ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG <7>

4 tiếng sau từ khi máy bay cất cánh, cuối cùng thì cũng đã đáp xuống sân bay Tokyo.

Luke nhanh chóng đánh thức Mikey và thật sự nó mất cả một qua trình, nó khiến gã cảm thấy bất lực và còn suýt thì  ăn đạp vào mặt.

Cả hai lấy hành lý từ trên tầng xuống, nói là cả hai nhưng sự thật là chắc một mình Luke làm nó còn Mikey thì do em quá lùn, e hèm! do em ấy mệt nên không  thể lấy được.

Khi xuống đến sân bay, thì Luke cần đi vệ sinh nên dặn Mikey rằng.

" Tôi cần đi đây một chút, em ở đây đợi tôi tí tôi quay lại, cấm có được đi lung tung đấy! "

Mikey cũng chỉ ầm ừ cho qua.

Nói xong gã quay người hướng đến nhà vệ sinh công cộng, đi được nửa đường lại quay đầu lại xem em còn đứng đó không sau khi thấy Mikey vẫn ngoan ngoãn đứng khoanh tay ở đó thì mới thở dài rời đi.

Đứng một lúc lâu thì Mikey bỗng thấy khát nước bèn đi lại máy bán nước tự động gần đó mua một chai nước suối.

Sau một vài thao tác chai nước đã rơi xuống nơi được nhận, ngay khi Mikey vừa cúi xuống cầm lấy chai nước thì đột nhiên có người đi đến.

Mikey cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ là người kia chắc cũng muốn mua nước bèn xích qua một bên cho người kia mua.

Nhưng Mikey đợi một lúc lâu thấy người kia không có động tĩnh gì thì lúc đó em mới ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc Mikey chạm mắt với đối phương thì em thấy bât ngờ người kia không ngờ lại là Kokonoi Hajime cây tiền của Phạm Thiên kiếp trước.

Kokonoi cũng khá bất ngờ khi thấy Mikey bất bại của Tokyo Manji lại ở sân bay, hình như mấy hôm trước nghe đâu đó có đồn bảo tổng trưởng của bang Tokyo Manji mất tích mấy ngày nay khiến những thành viên trong bang đó nhốn nhào khắp cả lên.

Mấy đầu Kokonoi cũng không để ý lắm, hắn vừa mới đi làm nhiệm vụ ở Tochigi về nên tình cờ gặp Mikey ở đây thì đúng là bất ngờ thật.

Cả hai đứa nhìn nhau không nói gì khiến không khí xung quanh trở nên ngượng nghịu thật ra thì có chắc mỗi Kokonoi cảm thấy thế còn Mikey thì em cũng chẳng quan tâm lắm mà vặn nắp chai ra uống.

Uống được một vài ngụm thì em quay lại chỗ cũ đợi Luke. Kokonoi thấy thế thì cũng khựng lại một chút. Rồi nhìn qua chỗ Mikey đang đứng.

Ngay lúc đó Luke chạy như bay đến bên cạnh Mikey mà thở hồng hộc, Mikey thấy thế thì đưa chai nước qua phía gã thắc mắc hỏi.

" Bị chó rượt hay sao mà thở như bò thế?  "

Luke không trả lời Mikey ngay mà cầm lấy chai nước mở nắp ra tu ừng ực hết luôn chai, rồi quay sang nói.

" Em nói quá đáng vừa thôi, không phải tôi lo em chạy lung tung nên mới gấp gáp như thế đấy! "

Mikey nhíu mày.

" Tôi cũng không phải là trẻ con! "

Mikey vừa nói xong câu đó liền thấy Luke cười khẩy.

' Ha! Em không phải là trẻ con thì ai là trẻ con? tôi à? '

Luke nghĩ thầm, nếu nói ra chắc Mikey lại giận gã mất, nghĩ đến đó gã lại cười bất lực.

Và khung cảnh thân thiết đó đã lọt vào mắt của Kokonoi, hắn nhíu mày tự hỏi.

' Người đàn ông bên cạnh Mikey là ai mà trông thân thiết với em quá vậy? Mà thôi cũng không phải chuyện của mình '

Nghĩ xong rồi thì Kokonioi cũng bắt đầu rời đi, trở về bang của mình báo cáo mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Không lâu sau Luke và Mikey cũng bắt xe về nhà Sanno.

Trên đường đi Mikey cứ nhìn ra ngoài cửa sổ của xe không biết em ngắm gì mà trông thẫn thờ thế.

Luke thì lại biết là em đang nghĩ đến Shinnichiro chắc luôn! Điều đó lại khiến mặt  gã lại trở nên cau có.

Đúng là em đang nhớ Shin-ni thật, sau lần sống ở kiếp trước em đã từng nhiều lần gặp anh trong giấc mơ của mình.

Mikey chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể gặp anh ấy ở ngoài đời thực và hơn hết là Shin-ni vẫn còn sống.

Cảm xúc trong người em bắt đầu rục rịch trong cả quãng đường trở về nhà.

Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà, biết là đã đến nơi Luke mở cửa dắt em vẫn còn thẫn thờ ra và trả tiền cho tài xế.

Mikey nhìn chiếc bảng tên gắn ở trên tường mà trở nên mơ hồ.

Đây là nhà của em, là nơi em từng được sinh ra, là nơi em từng được sống, là nơi có những người em yêu quý đang ở đây.

Mikey cảm thấy mắt mình bỗng nóng lên khi em thấy một hình bóng quen thuộc.

Một người con trai tóc màu đen với chiếc áo phông trắng tay cầm chổi đang quét sân kia hiện ra trước mắt em. Đó là Shinichiro anh trai của em!

Mikey thấy mình không nhịn được nữa rồi, em lập tức lao đến ôm lấy anh.

Shinichiro hoảng hốt khi bị ai đó lao vào lòng, cây chổi trước đó vẫn còn nằm trên tay rơi |cạch|xuống đất.

Nhận ra người trong lòng là ai càng khiến anh trở nên kích động hơn.

" M-Mikey? Em làm sao vậy? "

Tay chân luống cuống không biết có nên ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng hay không thì Shinichiro bỗng cảm thấy trước ngực mình ươn ướt, những giọt nước mắt ấm nóng kia khiến khuôn mặt Shinichiro tối sầm lại.

' Thằng chó nào chán sống dám đi bắt nạt người mà tao coi là cả sinh mạng hả?! '

Rồi bỗng Shinichiro nhìn thấy Luke đang đứng ngây ngốc ở trước cửa nhà mình thì ánh mắt anh trở nên sắc lẹm.
______________________________

#yen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro