8.

Sắp tới sẽ là dịp để các Tú bà hẹn gặp nhau để ngắm hoa, đây cũng sẽ là dịp kỹ nữ nổi bật nhất của các kỹ viện so tài với nhau. Manjirou dù rằng mới hết kỳ ở cữ nhưng cũng rất mong chờ và để tâm đến lễ ngắm hoa lần này.

"Chủ nhân, người đã làm gì để giật được sự chú ý của mình vậy ạ?"

Manjirou nhìn cô bé đang hầu mình uống trà, nàng nhoẻn môi cười nhẹ rồi tiếp tục thêu bức tranh đang thêu dở, hoa đẹp sinh động tựa như là hoa thật làm cho cô bé nọ âm thầm than thở. Thêu đẹp đến mức giả mà tựa thật, quả không hổ danh là người từng là đệ nhất kỹ nữ của kỹ viện trấn.

"Ngươi xem hoa này ta thêu có đẹp không?"

Cô bé nọ gật gật đầu rồi bảo.

"Nếu không chạm sẽ không biết đó chỉ là một đóa hoa được thêu bằng tay."

Nàng nghe được lời tán thưởng cũng cao hứng mà kể lại cho cô bé cách bản thân trở thành đệ nhất kỹ nữ.

"Không phải cứ ở đây lâu, nhiều kinh nghiệm là sẽ dễ dàng thành bướm phá kén đâu, ngươi không thể chỉ dựa vào mỹ mạo của mình mà còn phải biết lựa chọn thời cơ để chuyển mình. Ví dụ chính là ở hội ngắm hoa thường niên."

Năm đó nàng tự biến mình thành đóa hoa không ai có thể chạm đến được, một mình chinh phục tất cả mọi người ở đó khiến họ phải công nhận nàng là đóa hoa kiều diễm nhất. Ai ai cũng tìm đến nàng sau hôm đó và nguyên nhân cũng rất là đơn giản, nàng đứng giữa mặt hồ lạnh lẽo, vừa uyển chuyển múa theo điệu nhạc vừa cẩn thận dùng từng mũi kim để thêu ra bức tranh ngày xuân và ngày đông ở hai mặt khác nhau.

"Oa... Chủ nhân giỏi quá đi mất, không biết khi nào Nana mới thêu giỏi giống chủ nhân nữa."

Cô bé nghe đến ngốc ra rồi bắt đầu ngọt giọng tán thưởng nàng. Nàng điểm nhẹ lên trán của cô nhóc rồi lại bắt đầu thêu thùa, từng đường kim tỉ mỉ và nhẹ nhàng chứng tỏ tâm của người thêu cũng rất tịnh.

Thêu được một lát thì cửa phòng lại được kéo ra. Baji mang theo điểm tâm ngọt mà nàng yêu thích vào, theo sau còn có Kazutora nữa, cô bé giúp việc thấy thế thì đứng dậy, cung kính cúi đầu rồi lui ra ngoài. Kazutora vừa thấy cửa đóng lại thì đã đi đến, vòng ra sau lưng nàng rồi cọ cọ má lên mái tóc mềm thơm mùi bồ kết của nàng.

"Chủ nhân, người đã quyết định ai sẽ đi cùng người đến vườn đào sắp tới chưa ạ?"

Manjirou tiện tay bốc một miếng điểm tâm, ngắm nghía thật kỹ rồi híp mắt nhìn cô.

"Ngươi hỏi làm gì? Muốn đi cùng ta sao?"

"Đương nhiên là muốn rồi ạ. Phải đi để còn trông chừng ngọc nhãn của chủ nhân chứ."

Kazutora thẳng thừng thừa nhật rồi kéo tay áo nàng xuống, mút mát lên cần cổ cùng bả vai trắng ngần của nàng, nàng cũng mặc kệ Kazutora muốn làm gì rồi quay sang trò chuyện với Baji Keisuke.

"Còn ngươi thì sao?"

"Tất cả đều theo ý của chủ nhân cả, ta phản đối thì có ích gì?"

Cô ta nói thế rồi cũng trườn sát lại gần nàng, đôi môi hồng nhuận đó dán đến đôi môi được son đỏ của nàng rồi hôn lên. Manjirou hừ giọng một cái rồi bỏ miếng đồ ngọt xuống cái đĩa gần đó, bàn tay trắng như ngọc trượt xuống thắt lưng của Baji rồi khéo léo cởi ra.

Kazutora liếm môi mình một cái, đôi bàn tay thon thả của cô trượt vào lớp áo mỏng manh, xoa nắn đôi bồng đào căng tròn và to lớn của nàng, cảm giác đầy đặn và mềm mại nhanh chóng khiến cho Kazutora phấn khích đến thở gấp.

"Này, đừng có mà tỏ ra thèm khát vậy chứ, nhỏ đần!"

Baji gằn giọng bảo thế rồi cởi đồ của mình ra. Thân thể đầy đặn và quyến rũ của nữ nhân nọ tựa như một loan đao sắc nhọn đang muốn đoạt mạng của người khác làm cho Manjirou thích đến nheo mắt, cô nhìn khuôn mặt kiều diễm của Manjirou đang ánh lên tia thích thú thì liếm môi rồi nằm đè lên người của nàng, ngực của cả hai lại cọ xát vào nhau.

"Manjirou, ngươi có thích ngực của ta không?"

"Ừm, ta thích ngực của Chifuyu hơn."

Kazutora và Baji xì một tiếng đầy bất mãn rồi bắt đầu thay nhau lột đồ của nàng ra. Kazutora hôn lên môi nàng, những ngón tay thì mân mê ngoài âm huyệt của nàng rồi đâm vào, Manjirou hơi rùng mình một thoáng, cặp đùi dài thon thả nhẹ quặp lại và kẹp đầu của Baji khi cô đang cúi xuống liếm láp nơi đó của nàng.

Kazutora đang hôn nàng, lưỡi của cô ta tựa như một con rắn đang trườn và quấn lấy lưỡi của Manjirou, tiếng đá lưỡi lách chách kết hợp với tiếng nhóp nhép do những ngón tay của cô đâm vào làm cho không khí ngày một nóng lên.

"...."

Kazutora cảm thấy bàn tay xoa nắn ngực Manjirou của mình hơi ươn ướt, cô nhìn xuống và híp mắt khi nhận ra nơi đầu vú đỏ hồng của Manjirou đang chảy ra chất lỏng màu trắng sữa.

"A, chủ nhân phun sữa rồi."

Baji nhổm người ngồi dậy rồi chăm chú nhìn ngực của nàng đang tiết ra sữa. Manjirou là người có thể chất rất tốt, mỗi lần mang thai đều có sữa rất nhiều nên hài tử uống một lần sẽ uống đến no hoặc ngấy thì sữa vẫn như cũ phun ra. Cả hai người nọ than thở, Baji còn khoa trương hơn khi há mồm vào ngậm đầu vú của nàng vào để bú mút đầy thô bạo, Manjirou thở dốc rồi trêu chọc.

"Baji, sao lớn rồi mà vẫn bú sữa như trẻ con vậy?"

Baji dùng răng cạ lên đầu ti cứng rắn làm sữa trắng phun ra nhiều hơn, Manjirou bật ra một tiếng rên rỉ rồi lại bị Kazutora hôn lên.

"Chủ nhân, đừng có bơ tôi mà."

Cô ta bất mãn nói một cái rồi nhìn thấy Baji ngồi dậy và nhấc đùi Manjirou lên.

"Cứ bơ ả đi Manjirou."

Cô càn rỡ nói rồi đâm một phát vào bên trong âm huyệt của Manjirou, nàng cong người rên rỉ rồi bị Baji ôm eo đâm thúc vào liên tục, cô ta thở gấp rồi bảo.

"Đã đẻ hai đứa rồi mà vẫn dâm đãng như vậy. Ngươi là Trung Dung thật à?"

"Hưm.... Ngươi thấy... Có Khôn Trạch nào.... A a... Mà không có kỳ phát tình không?"

Nàng khó khăn nói rồi bị Baji nắc vào đầy thô bạo, Kazutora đặt nàng nằm xuống rồi vén nhẹ váy mình lên, khuôn mặt trắng nõn của cô cũng đỏ ửng.

"Chủ nhân, tôi cũng muốn...."

Manjirou liếm môi rồi đặt tay lên eo cô vuốt vuốt, Kazutora đỏ mặt rồi hơi hạ thấp eo mình xuống. Cô chính là một Trung Dung nên đương nhiên là sẽ không có cái phúc phần được đâm vào trong người của Manjirou rồi, nhưng như thế cũng không sao vì cô rất thích được Manjirou hầu hạ mình. Cái lưỡi nho nhỏ của nàng đang liếm láp bên ngoài âm huyệt của cô và làm cho cô hưng phấn đến mức chỉ muốn bắn ra.

"A... Đúng thế.... Liếm vào bên trong đi..."

Cô run rẩy rồi giật bắn mình khi cảm nhận được nàng đang đâm lưỡi vào bên trong và nghịch ngợm bên trong đó. Baji cũng rút hạ thân của mình ra rồi cạ xát âm huyệt của mình lên trên nơi đó của nàng.

Lúc mà cả ba quần ẩu xong thì cũng đến gần chiều. Kazutora vui vẻ cùng với Manjirou đi vào trong nhà tắm rồi ôm nàng cùng ngồi vào trong bồn tắm làm từ gỗ. Kazutora đặt Manjirou ngồi lên đùi của mình, mặt của cả hai đối diện với nhau và thân thể cũng dán chặt.

"Kazutora, hôm nay ủy khuất ngươi rồi."

Nàng thở dài sờ lên má của Kazutora rồi thấy cô lắc đầu. Hôm nay đúng là lượt của cô nhưng vì ngày mai Manjirou phải đi vắng mà đó còn là ngày của Baji nữa nên cô mới muốn Baji cùng thị tẩm Manjirou với mình.

"Nếu chủ nhân cảm thấy có lỗi với em thì hãy ở với em cả đêm nay đi."

Kazutora mỉm cười bảo, đôi mắt xinh đẹp của cô sáng rực lên làm cho Manjirou cũng không tự chủ được mà cười nhẹ. Nàng nâng cằm của cô rồi hôn lên, Kazutora nuốt nước bọt, tay cũng không an phận mà trượt từ eo của nàng xuống.

"A.... Ngươi hư quá..."

Manjirou mị mắt nhìn Kazutora rồi bị cô bế lên, nước ấm trong bồn trào ra vì động tác ấy. Manjirou vén một lọn tóc ướt ra sau tai rồi chống tay lên vai của cô. Kazutora đang bú mút vú của nàng còn tay thì đang chà sát âm huyệt, Manjirou thở dốc rồi tự mình đưa đẩy hông để việc chà sát đó mãnh liệt hơn.

"Chủ nhân... Em muốn nhìn nó kỹ hơn."

"Được rồi..."

Kazutora nắm đùi của nàng rồi kéo sát lại hơn vào mặt của mình, Manjirou hơi nghiêng người ra sau khiến đường cong mềm mại trên người nàng càng thêm sâu sắc.

"A...ưm..."

Tiếng rên ngọt lịm làm cho Kazutora càng thêm thích thú, cô cong lưỡi một cái rồi sau đó vói sâu vào bên trong hơn. Manjirou thở dốc, mắt nàng mờ đục đi vì dục vọng và rồi tay nàng thì hơi trượt xuống nhiều hơn.

"Ơ..."

Kazutora đỏ mặt khi nhận ra ngón tay của Manjirou đang làm điều hư hỏng với mình, cô dừng việc của mình lại rồi nhìn thấy Manjirou lật người lại.

"Chỉ một mình ta sướng thì chẳng vui chút nào."

Nàng thấp người nằm xuống rồi dán chặt thân thể mình lên người của Kazutora.

"Hãy cùng nhau tận hưởng khoái cảm đi, Kazutora."
....

Kazutora nhìn Manjirou đang nằm dưới thân của mình rồi nuốt nước bọt. Cả hai đã ở trong phòng tắm quá lâu rồi và cũng đã làm loạn với nhau rất lâu rồi thế nhưng cả hai vẫn chưa đủ thỏa mãn sau mọi chuyện, Kazutora cố lấy lại lý trí của mình rồi bế Manjirou vẫn đang động dục ra bên ngoài phòng ngủ đã được trải sẵn đệm mềm. Cô đặt Manjirou nằm xuống rồi tiếp tục nằm đè lên người nàng và làm tiếp chuyện đang dang dở.

"Chà, lâu rồi mới thấy chủ nhân mất khống chế đó nha."

Nahoya che miệng cười khúc khích trong lúc đang cùng các kỹ nữ khác chuẩn bị bản thân để tiếp khách, em gái song sinh của cô nghe vậy thì hừ giọng bảo.

"Chủ nhân là mới hết kỳ ở cữ nên mới mất khống chế. Kazutora kia đúng là may mắn thật."

"Dẫu sao thì làm với Khôn Trạch hoặc Trung Dung cũng dễ chịu hơn mà. Ít ra là không bị đau đớn."

Chifuyu cũng hừ giọng tiếp chuyện rồi lấy son tô lên môi của mình. Inui một bên nghe thấy cũng chỉ im lặng chỉnh lại dây đàn, gò má cũng nhẹ nhàng đỏ lên khi nhớ về người mà bản thân đã rất lâu không gặp kia.

Chủ nhân... Chủ nhân chính là có con với nàng, nàng có thể chắc chắn đấy. Đứa nhỏ tên là Kohaku kia, khi vừa mới chào đời đã làm cho nàng và chủ nhân cùng nhau kinh hỉ, chỉ cần nhìn mái tóc vàng nắng mỏng manh cùng đôi mắt đen xinh đẹp kia là nàng đã biết rồi.

Ta và người gặp nhau chính là trong lúc hoạn nạn. Dù có xa nhau bao lâu và bao xa thì tâm ta cũng sẽ luôn luôn hướng về người.

Ngày hôm sau, Manjirou cùng với Inupi, Ran và Mitsuya đi đến vườn anh đào để gặp gỡ các Tú bà đến từ các kỹ viện lớn nhỏ khác nhau.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro