Thiên đường hay địa ngục

Ánh sáng, đây rõ ràng là ánh sáng, một cơn người tội lỗi chồng chất như em lại đến được thiên đường, có nhầm không vậy tay em nhuộm đầy máu thể kia mà hay đây là ân huệ cuối cùng mà thượng đế cho em trước khi đưa em đến với điện ngục tối tăm. Thôi thì em sẽ tận hưởng nó một chút vậy trước khi đến với nơi em thuộc về.

Mọi người có thấy không trước mắt em là một vùng trời trong xanh rộng lớn, dưới chân em lại là một cánh đồng hoa đầy màu sắc chúng đung đưa theo từng cơn gió nhẹ lướt qua tóc em cũng theo đó mà lướt nhẹ qua má thật nhẹ nhàng và thanh bình làm sao. Mắt em nhắm nghiên lại và tận hưởng vì em biết chốc lát nữa thôi cảnh tượng này sẽ biến mất và thay vào đó linh hồn em sẽ chôn sâu vào điện ngục tâm tối.

Tiếng cười đùa vang vọng làm em giật mình mà hé mắt nhìn quanh. Đập vào mắt là những thân ảnh thân quen, từng người mà em từng mong nhớ bao đêm không thể chợp mắt. Nơi mắt em đã đỏ, đầu mũi em cay cay nhìn mãi về thân ảnh đó phía xa xa em và họ đã mắt chạm nhau, họ cười tươi và vẫy tay mời gọi em đến,em chạy đến bên họ có ai biết em đã vui đến nhường nào em đã gặp lại được họ rồi, gia đình em họ cười thật tươi và còn vẫy tay gọi em nữa, nhưng sao chạy mãi,em chạy mãi mà vẫn chưa đến được bên họ nhỉ sao lạ quá, em mỏi chân rồi này anh Shin sao anh không chạy lại cõng em,sao anh chỉ đứng đó mà cười thôi vậy,sao mọi người chỉ đứng đó mọi người không nhớ em sao. Em vẫn chạy vẫn chạy cho tới khi qua cánh đồng,em muốn đến ôm ông, ôm mọi người và khóc thật to, nhưng trước mắt em là gì đây một khoảng không trống rỗng chả có ai cả,em khụy xuống nước mắt đần rơi.

Cảnh vật xung quanh em lại thay đổi, bầu trời không còn trong xanh như trước nữa mà bao phủ bởi một màu đêm ảm đạm, hình ảnh đó lại suất hiện, cái chết của từng người em yêu thương hiện lên thật rõ rệt,em đã hét lên khi mà cái cờ- lê đập vào đầu anh mình hay nhìn đứa em gái bé bỏng bị xe đâm hay người anh trai không cùng huyết thống ăn trọn ba viên đạn và người bạn thân của em phải tự đâm mình vì muốn giảng hòa cho em và Kazutora bạn nó, đau lắm ngực trái của em nó phát đau em la khàn cả giọng nhưng vẫn không thể ngăn cản được mọi việc,em không thể chạm vào họ được vì em chỉ là một linh hồn. Chúa đang trừng phạt em đây mà, tại sao người lại nhẫn tâm như vậy, người trêu đùa em như thế chỉ vì em là một tội phạm, một phản diện thôi sao. Cho em hạnh phúc rồi lại cướp đi tất cả của em như vậy hay người là đang muốn nói mọi người đều là vì em mà chết,ngay từ đầu em đã không nên sống em thật ra chính là một sao chổi luôn mang xui xẻo đến cho người khác. Gia đình em vì em mà chết, bạn thân em cũng vì em mà ra đi ở độ tuổi đẹp nhất đời người, Ema trước khi chết con bé còn nói với em là nó yêu Ken_chin nhiều lắm và nó đã gục ngay trên vai em,tay em ấy lạnh ngắt không còn một chút hơi ấm. Sao đó em giải tán Toman đứa con tinh thần của em
Đần đà cái bản năng đó khiến em trở thành một con quỷ máu lạnh. Lập ra Phạm Thiên một tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đáng kinh tởm, mọi người đều sợ hãi.
Mọi chuyện em làm đều đáng kinh tởm nên giờ đây chúa đã chừng phạt em bằng cách cho em hạnh phúc rồi lại một lần nữa đạp đổ nó đi một cách không thương tiếc.
Từ đầu em đã mang sẵn tâm lý rồi nhưng vẫn không ngờ nó lại làm em đau đến như vậy
- Đúng là em chỉ phù hợp với Điện ngục thôi nhỉ?!
Em tìm đến cái chết cũng là vì em muốn được thanh thản, muốn được giải thoát không còn phải ngày đêm lo lắng với thuốc ngủ là bạn mỗi đêm, thoát ly cái gọi là sợ hãi, xã hội đầy những bất công, dần tồi tàn và tha hóa. Thế thì dù là có đến điện ngục hay thiên đường em đều chấp nhận.
_______________&&_________________
Tâm trạng tui hôm nay khá tệ nhưng mà cũng đâu có j quá đâu, mà cái quan trọng là tui hông biết viết h đâu á. Thông cảm nha mn..
Vẫn là câu nói cũ nhá
Thank you vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allmikey