2

Một lúc sau thì Mikey mới tỉnh dậy, cả người em co rút lại như hận không thể chôn thật sâu bản thân xuống giường sau đó biến mất. Cánh tay gầy gò được quấn băng trắng rõ nổi bật, là ai đã giúp em thế nhỉ, ngẫm nghĩ lại quay qua nhìn hệ thống, cái đầu hường của cậu ta đang co ro một góc dưới sàn, đầu ngón tay vẫn còn rơm rớm chút máu. Lảo đảo ngồi dậy, em bước xuống nhà, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm, Ema vừa thấy em đã lôi kéo tới ngồi gần cùng cô bé còn không ngừng gắp đồ ăn cằn nhằn em phải ăn nhiều vào vừa mới xuất viện xong

- Thôi nào Ema, loại đê tiện như nó thì làm sao được chứ? Có khi hôm sau lại có thể lên giường cùng thằng khác được rồi.

Izana buông lời lăng mạ em nhưng Mikey vẫn thẫn thờ ngồi nhìn bát cơm trước mặt bị chất chồng thức ăn được Ema gắp, tất cả vẫn còn mơ hồ, đây là thực hay chỉ là mơ, một ác mộng ngọt ngào như giấc mộng đẹp nhất.

- Anh...

Ema lên tiếng phản bác, em muốn đòi lại công bằng cho anh trai nhỏ, con bé thương em như vậy sao lại có thể để em bị khi dễ nhưng Mikey có vẻ chẳng thèm quan tâm lắm, đôi mắt vô hồn không để một ai vào mắt.

- Thôi nào mọi người, Manjiro có khi đã có bạn trai rồi ấy chứ, em mới thấy hai người hẹn hò ở nhà kho sau trường xong, ồ xin lỗi lỡ miệng rồi.

Takemichi híp mắt cười, xung quang như bị bỏ bùa cũng vang lên vài tiếng đồng tình không hề phản đối. Chỉ có đương sự vẫn không để bất cứ một lời nói nào vào tai, Ema giận dữ nhưng chẳng một ai về phe với anh cô cả nhưng Mikey hôm nay lạ quá, đáng lẽ bình thường em đã giãy nảy lên rồi giải thích các thứ nhưng giờ lại im lặng không nói một lời.

Này, vậy là thừa nhận hả, thằng chó nào được ở với em thế? Rõ ràng là đã ngăn cản từng con ruồi rồi mà vẫn để lọt à. Takemichi thấy em không phản bác lại bị chính suy nghĩ của mình làm tức giận, sao Manjiro của hắn lại có thể thích những kẻ đó nhỉ? Nhìn đi chúng có quan tâm em đâu, đều là nhờ hắn đấy và chỉ cần khi em tan vỡ là có thể giam em lại bên hắn rồi.

Izana và Shinichiro cùng hùa theo người mình thích, chỉ là đùa thôi, cũng có làm sao đâu. Bởi vì em đê tiện lắm nên những thứ này là do em xứng đáng thôi. Nhưng đến khi em không phản bác lại lời nói đùa đấy, trong thâm tâm hai người một phần là chán ghét khinh bỉ, một phần lại là giận dữ không tên

- Ê này Mikey, đừng nói là thật đấy nhé? Sao lại có thể dơ bẩn như vậy, nói xem mày với thằng đấy bên nhau bao lâu rồi, nó chơi mày có sướng không?

Izana không kìm được lên tiếng, không hiểu sao trong lời nói có chút run rẩy.

Mikey chán im lặng rồi, chúng nó muốn đè ép em đến mức nào nữa, giờ nhảy lầu trước mặt chúng nó nha. Em nhanh chóng ăn xong bát cơm rồi nhìn thẳng vào Izana, đôi mắt như phản chiếu lại tất cả, đáp

- Nếu thật thì sao, cũng đâu phải chơi mày đâu mà sợ.

Nói xong thì đẩy ghế bỏ ra ngoài, không quên xoa đầu Ema khen cô bé nấu ăn ngon. Vậy là không khí trong phòng giảm xuống mức âm trầm, chỉ riêng Ema vì được xoa đầu mà hào hứng  hơn hẳn.

Mikey lang thang đi trên đường, em muốn ăn taiyaki ghê nhưng mà giờ trên người không mang theo tiền, đang loay hoay thì nghe thấy tiếng đánh đập ở con ngõ nhỏ, vì hiếu kì nên ngó đầu vào nhìn. Bên trong con đường ẩm ướt bốc lên mùi tanh tưởi, một đứa nhóc đang ôm đầu tránh khỏi những cú đá của mấy tên phía trên, đám kia nhìn qua là thấy đang say khướt không biết gì, tay còn lăm lăm chai rượu đúng là thành phần thất bại của xã hội, cặn bã của cặn bã, thấy một tên đang có ý định đập cái chai vào đầu cậu nhóc, Mikey lao tới sửa lại tạo hình xương sống của mấy người. Qúa cảm động trước hình ảnh một thanh niên giúp đỡ người khác chữa đau lưng mấy tên còn lại chạy mất kéo theo gã đàn ông kia. 

Em đưa tay kéo cậu bé dậy, trông quen thế nhỉ, giống cái thằng mà hồi xưa hay bám theo khi em làm tội phạm ghê. Cậu nhóc sững sờ rồi rối rít cảm ơn trông ngoan hơn hẳn mấy đứa bất lương tụi em, không hổ mầm non đất nước, thằng nhóc còn muốn đưa thông tin liên lạc để đền đáp, thôi mua anh mày mấy cái taiyaki là được, thời hiện đại chứ có phải hảo hán gì. Cậu nhóc vội vàng mang ra túi bánh thơm phức vừa mua đưa cho em

- Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp em, em tên là Tachibana Naoto còn anh ạ?

- Cứ gọi Mikey được rồi.

Miệng nhồi đầy bánh khó khăn trả lời, bảo sao trông quen thế ra là em trai của cô nàng Hina Tachibana, quả thật thằng nhóc khá nổi bật đấy, khi mà cậu nhóc này sau làm cảnh sát cơ mà. Naoto sau khi biết danh tính anh trai xinh đẹp này thì nhanh chóng tạm biệt bởi trời cũng nhá nhem tối rồi, không về sẽ bị ông anh kêu hết đêm mất. Nếu biết tên thì sớm muộn gì cũng dễ dàng tìm ra thôi. Mikey vẫy vẫy tay chào cậu nhóc rồi bản thân thì lần mò ra ngắm biển, ngồi ở đó ăn bánh cá ngon hơn vì ở đó có kỷ niệm, có gia đình. Mikey lặng lẽ nhìn mặt trời đang chìm dần, taiyaki trong túi đều đặn bơi vào bụng em từng con một cho đến khi có người đi tới ôm chặt lấy em. Đang định cho nó một phát nằm ngay thì

- Mikey, tìm được mày rồi.

Sanzu siết chặt lấy em như sợ rằng nếu gã thả tay em sẽ giống nhưng những bọt biển trên sóng, thoáng qua rồi vỡ nát. Cả thân hình của gã run rẩy bao chặt lấy em, chắc chắn là em rồi, cho dù có thay da đổi thịt, cho dù hóa thành tro tàn, gã sẽ chẳng bao giờ nhận lầm ' vua ' của mình cả. Đây chính là tín ngưỡng tối cao trong lòng của Sanzu. Có trời mới biết khi vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đi theo cái thằng mà mình hận không thể chém làm ba rồi quăng xuống biển cho cá ăn, suýt chút nữa gã đã không kìm nổi mà lao lên đấm cho nó phát. Là tại nó, nếu thằng khốn ấy không khăng khăng muốn tìm gặp em thì có phải bây giờ em vẫn nằm trong lòng gã mà ngủ chứ không phải chỉ là thân xác lạnh lẽo kia. Mỗi khi Sanzu định tiến đến đập cho Takemichi một trận thì cứ có gì đã cản gã lại, bực tức gã lôi hết đồ ra trút giận khiến ông già Takeomi than trời hôm nay gã lại cắn lộn thuốc à.

Cả mấy thằng bạn gã trông cứ như bị có vấn đề về đường não ấy, sợ vãi linh hồn luôn. Đặc biệt là thằng Ran cứ cầm baton dọa cả lũ tránh xa thằng Takemichi ra, ừ tao tránh đây không bệnh thần kinh của chúng mày lây cho tao thì Mikey sẽ ghét bỏ tao mất.

Mikey sững sờ, cả cơ thể căng cứng sau khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên thì liền thả lỏng, tốt ghê, Sanzu ở đây với em rồi

- Chào mày Sanzu.

Sanzu điên cuồng cọ cọ vào mặt em trông như con chó lớn vậy thiếu mỗi cái đuôi quẫy quẫy đằng sau. Tất cả cảnh tượng này đều bị thu hết vào ánh mắt của kẻ đó, nghiến răng giận dữ rồi bỏ đi, để lại ánh mắt Mikey đang chăm chú nhìn vào con hẻm, lạ nhỉ?

Sau khi ăn xong cơn buồn ngủ lúc nhỏ của em lại tái phát, Sanzu cũng rất ngoan ngoãn cúi xuống cõng em trên lưng rồi về nhà. Mà cũng thần kì thật, em đã từng là một đứa nhóc dễ ăn dễ ngủ như thế, vậy mà tại sao tương lai của em lại chìm trong những viên thuốc ngủ, cơ thể gầy gò mà dù cả bọn cố gắng thế nào cũng không thêm được tí thịt, sầu muốn chết.

Vừa về đến cửa đã thấy Ema đang hốt hoảng, Sanzu lúng túng gọi em dậy rồi chạy thẳng về với vành tai còn đang đỏ chót như muốn rỏ máu. Mikey lơ mơ mở mắt, tay nhỏ vẫy qua vẫy lại chào gã xong bỏ lên phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò Ema rằng em không ăn cơm.

Sáng sớm hôm sau, khi vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ thì em đã bị một cơ thể lớn hơn đổ ập vào người, khó chịu đẩy kẻ kia ra, không đùa đâu mới sáng sớm em dễ cáu lắm. Izana thấy cái đầu xù xù màu vàng ngọ nguậy, đẩy hắn ra cùng với tiếng làu bàu khó chịu, này không phải bình thường toàn là em ôm gã chặt cứng rồi bị đẩy ngã à, hiếm lắm mới được hôm hắn chưa tỉnh mà ôm em thì phải biết điều đi chứ. Hắn châm chọc nhớ lại lời của em lúc em còn ngu, ừ em tự nhận hồi đấy não em hơi thiếu vài nơ ron thần kinh đấy, được chưa?

- Này Mikey, nếu tao nhớ không nhầm thì mày từng nói là không thể rời xa tao chỉ khi tóc đã bạc trắng cơ mà.

Mikey giật giật khóe mắt, miệng méo xệch một đường rồi không quan tâm là trên người vẫn còn bộ đồ ngủ, huých khuỷu tay vào bụng hắn rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Một lúc sau Izana vẫn còn đang ôm bụng vì em đã không chút lưu tình đánh vào người hắn, điện thoại 'ting' 'ting' hai tiếng, hắn mở ra xem thì thấy em gửi ảnh cho mình với quả đầu được nhuộm trắng trông y hệt hắn cùng ngón giữa chính màn hình đập vào mắt

" Hứa uy tín cho vừa lòng mày nha."

Mikey miệng ngậm cái kẹo mút tung tăng đi trên phố, này thì không thể rời xa, này thì đầu bạc, muốn bếch nhau vào lâu đài tình ái à? Mỗi một lần rủa em lại giựt cái lá cây trên cành, mới sáng ra thằng anh da nâu kia đã nói mấy câu ghê muốn chết. Cái đầu trắng lúc lắc đi trên phố nổi bật, gương mặt đáng yêu cứ phồng lên muốn bắt về ghê. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì có hai thân ảnh lao tới em, là Rindou và Ran.

Rindou với Ran sau khi bốc đầu ô tô xuống vực thì được một vé bốc mộ luôn, bốc một phát xuyên tới đây. Vẫn là căn hộ quen thuộc, vẫn là khu Roppongi giàu có và sầm uất chỉ là có gì đó lạ lắm. Ừ cả tường phòng hai gã dán đầy ảnh thằng nào đấy trông quả đầu nhìn ngu đéo chịu được và với con người tự nhận là gu thời trang cùng phong cách hơn người, Ran đã dành nguyên một ngày lột đống đấy xuống và vứt đi, eo ôi không lẽ ở đây Ran là người mù, thế thì boss có chê gã khiếm khuyết không. Đốt hết tất cả và trầm cảm cùng Rindou trong phòng gần nửa tiếng cả hai mới bình tĩnh lại. Bây giờ phải nhanh chóng kiếm Mikey và dập đầu tạ lỗi thôi, mua cả taiyaki để lấp liếm qua chuyện cũng được, tâm cơ dùng đúng chỗ mới có ích. Rindou thì tâm lí đéo vững được như Ran, sau khi trải qua một lần chết đi sống lại ở cái nơi đáng sợ như này, nó lùi vào một góc lẩm bẩm tên Mikey trông y hệt thằng đồng nghiệp đầu hồng nào đó.

Ổn định xong hai người định ra ngoài kiếm đồ ăn tiện thể tìm thủ lĩnh nhà mình luôn. Rất may mắn cho anh em nhà Haitani là đi một hồi tầm vài tiếng gì đó thì gặp em.

Mikey thấy hai đứa này hôm nay khác hẳn lại còn xưng hô như thế, chỉ hơi hơi mím môi khẽ cười một cái

- Rất vui khi gặp được hai chúng mày, Ran Rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro