Chap 10: Cầu nối về sau

"Mấy đứa ở đây, không được đi lung tung nghe chưa? Sóng mà cuốn mấy đứa đi là anh không cứu được đâu đó!"

Đó là những gì Mikey nói với đám trẻ con đang mở to mắt nhìn mình. Nó càng nhìn càng tức giận cho nên liền cúi xuống cạp một phát lên má của bạn nhỏ có tóc màu Lilac làm nhóc ta la oai oái vì đau.

"Nhóc còn biết đau! Tại sao lúc lén lút bơi ra xa còn không biết sợ đi?"

Mikey tức giận mắng bọn nhỏ xối xả, đứa này nhìn sang đứa kia nom tội lắm nhưng mà Mikey bị chọc giận không những không bớt giận mà mắng càng hăng, càng độc.

Việc này phải xoay ngược lại hôm qua. Khi mà Mikey đang hí ha hí hửng đắp đắp cát nhão lên người của Kokonoi đang ngủ say như chết. Phía xa xa cả hai là đám trẻ bao gồm Draken, Mitsuya, Baji, Hayashida Haruki (Pa), Hayashi Ryohei (Pe), Hakkai và Chifuyu đang chơi bóng chuyền. Đám trẻ ranh này ồn ào và năng động đến mức có thể làm bá chủ một vùng luôn ấy, Mikey nhìn bọn trẻ rồi sau đó tiếp tục làm tốt việc của mình. Khi nó còn đang chơi đùa thì chợt có một người đi đến và báo hiệu.

"Chà, trời như vầy là sẽ có bão đấy."

Không gì uy tín bằng lời của dân địa phương (tùy trường hợp) nên là Mikey liền lay lay cho Kokonoi tỉnh lại rồi kêu hắn đi dội nước cho sạch sẽ, khi đi qua chỗ bọn nhóc Mikey còn không quên nhắc lại lời ông chú kia vừa nói rồi cùng với Kokonoi trở về. Sau đó cả hai thay đồ và định đi dùng cơm thì thấy mẹ của Baji và gia đình của bọn trẻ hớt hải đi kiếm người, Mikey nghĩ đến Chifuyu dẫu sao cũng là đàn em của mình cho nên là kéo kéo tay áo của Kokonoi để đi kiếm bọn nhỏ.

Lúc ấy, như những gì mà người dân địa phương nói thì ngoài trời tối sầm và mưa gió bắt đầu nổi lên, ngoài biển lúc này sóng biển cũng đập vào bờ từng tiếng hung tợn và liên tục làm cho phụ huynh của bọn trẻ phát hoảng. Akane và Yuzuha vội hạ bùa lên người mình với Mikey và Kokonoi rồi thì cả bốn liền chạy đi kiếm lũ trẻ.

"DRAKEN! MITSUYA! MẤY ĐỨA Ở ĐÂU?"

Trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng mà gió còn rít khiến cho tiếng kêu của Mikey bị át đi. Nó thở hồng hộc rồi tiếp tục kêu đến khàn giọng, nó cắn môi chạy đến bờ biển rồi nhìn thấy ở xa xa có mấy chiếc thuyền chuối đang trôi dạt giữa biển.

"Trời ơi!"

Mikey kinh hoàng hét lên một tiếng rồi muốn xoay người đi kiếm người lớn nhưng nó nghĩ đến việc nếu nó đi bây giờ thì sóng sẽ cuốn lũ trẻ đi mất cho nên liền chỉ có thể vừa để mắt vừa chạy đến chỗ có mấy sợi dây thừng đang nằm trên mặt cát ướt đẫm. Mikey nhặt đám dây ấy lên rồi không hề nghĩ gì nhiều mà nhảy thẳng xuống biển.

Ở trên mấy cái thuyền chuối ấy chính xác là bọn trẻ mà mọi người đang tìm kiếm. Vốn dĩ chúng chỉ định chèo thuyền ra xa chơi một tí nhưng dè đâu, bão lại kéo đến bất chợt khiến chúng không thể kịp bơi vào bờ nên chỉ có thể tuyệt vọng mà co người trên cái thuyền mỏng manh.

"CHIFUYU!"

Chifuyu hoảng hồn nhìn Mikey từ đâu xuất hiện rồi trèo lên thân thuyền. Nó thở gấp sờ lên mặt của đám trẻ để kiểm tra rồi hỏi cậu bé là có thiếu bất kỳ đứa nhỏ nào không?

"Không ạ..."

Chifuyu run như cày sấy mà đáp trả lại. Mikey thở phào một cái rồi tranh thủ lúc bùa của Yuzuha còn tác dụng thì lặn xuống để lấy dây thừng cột mấy cái thuyền lại với nhau rồi bắt đầu bơi dần về phía đất liền nhưng mà càng bơi thì bờ lại càng xa cho nên Mikey chỉ có thể leo lại giữa các thuyền để kêu bọn trẻ tự trói mình lại với nhau để không bị lạc. Bọn nhỏ ngoan ngoãn làm theo rồi liền bị một cơn sóng thật to úp thẳng lên đầu làm cho cả người ê ẩm, Mikey mím môi cố ôm mấy đứa để đè xuống rồi cố gắng mở mắt để quan sát mọi thứ chung quanh.

/Giavana! Ruby!/

Mikey rít lên một tiếng rồi sau đó trên người nó liền xuất hiện hai con rắn một đen một trắng. Mikey mím môi nhìn hai con rắn nọ rồi dịu dàng nói bằng tiếng rắn the thé.

/Hai đứa giúp anh xác định xem là có cái đảo nào gần đây không? Bọn trẻ này cần được lên bờ./

Giavana và Ruby gật đầu rồi cùng nhau hóa lớn. Đuôi chúng quấn vào thân thuyền đầu đàn rồi từ từ bơi về phía đảo gần đó, Mikey thở nhẹ ra rồi nhìn bọn trẻ đang run liên tục vì lạnh, nó ôm hết những đứa có thể rồi liếm môi, vị mặn chát của nước biển cùng với sự lạnh giá của mưa làm nó thấy rất là đau.

Đám ranh con này! Để xem anh phết đít từng đứa thế nào! Mikey hậm hực nghĩ thế rồi siết chặt vòng tay ôm bọn trẻ hơn, bọn nhỏ được Mikey ôm thì biết sợ rồi, tụi nó muốn khóc hu hu lắm nhưng mà Mikey ôm chặt với lại cứ thi thoảng là lại hỏi bọn nhỏ có ổn không nên là bọn nhỏ không có dám khóc. Suốt cả chuyến đi này, Mikey liên tục qua lại các thuyền để kiểm tra và ôm sưởi ấm cho bọn nhỏ cho nên khi thuyền tấp vào bờ rồi thì sỉ số vẫn như cũ không thay đổi.

"Mấy em đứng yên ở đây, Ruby sẽ bảo vệ mấy đứa. Anh đi kiểm tra xem có hang động hay nơi an toàn không rồi sẽ về kiếm mấy đứa. Chifuyu, em thân là anh lớn thì phải canh chừng mấy em nhỏ, nghe chưa?"

Thấy Chifuyu gật đầu, Mikey liền ra lệnh cho Ruby hóa hình lớn để che mưa cho bọn nhỏ rồi đội mưa cùng Giavana đi kiếm chỗ trú ẩn.

/Cậu chủ, ở kia có một cái hang khô kìa./

/Nhóc vào đó kiểm tra đi, anh về ngược lại chỗ bọn nhỏ./

Giavana uốn éo không chịu cho nó đi vì cô nàng sợ rằng gió lớn bão bùng bên ngoài sẽ làm cho cậu chủ nhỏ bị cuốn bay.

/Cậu chủ đợi em, em kiểm tra một cái rồi kêu Ruby mang lũ ranh con kia đến./

Giavana nghiêm khắc nhìn cậu chủ mình ngồi ở cửa hang rồi bò vào trong để kiểm tra tất cả. Mấy thứ có khả năng gây nguy hiểm đều được cô nàng mở miệng ra nuốt vào hoặc là dùng đuôi để bóp nát rồi, chỗ ngủ là từ rơm rạ với lá khô cũng được cô dùng một đuôi dọn dẹp hết, Mikey lúc này mới cảm thấy lạnh và xương cốt nó bắt đầu đau nhức. Giavana quay lại, cô nàng biết Mikey bây giờ đang bị gì, cô nhắm mắt để truyền tin cho Ruby rồi sau đó cuộn người trên cơ thể của Mikey, dùng lực đạo để xoa bóp cho cơ thể của Mikey bớt đau đớn.

"A...."

Mikey quặn người rồi run rẩy vì đau và vì mệt. Giavana có ý tốt thật nhưng mà cơ thể của nó không có chịu đựng cái lạnh.

"Anh Mikey."

Bọn nhỏ ùa vào, đứa nào người cũng ướt nhẹp cả, Mikey lúc này mặc kệ cái gọi là luật lệ mà lẩm bẩm sử dụng thần chú sưởi ấm cho cả bọn. Nó mà bị đuổi học thì cùng lắm Hội Tân Phượng Hoàng cũng bao nuôi nó, nó sợ cái gì chứ? Bọn nhỏ này sinh ra đều là phù thủy cả nhưng khi thấy Mikey có thể dùng phép thuật mà không cần dùng đũa phép thì mắt ai cũng sáng rực cả lên. Chifuyu mặc dù biết rằng Mikey là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts nhưng mà cậu không ngờ là Mikey lại có thể xuất sắc đến vậy, Mikey nhìn bọn trẻ, nén đau do các vết thương gây ra rồi lùa bọn nhỏ vào trong ổ nhỏ để ngủ.

"Hôm nay anh bị đau rồi nên không thể ra ngoài kiếm đồ ăn cho mấy đứa, mấy đứa chịu khó một đêm rồi mai anh sẽ tính nha."

Bọn nhỏ đều nghĩ rằng bản thân có chỗ ngủ là đã tốt lắm rồi chứ ai hơi đâu mà nghĩ đến việc ăn uống nữa? Draken và Mitsuya ngoan ngoãn đi lại chỗ lá khô mà ngủ và bọn nhỏ còn lại cũng lũ lượt kéo nhau đi ngủ. Mikey thở ra một hơi rồi nhắm mắt ngủ tạm mặc cho cơn đau nhức cứ hoài tra tấn cơ thể của nó.

Nó quên uống thuốc, ngâm mình dưới nước lạnh và giờ là dùng phép thuật ngoài trường học, bị gió lạnh tạt thẳng vào người. Nếu Rindou, Demeter hay là A Dao biết thì kiểu gì nó cũng sẽ bị la xối xả là không biết xem trọng bản thân.

Ở trên đất liền bây giờ mọi người cũng đang hỗn loạn khi biết rằng Mikey cũng đã mất tích theo bọn nhỏ, Yuzuha vất vả kiềm Kokonoi đang phát điên lại rồi bảo rằng.

"Mikey nó là đứa giỏi sinh tồn. Chắc chắn là nó kiếm được bọn trẻ nên đã tấp tạm vào đảo nào đó để trú nạn rồi, bình tĩnh đi Koko."

"Hajime, Yuzuha nói đúng. Mikey chắc chắn là đã mang bọn trẻ đến nơi an toàn rồi."

Akane đi lại để làm dịu tình hình. Ban nãy cô đã cùng với lại mấy người lớn thông báo cho đội cứu hộ, họ nói rằng phải ba ngày nữa thì bão mới tan và bọn họ lúc đó mới có thể tìm kiếm Mikey và bọn trẻ được nên dù rất sốt ruột cô cũng không thể không nóng nảy. Kokonoi đối với lời Akane nói thì vẫn còn ảnh hưởng, hắn tạm thời bớt nổi điên nhưng mà trong lòng thì vẫn lo lắng cho Mikey đến phát điên.

Mikey sợ lạnh lại còn bị đau xương khi gặp lạnh nữa thì ba ngày này làm sao có thể chịu đựng được chứ? Hắn siết chặt tay của mình rồi sau đó trừng mắt nhìn ra bên ngoài đang nổi bão khốc liệt.
....

Hakkai tỉnh lại đầu tiên để đi ra ngoài vệ sinh, cậu ta dụi dụi mắt rồi nhìn Mikey đang ngủ ở gần cửa hang. Đêm qua nó ngủ có vẻ là rất muộn cho nên dưới mắt bây giờ đã sớm có quầng thâm nhàn nhạt, Hakkai nghĩ rằng đây là lần đầu tiên nó gặp được người như là Mikey đó, không những không quen biết gì cậu mà cả tên tuổi còn không biết mà đã lao đến giải cứu rồi bảo vệ cho cậu rồi. Mà cậu quên, không phải là cậu không biết Mikey mà là Mikey chưa từng biết cậu.

"Chị hai với anh ba nói đúng thật, Mikey là người rất dũng cảm và dịu dàng."

Trên chiếc thuyền nhỏ xíu đó, Mikey bất chấp tất cả mà ôm siết cậu với những bạn khác để sưởi ấm rồi còn gọi ra hai bạn rắn lớn để kéo bọn họ vào bờ nữa. Hakkai ngượng ngùng mím môi rồi sau đó bỏ vào bên trong hang động với đám nhỏ.

Khi Mikey tỉnh lại, nó cảm thấy xương cốt toàn thân vừa đau vừa nặng nhưng nếu cố gắng thì vẫn đi lại và mang vác đồ được cho nên liền nghiêm khắc mắng cả bọn một hồi (có cắn má một hai đứa) rồi đi ra ngoài tìm đồ ăn với Giavana và Ruby. Bọn nhỏ bị Mikey mắng đến choáng váng đầu óc hoàn toàn không dám nói gì nữa, Mikey giao cho bọn nhỏ nhiệm vụ làm dày chỗ ngủ lẫn tạo màn che ở hang, thu gom củi kiếc còn bản thân thì đi tìm đồ ăn.

/Lạ thật, sao ta vẫn chưa thấy thư từ bộ nhỉ?/

Mikey nhìn Giavana đang duỗi người hái dừa cho mình rồi tự hỏi bằng Xà Ngữ. Ruby tìm được hải sản rồi thì liền đưa cho Mikey để Mikey suy nghĩ về cách nấu.

/Này thì mình chỉ nướng mọi được thôi chứ gia vị thì làm sao mà có được?/

Ruby buồn bực bảo rồi thấy Mikey đi vào trong rừng để tìm kiếm gia vị nêm thêm vào đồ ăn, do nó là một Bậc thầy độc dược cho nên bản thân nó có nhận biết khá là tốt về gia vị, nó đưa mắt nhìn khắp nơi rồi sau đó liền hái được vài món trái cây và vài thứ cần thiết khác. Ruby với lại để gặm mấy món do Mikey đưa tới rồi trườn trườn để kiếm thêm đồ cho bọn trẻ.

Bọn trẻ ngơ người nhìn Mikey và hai con rắn tìm được rất nhiều đồ ăn, củi trong tay cũng bị thả xuống lộp bộp lộp bộp. Mikey đi lại nhìn tụi nó rồi sau đó bắt đầu kêu bọn nhỏ lại phụ mình làm dừa.

"Ăn xong mấy đứa giữ lại vỏ dừa để anh còn làm một số thứ nữa. Cơm dừa cũng không được ăn để anh làm dầu nha."

Được rồi, mặc dù Mikey không nấu ăn ngon được nhưng Mitsuya và Draken thì việc này là việc nhỏ, Baji nhìn cả hai thoăn thoắt làm cơm rồi cho gia vị được Mikey chế ra không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp thì rất là nể phục. Mikey ở bên cạnh nhìn bọn nhỏ chơi đùa thì mới bắt đầu cảm thấy xương cốt đau nhức đến tắt thở, nó với hai con rắn kiếm đồ ăn nhiều như vậy chính là để mấy ngày sau khỏi phải kiếm đấy.

"Đàn anh, xương anh lại đau ạ?"

Chifuyu lo lắng nhìn mặt mũi Mikey tái nhợt và cả người đang sụp xuống vì đau của nó. Nó nhìn bọn trẻ đang lo lắng thì cứng rắn lắc đầu, Draken cau mày nhìn rồi tiếp tục nấu cơm.

Đêm đó trong hang động quả thực là được thắp sáng rất ấm áp trong khi bên ngoài thì mưa bão đang kéo đến ầm ầm. Mikey tựa mình vào vách rồi run lên vì đau đớn, nó cắn môi cố nén tiếng phát ra từ miệng rồi cảm nhận được là có người đang đi lại.

"...."

Draken nhìn Mikey thô bạo gạt tay mình ra rồi im lặng ngồi xuống cạnh nó, Mikey hiện giờ đang bị đau đến đầu óc nghễnh ngãng rồi cho nên đối diện với đôi mắt đầy sự quan tâm của Draken là không thể nhận ra được.

"Anh... bị thương sao?"

Mikey lấy lại được chút lý trí cho nên là liền gật gật đầu. Draken im lặng không hỏi nữa rồi lấy tay bóp bóp lên chân của Mikey, lực đạo do trẻ con tạo nên không hề có tác dụng gì nhưng nó đủ để làm Mikey choáng váng, nó thở dài.

"Anh đau không chỉ là ở đó đâu."

"Vậy để em xoa bóp các chỗ đau cho anh."

"Nhưng mà không có thuốc thì cũng vô dụng."

"Em sẽ kiếm nó cho anh!"

Đứa nhỏ này... đàn ông thế? Mikey nhìn Draken đang nghiêm túc xoa nắn chỗ đau cho mình rồi cong môi cười, nó rướn người rồi đưa tay ra xoa đầu của Draken.

"Vậy anh sẽ đợi em kiếm thuốc cho anh nhé."

Draken mím môi gật đầu rồi xoa nắn các khớp xương cho Mikey. Đó chính là lời hứa đầu tiên mà cả hai đưa ra với nhau nhưng đồng thời....

...... Đó cũng là lời hứa không thể thực hiện.

Đôi ta như là mây với biển, vĩnh viễn không thể giao với nhau.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro