23.

Taiju nhìn Manjirou đang ôm con nửa nằm nửa ngồi trên đệm, đứa nhỏ mà nàng đang ôm chính là cô con gái độc nhất, Kagoya của nàng (Kingyo là một Thiên Càn cho nên đương nhiên cũng được tính là một bé trai). Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng nhỏ của con rồi nâng mắt lên nhìn nữ nhân đang ngồi đối diện với mình, dù rằng việc nàng sinh non là do người này gây ra nhưng vì cả ba đứa nhỏ đều bình an cho nên nàng cũng không muốn truy cứu làm gì nữa.

"Vậy nương nương lúc đó có lời gì muốn dặn dò thiếp thân?"

Taiju trầm ngâm nhìn đứa trẻ nho nhỏ đang mím môi ngủ trong vòng tay ấm áp kia, trong lòng là tư vị vừa chua xót vừa ghen tị. Trong cung cũng đã từng có tiếng khóc của trẻ con và hình ảnh những nhũ mẫu ẫm bế các hoàng tử công chúa, nhưng tất cả nếu không chết yểu thì cũng đều đã thành gia lập thất cả rồi, trong cung ngoại trừ những kẻ đã già cỗi hoặc tâm tư khó dò ra thì đã chẳng còn ai có khả năng sinh ra con nối dòng rồi.

Đó chính là báo hiệu cho việc huyết mạch hoàng gia đã chấm dứt và một vị vua mới bắt buộc phải được lập nên, Taiju siết chặt tay mình lại rồi thẳng thừng nói ra quyết định của mình.

"Bổn cung đã có quyết định của mình rồi. Sau khi mọi chuyện hoàn thành thì Bổn Cung sẽ đích thân cho người đến truyền lời với ngươi."

"... Thiếp thân minh bạch, thiếp thân cũng mong rằng nương nương hãy giữ lời hứa của mình, đừng làm khó dễ tỷ tỷ."

Taiju im lặng rồi đứng lên, Manjirou vì thân thể bất tiện cũng không muốn đứng dậy tiễn người ra khỏi cửa. Nàng thấy Taiju đã đi rồi thì Manjirou cũng tiếp tục chơi với con gái của mình, bé con của nàng thật nhỏ, dễ thương và mềm mại làm sao.

"...."

Bé con cựa quậy rồi mở mắt, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào mẹ của mình, đôi môi nhỏ xíu cũng hé ra, nụ cười ngọt ngào của bé con cứ thế lộ ra làm cho tim gan Manjirou mềm đi không ít.

"Cục cưng của mẹ, cưng đang cười gì đấy?"

"He..."

Bé con nghe được tiếng của mẹ thì cười nhiều hơn, nụ cười trong trẻo nghịch ngợm làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái. Chị em Kawata bế hai bé con nho nhỏ khác vào rồi kính cẩn bảo.

"Cậu hai và cậu ba đã tắm xong rồi, thưa chủ nhân."

Manjirou tươi cười kêu cả hai đưa con mình lại. Ba đứa con của nàng là anh chị em sinh ba nhưng tính cách của cả ba đứa lại khác nhau và trái ngược vô cùng. Đứa đầu an tĩnh, đứa thứ hai thì thích cười, đứa thứ ba thì hiếu động khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

"Chủ nhân khéo sinh quá, các cô cậu chủ đều đáng yêu và khỏe mạnh."

Souya đưa mắt nhìn ba đứa nhỏ đang nằm ngọ nguậy trên đệm, Manjirou phì cười đưa ngón tay cho một bé con nắm chặt rồi hỏi.

"Kingyo với Kohaku đâu rồi? Giờ này chắc là hai đứa nó cũng dậy rồi đi?"

"Cô cả với cậu cả đã dậy rồi ạ, cả hai đang được Inupi cho dùng bữa sáng ạ."

Manjirou gật đầu rồi lại bắt đầu tán gẫu với cặp song sinh đã theo mình rất lâu kia.

"Nahoya, Souya, hai ngươi nghĩ Kagoya của ta sẽ là gì đây? Khôn Trạch hay là Trung Dung đây?"

Hai chị em nhìn nhau rồi đồng thanh bảo.

"Cô hai là Trung Dung mới là tốt nhất. Trung Dung mạnh mẽ, giống chủ nhân mới là tốt nhất."

"Nhưng nhỡ như bé con của ta là Khôn Trạch thì làm sao bây giờ?"

Là Khôn Trạch giống hai người các nàng? Nahoya với Souya không khỏi suy nghĩ hồi lâu, ba bé con nằm trên đệm nghe thấy Manjirou đang trò chuyện thì cũng mở mắt ra để nhìn chằm chằm. Ba đứa nhỏ được đặt từ trái sang phải, thẳng một đường và tên chúng chính là Seitarou, Kagoya và Katsumi. Seitarou dù mới sinh ra mới được mấy ngày đã có dấu hiệu là một ông cụ non khó tính rồi, nếu như không vừa ý cái gì thì cái mặt sẽ nhăn nhó lại rồi quay qua chỗ khác để tự hờn dỗi một mình; Kagoya thì rất là thích cười, tính cách cũng vô cùng hoạt bát nhưng lại dịu dàng và hiền lành vô cùng vì cứ hay bị cậu út Katsumi ăn hiếp; còn bạn nhỏ Katsumi thì khỏi nói, dù rằng sinh ra khó nhất và thở yếu nhất nhưng khi hồi sức lại rồi thì lúc nào cũng ngúng nguẩy chọc cho chị gái của mình kế bên khóc lớn mấy lần, rất có bộ dáng của một tiểu ma vương quậy phá.

"Hức.... Oa~~~~"

Đấy, vừa nghĩ cái gì là cái đấy đến ngay, Kagoya bị em trai ăn hiếp nên là chau mày khóc lớn rồi, Nahoya vội bế Kagoya lên, Souya thì bế Seitarou lên và đặt cậu bé nằm cạnh tên em trai Katsumi không biết điều của mình, thành công làm tên nhóc nghịch ngợm kia nằm yên.

"Trời ạ, mới nhỏ xíu thôi mà đã biết lập uy với nhau rồi đấy."

Manjirou bật cười dỗ dành Kagoya đang khóc nháo, cô nhóc này quả nhiên là hiền lành quá rồi, cứ bị em trai với mọi người trong nhà chọc miết thôi, xem ra cô nhóc sau này sẽ là một tiểu cô nương tính tình đoan chính và nghiêm nghị lắm cho coi.

"Mẫu thân, Katsumi lại ăn hiếp Kagoya của con ạ?"

Kingyo dắt tay em trai Kohaku của mình đi vào phòng, cái mặt xinh xinh cũng lộ ra vẻ trách cứ, Katsumi thấy là chị cả nhà mình thì cười toe toét rồi giơ tay ra, cái người rung rung để cô bé đi lại chơi với mình. Manjirou nhìn Kagoya đã ngoan ngoãn thì liền thở nhẹ ra một hơi.

"Mẫu thân..."

Kohaku muốn chạy lại ôm mẹ của mình, hai mắt đẹp như ngọc lấp la lấp lánh tràn ngập sự hào hứng và chút do dự nhè nhẹ. Ừm, mẫu thân hiện đang ôm muội muội rồi, nó có nên chạy đến đó để ôm mẫu thân không nhỉ?

"Mẫu thân đây, Kohaku mau lại đây với mẫu thân nào."

Một buổi sáng của Manjirou ở kỹ viện Phạm Thiên bắt đầu với cảnh tượng mẹ con một nhà Manjirou quây quần và bày tỏ tình cảm thân mật với nhau, còn với các cận vệ cùng kỹ nữ thì lại bắt đầu bằng những chuyện vụn vặt.

"Kakuchou nha Kakuchou, thật không ngờ là cô lại có phước như vậy."

Ran nhìn nữ Thiên Càn đang nấu thuốc cho Manjirou trước mặt mình, trên mặt của Ran là một nụ cười rất đẹp nhưng trong mắt lại là tia ghen tị nhàn nhạt, mặc dù cô rất ngưỡng mộ và khâm phục cách làm người của Kakuchou nhưng không có nghĩa là cô sẽ vui ngay sau khi biết được ba đứa nhỏ mà Manjirou vất vả sinh ra lại là con của người phụ nữ này. Cô không hiểu, rõ ràng cô với Rindou đã cố gắng lắm rồi mà sao Manjirou không có thai với các cô mà lại có với Kakuchou thi thoảng mới được bước vào phòng của Manjirou chứ?

Thật đúng là làm cho người ta tức chết đi được mà! Kakuchou thấy Ran nhăn nhó mặt mày cũng không thể trả lời được. Cô có thể nói gì được đây, con cái là phúc do ông trời ban tặng, Manjirou có thai với cô cũng đâu phải là điều cô với Manjirou muốn là có thể có được đâu, chỉ là cứ mỗi lần nghĩ đến Manjirou hạ sinh cho mình ba đứa nhỏ là lòng cô lại cảm thấy vui sướng và tự hào khó tả. Ran thấy Kakuchou không chịu trả lời thì căm phẫn trừng người một cái rồi quay phắt người đi ra khỏi phòng nấu thuốc.

Kakuchou sau khi nấu xong thuốc cũng mang ra ngoài để chuẩn bị mang lên cho Manjirou dùng, mấy người Sanzu với Mochi cứ nhìn cô chằm chằm, bên trong cũng là những suy nghĩ khác biệt nhau, có ngưỡng mộ, có ghen tị lại có cả thản nhiên nhưng cô không rảnh để quan tâm đến điều này. Cô đi lên phòng ngủ của Manjirou rồi nhẹ nhàng kéo cửa ra, nàng ấy hiện giờ đang ngủ, mấy đứa nhỏ cũng được nhũ mẫu lẫn chị em Kawata mang đi rồi nên tiếng ồn ào trong phòng cũng không còn nữa.

"Chủ nhân, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Cô đi lại, nhẹ nhàng lay lay Manjirou, mi mắt nàng giần giật, rèm mắt mỏng manh nâng lên, đôi mắt đen láy trong suốt cũng hiện ra khiến cho tim của Kakuchou có chút đập mạnh. Quả nhiên dù có nhìn bao lần thì cô vẫn như cũ là bị đôi mắt này trói chặt trái tim.

"Kakuchou?"

"Ừm."

Cô cẩn thận đỡ Manjirou ngồi dậy rồi từ từ đút thuốc cho nàng uống, nàng cau mày trước vị thuốc đắng nghét rồi đưa tay lấy mấy miếng hoa quả ngào đường bỏ vào miệng để giải vị. Kakuchou vuốt vuốt lưng của nàng, đôi mắt dị sắc tràn ngập ấm áp cùng nhu hòa làm lòng người mềm nhũn.

"Manjirou."

Cô kề sát người lại gần rồi cọ cọ má mình lên má của nàng, hơi ấm dịu dàng bao bọc cả hai khiến Manjirou lại có chút buồn ngủ.

"Sao vậy?"

Kakuchou không nói, đôi tay của cô siết chặt thân thể xinh đẹp trong tay.

"Đa tạ ngươi."

"Sao khi không lại cảm ơn?"

Kakuchou nghiêng người hôn lên môi nàng, đôi mắt đong đầy tình cảm cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Manjirou làm cho nàng không tự chủ được mà mềm lòng.

"Cảm ơn ngươi vì đã sinh ra ba đứa trẻ kháu khỉnh."

Cô thì thầm rồi lại hôn lên môi của Manjirou, nàng cũng vui vẻ đáp lại tình cảm ấy rồi được Kakuchou đặt xuống đệm.

"Đừng cảm ơn ta mà, về sau ngươi bảo vệ chúng thật cẩn thận là được rồi."

Làm sao cô có thể không bảo vệ bọn trẻ được chứ? Kakuchou mỉm cười càng thêm dịu dàng, cô hôn nhẹ lên trán của người mình thương lần cuối rồi kéo chăn lên để đắp cho nàng.

Như vậy, trải qua ba tháng nữa nội chiến cũng liền kết thúc. Trong ba tháng này, Thiên Hoàng băng hà, Hoàng Hậu chấn định được thiên hạ, dưới sự ủng hộ của các quan thần cùng phe cánh trong cung nên đã trở thành Tân Thiên Hoàng, chờ đợi một năm quốc tang kết thúc thì nàng ta sẽ làm lễ đăng cơ, chính thức trở thành người đứng đầu đất nước này.

Trong khoảng thời gian này, các phi tần từng hầu hạ Thiên Hoàng đều trở thành các Thái Phi, trong đó, Ngọc Thái phi là Sano Shinichirou là người duy nhất bị giết, công chúa của nàng cũng được Thiên Hoàng nhận làm nghĩa nữ, giữ lại bên mình và sắc phong làm Trưởng công chúa.

"Chủ nhân, ở bên ngoài đang có một cỗ xe ngựa cùng một vị quý nhân đang chờ gặp mặt."

Manjirou dừng lại việc thêu thùa rồi gật đầu cho mời người vào.

"...."

Manjirou ngây ngốc nhìn người đang đứng trước mắt mình, sự bình thản trong lòng hoàn bị khuấy đảo, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên, nàng hé môi, giọng nói cũng tràn ngập sự vui sướng và xúc động.

"Tỷ tỷ...."

Nữ nhân kia không còn mặc y phục sặc sỡ, không còn có khí thế cao ngạo bức người của Quý Phi, cũng chẳng còn lễ nghi rườm rà trói buộc, nàng ta mỉm cười nhìn Manjirou rồi nhẹ nhàng chìa tay ra. Manjirou hít sâu một hơi để nén cái cảm giác chua xót trong ngực, nàng chạy đến rồi sau đó nhào vào lòng để ôm chặt nữ nhân xinh đẹp đó.

"Là tỷ thật sao? Tỷ tỷ, là tỷ thật sao?"

"Là ta, thật sự là ta."

Manjirou bật khóc rồi được Shinichirou ôm chặt hơn. Cuối cùng, cuối cùng tỷ tỷ của nàng cũng đã trở về rồi, bọn họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ rồi.

"Tỷ đừng đi đâu nữa nhé, muội không thể chịu đựng nỗi nữa đâu."

"Được, tỷ không đi đâu nữa cả, muội đừng sợ nữa."

Cả hai ôm nhau thật chặt, trong lòng chính là sự kinh hỉ cùng phấn khởi sau mấy năm trời xa cách.
~•~

Kakuchou thật sự rất là có phước, bất kể là phiên bản nam hay nữ đều rất có phước. Dù có là OC Ivor được tui cưng nhất thì cũng không được thiên vị như vầy đâu :v



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro