Hoàn

Năm năm sau khi Hoàng Hậu lên ngôi và trở thành Thiên Hoàng, triều thần đồng lòng, hậu cung cũng bình yên không sóng gió, đời sống của nhân dân được cải thiện, tất cả đều đã trở về với quỹ đạo vốn dĩ nên có của mình.

Trên con phố tấp nập người qua người lại, có một quán ăn lớn đang chuẩn bị khai trương, hai chữ 'Phạm Thiên' khiến cho một số người dị nghị và bàn tán. Nếu như là người lớn tuổi hoặc trung niên thì ai ai cũng biết rằng quán ăn mới này có xuất xứ từ một chỗ không sạch sẽ, đó chính là kỹ viện. Một số người thẳng tính đều bảo rằng sẽ không vào đó ăn đâu.

"Đồ ăn do kỹ nữ làm, ai biết là có gì dơ bẩn trong đó hay không chứ?"

Một nữ nhân với mái tóc hoa râm không chút kiêng kị gì mà mắng thẳng, người kế bên cũng cho là thế nên liền trừng mắt nhìn tiệm ăn đang đóng chặt cửa kia.

Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao đó, bên trong quán ăn nọ chính là một khung cảnh bận bịu và tràn ngập tiếng nói chuyện qua lại.

"A Nương, người phải chuyển cái lồng đèn qua bên trái."

Một thiếu nữ với mái tóc hồng và đôi mắt đen láy chu môi nói với nữ Thiên Càn đang treo lồng đèn trên cao, người nọ cũng làm theo lời thiếu nữ bảo rồi quay lại hỏi.

"Con thấy được chưa?"

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu nhìn một cái rồi vui vẻ bảo.

"Rất đẹp ạ, A Nương xuống uống chút nước mơ cho mát ạ."

Nữ Thiên Càn cũng đi xuống, thiếu nữ tóc hồng lém lỉnh mang ly nước cho A Nương của mình rồi cười cười xin xỏ.

"A Nương này, Kingyo dạo này rất ngoan, người có thể...."

"Nếu con bảo ta nói với mẫu thân con giảm bài tập xuống thì đừng hòng. Con thân là trưởng tỷ, trưởng huynh của các đệ đệ muội muội nên phải học giỏi để làm gương chứ."

Khuôn mặt xinh đẹp từa tựa mẫu thân mình của thiếu nữ xụ xuống. Trong nhà có phải có mình nàng là Thiên Càn đâu, còn có Kohaku, Katsumi với lại Seitarou kia mà, A Nương đúng là lo xa. Hừ, tí phải tìm Kagoya ôm ôm mới được.

Mẫu thân của nàng là Sano Manjirou chính là đại mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, nàng chính là đứa con đầu lòng đồng thời cũng là Thiên Càn đầu tiên mà Manjirou đích thân sinh ra nên ngoại trừ được cưng chiều cùng yêu thương ra thì bản thân Kingyo từ nhỏ đã được giáo dục và dạy dỗ một cách cẩn thận nhất rồi, vậy nên Kingyo bình thường hay cảm thấy bức bối và tù túng dữ lắm, may sao là bên cạnh cô còn có cô em gái Kagoya siêu đáng yêu vừa giống mẹ của cả hai lại còn hiền lành giống như A Nương của nó, Kakuchou.

"Thúc thúc, đồ này để đâu ạ?"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Kingyo vọt lại ôm em gái nho nhỏ mới tròn năm tuổi nhà mình. Nếu như nói Kingyo chỉ được di truyền ba phần dung mạo của mẹ thì Kagoya chính xác là tiểu công chúa sở hữu trọn vẹn dung mạo của mẹ mình, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu rất giống như một bức tượng do thợ lành nghề khắc nên.

À mà em của nàng mới không lạnh lẽo như mấy bức tượng đâu, dễ cưng gần chết, Kingyo cọ cọ em gái mình rồi than thở.

"Kagoya ơi, tí nữa tỷ tỷ phải đi đến lớp rồi."

"Lớp học ạ, Kagoya cũng muốn đi!"

"Ầy, đừng mà, bé cưng đến đó thì sẽ mất đi sự đáng yêu của mình mất, tỷ tỷ không chịu đâu..."

Kingyo ôm em gái mình được hồi lâu thì nghe người làm đến báo là Manjirou đang tìm mình, nàng chẹp miệng hôn lên cái má phính phính của em gái rồi chạy lên nhà để gặp mẹ của mình. Khi nàng chạy vào trong phòng thì Manjirou đang ngồi trước gương để trang điểm, Sano Manjirou quả nhiên không hổ danh là mỹ nhân đẹp nhất, dù rằng đã sắp sửa ba mươi rồi nhưng dung mạo của nàng một chút cũng không hề bị sứt mẻ chút nào.

"Kingyo, con đến rồi sao?"

Nàng bậm nhẹ môi mình lên lá son rồi quay lại nhìn con gái mình, vì nàng đã cũng được tính là lớn tuổi rồi cho nên y phục trên người trong cũng già dặn và trưởng thành hơn bình thường. Kingyo mỉm cười đi đến chỗ của Manjirou rồi ngồi xuống.

"Mẫu thân, người gọi con có việc gì vậy ạ?"

Manjirou nhìn con gái đã sắp sửa trưởng thành của mình, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa có chút chua chát, nàng đặt tay lên má của con gái rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Kingyo của ta đã sắp trưởng thành rồi."

"Mẫu thân..."

Kingyo xụ mặt rồi nghiêng người ôm eo của mẹ mình, mẹ của nàng rõ ràng là còn trẻ và đẹp mà, phải nói là cực kỳ xinh đẹp nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân đã già, thật khiến cho cô bất lực. Manjirou hiền từ xoa đầu của con gái rồi xoay người lấy một sợi tóc bạc ở trên bàn trang điểm cho con gái xem.

"Con xem, trên tóc của mẹ đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc rồi."

"...."

Kingyo ngây ngốc, mẹ của nàng còn chưa đến ba mươi thì sao có thể có tóc bạc? Là do nàng suy nghĩ cho mọi người quá nhiều hay là do thời gian đang muốn tước đoạt tuổi xuân của nàng đi? Kingyo bị dọa sợ cho nên tay cũng hơi run.

"Mẫu thân... Đây, đây chỉ là một vài sợi do người dạo này lao lực thôi. Người vẫn còn rất trẻ, không thể nào có tóc bạc được."

"Con ngoan, mẹ đương nhiên là biết chứ."

Manjirou xoa nhẹ gò má của con gái, trong mắt là sự yêu thương cùng với tâm sự khó giải bày.

"Thanh xuân của mẹ và của những người phụ nữ khác đều rất ngắn. Nó giống như một đóa hoa vậy, có nở thì sẽ có tàn, mẹ cực khổ cả một đời, được nhìn con của mẹ trưởng thành, bình an mà trải qua một đời đã là vô cùng hạnh phúc rồi."

Nàng nhẹ nhắm mắt rồi bảo.

"Đợi con làm lễ trưởng thành, anh em Seitarou lớn thêm một chút thì mẹ cùng với mọi người sẽ rời khỏi đây. Đến nơi mà chúng ta chưa từng đến, khám phá những điều kỳ diệu của thế gian rồi sau đó mới trở về đây. Kingyo à, mẹ biết rằng suốt thời gian qua con học hành rất vất vả nhưng con hãy tin mẹ, vất vả gieo hạt, kiên trì tưới tiêu và chăm sóc thì quả rồi sẽ ngọt thôi."

"Mẫu thân... Sao người lại nói với con những lời này?"

Kingyo run rẩy nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mình, trong phút chốc ấy, cô có cảm giác là mình sắp sửa nhìn thấy chút vết nhăn trên đó, cô lặng người, hai mắt cũng hơi cụp xuống vì đau khổ.

"Con nhất định sẽ cố gắng làm tốt điều mình có thể làm. Con sẽ cố gắng chăm nom cho đệ đệ và muội muội, Mẫu thân xin đừng lo lắng."

Manjirou chua xót vuốt nhẹ lưng của con gái mình rồi sau đó ngồi tâm sự với cô suốt cho đến tận lúc Wakasa đi vào, thông báo rằng giờ khai trương đã đến, Manjirou gật đầu rồi mỉm cười nâng tay con gái của mình.

"Nào, hôm nay sẽ là lần đầu con thể hiện bản lĩnh của mình đấy."

Quán ăn 'Phạm Thiên' được mở, mọi người vốn dĩ còn không muốn vào đâu nhưng họ không vào thì lại có quý nhân muốn vào. Chỉ thấy ở xa xa có một đoàn người hộ tống hai vị đại nhân đến từ kinh thành, Kingyo nhìn thấy mái tóc trắng cùng đôi mắt tím thì liền lễ phép hành lễ.

"Thảo dân bái kiến Tể Tướng đại nhân cùng Quốc Sư đại nhân."

Izana híp mắt, cái con bé Kingyo đúng là càng lúc càng quy củ hệt như Shinichirou, đúng là làm người phiền não mà, chậc, thôi kệ, đi ăn cơm ngon quan trọng hơn.

"Hôm nay bản quan đến đây làm khách của quán, phu nhân tại sao lại không ra đón khách quý đây?"

Kisaki đảo mắt nhìn mấy người đang làm lễ với mình rồi không nặng không nhẹ mà hỏi thăm tình hình của Manjirou, Katsumi, con út của nàng thấy thế thì vừa cung kính vừa lém lỉnh mà bảo.

"Dạ bẩm quan, Mẫu thân bảo rằng ngài cùng với Izana đại nhân sẽ ghé qua dùng bữa nên đã đích thân vào bếp chỉ đạo rồi ạ."

Kakuchou đi đến kéo con mình qua rồi nghiêm túc hồi bẩm với cả hai.

"Hài tử vô tri, kính mong hai bị đại nhân đừng để ý."

Izana rất muốn mắng người, hài tử của ngươi với Manjirou còn không phải là cháu của bản quan sao? Chấp nhất cái gì? Tính tạo ấn tượng xấu với bọn trẻ hay gì?

Mấy người dân nhìn hai vị quan lớn nhất trong Hoàng cung đi vào trong quán ăn thì vô cùng sửng sốt. Đây không phải là quán ăn do kỹ nữ mở ra sao? Sao hai vị đại nhân này lại tự mình đến đây? Đã thế còn đích thân trao quà cho đám trẻ con không biết là con ai nữa chứ.

"Này này, xem ra quán ăn này không phải là quán ăn bình thường rồi."

Có người xì xầm bàn tán, lại có người vì tò mò mà quyết định đi vào. Khách hàng vào càng lúc càng đông khiến cho Takeomi nghĩ rằng hôm nay bọn họ sẽ lỗ bất ngờ, Shinichirou nhếch môi gõ nhẹ tẩu thuốc lên vai bạn mình.

"Đừng xem thường ảnh hưởng của ta và Manjirou chứ. Chừng nào Izana còn ở trong triều thì chừng ấy nàng ta vẫn sẽ là tán ô lớn nhất cho Manjirou."

Takeomi nhướng mày.

"Ta chỉ tò mò là vì sao Tể Tướng cũng đến đây thôi, là do vị kia hay là do cô ta tự nguyện đến?"

"Ai mà biết chứ."

Shinichirou hờ hững cười rồi nhìn em gái của mình đang tự tay rót rượu cho Izana, Kisaki nhìn một bàn ăn thịnh soạn rồi uống trước một ít rượu để khai vị.

"Xem ra sắp tới sẽ lại càng khó để gặp phu nhân Sano rồi đây."

Manjirou cười khẽ, ý cười nhẹ nhàng như gió xuân.

"Ý của đại nhân, thiếp thân không dám phỏng đoán."

"Nàng chỉ giỏi đưa đẩy thôi. Thôi được, là bản quan trong lòng nhung nhớ, rất muốn mỗi ngày đều gặp nàng, hay là nàng gả cho ta đi, phủ Tể Tướng của ta sẽ không bạc đãi nàng đâu."

Izana mỉm cười, đôi mắt tím lại sắc như dao mà nhìn Kisaki.

"Đại nhân quá đùa, Manjirou là người đã có con cái rồi, làm sao có thể so với các tiểu thư nhà quý tộc chứ?"

"A, Quốc Sư đại nhân nói sai rồi, bản quan rất thích người có kinh nghiệm."

Mắt thấy hai người sắp đấu đá với nhau, Manjirou khéo léo điều tiết không khí rồi cười duyên mà từ chối.

"Thật ra sắp tới thiếp thân sẽ cùng các vị bằng hữu đi vân du tứ phương, xem ra chỉ có thể từ chối hảo ý của đại nhân rồi."

Kisaki có hơi tiếc nuối nhưng cũng không muốn nói gì thêm nữa.

Đợi cho bữa ăn kết thúc thì cũng là tầm chiều, Manjirou cẩn thận đưa tiễn cả hai ra cửa rồi đi vào phòng để nghỉ ngơi.

Vào buổi tối, nàng tự xuống bếp, chuẩn bị chút rượu cùng mồi nhắm rồi mang đến phòng dành cho khách của quán. Rất nhanh, một vị khách bí ẩn đã đến và bước vào phòng, Manjirou nhẹ nhàng hành lễ rồi được người nọ đỡ dậy.

"Nàng không cần hành lễ."

"Lễ không thể phế, bệ... Đại nhân xin đừng ngăn cản."

Người đó chính là Thiên Hoàng Taiju Shiba, y nghiêm mặt nhìn Manjirou hành lễ xong thì cũng nhắm mắt rồi nắm tay nàng, kéo đi cùng mình.

"Hôm nay ta không thể đến sớm hơn, khiến nàng đợi lâu rồi."

"Đại nhân đừng nói vậy, quốc sự làm trọng sao có thể vì chút chuyện vặt mà bỏ qua được?"

Taiju thở dài rồi đưa tay ra để kéo nàng vào lòng.

"Bây giờ đừng đề cập đến quốc sự nữa, đêm ngắn dễ trôi nhanh, ta muốn được ở cùng với nàng."

"Đại nhân không dùng chút đồ ăn sao?"

Taiju cúi xuống hôn nàng, bàn tay to lớn bao chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi kéo nó sát lại hơn với mình.

Ánh lửa lập lòe, thân ảnh giao thoa đến tận nửa đêm mới kết thúc. Manjirou được người nọ ôm vào lòng rồi nghe thấy người nọ chầm chậm bảo.

"Nếu được, ta thật muốn nạp nàng làm phi."

Nhưng Manjirou tuyệt đối sẽ không làm phi, tranh tranh đấu đấu với những nữ nhân tại nơi đó đâu. Taiju thở dài ôm nàng chặt hơn rồi lại buông ra.

"Đêm cũng đã muộn, nàng hãy ngủ sớm đi."

Taiju nói xong thì cũng rời đi, Manjirou im lặng khoác thêm áo ngoài rồi theo chân người nọ ra ngoài, Taiju xoa xoa gò má của nàng rồi nhẹ nhàng bào.

"Tuần sau ta sẽ lại đến, nếu nàng thấy quá trễ thì hãy nghỉ ngơi đi."

"... Thiếp sẽ đợi người."

Taiju thở ra một hơi rồi đưa tay chỉnh áo khoác cho nàng.

"Đêm đã khuya rồi, nàng vào trong nghỉ ngơi đi."
....

Chuyện kể lại rằng, kỹ viện trấn từng có một kỹ nữ đã bắt đầu tiếp khách từ lúc tám tuổi. Từ vị trí thấp hèn, nàng ta đã vươn lên và trở thành Hồng Bài, Hoa khôi đẹp nhất kinh thành. Sau đó, nàng lại chuyển mình và hóa thành nữ Tú Bà trẻ tuổi và quyền lực nhất kỹ viện trấn.

Nàng ta chính là Mạch Kỳ, Mạch Kỳ xinh đẹp và rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa.

Sau đó nàng ấy lại một lần nữa vùng người, trở thành nữ nhân cao quý nhất kinh thành vì nàng chính là thân mẫu của Tể Tướng đương triều, Sano Kohaku, Đại tướng quân Sano Katsumi và đệ nhất tài nữ Sano Kagoya.

Và tên của người phụ nữ cao quý đó chính là Manjirou, một người phụ nữ bình thường, không phải Thiên Càn cũng chẳng phải là Khôn Trạch đã hạ sinh ra rất nhiều nhân tài cho đất nước.

Câu chuyện về nàng là câu chuyện đã được ghi vào sử sách và cũng được xem là hình mẫu cho những Trung Dung đời sau học theo. Có thể ngay từ lúc bắt đầu nàng chỉ là một kỹ nữ nhưng cốt cách cùng ngạo khí của náng lại là thứ mà không ai có thể bì kịp.

Đó chính là Sano Manjirou, huyền thoại của Kỹ viện Trấn.

~End~

Ngày bắt đầu: 6/7/2022.
Ngày kết thúc: 24/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro