc càng lớn thì Thiên Hoàng lại càng xa cách với Hoàng Hậu, hậu cung vốn dĩ nhiều người thì đa phần đều là người cũ hoặc là Thiên Càn từ các thế gia vọng tộc. Bệ hạ cảm thấy chán nản cho nên mới muốn tuyển thêm phi tử là Trung Dung với Khôn Trạch, Hoàng Hậu vốn dĩ là muốn bỏ qua Shinichirou cùng Manjirou rồi nhưng mà Kisaki lại bảo rằng Manjirou rất giỏi sinh đẻ cho nên có thể để nàng ấy nhập cung rồi thay Hoàng Hậu mở rộng huyết mạch Hoàng gia.

Dẫu sao thì chị em nhà Sano cũng có xuất thân cao quý mà, dù có từng sa thân vào chốn lầu xanh thì cũng là tiểu thư thế gia, huyết thống rành mạch... Chỉ là năm đó Hoàng Hậu cứng nhắc lại ghét bỏ thân phận của chị em nhà Sano cho nên mới không để người đến chuộc Manjirou ra ngoài, còn với Shinichirou thì cũng là kịch liệt gây khó dễ. Hoàng Hậu nhìn thấy các Hoàng tự từ trên xuống dưới bây giờ chỉ còn một công chúa bên cạnh Shinichirou mà trong lòng vô cùng đau đớn.

"Nếu như hậu cung vì thế mà không có Hoàng tự nối dõi thì Bổn Cung biết làm sao đây?"

Nữ hầu hiếm khi thấy Hoàng Hậu lộ ra vẻ mặt yếu đuối thì cũng vô cùng đau lòng và thương cảm, cô quỳ xuống rồi nhẹ nhàng an ủi chủ nhân của mình.

"Nương nương, đây không phải là lỗi của người, dù cho Sano Manjirou có phúc phần thì cũng chỉ là một kỹ nữ, xuất thân dù có từng cao quý thì cũng chỉ là hạng nữ tử thô kệch, hèn hạ mà thôi. Chúng ta vẫn là nên đi tìm một Trung Dung sạch sẽ khác."
....

Shinichirou nhìn Manjirou rồi đuổi những người hầu ra ngoài, nàng đến gần để chạm vào má của em gái mình rồi bắt đầu xoa xoa.

"Manjirou, ủy khuất muội rồi, phải để muội nhìn mấy thứ dơ bẩn rồi."

"Không sao đâu mà, muội nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ phải phiền lòng đâu."

Shinichirou nhếch môi rồi hôn lên gò má của em gái mình.

"Tỷ thật sự rất muốn muội ở gần với mình nhưng tỷ lại mong muội có thể tự do ở bên ngoài hơn."

Ở trong cung này quá mức dơ bẩn, Manjirou không thể ở trong đây được. Shinichirou đau khổ ôm chặt em gái của mình một cái rồi buông ra.

"Được rồi, cũng đã đến giờ muội phải trở về."

Shinichirou lưu luyến nhìn em gái mình rồi hôn lên môi của nàng, môi của cả hai dính chặt lên nhau rồi lại buông ra, Shinichirou thủ thỉ.

"Tỷ yêu muội."

"Muội cũng thế."

Tình yêu hai người các nàng là thứ tình yêu oan trái nhất trên đời, nhưng phụ mẫu song thân không còn, gia quyến cũng không ở gần nhau, hai người bọn họ có thân cận, có ái mộ lẫn nhau thì cũng đâu có gì là sai chứ? Shinichirou xúc động hôn nàng thật sâu rồi mới chịu buông ra.

"Đi đường cẩn thận, đợi muội sinh bảo bảo ra thì tỷ sẽ đích thân đến thăm."

Đích thân đến thăm? Ý của Shinichirou là gì? Nàng chớp chớp mắt nhìn chị gái mình rồi thấp giọng gọi một tiếng.

"Tỷ tỷ?"

"Hãy tin tưởng tỷ."

Shinichirou nhẹ nhàng bảo rồi hối thúc nàng mau rời đi.

"Đi đường cẩn trọng."

Manjirou lần đầu tiên trong đời cảm thấy nghi ngờ với lời mà tỷ tỷ của mình nói, tỷ tỷ của nàng đang có kế hoạch gì sao? Nàng phải làm gì bây giờ. Nàng đặt tay mình lên tay của Sanzu rồi được cô dìu đi, khi nàng đảo mắt nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy Kakuchou đâu cả.

"Haru, Kakuchou đâu rồi?"

"Nàng ta đi đến phủ Quốc Sư một chuyến để nhận mệnh rồi, Manjirou có muốn đến đó thăm Quốc Sư không?"

Manjirou lắc đầu, trưởng tỷ và nhị tỷ bận rộn không dứt tay, nàng đi làm phiền hai người họ chỉ sợ là sẽ sinh ra thị phi phiền phức.

"Haru, ban nãy tỷ tỷ có bảo là sẽ đích thân đến thăm đứa nhỏ này. Nếu là bình thường thì ta không nói, còn đằng này, không hiểu sao ta lại cảm thấy lo lắng vô cùng."

"Người đang nghi hoặc điều gì sao?"

Nàng bắt đầu kể lại cho Sanzu nghe về cuộc trò chuyện ban nãy giữa mình, Shinichirou và Thiên Hoàng. Mặc dù người đàn ông kia tỏ ra rất khỏe mạnh và cường tráng nhưng nàng có thể cảm nhận được tử khí đang dần bao bọc lấy hắn, ngoài ra cách nói chuyện của tỷ tỷ cũng như cách mà tỷ tỷ nhìn người đàn ông kia rất là đáng sợ, giống như là một con rắn độc đang chực chờ giết chết kẻ xâm nhập vậy. Nghĩ đến đó, sống lưng nàng lạnh toát còn mồ hôi thì tứa ra, chẳng lẽ tỷ tỷ của nàng lại muốn....

"Chủ nhân, đã sắp đến giờ cửa cung đóng lại rồi."

Kakuchou đột ngột xuất hiện làm suy nghĩ trong đầu nàng bị đứt đoạn, nàng nhìn Kakuchou đang bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thì cũng đành gật đầu rồi theo Kakuchou đi vào trong kiệu.

Kakuchou xem ra là có lời gì đó muốn nói với nàng, cả đường đi mặc dù cô luôn im lặng nhưng giữa mày lại cau lại như thể đang có tâm sự sâu kín.

"Kakuchou, nhị tỷ đã giao việc gì cho người sao?"

Hồi trước, khi Manjirou biết Kakuchou là người do Izana phái đến* đã nổi giận và đuổi nàng đi, kết quả là người này trở về, nhất quyết một hai đòi ở với nàng thì nàng mới đồng ý để người ở lại. Kakuchou làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ nên Manjirou cũng phá lệ tin tưởng cô hơn mọi người, Kakuchou quỳ xuống để giúp nàng cởi ra y phục nặng nề rồi thấp giọng thì thầm vào tai nàng.

"Cái gì!?"

Kakuchou vội đè vai của nàng xuống.

"Hài tử trong bụng quan trọng hơn."

"Ngươi còn dám nói hài tử trong bụng ta quan trọng! Đây, đây không phải là việc.... Thất đức sao?"

"Thất đức hay không, chủ nhân và vị đại nhân kia cũng đã quyết định xong."

Nàng loạng choạng, thân thể cũng được Kakuchou đỡ lấy rồi ôm chầm vào lòng.

"Manjirou, việc này nếu thành thì bọn họ cùng với chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc. Còn nếu việc bại thì ngươi cũng không bị kéo vào nguy hiểm đâu."

Manjirou chỉ hận không thể đưa tay tát vào đầu của Kakuchou, tại sao hai vị tỷ tỷ của nàng lại có thể làm ra chuyện hồ đồ đến vậy chứ?

"Vậy còn Hoàng Hậu? Nàng ta có biết không?"

"...."

"Hầy, hồ đồ! Thật hồ đồ!"

Kakuchou im lặng giúp Manjirou thay đổi y phục rồi dìu nàng xuống đại sảnh để chào đón các vị khách nhân. Màn đêm buông xuống rồi, kỹ viện Phạm Thiên lại bắt đầu hoạt động, Manjirou sau khi chào các vị khách xong thì giao việc lại cho người của mình rồi được Wakasa đỡ lên trên ngồi.

"Đêm nay nhộn nhịp thật."

Wakasa rót cho nàng một ly sữa nóng rồi ân cần bảo.

"Dù có nhộn nhịp thế nào, có bọn ta ở đây thì ngươi không cần phải đích thân ra tay đâu."

Nàng gật gật đầu rồi vuốt ve bụng của mình.

"Sắp tới sẽ có rất nhiều việc sắp sửa xảy ra. Wakasa, ta thật muốn giải tán kỹ viện này."

"Như vậy sẽ khiến các cô nương trong kỹ viện không còn nơi để trở về nữa."

"Ta biết, vậy nên ta mới bảo là ta 'thật muốn'.... Hầy, thật đúng là phiền não chết đi được."

Wakasa thấy nàng thở dài thật nhiều thì tò mò lắm, đã có chuyện gì xảy ra khi Manjirou nhập cung thăm chị gái sao?

"Là gia sự thôi, Wakasa với mọi người chuẩn bị sắp xếp theo ý của ta là được rồi."

Khung cảnh nhộn nhịp này sẽ nhanh chóng kết thúc, nàng phải cẩn trọng và đề phòng với mọi thứ mới được.
~•~

*Trong tuyển tập Shortfic, chap "Bất tuân" của KakuMi có đề cập nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro