20.
Ba tháng sau chuyến nhập cung thăm chị gái, Manjirou lặng lẽ tập hợp những người máu mặt có quen biết với mình để bàn bạc cũng như dự đoán về những chuyện sắp sửa xảy ra. Takeomi nhìn người mình thương đang bàn chuyện với mọi người, bụng nàng phồng to chứng tỏ bên trong đang có hài tử, nhưng dù có manh thai thật thì Manjirou một chút cũng không tỏ ra mềm yếu hay là do dự về những kế hoạch của mình.
"Năm nay là năm được dự đoán là mùa màng thuận lợi, kho lúa được thiếp thân dự trữ cũng rất đầy, Mạch mama nói phải trữ thêm là có ý gì?"
Một nữ nhân kiều mị phe phẩy cái quạt trong tay mình, mắt phượng của nàng ta nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở chủ vị, khi đôi mắt kia dính lên cái bụng của Manjirou thì trong miệng nàng ta liền 'hừ' một cái tỏ ý khinh khỉnh. Chifuyu hầu rượu bên cạnh Manjirou thấy vậy thì tức giận đến hai mắt nảy lửa, Manjirou vỗ nhẹ lên bàn tay của cô rồi nói tiếp.
"Việc lần này là việc hệ trọng, nếu như phu nhân Arata thật sự đang dư thừa lương thực thì có thể bán lại cho Phạm Thiên không?"
"Vậy đổi lại, cô sẽ cho ta thứ gì?"
Chifuyu đứng lên rồi đi ra ngoài cửa, cô vỗ tay hai cái, một mỹ nhân xinh đẹp đi vào, phu nhân Arata thấy người nọ thì hai mắt liền muốn nổ tung, cây quạt đang nắm trong tay cũng hơi siết lại.
"Mạch mama, trao đổi lương thực mà chỉ dùng một nữ nhân để trao đổi thì có phải là ta vẫn bị thiệt không?"
Ngoài miệng của phu nhân Arata là thế nhưng trong lòng thì lại đang vui vẻ đến mức muốn bay lên. Người vừa bước vào chính là một vũ cơ ngoại quốc do người của Phạm Thiên vất vả mua về cũng như đào tạo, kỹ nữ có xuất thân ngoại quốc không chỉ có dung mạo đẹp như thần tiên mà tính cách cũng vô cùng khác lạ so với những kỹ nữ thông thường, Phạm Thiên vậy mà lại dùng một người đặc biệt như vậy chỉ để trao đổi lương thực, hàm ý bên trong thật đúng là làm cho người khác phải tò mò.
"Tỷ tỷ, tỷ ở trên đó làm gì vậy?"
Draken nhìn chị gái Ryusei đang nằm trên cây, Ryusei nghe thấy em gái mình gọi tên cũng không phản ứng gì nhiều, nàng ta ngáp một cái rồi nhàm chán bảo.
"Sắp tới sẽ có rất nhiều người chết."
"Tỷ đã nhìn thấy điều gì rồi à?"
"Chà.... Ai mà biết được chứ?"
Ryusei mở bình rượu ra rồi uống một ngụm, bộ dáng lười nhác này Draken nhìn cũng đã quen rồi nên rất nhanh liền đảo mắt nhìn lên lầu cao, nơi cuộc họp giữa các Tú bà đang diễn ra. Sắp tới, bất kể là có chuyện xấu hay tốt thì cô nhất định sẽ bảo vệ cho Manjirou và bọn trẻ.
Cuộc họp rất nhanh đã kết thúc, Takeomi nhìn đám nữ nhân vui vẻ khi được lời kia đi ra ngoài, khuôn mặt bình thản bỗng xuất hiện một nụ cười châm chọc, đôi mắt cũng nhìn về phía Manjirou đang duỗi chân ra để Chifuyu xoa bóp.
"Chủ nhân~~~~ người mất thời gian với đám người đó làm gì? Dẫu sao chúng ta cũng tự mình chuẩn bị lương thực dự trữ được mà."
Đối diện với câu hỏi của Chifuyu thì Takeomi chỉ có thể cười nhạt rồi thở dài.
"Vậy nên mới nói là mi ngốc."
Chifuyu lừ mắt nhìn Takeomi rồi tiếp tục xoa nắn chân cho Manjirou, nàng thấy mấy người phiền phức kia cuối cùng cũng đi thì liền cởi áo ngoài nặng trịch ra, bàn tay mềm mại cũng đặt lên cái bụng căng phồng của mình.
"Đám nữ nhân kia vẫn chưa biết chuyện sắp tới sẽ lớn đến mức nào. Một khi chuyện đã xảy ra, tình hình hỗn loạn thì kho lương thực của bọn chúng sẽ bị nhắm vào, lúc ấy mà tranh với bọn đạo tặc thì sẽ rất nguy hiểm, mà tranh được rồi thì chưa chắc là mấy món đó đã lành lặn, chuẩn bị trước vẫn là không dư thừa."
Manjirou từ tốn giải thích, Chifuyu tháo hoa tai với trâm cài tóc của nàng, mái tóc đen tuyền trượt xuống, Takeomi cũng nhịn không được mà ôm chặt lấy thân thể mềm mại kia, mũi của cô nhẹ nhàng ngửi một chút, mùi hoa dịu dàng đã tràn ngập đầy mũi cũng như tâm trí của cô. Cô nhìn cái bụng của Manjirou rồi nhẹ nhàng chạm lên.
"Chỉ khổ cho nàng, có thai ngay thời loạn lạc."
Manjirou tựa cả người vào vòng tay của Takeomi rồi xoa đầu Chifuyu, trên đôi môi của nàng là nụ cười không nhạt cũng không mặn.
"Điều ta lo nhất hiện tại suy cho cùng vẫn chỉ là sự an nguy của Trưởng tỷ và Nhị tỷ."
"Chủ nhân đừng lo lắng. Quý phi nương nương và Quốc Sư đại nhân đều là những người rất thông tuệ, hai người họ rồi sẽ an toàn thôi."
Manjirou nhợt nhạt cười rồi xoa mặt của Chifuyu, Takeomi ôm nàng từ đằng sau cũng thủ thỉ vào tai nàng những lời an ủi nhằm khiến tâm trạng của nàng tốt hơn.
Ở trong cung lúc này cũng là một trận hỗn loạn, Thiên Hoàng không hiểu sao lại đột ngột mắc bệnh cho nên phải nằm trên giường để dưỡng bệnh, Hoàng Hậu cũng túc trực bên cạnh để chăm nom và canh chừng rất cẩn mật.
Shinichirou đang ngồi thêu trong tẩm điện cũng khe khẽ ngâm nha những tiểu khúc mà mẹ nàng hay hát cho nghe những ngày còn thơ bé. Nhìn vào bức tranh thêu đã sắp hoàn thiện của mình, Shinichirou cười nhẹ rồi ngừng tay lại, mắt đẹp cũng nâng lên để ngắm nhìn trăng sáng trên cao.
"Sắp đến rồi...."
Nàng thì thầm những lời mà chỉ bản thân của nàng mới nghe và hiểu được, cửa tẩm điện chợt mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp đi vào, trên mặt là lo lắng cũng như sợ hãi.
"Mẫu thân."
Shinichirou đặt đồ trong tay xuống rồi quay lại để nhìn con gái mình. Con gái của nàng là một Khôn Trạch xinh đẹp, nàng ta là công chúa duy nhất còn sống và trưởng thành của Thiên Hoàng cho nên mọi sự sủng hạnh cũng như yêu chiều đều được dồn hết lên người của nàng, Shinichirou vẫy tay để kêu công chúa lại.
"Đến đây với mẫu thân nào."
Công chúa liền đi đến và sà xuống để vùi đầu vào ngực của mẹ mình, Shinichirou nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng rồi hỏi khẽ.
"Ban nãy con có được gặp Phụ hoàng của con không?"
"Dạ không ạ, Mẫu hậu không cho con đặt chân vào tẩm điện của Phụ hoàng. Mẫu thân, con nghe mấy cái cung nữ bảo là tình hình của Phụ hoàng không được tốt lắm ạ."
"...."
Shinichirou xoa đầu của con gái mình rồi nhẹ nhàng trượt tay xuống để xoa xoa gò má của công chúa, con của nàng thật giống với Manjirou, ngây thơ, thẳng thắn và vô cùng kiều diễm, nếu như không có công chúa bên cạnh thì nàng chỉ sợ là sẽ biến thành một cái xác rỗng không còn lý do để sống.
"Con ngoan, Phụ hoàng của con phúc trạch thâm hậu, người sẽ không sao đâu."
"Nhưng con sợ lắm mẫu thân, Mẫu hậu bà ấy bảo rằng con đừng vọng tưởng những thứ xa vời nữa. Nhưng con thật sự không có suy nghĩ xa vời mà."
Công chúa rầu rĩ nói, khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn đầy sự đau khổ, nếu như Manjirou mà ở đây thì có lẽ nàng sẽ vô cùng bất ngờ khi biết bản thân vậy mà lại có một cô cháu gái có vẻ ngoài giống mình đến tám phần! Shinichirou nhẹ nhàng an ủi con gái mình một chút rồi lại nghe thấy có tiếng kinh hô.
"Có thích khách! Bảo hộ Thiên Hoàng cùng Hoàng Hậu nương nương!"
Công chúa kinh hãi muốn đứng lên, Shinichirou cau mày ôm chặt công chúa rồi lạnh lùng ra lệnh.
"Đóng toàn bộ cửa nẻo, tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ kẻ lạ mặt nào!"
Bây giờ trong cái cung điện rộng lớn này chỉ còn mỗi tiểu công chúa được nàng nuôi dưỡng là còn sống, nếu như tiểu công chúa mà xảy ra chuyện thì mọi thứ đều sẽ thật sự sụp đổ cho mà xem!
Từ tiếng kinh hô đấy, tiền triều lẫn hậu cung liền xảy ra tranh đấu vô cùng khốc liệt, nếu như không phải là còn Hoàng Hậu cùng gia tộc Shiba chống đỡ thì tất cả đều coi như là sụp đổ rồi. Hoàng hậu chán nản nhìn mấy thái y đang run như cày sấy trước mình, giọng điệu cũng tràn ngập sự bình thản và điềm đạm của nữ nhân đứng đầu lục cung.
"Tình trạng của bệ hạ sao rồi?"
"Dạ khởi bẩm nương nương, sức khỏe của bệ hạ không hiểu sao cứ như thế, chúng thần dù đã cố gắng hết sức để chữa trị rồi nhưng mà... Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"...."
Các thái y đều không dám nói nữa, Hoàng Hậu hít một hơi để giữ bình tĩnh rồi hừ lạnh một tiếng.
"Vô dụng!"
Các thái y cúi thấp đầu hơn, Hoàng Hậu xua tay đuổi bọn họ đi. Tể tướng đang đợi ở bên ngoài cũng nhanh chóng đi vào và cung kính hành lễ.
"Hoàng Hậu nương nương vạn an."
Hoàng Hậu chán nản uống một ngụm trà, mắt phượng cũng chẳng buồn nhấc lên.
"Tể tướng đến đây làm gì?"
Kisaki thẳng người nhìn Hoàng Hậu, không chút kiêng kị gì mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
"Triều đại này đã sụp đổ rồi."
Hoàng Hậu bóp nát ly trà trong tay rồi trừng mắt nhìn Kisaki.
"Ngươi ăn nói cho cẩn thận, đừng ỷ bản thân là Tể tướng rồi muốn làm gì thì làm!"
"Vi thần không dám."
Kisaki hờ hững đáp trả xong lại quỳ xuống và trầm trọng bảo.
"Nương nương, người cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra mà. Người không chỉ là Hoàng Hậu mà còn là người có cái nhìn bao quát nhất."
Hoàng Hậu không hề trách mắng gì Kisaki, cô nói đúng, thật sự rất đúng. Ngày trước, khi Hoàng Hậu vừa mới cùng Thiên Hoàng thành thân, nàng đã luôn có cảm giác bất an rồi nhưng vì nàng đã được nuôi dạy kỹ lưỡng như là một vị Hoàng Hậu Thiên Càn cho nên nàng cũng nhắm mắt để bỏ qua mọi chuyện. Song, mọi chuyện lại ngày càng tồi tệ hơn khi mà các hoàng tử và công chúa liên tục chết yểu, các phi tần trong hậu cung không thể ra sức lấy lòng Bệ hạ rồi sinh ra Hoàng tự, Hoàng tự ít ỏi như vậy khiến cho nàng cảm thấy rất sầu não.
Thế mà bây giờ Bệ hạ còn bị bệnh nặng không biết chừng nào mới khỏi.... Taiju cảm thấy bản thân mình thật là một vị Hoàng Hậu thất bại. Kisaki nhìn nàng bày ra vẻ mặt sầu bi thì lại lớn mật nói thêm một tin.
"Nương nương, sao người không tranh thủ lúc này mà bình định thiên hạ?"
Hoàng Hậu sau khi tiêu hóa được thông tin thì tức giận ném ly trà đến trước mặt của Kisaki.
"To gan! Sao ngươi dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo đó vậy hả?'
"Vi thần không hề nói ra những lời xằng bậy! Nương nương, tình hình của Bệ hạ bây giờ đã nguy cấp lắm rồi, chưa kể đến, nếu như Bệ hạ có may mắn tỉnh lại thì khả năng sinh dục cũng không còn nữa. Đến lúc đó, không chỉ Bệ hạ bị người đời chê trách mà nương nương rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nương nương, người là Thiên Càn, là người có mệnh cách cao quý cũng như huyết thống gần nhất với hoàng gia, nếu như người không lên làm Thiên Hoàng thì không còn ai xứng đáng nữa."
Kisaki nói cũng không sai, thế nhưng Thiên Hoàng và nàng cũng là phu thê nhiều năm, làm như vậy chỉ e là sẽ khiến nhiều người không phục mà trên đầu nàng cũng sẽ bị manh danh là tiểu nhân nữa!
Nhưng không để cho nàng kịp thở ra thì chiến tranh lại bắt đầu bùng nổ.
"Một Khôn Trạch thì làm gì có tư cách làm Thiên Hoàng chứ?"
Đó chính là những lời bắt đầu cho một cuộc chiến không dài cũng không ngắn. Hoàng Hậu cũng chỉ có thể từ ngồi yên chăm sóc cho Thiên Hoàng thành đại tướng quân mặc giáp để bình định chiến loạn.
Triều đại cũ sụp đổ thì Triều đại mới cũng nên bắt đầu đi thôi!
~•~
Đều là giả tưởng cả, mọi người đừng có tra lịch sử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro