0

Thủ lĩnh của Phạm Thiên - Mikey bất bại đã qua đời khi rơi từ tầng thượng xuống trước sự chứng kiến của người qua đường.....

Mikey đã rời bỏ sinh mệnh của mình như một cách chấm dứt cuộc đời đầy khổ đau em phải chịu. Trong khoảng khắc cuối cùng ấy, em đã nở nụ cười nhẹ nhàng như gió bởi em có thể thấy gia đình của mình phía trước, còn có cả cậu bạn thưở nhỏ Baji Keisuke, mọi người ơi chờ em với

.

.

.

.

.

Thiết lập thế giới mới hoàn thành xin kí chủ Sano Manjiro tiếp nhận cơ thể hoàn thành cốt truyện...

Cơ thể em đau quá, sao lại có giọng nói ở đâu vang lên thê? Em chỉ muốn kết thúc cuộc sống của mình thôi mà. Mikey bất chợt tỉnh giấc, ngoài trời vẫn còn tối đen, yên ắng và lạnh lẽo chỉ còn tiếng ' bíp ' vang lên đều đều của máy đo tâm đồ bên cạnh giường. Em rút mọi thứ ra nhìn qua cửa sổ, gió thổi vào mang theo hơi khô nóng của mùa hè lại có chút man mát của màn đêm.

Em khó khăn đi vào nhà vệ sinh, mái tóc màu vàng nắng từ lâu đã không còn, gương mặt trắng nõn có chút hốc hác và cả..., Mikey đưa tay lên chùi mặt mình... phấn, sao lại thế hay có ai đó nhân lúc em ngủ bôi lên. Bởi vì đang dí sát mặt vào gương bỗng chợt có một gương mặt hiện ra làm em giật mình đấm vỡ cả tấm gương, khớp xương nhỏ xây xước dính máu

" Xin lỗi đã dọa cậu hơi quá rồi "

Âm thanh vang lên nhưng chẳng có chút nào gọi là hối lỗi cả, một thanh niên xuất hiện bên em, mái tóc bồng bềnh màu tím nhạt, đôi mắt xanh như biển trời cùng bộ đồ phấn hồng khiến cậu ta trông ừm khá đáng yêu nếu không nói tới chiều cao phải hơn m8 kia. Thiếu niên thân thiện giơ tay

- Xin chào, rất hân hạnh được gặp mặt, sau này chúng ta có thể coi là đồng nghiệp giúp đỡ sau này.

Mặc kệ bàn tay giơ ra không khí, em giơ lên một mảnh thủy tinh, đề phòng kề lên cổ cậu ta mà thiếu niên chẳng có vẻ gì là sợ hãi hết, mỉm cười nói tiếp

- Có lẽ ngài sẽ rất bất ngờ thưa kí chủ, tôi có mặt ở đây là để giúp đỡ ngài hoàn thành cốt truyện dang dở bởi vì như ngài thấy, cơ thể nhân vật này được tiếp nhận là do cậu ta đã chết rồi sau đó may mắn được ngài nhập vào, xin đừng nhìn tôi như thế đây là vì mưu sinh cả thôi chứ tôi cũng muốn bỏ việc chetme.

Em lặng lẽ nghe tên điên trước mắt này nói, cho dù có sống lại thì em đi tự tử lần nữa là được, chả có gì ngăn em được cả. H20 nhìn em đi qua mình rồi tới gần cửa sổ, gương mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, nó biết kí chủ nhà nó định làm gì mà nhưng nó vẫn chờ đợi. Mikey ngồi trên bệ cửa sổ rồi ngã về phía sau

- Không hứng thú

Em chỉ thốt lên ba chữ nhẹ nhàng xong thả người xuống, đây là tầng 7 em đã nhìn từ trước rồi, em muốn từ bỏ sinh mạng này khó thế sao lại còn trọng sinh nữa, thật vớ vẩn em chẳng cần. Nhưng đợi mãi em vẫn chưa thấy đau đớn từ cú rơi, Mikey hé mắt em đang lơ lửng trước khi bản thân chạm xuống mặt cỏ phía dưới, cậu thiếu niên kia cũng nhảy xuống rồi cũng dừng lại trước khi hai chân chạm mặt đất, lơ lửng một hồi em cũng bất lực thở dài

- Rốt cuộc cậu cần gì?
- A, cuối cùng kí chủ cũng chịu chấp nhận rồi hả? Vậy thì công việc đơn giản lắm, chỉ cần sống sót đến khi cốt truyện hoàn tất là được ( nhưng nếu đột nhiên mà nó bị thay đổi thì không chắc )
H20 tự nhủ thầm một đoạn  không nói, Mikey chẳng làm gì được ngoài đồng ý bởi em chẳng thể rời bỏ cuộc sống này được nữa. Hệ thống đưa em về lại phòng, em rửa sạch mặt mình để lộ rõ khuôn mặt thật vốn xinh đẹp đến phi giới tính, mân mê mái tóc mềm mại đã cắt từ lâu lại xuất hiện, có nên cắt đi không nhỉ, vướng víu quá.

Mikey bước ra khỏi phòng, hệ thống âm thầm gào thét trong lòng, kí chủ của nó xinh quá, xin lỗi vì bị nhan khống nhưng nó phải thừa nhận rằng em là người đẹp nhất trong những kí chủ nó từng được tiếp nhận, nghĩ lại mấy nhiệm vụ trước đây thật đau thương. Hệ thống nằm vật ra giường cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, thấy kí chủ đang định ném nó ra khỏi cửa sổ nên đành ngồi tử tế lại rồi kể cho em nghe cốt truyện.

Mikey chăm chú lắng nghe, vậy đây là một thế giới song song với em, vẫn có Touman nhưng em lại không phải là tổng trưởng, mọi người đều còn sống không ai phải chết chỉ là trong đây mọi người đều có tình cảm với Takemichi vì cậu rất tốt bụng, hiền lành trái ngược hoàn toàn với em một kẻ ai cũng ghét, thích đeo bám nam chính, nghe đến đây em hơi nhíu mày, H20 ngồi kế bên hơi rén, nó biết kí chủ này rất mạnh bởi trước khi tiếp nhận nhiệm vụ nào nó cũng đều phải tìm hiểu xem lần này là ai rồi mới quyết định cách làm việc. Mikey thấy nó bỗng dưng im lặng thì kêu nó nói tiếp, ờm thì em hay bày trò hãm hại cậu ấy nhưng hào quang của nhân vật chính nên em bị mọi người chán ghét, sau đó một lần cả hai vô tình bị ngã cầu thang nhưng em bị hiểu nhầm là cố ý đẩy ngã cậu ấy nên bị cả đám xông vào đánh cho một trận vào viện. Mikey trầm ngâm, cái tình tiết máu chó mẹ gì vậy, y hệt mấy bộ phim mà hồi ở Phạm Thiên cả lũ hay ngồi xem  với nhau tối thứ bảy. Đừng ai hỏi vì sao lại xem mấy cái thứ phim ấy, là do hai thằng họ Haitani chẳng biết tự dưng đem đâu một đống về rồi lôi kéo cả đám xem cùng. Bỏ qua việc thành lập băng đảng tội phạm nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản thì Mikey thấy mình đang lãnh đạo một lũ trmúa mhề thì đúng hơn.

Em mệt mỏi thở dài chết cũng đéo yên với đời mà chọn đâu không chọn lại đúng cái thế giới ghét cay ghét đắng em chắc tao ưa chúng mày. Tất cả mọi người ở đây đều chỉ là bản sao thôi chẳng ai có thể tin tưởng cả vẫn là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Mikey nằm xuống giường nhắm mắt lại, tất cả tránh xa em càng tốt dù sao em cũng quen cô độc rồi.

Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng Mikey đã thức dậy, em vẫn không ngủ sâu giấc được và điều này khiến em cảm thấy bực bội, khó chịu. Chợt cánh cửa của phòng bệnh được mở ra, cô gái nhỏ với mái tóc vàng chanh nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy em, miệng không ngừng hỏi han xen lẫn tiếng nức nở tạ ơn chúa trời.
' Ema con bé còn sống '
Sửng sốt vài giây em lại lắc đầu tỉnh táo, không phải con bé chỉ là một bản sao của thế giới này. Mikey ngập ngừng giơ tay lên hơi vỗ về con bé cảm nhận cơ thể trong tay hơi cứng lại rồi thả lỏng ôm siết lấy eo em càng thêm mạnh. Lúc sau hai thanh niên đứng ở cửa nhìn em, trào phúng
- Ô vẫn sống tốt phết nhể?
- Còn thở như này chắc chả cần xin lỗi đâu
- Hai anh thôi đi

Ema đứng trước giường bệnh, cô không tán thành việc hai người lại dám đánh em trai của mình vì người ngoài như này, con bé giang tay ra che lấy em như gà mẹ bảo vệ gà con vậy.
Shinichirou và Izana không khỏi bực mình, việc gì cả hai lại phải đi xin lỗi kẻ ti tiện như em chứ, nếu không phải là do Takemichi bảo thì hai gã chả thém vác xác đến đây đâu. Izana gạt con bé sang một bên mà tiến tới nắm lấy mái tóc của em, bắt em phải ngửa cổ lên

- Nhớ rõ vào mày mà dám động đến Takemichi một lần nữa thì tao sẽ không bỏ qua cho mày nữa đâu.
- Ồ

Em chỉ nhìn hắn, đôi mắt vô hồn như xoáy sâu vào tâm can rồi em bẻ ngược tay Izana lại, nhanh chân bồi thêm một cú đạp khiến hắn ngã ra đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ông nội vừa tới cũng hơi nhíu nhíu mày nhưng không lên tiếng. Mikey xuống khỏi giường

- Xuất viện thôi

Em chỉ nói như vậy rồi chạy thẳng để mặc Ema đang định lên tiếng phản đối, con bé thấy anh nó lạ lắm, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh Shin và Izana như trước nhưng thấy anh mình lại hoạt bát như vậy cô cũng vui, con bé chỉ muốn anh mình có thể vui vẻ như trước. Nhưng Mikey vĩnh viễn chẳng thể nở nụ cười vô tư như trước nữa, cái linh hồn này đã héo mòn từ lâu rồi.






Ehe đào hố tiếp, tôi muốn một phiên bản khác như này nữa nên cái truyện này ra đời.                        Tôi viết bộ này khi đang trong cơn hất cùn nên nó khá thiểu năng đấy, đấy nếu mọi người thấy đọc được thì ok.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro