HOA HƯỚNG DƯƠNG <1>
Đứng trên một toàn nhà cao tầng nơi có thể thấy được tất cả mọi thứ bên dưới nó, một người con trai mang trên người một cuộc sống bất hạnh khiến con người ta phải cảm thấy hắn thật đáng hận mà cũng thật đáng thương.
Chiều hôm đó quả là một ngày thật đặc biệt, ngày mà một con người xấu xa đã từ dã cõi đời của chính mình, ngày mà hắn kết thúc sự tệ hại của bản thân, ngày mà hắn gột rửa chính bản thân mình.
Người con trai đang đứng nơi rìa mép tường đổ nát, nơi hắn có thể thấy tất cả con người phía dưới đang chĩa camera vào hắn. Thật là nực cười khi mạng sống của một con người sắp kết thúc lại được ghi lại trong một chiếc hộp sắt bé tí đó, nhưng ai quan tâm chứ họ chỉ muốn quay lại khoảng khắc ngày mà thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng chuẩn bị kết liễu cuộc sống của hắn thôi mà.
Hắn là kẻ xấu xa, là một kẻ phản diện không đáng sống trên thế giới này. Ai ai cũng đều biết hắn là một tội phạm khét tiếng của thế giới ngầm chủ một băng đảng gây hàng loạt các vụ giết người, mại dâm và cả ma túy... Trong mắt họ hắn là một kẻ đáng sợ và không đáng được tồn tại, và cũng thật nực cười khi hắn cũng cảm thấy thế.
Nhiều đêm hắn tự hỏi. Tại sao hắn đi vào con đường này? Tại sao hắn vẫn còn sống trong khi những người mà hắn yêu quý, trân trọng và bảo vệ lại chết đi? Cuối cùng là tại sao hắn lại được sinh ra?
Hắn cũng không biết nữa, đã nhiều đêm hắn không được ngủ rồi, hắn đang thấy bản thân rất mệt mỏi hắn muốn đi ngủ nhưng những cơn ác mộng kia không cho mong muốn của hắn thành sự thật. Cứ mỗi lần hắn nhắm mắt lại, những người mà hắn yêu quý lại xuất hiện và hận hắn.
Vì vậy cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được một biện pháp giải thoát hắn ra khỏi nỗi ám ảnh này và vui vẻ chìm vào giấc ngủ thật sâu, một giấc ngủ vĩnh cửu mà nơi đó có những người hắn yêu quý đang chờ hắn. Nghĩ đến đây người con trai mang mái tóc màu trắng đứng trên kia mỉm cười, hắn thật sự không thể chờ được nữa mặc cho tiếng hét khản giọng của Sanzu, no2 của Phạm thiên. Hắn thả mình tự do rơi xuống khỏi đỉnh tòa nhà trong tiếng trầm trồ của công chúng đang vây quanh phía bên dưới.
|Siết|
Một cánh tay đầy máu bắt lấy cánh tay hắn, hắn ngạc nhiên từ từ nhìn lên. Oh, hóa ra là anh hùng của hắn Takemichy.
Takemichi, yếu ớt nắm lấy cánh tay hắn nước mắt chợt rơi, cậu không muốn người này chết, cậu không muốn lại thấy bạn của cậu chết trước mặt cậu như vậy mặc cho ba vết đạn ghim sâu vào người đang dần cướp lấy sự sống của cậu nhưng cậu nhất quyết không buông tay.
Nhìn máu từ từ từng giọt rơi xuống khuôn mặt vô cảm của hắn, Mikey người con trai tóc trắng mỉm cười bất lực
' Ah, lại vậy nữa rồi cái thằng ngốc này'
Người từng anh hùng của hắn, hi vọng của hắn đang cố cứu lấy hắn mặc cho hơi thở cậu đang dần yếu đi. Nhưng hắn ngừng cười và lại bày ra khuôn mặt vô cảm mà người khác không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Tại sao lại cứu hắn? Tại sao lại phải cố cứu một con người khốn nạn như hắn? Hắn sống thì có ích gì chứ, hay cậu định trừng phạt hắn, bắt hắn sống hết quãng đời còn lại của mình trong nỗi ám ảnh và tội lỗi mà hắn gây ra?
Không! hắn sợ lắm, hắn không muốn!
Hắn vung đi cánh tay đang siết chặt tay của hắn, nhưng không ngờ cậu quá yếu nên khi hắn vung tay khiến cả hai cùng rơi xuống. Ah hắn lại sắp hại chết anh hùng của hắn mất rồi, nhưng hắn nghĩ cậu sẽ sống thôi cậu có khả năng trở về quá khứ cơ mà, có lẽ cậu sẽ trở về thế giới tương lai thôi. Hắn lại mỉm cười, hắn sắp được giải thoát rồi!
|Bịch|
" Mikeyyy!!! "
Sanzu hét lên một cách đầy tuyệt vọng.
Ngày hôm đó một sinh mệnh đã từ bỏ thế giới để đi đến một nơi xa xăm và vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro