Đơn 04 #Magi

Ý tưởng : HuongHong893

Người viết : Magiria-Chang

_______________________________________

Mikey nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ nhân sinh .

Nói là nhân sinh thế thôi chứ em đang suy nghĩ về bộ phim mình coi mới nãy .

Bộ đó em thấy nó hay lắm, tóm tắt thì nội dung phim là vầy :

Nữ chính là một cô bé ngây thơ, trong sáng các thứ, là một hình mẫu lí tưởng của Mary Sue và một Mary Sue thì có gì, tất nhiên là bàn tay vàng rồi còn phải hỏi sao .

Nữ chính không biết ăn uống linh tinh gì hay có đắc tội với ai không mà sau một đêm tỉnh lại phát hiện mình bị thu nhỏ .

Như thế đã đành, cô còn nhớ ra một chuyện là hôm nay hai người bạn thân khác giới chơi từ nhỏ mà người ta hay gọi là thanh mai trúc mã tới nhà cô chơi .

Mới nhớ ra thì hai người bạn đó tới rồi, và không biết là con gái con nứa ở thế nào mà hai thằng con trai lại có chìa khóa nhà nó !!!

Hai anh đẹp trai thế đã đành nhưng đàn em khối dưới dễ thương cũng đến nhà cô để trả lại quyển sách hôm bữa mượn là sao !??

Em zai à, biết là em đẹp đó, dễ thương đó nhưng có cần phải là hôm nay trả không, hôm khác cũng được mà!!

Chuyện Harem thì không thể dừng lại ở đó được .

Đàn anh năm cuối là hội trưởng hội học sinh cao to, đẹp trai, hào quang ngời ngợi đúng kiểu nam chính trong mấy văn ngựa đực cũng tới, lí do tới là nữ chính muốn tham gia hội học sinh và đàn anh tới thông báo là nữ chính được nhận .

Anh zai nghe em nói, anh là hội trường hội học sinh đấy, việc anh làm chưa đủ sao, mấy việc này để thành viên khác làm được mà hay ... anh nhìn chúng con người ta rồi .

Trớ trêu hơn là chú hàng xóm tuổi đã không còn niên thiếu nhưng nhan sắc thì đôi mươi cũng tới nhà xin ăn ké .

Chú ơi, người không còn trẻ nữa đâu, xứng đáng làm bố người ta rồi, vậy mà người vẫn ăn bám một thiếu nữ còn xuân sao !??

Đã thế bọn họ còn yêu nữ chính.

Haiz, tình tiết này thì không trách được, cốt truyện vẫn là Harem mà.

Tình tiết tiếp theo chính là nữ chính hóa nhỏ không có đồ mặc nên chỉ quấn tạm chiếc khăn, hở ra hết mấy chỗ nhạy cảm .

Nam nhân thì ai cũng thế, cũng có lúc suy nghĩ bằng nữa thân dưới thôi .

Và sau đó là là màn abc xyz gì đó .

Cẩu huyết!!!

Phi logic!!!

Thật không hiểu em thấy nó hay chỗ nào .

Cốt truyện thế này không phải xuất hiện đại trà sao , làm thể nào bộ này nỗi được thế !!?

Nhưng mấu chốt không nằm ở đó !!!

Mấu chốt ở chỗ em hoàn toàn không để tâm đến phần sau, duy chỉ hứng thú với cái năng lực thu nhỏ .

Bị thu nhỏ thì mọi thứ sẽ to lên và đồ ăn sẽ nhiều lên a~

Em ơi, tập trung vào vấn đề chính đi!!!!

Nghĩ ngợi lung tung một tí mà em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Dễ ngủ thế nhở, có ngày bị mầm thì không trách được ai đâu, ngây thơ cũng là tội đó.

_________________________________________

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ ngự trị trên chiếc chăn mỏng.

Chiếc chăn nhỏ nhắn, cũ kỹ như có như không quấn lấy thứ gì đó .

Thứ nhỏ nhỏ đó động đậy, chân mày nhíu lại, đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi mắt, ngáp ngáp mấy cái, vươn vai rồi ngồi dậy .

Ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi lại cúi xuống dụi mắt, động tác lập đi lập lại vài lần .

Em ngớ người, cơn buồn ngủ hồi nãy chưa qua giờ triệt để biến mất .

Mọi thứ xung quanh to quá !

Đây đâu phải phòng em!

Không lẽ em bị bắt cóc!!!

Tâm tư hoảng loạn em quơ tay đụng chúng thứ gì đó mềm mềm.

Là chiếc chăn mỏng, em thấy nó có chút quen thuộc, à không, là rất quen thuộc .

Lẫn vào đâu được chứ, chiếc chăn em yêu thích nhất .

Vậy là mọi đồ vậy to lên sao???

Hay em nhỏ đi ???

Nếu mà em nhỏ đi thì tốt quá .

Đang suy nghĩ mông lung rốt cuộc là mọi đồ vậy to lên hay em nhỏ đi thì một tiếng gọi làm em tỉnh lại .

"Oi Mikey, dậy đi, sắp trễ học rồi . "

Draken hôm nay đặc biệt tới sớm để gọi Mikey đi học nhưng lúc mở cửa ra lại không thấy em đâu .

Draken thắc mắc lớn, hôm nay hắn tới sớm thế mà em đã dậy rồi sao??

Không đúng, Ema nói em chưa dậy mà.

Hay tên nào muốn bắt cóc em!!?

Càng không đúng, ai lại bắt cóc em được chứ !

" Kenchin, tao ở đây ! "

Draken liết ngang liết dọc tìm nơi phát ra âm thanh, ánh mắt vô tình va phải cái cục bông nhỏ nhỏ được cuốn trong chiếc chắn mỏng .

Phụt

Một dòng màu đỏ thẫm đọc phun ra từ mũi mà người ta thường gọi là máu cam.

" Kenchin!!!"

Mikey hoảng hốt nhìn con người đang nằm trên nền nhà với cái mũi chảy máu kia.

Draken thấy giờ có chết cũng không còn gì hối tiết .

Nhưng Draken thấy có thứ sai rồi, sao Mikey nhỏ thế, chỉ cở hai nhón tay .

Đi tới giường, nâng Mikey lên hỏi :

" Mikey sao mày lại thành ra thế này ?"

" Không biết nữa, mới dậy đã bị thế."

" Hừmm ..."

" Nè Kenchin."

" Hử ?"

" Tao đói ."

Không gian rơi vào yên lặng, Draken thật muốn trầm cảm .

Mikey giờ này mà m còn nghĩ tới ăn à !!!!

Thôi thì không nghĩ tới ăn không phải Mikey.

Nhấc điện thoại lên gọi cho đám bạn thân chí cốt mang đồ tới nhà Mikey, nhắc thêm Misuya mong bộ đồ của búp bê mà Luna và Mana hay chơi tới nữa .

Mitsuya có chút không hiểu .

Nói thật chứ hắn không muốn để ai nữa nhìn thấy em trong bộ dạng này đâu, một mình hắn nhìn là đủ rồi .

Qua mười lăm phút cả đám đã có mặt tại nhà em, à không cón thiếu Pachin, Draken cũng có gọi hắn tới nhưng hắn bảo là có việc bận nên không tới được.

Nhìn Tổng Trưởng bé nhỏ trong bộ đồ Mitsuya kia bọn hắn có chút muốn phạm tội .

Mitsuya không biết là vô tình hay cố ý lại mang bộ đồ hở hết cả vai tới .

Em sexy như vậy bọn hắn biết sống sao đây !!

" Này tao đói ." Mikey mặt vô cảm nhìn bọn hắn lên tiếng.

Em cảm thấy khó chịu, bộ mặt em dính gì sao mà mấy đứa bạn em nhìn dữ thế ???

" À đây." Mitsuya vừa nói vừa lấy một cái Taiyaki nhân đậu đỏ ra cho em.

Mikey tròn mắt nhìn cái bánh cá kia, nó to quá, phải gấp mấy lần người em.

Hạnh phúc chết mất .

Bọn hắn nhìn Mikey vui vẻ máu mũi không tự chủ được mà chảy ra ngoài .

Dễ thương quá !!!

" Ủa mà sao Chibi lại thành ra thế này?" Baji tỉnh lại từ trong cơn mê lên tiếng hỏi .

Cả bọn quay qua nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc .

Gì?? Baji biết dùng não á!??

" Ủa ? Mày là ai đấy, có phải Baji tao quen không ?" Kazutora hoang mang nhìn thằng bạn thân từ nhỏ của mình, cái thằng này là ai á, hông phải Baji nha ???

" Mày là yêu quái phương nào, hiện hình đi !" Draken cũng hoang mang không kém nói .

" Mày có bị ấm đầu không?" Baji cảm thấy cảm động khi Mitsuya vẫn nhận ra hắn nhưng 'bị ấm đầu không' là sao hả !!?

Ý nói hắn không bình thường ấy à .

Bạn bè như quần què, chơi với nhau bao nhiêu năm vậy mà không nhận ra hắn.

Hắn nguyền rủa ba đứa bọn bây ra ngoài đường thì trời mưa, ngồi xuống thì ghế gãy, ăn đồ ăn thì làm rớt, đi ỉa thì hết giấy và bị Mikey phủ cả đời .

Hắn ấm ức lắm nhưng không nói ra được.

Không phải hắn sợ hay kiên nề gì bọn chúng đâu, hắn đánh nhau cũng giỏi lắm đó.

Chỉ là ba đứa này thì hắn đánh một lúc không lại .

Đợi đó quân tử trả thù mùng năm chưa muộn, để bữa nào hắn úp sọt từng đứa.

Thôi luyên thuyên thế đủ rồi, chúng ta về lại vấn đề chính .

" Này Mikey sao mày lại bị thu nhỏ lại thế?"

Mikey đang ăn bị điểm danh thì có hơi giật mình nhưng sau đó bình tĩnh lại nói :

" Tao cũng hông biết nữa, mới sáng ra ngủ dậy đã bị như thé này ."

Em trả lời không quên cắn một miếng lớn Taiyaki, hai má phồng lên .

A!! Bọn hắn thấy giờ chết cũng không còn gì để tiết nuối .

Em dễ hương quá mức cho phép rồi!

Cái miệng nhà đầy đồ ăn phúng pha phúng phính kia nhìn cứ như mấy chú Hamster ấy dễ thương hết mức !!!

Nếu dễ thương là một cái tội thì giờ chắc em đang ở pháp trường rồi.

À không, nếu dễ thương thật sự là cái tội thì bọn hắn sẽ nhốt em lại, không cho ai biết đến sự tồn tại của em cả .

Đúng chỉ bọn hắn biết mà thôi.

Ngày hôm sau em chỡ lại như bìn thường, em có chút tiết.

Em không thể thấy được cái bánh Taiyaki to gấp vài lần nữa rồi .

Nói chung thì hôm qua đối với em khá là hạnh phúc ngoại trừ cái việc Mitsuya bắt em thay 'khá' nhiều đồ và mấy đứa bạn của em cứ chụp hình liên tục .

Em lúc đó không hiểu sao lúc đó bọn hắn lại nhìn em dữ vậy?

Còn nhìn một cách rất đáng sợ nữa.

Giờ thì em hiểu rồi.

Con trai ai rồi cũng suy nghĩ bằng nữa thân dưới thôi.

Như một bầy thú bị động dục .

_________________________________________

Không biết thế này có đủ ngọt chưa, hay có hợp với gu của bạn không nhưng cảm ơn bạn đã đặt đơn ở Team bọn mình ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro