Draken[2]
"K...Ken-chin à...đừng..ưm...thêm nữa...hah...chịu không...nổi...Ken-chin..."
"Mới hai ngón đã không chịu nổi sao? Vậy thì làm sao có thể nuốt trọn thứ to lớn này chứ?"
Thứ to lớn mà Draken nhắc đến, Mikey đương nhiên rõ hơn ai hết, chính là cái thứ khiến em cả tuần không thể xuống giường, hơn nữa mỗi ngày thứ đó đỉnh vào trong em không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể không rõ cơ chứ...
"Ưmmm...ngón tay...ah...dài...sâu quá rồi...Ken...Ken-chin...lấy ra đi mà..."
"Lẽ ra tôi phải bắt em về ngay khi tìm được em cơ, nhưng nhìn em trông vui vẻ như thế cũng không nỡ, lúc em ngủ một mình mặt mũi còn hứng khởi nở nụ cười cơ mà, còn không nhớ đến thằng chồng bù đầu bù cổ tìm em vì nghĩ em bị bắt cóc."
Draken đưa tay véo lên má em, hắn ngồi giữa hai chân em, một tay nới lỏng tiểu huyệt, tay còn lại vuốt ve lên khắp nơi trên cơ thể của em, nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt.
"Hai tuần qua không có em, tôi ngủ một mình rất cô đơn."
Chỗ nào của anh cô đơn?!! Hả?!! Chỗ đó của anh cảm thấy cô đơn vì không được chà đạp tôi đúng chứ?
Mikey ghiến răng trừng mắt nhìn Draken, đột nhiên một dòng điện xẹt qua cơ thể em, em ưỡn ngực lên, hai tay em cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng càng đẩy hắn lại càng dùng ngón tay của mình ma sát lên vách thịt ấm của em nhiều hơn.
"Ưm...hah...Ken-chinnn...không thể...không...Ken..."
Chỗ nhạy cảm của em bị hắn chạm đến, cả người em đỏ rực, chiếc eo cong ưỡn lên gợi cảm, cặp mông đẩy đà cũng không ngừng cọ sát xuống giường.
Dưới sự chuyển động vừa nhanh vừa mạnh của ngón tay, Mikey đã bắn lên áo hắn, em xụi lơ thở dốc, hắn lại tiến đến hôn lên má em.
"Có muốn không?"
"Ức...hah...c...có...muốn...Ken-chin, muốn..."
"Mikey của anh muốn gì?"
Draken cúi xuống đặt những nụ hôn đầy tính chiếm hữu của mình lên khắp nơi trên cơ thể em, sau đó dừng lại ở mái tóc mềm mại màu đen của em. Hắn yêu say đắm mái tóc này, giống như cách mà hắn yêu em vậy, trước đây tiếp tục tẩy tóc cũng là vì muốn có màu tóc nắng vàng giống em, sau khi Mikey trở về từ Phạm Thiên, em đã để tóc đen vì lười, vì đó hắn cũng dừng việc tẩy tóc.
Nhưng dù Mikey có để màu tóc gì đi nữa thì trong mắt hắn em vẫn xinh đẹp nhất.
"Chiếc nón len tai mèo của em, rất hợp, rất đáng yêu."
"Đừng mà Ken-chin..."
Mỗi lần Draken thì thầm vào tai em như thế, không hiểu vì lí do gì khiến Mikey hứng lên ngay lập tức.
"Chỗ đó...ưm...ngứa...Ken-chin vào đi, đ...đã đủ rồi...vào đi mà..."
Hắn khúc khích cười, em của hắn dễ thương bất chấp như thế, không sợ bị hắn nuốt trọn vào bụng hay sao?
Draken bật dậy, hắn cởi bỏ y phục vướng víu trên người, từng thớ cơ bắp săn chăn dưới ánh đèn mờ hiện lên, Draken không ngừng rèn luyện bản thân để có thể bảo vệ em, vô tình hắn rèn luyện luôn sự bền bỉ của mình, mỗi đêm đều đem em làm đến khóc lóc ngất đi. Tính khí to lớn giữa hai đùi hắn chính là nguyên nhân làm cho Mikey phải khổ sở đến mức bỏ trốn, mà hắn thì lại rất tự hào khi có thể chơi em đến sợ hãi như thế.
Nơi kia của hắn dựng đứng, hắn kéo tay em chạm vào tính khí của mình, cảm nhận sự nóng bỏng cứng rắn của thứ kia, cả người em không tự chủ run lẩy bẩy, hắn kéo em ngồi lên người mình, vừa hôn môi vừa xoa nắn cặp mông tròn trịa.
"Ưm...muốn...Ken-chin...em muốn..."
"Em muốn gì nào?"
"Muốn...hah...của Ken-chin...vào trong em...ưm..."
"Còn gì nữa?"
"T...thao chết em...ahhhh...ah...chậm...chậm lại đi mà...ức...hah...Ken...ch...xin anh...chậm lại..."
Còn không để cho Mikey nói hết, hắn đã không đủ kiên nhẫn đem thứ kia vào bên trong em, cái thứ thô dài kia khiến em vừa đau vừa sướng, Mikey ôm cổ hắn, bị hắn đẩy đến cả người chuyển động lên xuống theo từng cú thúc, hắn làm từ phía dưới lên còn mạnh hơn bình thường, bởi vì hắn đang dùng hết lực để thao em.
"Chặt quá Mikey."
"Hức...em...hah...chậm thôi Ken-chin...em ra mất..."
Một tay hắn ôm lấy em ép chặt vào ngực mình, như muốn khảm em thành một, tay còn lại bóp chặt cánh mông của em, ngón tay thon dài của hắn kéo hai cánh mông sang hai bên, có thể thấy rõ sự chuyển động của mình làm tiểu huyệt hồng hào đang dần đỏ lên.
"Hức...Ken...K...ahh..."
"Em lại ra nữa à?"
Nhìn đến gương mặt đầy nước mắt của em, thú tính của hắn nổi lên, muốn trêu đùa em.
Draken tựa người vào thành giường, hắn để em ngồi thẳng dậy, bắt em phải tự động eo, Mikey sau khi ra hai lần đã mệt nhừ rồi, nhưng em không thể từ chối hắn, nếu từ chối hắn sẽ lại chơi em mạnh hơn.
Hai tay em đặt lên vai hắn làm điểm tựa, Mikey nhẹ nhàng dùng sức đưa đẩy, điểm G của em rất cạn, nên dù em có làm cách nào cũng không tránh được va chạm của thứ to lớn này.
"Ưm...hah..."
"Em chậm quá."
"N...nếu mạnh quá...ưm...bên cạnh sẽ nghe thấy...hah..."
Hắn im lặng, bỗng cơ thể em bị hắn bế lên, em theo quán tính câu chân vào eo hắn, hai tay em cũng ôm chặt cổ hắn. Draken bế em đứng cạnh giường, chỉnh tư thế cho em rồi bắt đầu đẩy mạnh.
"Ah...ahhhh...s...sâu quá...K...Ken-chin...sâu quá...ah...ah..."
"Nếu làm tư thế này thì sẽ không lo tiếng cót két chết tiệt từ chiếc giường mục nát này."
Draken choàng tay qua hai chân em, để chân dang ra thành chữ M, tư thế này khiến em dù có nhạu cảm đến mấy cũng không thể khép chân lại, còn để hắn nhìn rất rõ nơi giao hợp giữa hai người, đúng là mĩ cảnh.
"Dừng lại đi mà...hức...dừng lại..."
Em ôm lấy cổ hắn lắc đầu nguầy nguậy, hắn vẫn coi như không thấy, đỉnh mạnh vào bên trong.
"Em ghét Ken-chin...hức...ghét Ken-chin...Ken-chin là đồ ngốc...hức...oaaaaa...em ghét anh...huhuhu..."
"Ôi~ Mikey của anh sao thế? Tự nhiên lại khóc nhè rồi?"
"Em...hức...đã bảo dừng lại...hức hức...nhưng anh không dừng...em ghét anh..."
Mikey làm điệu bộ oan ức, nước mắt lã chã, hai má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ, làm Draken cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Vậy chúng ta không làm nữa, đi ngủ nhé? Đừng khóc nữa mà."
"Ư...hức...Ken-chin ôm em..."
"Đây đây."
Hắn nằm xuống giường, kéo em nằm lên người mình vì giường em quá nhỏ, lấy tấm chăn mỏng đắp lại cho em rồi dỗ em đến khi em ngủ.
"Đồ ngốc nhà em cứ đáng yêu như thế thì làm sao anh chịu nổi cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro