7

Chà đoán nhanh phết cũng thú vị đấy chứ không như mấy vị hệ thống đồng nghiệp kia, toàn một cái lại một cái tuân thủ quy tắc đến cứng ngắt, quá nhàm chán. Kokonoi im lặng không lên tiếng, tất cả những việc trước kia chưa từng có lời giải đáp đều hiện lên bởi vì kẻ trước mặt là một thực thể phi nhân loại. Tại sao tự dưng lại có kẻ hiện ra giữa thế giới này, vì nó là hệ thống, tại sao lại có thể biết em nhập viện trong khi đến cả Ema cũng chẳng nói cho ai biết, ồ vì tất cả chỉ như màn hình thu nhỏ đối với kẻ trước mắt. Kokonoi dù sao cũng thức thời, biết được kẻ trước mặt không phải là thứ có thể đối chọi nhưng hắn vẫn bảo trì trầm mặc chưa lên tiếng.

H20 vẫn nhởn nhơ, huýt sáo trong lòng, lúc nãy trước khi nói với đám Phạm Thiên nó có lượn lờ trước phòng bệnh của em và hứng chịu ánh mắt của hai thằng nhóc trong phòng. Ema nhìn nó đầy nghi ngờ còn Naoto hả, thằng nhóc đam mê làm cảnh sát ấy kể cho H20 ti tỉ thứ tội có thể bế nó lên hầu tòa cơ, xợ hẽi qué đi à. Lúc nó bảo mình là bạn kí chủ nhóc Ema còn hét rõ to anh nhỏ nhóc làm gì có bạn, này nghe buồn đấy. Nhưng H20 đâu phải thằng dở bình thường, nó là đứa mất dạy có chống lưng, với khả năng thuyết phục chỉ đứng sau trình độ marketing của Akaza đã thành công thuyết phục rằng Mikey là bạn mình. H20 đăm chiêu nhìn con người đang nằm trên giường, mái tóc như tuyết mềm mại tán loạn trên vỏ gối trắng tinh, hơi thở nhè nhẹ cùng nhịp điện tâm đồ ở bên cạnh là thứ chứng mình rằng em đang sống, chà nó đưa tay lên cổ khẽ thở dài, làm sao đây ta, kí chủ không muốn sống, đáng lẽ theo như thường thấy mấy kẻ được trọng sinh vào thế giới hoặc là hưng trí bừng bừng vì được sống lại, kẻ thì theo đuổi khát vọng của mình trừ em. Sano Manjiro là một kẻ tái sinh, trong linh hồn em giành giật giữa ham muốn được chết đi hoặc sống lại với thế giới này. Mikey đã từng chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, khoảng khắc nhìn thấy ông nội, thân nhân cuối cùng trút hơi thở em đã khóc, khóc vì quá nhiều tội lỗi đã làm mà vẫn chưa kịp báo hiếu ông, khóc vì thứ cuối cùng níu giữ lí do tồn tại trên đời em đã mất nhưng ông lại cười, bảo rằng em hãy thật vui vẻ mà sống hộ cho mọi người rồi bỏ đi. Ông ơi, giờ chắc anh Shin với Ema đã ở bên ông rồi nhỉ, Ema ngoan lắm bảo em ấy rằng cháu vẫn chưa hoàn thành thật tốt, làm anh trai lại chẳng thể bảo vệ em gái, nói với anh Shin rằng đáng lẽ nên đưa Izana về nhà sớm hơn và rồi lại nói với Izana rằng tuy anh ta đáng ghét thật đấy nhưng vẫn luôn là người nhà Sano, chưa bao giờ thay đổi.

Khoảng khắc đó, từng lời của em đã vọng vào lòng của chủ hệ thống rồi cấp trên sai nó phụ trách. Vậy là mười năm đằng đẵng, nó quan sát em trở thành thủ lĩnh của Phạm Thiên, trở thành cái danh kẻ đứng đầu tội phạm Nhật Bản, nhìn những người xung quanh mang theo tâm tư đối với em mặc cho em chẳng hề đoái hoài. Có lẽ nụ cười rực rỡ nhất em nở lại là khi thân xác em lụi tàn, khoảng khắc nó đón lấy linh hồn của em, H20 đã thắc mắc, hóa ra trên đời lại có *** trong lời kể của những kẻ cấp cao. Nó luôn nghĩ tại sao con người lại phải có cảm xúc, để yêu, để hận, để chứng minh bản thân là một kẻ không thiếu sót, ồ đúng rồi, những kẻ theo quy tắc sẽ chẳng thể chấp nhận kẻ dị biệt đâu. Suy cho cùng nếu không thể đặc biệt vậy cùng nhau trở nên tầm thường là đi.

Takemichi, trung tâm thế giới này, nực cười làm sao ở thế giới của nó lại là kẻ thảm bại, đúng vậy quá vô dụng tới mức được bọn họ coi như một lỗi thế giới, hơn ai hết H20 vô cùng chướng mắt với loại người đó. Vậy nên dù có ở đâu nó vẫn sẽ ghét cay ghét đắng cậu ta, đặc biệt là khi em bị tính kế. Tại sao lại xuất hiện lỗi thế giới, quá phức tạp và mất nhiều công sức để sửa đổi nên phía trên sẽ vô tâm bỏ mặc thứ đổ nát ấy rồi lại vung tay xây dựng nên nơi mới, dễ dàng làm sao. Ban đầu H20 cũng định thế nhưng kí chủ của nó trôi nổi thế nào lại tới đây và nó khó chịu nhận thấy đồ của nó bị động vào rồi, kẻ đó đang nhúng tay vào thế giới của nó, bóp méo đi quy luật thế giới này
" Kiểu gì tao cũng sẽ tìm ra và vặn cái đầu mang tư tưởng lệch lạc của mày xuống ."

Thiếu niên tóc đen ngồi trong phòng khẽ cắn móng tay, con ngươi mang sắc trời xanh thẫm đầy vẻ hận thù cùng toan tính giây sau đã trực tiếp bùng nổ hất tung căn phòng mà đập phá, miệng đầy lời chửi rủa cay độc

- Tại sao lũ chúng nó không chết hết đi cho rồi, ngay từ đầu cậu ấy vốn là của tao. Vậy mà, đám bọn mày lấy tư cách gì chạm vào cậu ấy, sao lũ khốn đó tự dưng lại có thể thoát ra được, kẻ đó bảo rằng chắc chắn không có sai sót mà. Khốn kiếp!!!

Điên cuồng vò rối mái tóc bỗng nhiên ngón tay hé ra để lộ con mắt cong lên vì hưng phấn

- Đúng ha, chỉ cần làm lại là xong, dù sao lũ ngu muội đó cũng chẳng bao giờ biết đâu.

Như một kẻ điên loạn trí, cậu ta cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một kế hoạch vẽ ra cho tương lai đầy hạnh phúc với người thương, chẳng sao cả cậu ấy sẽ không tức giận đâu, vì cậu ấy yêu mình và mình cũng rất yêu cậu ấy.

H20 khẽ rùng mình, hình như thế giới này lại lệch đi thì phải, mải mê với việc cần tìm và vặn cổ đứa dám cả gan đụng vào đồ của mình thì cửa phòng bệnh kêu cái ' xoạch ', thiếu niên tóc trắng dung mạo như tranh bước ra, gương mặt tiều tụy thoáng vẻ mệt mỏi

- Mikey-san. . .

- Tao nghĩ mình cần đi về lấy ít đồ

- Vậy để tôi. . .

- Không cần tao tự lấy mày sẽ phụ trách xách đồ

Mikey ngắt lời nó, em đã chán đóng cảnh gia đình tình thương mến thương rồi, có lẽ bây giờ em sẽ làm một người bình thường, học xong cấp ba theo như ông mong muốn rồi làm thêm, nếu như có thể sẽ mở một tiệm bánh hoặc đi dạy võ, cuộc sống mọi người không bè phái chẳng ai chết không phải quá giống mong ước của em sao nên bình lặng mà sống thôi. H20 nghe thế cũng im lặng, nó phụ trách cho cuộc đời em mà nên kí chủ đừng lo khó quá tôi nắm đầu lôi chúng nó đến quán không muốn cũng phải ăn, không sợ ế khách bao giờ. Em khẽ cười rồi xoa đầu nó, thật sự tốt ghê mà H20 gò má ửng đỏ, quả nhiên kí chủ của nó chỉ nên cười thôi, hợp như thế mà.

Vì xuất viện vào lúc sáng nên đường phố khá thoáng, giờ này hầu như là học sinh thì ở trường con người đi làm thì ở văn phòng, trong nhà chẳng có ai nên em và nó gom đồ một chỗ, chiều đến tá túc chỗ nhóc Naoto, lời ghê giúp một lần được tặng bao ăn bao ở free tốt quá. Hệ thống đề nghị em nên đến trường vắng số buổi học nhiều quá thì sẽ hơi khó để tốt nghiệp đấy, muốn mau chóng thoát khỏi đấy thì nên ngoan ngoãn làm học sinh lên lớp đủ, kiến thức cũng là sức mạnh mà. Nghe theo nó khuyên nên em cũng cầm cái cặp chứa được ba cuốn tập mà đến trường và quyết định đó quả là một trong những sai lầm nhất trong cuộc đời em.

- Sano-kun đẩy ngã bạn học Hanagaki với Akashi-san kìa!!!

Tiếng hét như muốn đục vào màng nhĩ mọi người vang lên, hận như thể không thông báo cho khắp thế giới vậy.

Mikey chăm chăm nhìn mọi người bàn tán, dù không sợ hãi nhưng thân thể vẫn run rẩy, lạnh toát như rơi vào hầm băng, ánh mắt của tất cả như những con dao đâm chọc vào người em, từng chút từng chút khoét ra những gì yếu đuối nhất. Em chẳng hề làm gì mà, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn giơ lên, Takemichi chạy theo em rồi túm lấy cổ tay, gương mặt em hoang mang nhìn cậu ta tự ngã ra phía sau rồi hét lớn, kiểu gì cũng giống như là do em hơn cả thế mọi người vốn đang nghĩ trước đó em tỏ ra lạnh nhạt là muốn thu hút sự chú ý. Đấy thấy gì không cậu ta vẫn hèn hạ biết bao nhiêu? Nè trông rõ chứ khổ thân Hanagaki - kun, tớ đã bảo là nó chẳng tốt đẹp gì mà . . .
Sanzu cũng tới đúng lúc đó, gã ta vẫn sẽ khinh thường cậu ta thôi bởi gã vẫn luôn mong vua của mình giết tên kia đi cho đỡ ngứa mắt nhưng đột nhiên có gì đó rất kì lạ, thứ trong tâm trí gã lại đứng về phía thằng cống rãnh gã coi khinh, nghi ngờ lòng trung thành của gã, bóp méo tất cả và Sanzu vì không chấp nhận mà đập mạnh đầu vào tường, mỗi cú xóc làm thần trí gã có tỉnh ra đôi chút nhưng máu đỏ chảy tí tách xuống sàn làm em hoảng loạn muốn giữ gã lại. Để rồi khi nhìn tình cảnh ba người, theo thường lệ bọn họ sẽ nghĩ em ghen ghét với Takemichi đẩy cậu ta nhưng Sanzu từ trước khi em đến đã luôn theo đuổi cậu ta mà lao tới đỡ lấy biến thành một câu chuyện quá hoàn hảo với kẻ phản diện là em còn bọn họ thì thật xui xẻo. H20 vừa có chuyện bận mà tất cả đã thành mớ bòng bong, Mikey cũng chết lặng với việc này, em bị gọi lên phòng hiệu trưởng đình chỉ học một tuần còn báo về cho phụ huynh, khó khăn lê cặp đến nhà mà vừa mở cửa thì tiếng chai thủy tinh vỡ xẹt ngang bên mặt

- Ha ha, thay đổi cái quái gì chứ? Mày vẫn thật kinh tởm làm sao Manjiro, có lẽ cái việc mày chết đi mới đúng là việc tốt

Shinichirou khắp người toàn mùi men rượu, đôi mắt hằm hè đi tới rồi không báo trước gã dúi gạt đầu thuốc còn đỏ lên tay em nhưng Mikey không khóc, em cứ nhìn từng vết trên tay đau đớn còn là thá gì, đếm đến cái thứ năm thì em xoay người vừa lúc Izana lao về nhà chưa nói gì thụi một cú vào bụng em, dạ dày trước đó mới hồi phục chưa kịp ăn gì mà quặn đau khiến em quỳ sụp xuống nôn khan, mẹ kiếp Izana đúng là chẳng kiếp nào em ưa nổi hắn

- Cút ngay đi, tao chẳng cần mày làm em trai tao, Ema đúng là mù mới không thấy sự hèn hạ của mày.

- Ồ, đúng là người giống người thì vẫn là một kẻ khó ưa.

Em quay lưng nắm lấy cái túi bên cạnh rồi rời đi, chẳng biện minh, chẳng khóc lóc, giống như bọn họ chẳng đáng để tâm mà em phải giải thích, đồ hành lí đã chuẩn bị sẵn làm cả hai chợt ngừng lại, khoảng khắc cánh cửa gỗ khép lại cả hai bỗng giật mình giơ tay ra như bản năng kêu gào xin giữ em lại.

Mà ở nơi nào đó có hai thiếu niên đang đánh nhau, khắp người xộc xệch thể hiện đã được một lúc rồi. H20 nghiến răng nhìn kẻ tóc đỏ mắt vàng đối diện

- Tưởng ai hóa ra là tên rác rưởi như mày à

- Cảm giác đồ bị tên rác rưởi chạm vào không nhục nhã sao hệ thống quản lí.

- Con chuột như mày cũng kiêu ngạo quá, để tao bẻ từng cái răng mày xuống để khen thưởng nhé.

Hệ thống nhếch miệng cười, thật mẹ nó phiền phức mà

- Kí chủ của mày dễ thương quá đi, em ấy không phải quá tuyệt sao

- Cái đé-

" Rầm "

Nhân lúc nó sơ hở mà một cái thùng sắt bay đến, H20 tránh sang một bên rồi thầm kết nối tất cả các thông tin vào, đầu tiên là một nhân vật lỗi, đáng lẽ nó phải biết để khiến một thế giới lệch khỏi quỹ đão phải có kẻ nhúng tay vào tiếp đó việc xoay quanh một nhân vật chưa từng có tiền lệ nào cả, vậy nên cốt lõi bị đổi hẳn là phải có trình độ chuyên môn nhưng thế giới hệ thống luôn rất bận rộn, việc quản lí một nhóm xã hội đã khó rồi đằng này còn là các thế giới khác, thay đổi thứ nền móng quả là chẳng khôn ngoan chút nào. Kí chủ của nó sao lại bị kẻ như vậy chú ý, vẫn luôn là kẻ thảm bại vậy, y như kẻ mày đã hợp tác ấy Zen. Đáng tiếc hệ thống sẽ không bao giờ chết được nên nó khó chịu giẫm chân lên đầu kẻ ở dưới, giọng cọc cằn

- Chắc mày đã biết chưa có thông tin nào tao không cạy được nên giờ phun ra hay muốn thử phương pháp mới của tao?

- Là Hanagaki Takemichi!!! Bọn tao làm giao dịch chỉ cần có Sano Manjiro là được

- Hởơơơơơơơơ

- Tao..tao thích em ấy..b.. bởi vì em ấy thật sự... tốt...

Giọng kẻ dưới chân lí nhí, ngại ngùng mắc mệt như con gái mới biết yêu, ai quan tâm chứ, nó khinh miệt đúng là thất bại mãi mãi cũng chỉ thất bại thôi, thật là nỗi nhục mạ mà. H20 đứng lên, sao thế giới nào mày cũng phiền phức khiến tao chán ghét thế Takemichi.

Nó nhanh chóng đi kiếm em sau khi nghe lũ học sinh bàn tán còn khuyên nó tránh xa kí chủ, con c*c sao chỗ quái nào cũng có lũ vo ve như này vậy, thở hồng hộc bở hơi tai rồi nó cũng thấy em ở nơi leo trèo của trẻ nhỏ trong công viên. Mikey vừa thấy nó liền nhảy xuống mà H20 chẳng hiểu sao theo thói quen đỡ lấy em dù biết rõ cái nơi thấp như này chả gây nên tí sát thương nào với em nhưng nó vẫn đỡ rồi nó để em dựa vào vai mình kể cho em nghe thật nhiều câu truyện cổ tích như vỗ về, H20 rất thích thứ viễn tưởng ấy, giống như trốn vào gốc cây thì thầm to nhỏ

Nè cậu đã từng nghe

Đôi hài đỏ vẫn nhảy

Lũ trẻ nhỏ rong chơi

Bên bờ suối biết nói

Mụ phù thủy độc ác

Nàng công chúa đan rơm

Lính canh đang say giấc

Có một con mèo lười

Thần trí mệt mỏi của em vụn vỡ rồi cứ thế ngủ mất, hơi thở đều đều bên tai, nó nâng em lên rồi nhặt lấy điện thoại đổ chuông, nghe Ema nói địa chỉ nhà Naoto rồi trước sự bất bình của cậu nhóc mà cúp máy, nó nhìn nhìn danh bạ rồi chừa hai cái tên của Ema với nó ra xong nhấn xóa, sạch sẽ ghê rồi ung dung ôm em đi, dù có gặp mấy túi rác ngứa mắt cuối cùng vẫn là kết thúc tốt đẹp, tay đặt lên vùng bụng mà chữa trị, ánh sáng nhàn nhạt chói lên rồi biến mất, kĩ năng mới đó kí chủ vinh dự khi được là người đầu tiên sử dụng đi, ngẫm nghĩ rồi huýt sáo vui vẻ. Bản chất hệ thống vốn đâu phải kẻ tốt chỉ là nó gặp được người không muốn để bị thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro