nửa đêm


  H thóang qua nơi đây

  Chỉ là thoáng qua thôi đừng mong chờ gì

      --------------------------------

  Lúc 5 tuổi Mikey thường có những giấc mơ kì lạ vào nửa đêm, em mơ thấy 1 thiếu niên tóc trắng chẽ đôi mái cùng đôi mắt có màu thạch anh tím đến đụng chạm vào cơ thể em. Đôi khi gã còn nói đôi lời như:

   "Em là thiên thần của ta"

   "Đến một lúc nào đó 2 ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"

    ...

  Nhưng có lẽ do ngày đó còn thơ nên em chẳng quan tâm đến những lời nói đó cũng như những cái động chạm của gã, thậm chí em đã đặt tên cho gã là ngài nửa đêm.

  Sau này khi em lớn hơn 1 chút, em đc các thầy cô và gia đình dạy về vấn đề bảo vệ cơ thể. Vào lúc đó em thực sự hoảng sợ nhưng ko quá bộc lộ vì như bức ảnh minh họa cũng như cảnh báo đó là những hành động mà ngài nửa đêm luôn lm với em.

  Em bắt đầu tự hỏi, liệu những giấc mơ đó chỉ là bản năng nguyên thủy của con người hay sự thật. Chính vì vậy nên em đã nhiều lần thức khuya để kiểm chứng nhưng thật sự ko thể chống lại cơn buồn ngủ.

Nhưng ít nhất em cũng có thể chắc đó chỉ là giấc mơ vì mỗi khi thức khuya và gục đi sau đó, em hoàn toàn ko có bất kì hình ảnh nào về ngài nửa đêm sau lần cuối cùng thực khuya nữa. Và mọi chuyện lắng đi 1 thời gian

.
.
.

      Năm 18 tuổi

  Ngài nửa đêm lại xuất hiện rồi, nhưng lần này ko còn là những cái đụng chạm kì lạ nữa. Mỗi nửa đêm em đều thấy gã xâm hại em qua từng giấc mơ, những giấc mơ đó quá chân thực và nó khiến em sợ hãi.

   -Nào Mikey, nâng hông lên nào

   -Ư.. haa... ch.ờ chút.... ahh.. d..ừng lạ--á!

   -Im lặng nào Mikey

   -..Ư...ah

  Gã thục mạnh vào sâu bên trong hậu huyệt của em, dù em có cố gắng như thế nào cũng ko thể phản kháng đc.

  Một lần nữa, em tỉnh dậy vẫn giấc mơ đó. Nó hiện ra chân thật 1 cách quái đản những cơn đau trong giấc mơ cũng bắt đầu xuất hiện. Em mệt mỏi với việc này những vấn ko có cách nào khiến ngài nửa đêm biến mất.

        XX/X/XXXX

  Draken, người bạn thân thiết của em đã bị sát hại một cách dã man. Xương đầu gối của cậu ấy bị đập nát, trên cơ thế chằn chịt các vết chém và vết thương đc cho là đã giết chết cậu ấy là chỗ bị rạch ngang cổ. Đáng chú ý là ngón út của cậu ấy đã bị chặn và vẫn chưa tìm thấy nó đâu.

  Em thực sự rất sốc, tự nhột mình trong phòng, đau đớn nguyền rủa kẻ đã giết cậu ấy. Sau hôm đó 3 ngày, ngài nửa đêm tới tìm em như mọi khi nhưng lần này gã mang theo 1 hộp quà nhỏ quấn dây nơ đỏ thẫm để lại trên bàn em.

         Lần này em ko còn nghĩ đó là giấc mơ nữa.

  Hộp quà mà em tưởng chỉ xuất hiện trong giấc mơ đó đang thật sự nằm trên bàn em. Hướng đôi tay run rẩy đến mở hộp quà, bên trong là 1 mảnh giấy và ngón tay út vẫn còn vương vấn máu khô.

  Em hoảng sợ đánh rơi hộp quà và cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình. Cố dùng sự bình tĩnh nhỏ nhoi còn lại trong cơ thể em cầm tờ giấy lên đọc

  "Em nghĩ sao về món quà của tôi, nó ổn đúng chứ vì đó là ngón tay của bạn thân em Draken cơ mà. Nè Mikey, tôi có tin vui cho em đây. Vào đêm nay chúng ta sẽ sống chung 1 nhà như tôi từng nói với em lúc 5 tuổi, thật háo hức phải ko? Yêu em"

  
  Được rồi, quá đủ rồi, em đủ lớn để hiểu nghĩa sống chung 1 mái nhà của gã là như thế nào. Hoảng sợ, em vội vã thoát ra khỏi phòng. Xuống nhà đã quá 9h tối rồi nhưng mọi người đã đi đâu mất, em hoảng loạn nhìn thấy 1 tờ giấy nhớ của Shinichirou trong phòng bếp. Trong đó ghi:

 
  "Mikey, gia đình hiện tại đang có việc bận ngày mai mới về nên nếu em có đọc đc tờ giấy này thì đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh nhớ hầm lại rồi ăn nhé . Đừng quên kiểm tra các cửa trong nhà phòng chống trộm em nhé.
                     Kí tên: Shinichirou"

   CỐC!..CỐC!

 
  Tiếng gõ cửa lm em giật mình, mọi người ko còn ở nhà nữa ngày mai mọi người mới về. Kẻ duy nhất có thể đến đây lúc này chỉ có thế là gã. Em đứng chết trần chôn chân tại đó, em chẳng cảm nhận gì nữa cơ thể em hoàn toàn tê liệt.

.
.
.
.

   "Ngày xx tháng x năm xxxx, HS trường yyy đã mất tính ko một dấu vết. Trong phòng bếp của gia đình nạn nhân đc biết là đã xảy ra ẩu đả. Trên phòng còn xuất hiện 1 hộp quà chứa ngón tay út đã đc xác nhận là của nạn nhân Draken người đã mất trc đó 3 ngày. Hiện cảnh sát vẫn đang còn điều tra về vụ việc này."

         ___End___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro