Đi chơi

____Chủ nhật____
Một buổi sớm tinh mơ, khí trời se se lạnh sương mai còn đậu trên lá đong thành hạt, từng hạt đần nặng trĩu rơi xuống mặt nước nhẹ nhàng, tạo thành làn sóng nhỏ lăn tăn rồi dần dần biến mất.
Gió khe khẽ đùa giỡn với hàng cây bên ngoài căn phòng nhỏ, tiếng xào xạc của tán lá chạm nhẹ vào ô cửa sổ cùng một vài tiếng líu la líu ríu của đôi chim se sẻ, bản hòa âm bất tận của buổi sớm mai, từng tia nắng nhè nhẹ rọi qua tán lá đan vào phòng ngủ. Sắc vàng của nắng ấm buổi sớm cùng với vẻ đẹp của người nằm trên chiếc giường trắng ngà đang say giấc nồng, mắt nhắm nghiên, vần trán được mái tóc bồng bềnh rũ xuống, đôi gò má trắng hồng mịn màng và đôi môi đỏ hồng mềm mại đang bất chợt cười cười, rồi lâu lâu lại mêu mếu ôi chao dễ thương làm sao.
Cạch...
Chiếc cửa gỗ phòng được mở ra thật nhẹ nhàng, nhưng người mở cửa lại còn nhẹ nhàng và đẹp hơn rất nhiều, anh trai mái tóc đen huyền rũ rượi cùng trên người là chiếc tạp dề màu xanh của trời đêm yên ã kết hợp gợn sóng lượn trắng đang tiếng đến chiếc giường của người đó, môi anh không thể ngừng cười diệu dàng trước em, anh lay em nhè nhẹ.
- Manjiro dậy đi em, dậy vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng.
- Um... hông muốn đâu Shin đừng chọt...um
Anh bất lực rồi h anh tung chiêu cuối vậy.
- Em không dậy thế hôm nay ở nhà nhé anh đi chơi nè,đi ăn một mình vậy.
Nhẹ vậy em giật mình tỉnh luôn cả giấc, bật khỏi giường, tay dụi dụi mắt nói làm anh bật cười.
- Em dậyy rồi này Shin_nii
- Em đi vào vệ sinh rồi xuống ăn sáng, mọi người đang chờ đấy.
Anh xoa xoa chiếc đầu xù xù của em rồi bật cười, bồng em xuống giường rồi đẩy nhẹ em vào nhà vệ sinh xong xoay lại gấp chăn màn và phủi phủi dọn ổ ngủ của em trai bé nhỏ.
Xong xuôi mọi việc hay anh em bước xuống phòng bếp, trên bàn ăn ông đã ngồi từ bao h chờ hai đứa vào.
- Buổi sáng tốt lành ông nội.
- Buổi sáng tốt lành Manjiro.
Cả hai ngồi vào bàn ăn, em nhìn quanh rồi lại hỏi.
- Bố mẹ cháu đi đâu hết rồi ạ?
- À, hôm qua bố cháu không nói à? Bố mẹ cháu phải đi công tác xa khoảng một tuần mới về được. Thôi ăn cơm đi sắp ngụi hết rồi.
" Chúc ngon miệng " cả ba đồng thanh rồi bắt đầu phần ăn của mình.
Khi đã xong bữa thì người anh cao cả của chúng ta nhận nhiệm vụ rửa bát và dọn dẹp bàn ăn, em nằm ườn trên bàn ăn giọng buồn chán nói vừa đủ anh nghe.
- Chán quá hôm nay đi đâu chơi đi Shin_nii.
- Thế chúng ta ra công viên chơi nhé?
Chờ chỉ có thể em lại có sức sống rồi, việc trong nhà đã làm xong hai anh em ra xin ông rồi chạy bóng lớn bóng nhỏ thay đồ.
_______ Công viên_______
Hai anh em đang ngồi trên chiếc khung sắt dành cho trẻ tận hưởng từng làn gió mát áp vào mặt, ngồi lâu hơn một chút bụng em lại thấy đói rồi nó biểu tình ọt ọt, mặt em lúc này nhìn thương lắm cơ,anh chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng nhảy xuống bế em trên tay đi tìm quán ăn quanh đây.
Bất chợt em khựng lại lặng thinh, mùi hương quen thuộc này, cái mùi này làm em nhớ đến thế giới trước, em cũng từng như vậy, được anh trai bế đi và được áp mặt vào khuôn ngực ấm áp ấy nước mắt em tuôn rơi, em không biết đâu lúc ấy anh hoảng lắm, chỉ biết xoa xoa lưng và nhẹ giọng bảo em nín khóc.
- Em..em muốn ăn Taiyaki anh Shinn
- Rồi rồi em nín khóc đi nhé anh sẽ mua mà, nín đi ngoan anh mua cho em.
Trước quán anh khẽ gọi người chủ
- Cho cháu ba cái Taiyaki ạ
- Đợi chút nhé sẽ có ngay đây
Vừa nói chủ quán vừa thoăn thoắt gấp lấy bánh để vào túi đứa cho một người tới trước đó, sao đó là tới lượt anh được cầm bịch bánh nóng hổi nghi ngút khói, cũng nên về nhà rồi nhỉ chân anh dạo bước về, em cầm chiếc bánh nhân đậu đỏ hòa quyện cùng với vỏ bánh bên ngoài và lại được đi chung lại một lần nữa với anh trai ôi cái mùi thân quen cũ lại ập về ngọt ngào quá, em ngoạm đầu con cá rồi nói những từ vô nghĩa đạt~dạt~ trông đáng yêu quá, người anh trai này yêu em chết mất thôi
_______ nhà______
Hoàng hôn rồi, bầu trời chuyển qua một sắc cam đỏ không còn những án mây trắng như buổi sớm mai nữa mà thay vào đó nó được điểm lên một màu cam vàng ấm áp, từng tia nắng ngã nhẹ lên sân nhà trải mảng lớn, nghe đâu mùi của đất thoang thoảng trong không khí khá ẩm. Em ngồi trước hiên nhà vắng lặng để vài cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc màu nắng mềm mại chợt giật mình khi nghe tiếng gọi.
-Manjiro lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Anh làm sắp xong rồi.
Vừa nói tay anh vừa đảo đều cái chảo trứng.
- Còn nữa này ông đang trong thư phòng nhờ em mời ông giúp anh nhé.
- Vâng em biết rồi.
Cậu chạy lon ton lên lầu, không quên ghé vào mời ông xuống nhà.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ êm đẹp, ba ông cháu cứ cười suốt.
__________&&&&&______________

Mình có nên cho ba mẹ của hai ẻm chết hông?? thấy ác quá.
Tui hình như quên hết truyện rồi hiu hiu
Mn đọc vui vẻ có sai sót j thì bỏ qua cho tui nha chèn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allmikey