21.

Cuộc chiến lật đổ ngôi vị cuối cùng cũng đã diễn ra. Hoàng Hậu Shiba Taiju khoác lên chiến phục để đối đầu với những kẻ tạo phản, ai ai nhìn vào cũng đều hiểu rõ kết quả. Bất kể là phe nào thắng hay thua thì triều đại này cũng chính thức kết thúc rồi.

Kỹ viện trấn cũng đã ngừng hoạt động trước khi chiến sự bắt đầu, các Tú Ông, Tú Bà không nghe theo kiến nghị của Manjirou cũng bắt đầu nháo nhào lên như là kiến đi trên chảo nóng. Lý do chính là vì các kỹ nữ của kỹ viện đều thi nhau gom góp hoặc mang theo tài sản mà mình tích cóp được chạy khỏi chốn phong hoa đã giam cầm các nàng biết bao năm, sự chạy trốn kết hợp với các thổ phỉ cướp bóc lương thực làm cho những con người đó khổ đến không thể nói thành lời.

Manjirou đứng ở trên lầu, kéo nhẹ rèm cửa sổ ra thành một kẽ nhỏ để quan sát rồi khẽ thở dài. Theo như Shinichirou và Izana bảo thì cuộc chiến này sẽ kéo dài trong phòng một năm, lương thực dự trữ của Phạm Thiên mỗi năm đều được bổ sung cho nên bây giờ có thể nói là dư sức cầm cự. Với lại, các cận vệ của nàng cũng đều là những người tinh thông võ nghệ cho nên nếu cần thì cử một vài người đi kiếm lương thực cũng chẳng sao.

"Chủ nhân."

Hanma bước vào trong phòng, Manjirou cũng buông rèm ra rồi nhìn cô, cô mang theo khay đồ ăn đi lại rồi đặt xuống bàn.

"Chủ nhân, đã đến giờ dùng bữa rồi."

Nàng được người nọ đỡ lại chỗ bàn ăn, cái bụng to thật to của nàng làm cho Hanma cảm thấy có chút sợ hãi. Đây không phải là lần đầu tiên Manjirou mang thai nhưng mà cái bụng của nàng quá quá lớn, chỉ sợ là bên trong không chỉ có một đứa đâu. Manjirou chầm chậm ngồi xuống, Hanma cũng nâng chén cháo lên để đút cho nàng ăn, thân thể của nàng quá nặng nề và cũng không hợp để cử động cho nên sinh hoạt thường ngày của nàng đều là do người khác hỗ trợ. Hanma vừa đút cho nàng ăn vừa thuật lại tình hình của kỹ viện.

"Theo lời của người, xung quanh chỗ của chúng ta đều đã được dựng rào gỗ lên rồi. Để phòng ngừa có kẻ qua chỗ chúng ta phóng hỏa thì nhóm Mucho đã đào sẵn nhiều chỗ để đựng nước, còn kho lương thực thì tất cả đều đã được bố trí ở những nơi mà Koko và Akashi đại nhân bố trí."

"Ừm."

"Kỳ sinh nở của người cũng gần đến. Các bà đỡ cũng đã được chúng ta mời vào và luôn túc trực ở ngoài."

Hanma hạ chén cháo xuống rồi đút cho nàng một ít đồ ăn, nàng chậm rãi nhai nuốt rồi dặn dò.

"Sau khi ta sinh xong thì giữ các bà đỡ ở lại. Phải rồi, còn việc canh tác thì thế nào rồi?"

Hanma lấy khăn chấm nhẹ nên môi của nàng rồi nghiêm túc báo cáo.

"Những loại rau củ tươi có thể phơi khô đều đã được phơi khô và đang trên đường vận chuyển. Baji và Benkei phụ trách phần này rồi."

Manjirou thở hắt ra, bây giờ quan trọng nhất chính là lương thực cùng với thuốc men, còn tiền bạc thì có hay không, về sau mới tính được, nàng nhẹ chạm lên bụng của mình, Hanma cũng dịu dàng vỗ nhẹ lên bả vai nhỏ của người mình thương.

"Đừng lo lắng, sẽ làm bảo bảo buồn theo đấy.

Biểu tình âu lo trên khuôn mặt xinh đẹp của Manjirou chuyển hóa, nàng cong môi rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Mong rằng khi con được sinh ra thì mọi thứ đã trở về như cũ."

"Chắc chắn là sẽ như vậy mà."
....

Ở dưới đại sảnh hiện tại, Sanzu đang cùng với chị em Haitani sắp xếp và loại trừ những kỹ nữ không an phận hoặc đã có định hướng của riêng mình. Nữ nhân tóc hồng nhìn những kỹ nữ đang cầm theo tay nải, giọng điệu cũng vô cùng bình thản.

"Bất kể ngày sau của các ngươi có ra sao thì quan hệ giữa Phạm Thiên và các ngươi cũng đã kết thúc. Khế ước bán thân được trao, lương thực, ngân lượng cũng đã được trao tặng, kể từ giờ các ngươi sẽ có một cuộc sống không trói buộc, hãy rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới."

Rindou khoanh tay nhìn các nàng rồi nặng nề cảnh cáo.

"Nhưng các ngươi cũng phải nhớ rõ, bất kể các ngươi có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng bao giờ kéo theo chủ nhân cùng Phạm Thiên xuống, nếu như các ngươi nhớ mà còn phạm phải thì hậu quả sẽ chỉ có mỗi cái chết."

Các kỹ nữ kia rùng mình rồi đồng loạt quỳ xuống để tạ ơn những người đã nuôi nấng cũng như bảo vệ bọn họ suốt thời gian qua. Sanzu nhìn mấy người kia đã rời đi thì cười khẩy.

"Đúng là một đám ngu xuẩn. Bọn chúng nghĩ rằng rời được khỏi đây là có thể trở thành nữ nhân bình thường sao?"

"Thôi nào, ít ra như vậy cũng đỡ được phần nào tiền tài và lương thực. Chủ nhân về sau cũng đỡ gặp phiền phức."

Sanzu hừ giọng đầy khinh thường trước lời nói của Ran, cô bước lên phòng của Manjirou rồi đưa tay đẩy cửa ra.

"Shuji, ta cảm thấy hơi tức ngực."

Manjirou đang nửa nằm nửa ngồi trên đệm, cả người nàng không một mảnh vải dựa vào lòng Hanma chứng tỏ là nàng vừa mới được lau người. Manjirou mang thai, cả người tuy rằng nặng nề là thế nhưng ở bụng không hề xuất hiện vết rạn nào cả, da thịt được bảo dưỡng tốt cũng vô cùng trắng và mềm mịn, Hanma dùng tay vuốt ve lên từng tấc da thịt rồi dừng lại ở cặp ngực căng tròn của nàng.

"Đau..."

"Hanma, mi đang làm cái gì vậy?"

Sanzu cau mày đi lại thì thấy Hanma đang nhẹ tay xoa xoa ngực cho Manjirou, ngực của nàng quả thực rất lớn, trên hai đầu nhũ đỏ rực còn đang có sữa non tiết ra khiến hô hấp của Sanzu có chút đình trệ. Phải rồi, Manjirou mỗi khi mang thai đều rất dễ đau ngực, lý do là vì sữa non của nàng thường hay tiết ra và cứ mỗi lần như thế đều phải có người giúp nàng xoa xoa cho sữa phun ra bớt, Hanma nhếch môi nhìn Sanzu đang căng cứng người rồi châm chọc.

"Sao vậy? Muốn uống một ngụm hả, Sanzu?"

Sanzu lườm Hanma một cái rồi quỳ xuống trước mặt của người mình thương. Manjirou mang thai cho nên cái eo nhỏ của nàng cũng biến mất, cái bụng cũng vô cùng to nhưng mỹ mạo của nàng một chút cũng không bị ảnh hưởng, thật đúng là một mỹ nhân được tạo hóa ưu ái mà.

"Ư~~~~"

Manjirou rít lên khi lưỡi của Sanzu đè lên đầu ti mẫn cảm của mình, sữa tiết ra cũng vì thế mà bắn thẳng vào miệng của nữ nhân tóc hồng. Hanma chậc lưỡi rồi dùng tay xoa nắn bên còn lại.

"Thân thể rõ ràng bất tiện mà cũng có thể phát dâm được. Manjirou à, đến cả Khôn Trạch cũng không dâm đãng như ngươi đâu."

"Câm mồm!"

Lại thêm mấy tháng trôi qua, tình hình chiến sự cũng đang dần chìm vào căng thẳng. Trên khắp nẻo đường đều có tiếng khóc than và xác người nằm la liệt, có người còn phải đổi con để có lương thực ăn cho qua ngày nữa. Manjirou đang đọc sách cũng nhịn không được mà thở dài, Inupi đang đàn cũng ngừng lại và đi đến bên cạnh để an ủi nàng.

"Đừng để bản thân bị mệt."

Manjirou xoa xoa trán, đôi mắt đen chất chứa sự phiền muộn cùng sầu lo.

"Tiếng khóc oán càng lúc càng nhiều, nạn đói cũng đang bắt đầu diễn ra.... Ta cứ bơ đi như vậy thật sự không ổn chút nào. Seishu... Gọi Koko với lại Takeomi lên đây cho ta."

Mấy ngày sau đó, kỹ viện Phạm Thiên mở cửa và bắt đầu cho người phân phát cháo, đồ ăn cùng với thuốc thang xem như là tích đức cho con cháu của Manjirou. Để phòng ngừa có người gây khó dễ thì Kokonoi đã sắp xếp và ra lệnh cho những người phát cháo ăn mặc tối giản cũng như giữ bí mật tuyệt đối về tình hình của họ.

'Tình hình của nhà chúng tôi cũng không khá khẩm gì nhưng vì trước giờ các vị đều thường quan tâm lẫn yêu thương, để đáp trả thì chúng tôi xin mời các vị một bữa ăn đạm bạc.'

Đó là những gì Takeomi bảo đấy, bọn họ không thể nói ra rằng Manjirou có hỉ được, nếu như người dân mà biết tiếng than khóc của họ làm ảnh hưởng xấu đến đứa nhỏ, nàng ấy phải trích kho lương ra để cứu tế, tích đức cho đứa nhỏ thì kiểu gì cũng sẽ kéo đến đây quấy nhiều thường xuyên. Vậy nên bọn họ phải tỏ ra bản thân cũng không có bao nhiêu lương thực và biện ra một lý do hợp lý.

"Mọi chuyện đều đã ổn rồi, chủ nhân, còn một tháng nữa là người sẽ lâm bồn. Người nhất định phải để ý đến sức khỏe đấy."

Chifuyu với Manjirou nhìn hàng người thật dài đang nối đuôi nhau xin cháo thì giơ tay ra vuốt vuốt lưng cho Manjirou, nàng gật đầu dựa vào vai cô rồi đau lòng bảo.

"Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, người già than oán làm cho ta đau lòng quá. Nhưng cũng hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ họ một ít thôi."

"Là chủ nhân từ tâm, đám người đó ngày thường không phải là rất khinh thường chúng ta sao? Kết quả là bây giờ chỉ có thể cúi mặt đến xin cháo của chúng ta."

Lời nói tuy rằng chua ngoa nhưng sự thật thì đúng là như vậy, mấy người ở ngoài lúc nào cũng khinh thường và xem rẻ những nữ nhân làm nghề bán da thịt như bọn họ, Chifuyu thân là Khôn Trạch, là giới tính bị xem rẻ nhất đương nhiên là người hiểu rõ nhất, cô đã từng bị đám người kia chà đạp, khinh bỉ và đánh đập rất dã man chỉ vì cái giới tính chết tiệt này, may sao là từ lúc đến đây, được Manjirou thu nhận và được các tỷ muội trong Phạm Thiên chiếu cố thì cô mới hết bị xem thường. Manjirou mỉm cười điểm nhẹ lên trán của Chifuyu rồi mắng nhẹ.

"Muội đó, càng lúc càng chua ngoa."

"Chủ nhân không thích ạ?"

Chifuyu bày ra vẻ mặt ủy khuất lẫn giận dỗi, Manjirou nhéo má của cô rồi vỗ nhẹ tay cô để ra hiệu đi vào nhà nghỉ ngơi.

"Muội đó, ỷ ta sủng ái mà càng lúc càng quá quắt. Còn dám hỏi ta thích hay không, đúng là ngang ngược."

"Nhưng không phải muội ở dạng này chủ nhân mới thích sao? Chủ nhân, chủ nhân, người thật sự không thích à?"

".... Thật đúng là hết cách với muội."

"Hì hì."

Tối đó, Manjirou cảm thấy khó ngủ cho nên liền chậm rãi nâng người dậy. Ryusei canh chừng bên ngoài nghe thấy tiếng động thì vội đi vào, nàng thấy Ryusei thì chớp mắt bảo.

"Ta muốn đi dạo."

Ryusei nhìn xuống cái bụng to của nàng thì lắc đầu.

"Không được."

"Nhưng mà bảo bảo trong bụng ta muốn nha."

".... Thôi được."

Ryusei đi lại để đỡ nàng đứng lên, một người một yêu đi ra ngoài hành lang để dạo quanh một hồi. Khi cả hai người đang đi giữa chừng thì chợt nghe thấy tiếng loạt soạt cùng với tiếng kiếm bị rút ta khỏi vỏ.

"Mi là ai?"

Đó chính là tiếng của Draken, Ryusei cau mày lên tiếng gọi em gái của mình.

"Ken, nửa đêm rồi còn ồn ào như thế làm gì? Nếu Manjirou mà bị hoảng đến động thai thì xem ta thu thập muội thế nào!?"

Draken cau mày cất kiếm rồi kéo nữ nhân mặc chiến giáp đi vào sân, dẫu sao Manjirou thấy máu nhiều rồi nên cũng chẳng sợ đâu, huống chi bây giờ còn là tối muộn nữa thì không phải lo nàng sẽ bị kinh hách. Manjirou nhìn thấy nữ nhân đang nằm ngất đi trên mặt đất thì liền giật mình.

"Đây là..."

"?"

Manjirou vội lấy lại bình tĩnh rồi ra lệnh.

"Ken-chin, mang nàng ta vào phòng của ta rồi gọi người đến trị thương. Tuyệt đối phải cứu sống nàng ta, ngoài ra không được để lộ thông tin đêm nay ra ngoài."

Nếu đã là mệnh lệnh thì Draken với Ryusei cũng không có dị nghị gì nữa mà bắt đầu đưa nữ nhân mặc chiến giáp đi vào trong phòng để trị thương.
~•~

Bách hợp sẽ là bộ đầu tiên end nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro