Cái chết

Tokyo hoa lệ, tràng ngập ánh sáng muôn sắc màu khi về đêm, dòng người đổ xô trên đường ngày một nhiều các hàng quán đông nghẹt người cùng với những làng khói mờ ảo mang theo mùi hương đặc trưng của từng món ăn được bài trí ngon miệng.
Nhưng đâu ai biết rằng vẫn còn trên thế giới này vẫn còn nhiều thứ chúng luôn hiện hữu song song và đối lập nhau, như một sự trêu đùa của tạo hóa dành cho nhân loại ngu ngốc. Cái ý nghĩ luôn cho bản thân mình là nhất luôn đeo bám họ để họ phải cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để rồi khi vào đường cùng họ, chính những người đó sẽ bị tha hóa bởi tội ác đó. Chà đạp lên người khác để sống, tâm hồn lương thiện của con người đang dần bị bôi đen trong cái xã hội đầy lung linh nhưng có quá nhiều cám dỗ.
_____________________________________

Trước một căn nhà cao tầng, tại sao chỗ đó lại đông người như thế. Ai ai cũng đều đến xem trông thật vội vã cùng trên mặt là những biểu hiện khác nhau có người thì nôn nóng,hơi lo lắng, hớn hở như sắp được xem một cái gì đó đặc biệt, họ luân nhìn lên trên cao với nhau và bàn tán về một vấn đề nào đó cũng với tay họ lại là ánh đèn nhấp nháy thật đẹp mắt nhưng với tình cảnh như thế này thì sao mà trông vô cảm và lạnh lùng thế nhỉ, sự lạnh giá của lòng người thật đáng sợ nhưng đối với người trên kia thì không cần thiết nữa rồi em chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình càng sớm càng tốt, lời bàn tán của họ về em thì chỉ là gió thoảng qua, em chỉ cần gặp lại họ gia đình của mình càng sớm càng tốt. Linh hồn của em sẽ được thanh thản và không còn gì để bận tâm cả.
Nhưng em ơi làm sao em lại có cái suy nghĩ như thế,em ra đi thì được rồi đó thanh thản rồi đó nhưng em có suy nghĩ cho con chó của em hay thành viên trong băng nhóm tội phạm do em sáng lập sẽ như thế nào chưa, chúng sẽ chết mất khi không còn thủ lĩnh và Sanzu nó chết tâm và điên lên khí mất đi tính ngưỡng của nó đó chính là em đấy, nó yêu em hơn cả sinh mạng nhưng em không đoái hoài gì cả,em chỉ hao tâm tổn lực vì lời hứa hồi còn niên thiếu chúng nó h đã có được hạnh phúc hết rồi nhưng em vẫn còn một mình chả có hạnh phúc nào cả, nó muốn em được hạnh phúc và nó sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em để em lấy lại nụ cười mà nó từng thấy khi em lần đầu gặp nó, nhưng em đi rồi tâm nguyện của nó cũng chưa được hoàn thành,em ra đi để lại nó mang một mảnh tình đơn phương dở dang , cùng thân ảnh be bét máu me đến đáng thương đang nằm trên tay nó và để lại cho nó một nổi dằn vặt đau khổ khi không làm gì được chỉ biết hét đến đau cuốn họng lên gọi tên em nhưng em mãi không tỉnh lại, thật là nhẫn tâm phải không em.
Mọi người đần tản ra và đi hết rồi chỉ còn lại mình nó cũng thân xác đã lạnh đi của em. Tiếng khóc sao nghe thật thê lương làm sao. Làm sao có thể để em đi một mình như vậy em sẽ buồn cho xem nó sẽ đi theo em ngay đây, sẽ không để em một mình đâu vì em chính là vị vua mà nó luôn tôn thờ hết mực ngay từ đầu thì tâm hồn nó cũng như bản thân nó đều đã trao chọn cho em rồi. Kẻ đeo bám này sẽ luôn đi bên em dù có tới thiên đàng hay điện ngục cũng không để em phải đi một mình.
-Tôi sẽ không thể sống tiếp nếu thiếu đi em
-Tôi yêu em "Vua" đáng kính của tôi.
'Pằng'
Cuối cùng thì nó cũng đã thấy được nụ cười ấy một lần nữa và bóng hình thiếu niên đó đang vẫy tay với nó trong thật mảng nguyện làm sao.
_______________&&______________

Hơi xàm câu văn chưa được mạch lạc lắm và sai chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allmikey