3
Vì tìm được Mikey rồi nên cả hai anh em Haitani rất tự nhiên đến nhà em ăn chực, chịu thôi, làm quần quật dọn nhà từ hôm qua, sáng thì chưa kịp ăn gì mà lại còn hết đồ ăn nữa nên phải mặt dày xin ăn nhờ một bữa thôi.
Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, vũ trũ không muốn ai tỏa sáng được như nó nên vừa đặt chân vào nhà đã thấy cái bản mặt khó ở của Izana đang hằm hè nhìn chòng chọc vào Mikey, gã khó chịu vừa thấy hai thằng họ Haitani phía sau đã mở lời trước
- Hôm nay Takemichi không đến đây đâu.
- À bọn này đến đây là để xin cơm một bữa thôi, không tìm thằng đấy.
Izana hơi khó hiểu kiểu bọn này ăn nói sao mất nết thế nhờ, lại còn gọi Takemichi là " thằng ", bình thường có bao giờ chịu hòa thuận với em như thế đâu? Chúng nó gặp em là đánh ấy chứ lần này lại còn nói chuyện thân thiết như vậy, hắn mỉa mai
- Mikey à, tao có lời khen cho mày khi kéo được hai thằng này về phe mình đấy, nói xem mày để hai đứa nó chơi bao lần rồi. Còn bọn mày nữa tự dưng bị mù hay sao mà nghe nó vậy.
Bình tĩnh nào, đây là sếp cũ của mình, không được manh động còn Mikey thì tỉnh bơ, em trực tiếp bỏ qua Izana mà đi vào bếp, chẳng thèm để ý hay quan tâm luôn. Rindou thì một bụng tức giận nhưng chịu thôi, nó biết bản thân không đánh lại được Izana nhưng Ran thì khác, gã ngả ngớn cười cười
- Ừ bị mù nhưng mới mổ mắt xong nên sáng lắm, có cần địa chỉ không đưa cho nè.
Izana như bị chọc vào máu điên vừa đứng dậy thì có tiếng điên thoại vang lên, hắn bực tức bỏ ra ngoài. Trong nhà còn mỗi Mikey với Ema cùng anh em nhà Haitani, Ema vẫn ở trong bếp từ nãy đến giờ, vừa rửa tay ra ngoài đợi nồi thịt hầm thì đã thấy Ran và Rindou đang quay quanh Mikey mà em vẫn đứng đó gặm bánh cá. Lúc nãy có nghe thấy hai người đá xéo Izana thì nó vui lắm, dừa cái lòng dám bắt nạt anh trai đáng yêu của em. Nhưng trong lòng cũng hơi ghen tỵ, này là muốn giành Mikey hả, đừng hòng. Thấy cô bé đang đứng ngoài phòng bếp, chắc là em gái của boss nhỉ, vậy có cần gọi là em dâu không ta.
- Xin lỗi đã làm phiền hôm nay, em dâu. Không ngờ Mikey lại có cô em gái xinh như này, sau này mong được giúp đỡ nhau.
- Dâu dâu cc, tôi là đéo gả anh trai đâu. Còn nữa tôi là con trai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẢAAAAA?!??
Ba cái mồm cùng gào lên, anh em nhà Haitani không nói nhưng sao cả Mikey cũng bất ngờ thế?
Ừ thì em vẫn nghĩ Ema là con gái, tại con bé mặc váy mà. Mà Ema chỉ khẽ cười
- Thì tại vì mấy cái váy này đáng yêu mà, còn là quà mà anh Manjiro tặng em nữa.
Ema từ nhỏ đã thấy thích những thứ đáng yêu rồi cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu nên có ai nghĩ ngợi gì đâu. Chỉ là dạo này đang đổ tuổi dậy thì nên nó mới nhổ giò cao lên thôi, thoắt cái cao đến tận m7 luôn. Gia đình Sano cũng chỉ nghĩ là chắc con bé có gen cao thôi, ai mà ngờ được chứ.
Mikey ngơ ngác nhìn nhìn Ema, chiếc taiyaki đang ngậm trên miệng cũng không đủ sức hấp dẫn lôi kéo sự chú ý của em nữa
- Vậy nên mấy người cảm phiền tránh xa anh tôi như trái đất và mặt trời đi, hai người và anh tôi như hai mặt phẳng song song không cùng một thế giới, lượn dùm cho nước nó trong.
Ema đang định đuổi người thì Shinichirou về phía sau là Izana với Seishuu và Takemichi. Nó không nói gì nữa quay lưng vào phòng ăn, nắm lấy tay em mà kéo vào cùng. Ran và Rindou cũng tự giác bước theo em để lại ánh mắt tràn đầy tò mò của những người còn lại.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng và khó xử nhưng không phải với anh em nhà Haitani, cả hai ăn như kiểu trải qua nạn đói năm 1945, cả sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, sắp gặp lãnh tụ đến nơi. Ran không quên nhiệm vụ dỗ Mikey ăn như hồi ở thế giới trước, gã ăn một món liền gắp cho Mikey một lần, Rindou thì khác, gắp cho em xong mới ăn. Vậy nên chẳng mấy chốc chén cơm của em đầy ụ thức ăn. Ema cũng chẳng vừa, chăm cho anh trai nhỏ từng chút một mà Mikey vẫn chưa kịp xử lí thông tin vừa tiếp thu, não em sắp thăng hoa như Iot rồi.
Trái ngược với một bên bốn người tình thương mến thương thì bên còn lại không khí cứ âm trầm xuống, giảm dần đều như cột sống của giới trẻ bây giờ. Inui đang nghĩ về ông anh mình dạo này cứ nhìn điện thoại xong cười tủm tỉm như thiểu năng ấy, vô tình một lần thấy hình nền điện thoại là Mikey đang nhắm mắt ngủ, em không đánh phấn trang điểm làm nổi bật nước da trắng hồng cùng môi nhỏ cứ cong lên trông như hờn dỗi vậy, mái tóc vàng xinh đẹp được xõa ra nhẹ nhàng rơi trên vai cứ như thiên thần bị bỏ quên chốn trần gian này vậy. Inui đã hoảng sợ khi mình có cái suy nghĩ đấy nên có xu hướng trốn tránh Takemichi, hôm nay chỉ là tình cờ gặp mặt thôi. Còn Takemichi nhìn em chăm chú, sao hai kẻ kia lại làm ra vẻ thân thiết với em thế, chúng nó nên chết đi, em chỉ nên nhìn về phía hắn thôi. Mà Shinichirou cùng Izana thấy khó chịu mỗi khi nhìn em vui vẻ bên Ran và Rindou, em đê tiện thật đấy, đúng là loại chỉ biết dạng chân cho thằng khác, đặc biệt Izana càng chán ghét em hơn, đôi đũa trong tay sắp bị gã bẻ ra đến nơi rồi.
Một bữa ăn cứ thế trôi qua, mỗi người mang theo suy nghĩ của riêng mình, tâm tư cất giấu không thể nói thành lời.
H20 đứng trước sếp phía trên, chán nản nghe lải nhải gần nửa tiếng, rồi có được tăng lương miếng nào không mà bắt phải tăng ca vậy. Còn thằng điên kia nữa, xem thế giới của kí chủ nó xong tự dưng cười phá lên, riết cái văn phòng này có ai bình thường không vậy. Hệ thống lại còn cảnh báo kí chủ ngày mai nữa, có lẽ tải app viếng chùa online bây giờ vẫn chưa quá muộn, hoặc giờ mua xăng giải thoát cho nhau thôi.
Sáng hôm sau Mikey lại phải đi học, bây giờ em chỉ muốn nằm luôn ra sân trường thôi. Vì Sanzu và anh em nhà Haitani học ở dãy khác nên em đã đạp chúng nó đi rồi. Vừa đến lớp thì đã có giẻ lau cùng bụi phấn bay vào người em, trắng hơn cả tuyết Sapa nơi anh thanh niên làm việc, thật tận tâm với bài học, các bạn đem hẳn thời tiết ở đó về đây làm Mikey cảm động quá. Em bước tới chỗ thằng cười to nhất mà nhét giẻ vào mồm nó, sau đấy bỏ đi thay đồ. Mấy người Izana cùng đám giả mạo bạn em cũng đi cùng, vừa tới nơi đã bị gã đập đầu vào cánh cửa, chỉ nghe một tiếng " Rầm " vang vọng cả dãy hành lang, Izana không hề nương tay đấm thẳng vào bụng em, Baji vớ được xái chổi lau nhà không chút lưu tình phang thẳng vào đầu em, vết gãy vô tình cứa lên má em một đường. Kazutora cứ nắm tóc em mà giật ngược về sau
- Dạo này mày hơi láo so với cái thứ dơ bẩn rồi đấy, Mikey.
Mikey mới xuất viện không lâu, tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng không dễ bắt nạt. Em thẳng tay đấm vào cằm của Kazutora, thúc cùi chỏ ra phía sau mạnh mẽ để khuỷu tay mình và xương sườn Izana được tiếp xúc với nhau, đạp mạnh vào Baji kéo mái tóc dài của gã để trả thù. Chật vật xử lí bọn này cũng khiến em phải thở dốc, đéo hảo hán một chút nào cả Mikey suýt lên Lương Sơn.
Em khập khiễng bước về lớp, có một thằng chặn đường em kìa, Mikey đến gần một đứa, bảo nó đứng lên rồi em cầm theo cái ghế, phang thẳng vào đầu kẻ đối diện. Giờ mọi người mới chú ý, mái tóc vàng nắng như ánh mặt trời rực rỡ không còn, chỉ sót lại mảnh trăng tàn lạnh lẽo, gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng vô hồn nhìn cả lớp rồi lững thững về chỗ ngồi. Ơ mà mấy kẻ vừa bám theo em đâu rồi.
Takemichi ngồi trong lớp, ngắm em đến si dại, xinh đẹp quá, rực rỡ quá và...tự do quá. Làm sao để giữ em lại đây?
Chuông vừa reo đám người kia cũng trở về, Kazutora lao đến nắm cổ em mà Mikey lại chỉ gạt tay cậu ra, ngồi lên bệ cửa sổ lồng lộng gió, khẽ cười một cái rồi ngửa ra đằng sau, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Sanzu và anh em nhà Haitani vừa nhìn thấy cảnh đó đã lao lên đẩy tất cả ra, vươn tay vọng tưởng có thể túm lấy sinh mạng mà bọn họ ngày đêm tìm kiếm. Chẳng sợ luân hồi chuyển kiếp, chỉ lo người đã chẳng còn.
Mikey thật sự muốn chết, em biết thế giới này còn có Ema còn có ông nội. Chỉ là em từ lâu đã chẳng còn khát vọng ấy, từ bỏ thôi. Em mệt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro