Chap 10: Cố chấp

Sau khi bọn họ ăn trưa xong thì liền dành thời gian đi chơi một chút nữa ở hẻm phép thuật rồi mới cùng nhau đi lên xe ngựa để đi về chỗ tàu hỏa. Mikey ngồi chung xe với Luvis, Inupi và Kakuchou còn mấy người còn lại thì tự chia xe đi về, Mikey sau khi xác định là mình không mua thiếu quà cho Rindou, Mạnh Dao và Tô Thiệp rồi thì cũng thỏa mãn ngồi thẳng người để trò chuyện với mấy người ở trong xe với mình. Luvis chống má nhìn Mikey đang trò chuyện vui vẻ mà môi không khỏi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Mikey, em tính đăng ký kiểu gì?"

Inupi hỏi Mikey đang bàn chuyện về đồ ăn với Kakuchou, Mikey nghe anh hỏi thì đáp.

"Em đương nhiên là sẽ đăng ký cặp rồi."

Inupi tò mò nhìn Mikey đang đung đưa chân, Mikey híp mắt cười tinh nghịch, nụ cười của nó dưới ánh nắng dịu dàng thật sự rất là đẹp và hồn nhiên nhưng Inupi vẫn không thể không hỏi.

"Em định đăng ký với ai?"

"Đương nhiên là em sẽ đăng ký với Tachibana rồi. Cậu ta rất cần được dạy một bài học về việc thách thức em."

Nhưng mà 'Kỳ giao lưu' hình như không hợp để giáo huấn ai đó lắm thì phải? Inupi khó hiểu nhìn Mikey đang nở một nụ cười bí hiểm, Kakuchou đương nhiên là không hề ngăn cản lại vì cậu biết là Mikey xuất sắc hơn rất nhiều phù thủy bây giờ đang đi chung với họ. Nhìn bộ dáng vẫn không hiểu chuyện gì của Inupi, Kakuchou hỏi.

"Đàn anh Inupi. Anh biết vì sao Mikey lại tự tin rằng bản thân của cậu ấy sẽ kéo được Tachibana vào trong cuộc thi này không?"

"Sao vậy?"

Mikey mỉm cười nâng mấy cái móc khóa giắt bên hông mình lên, Kakuchou cũng chỉ vào đầu của mình rồi nói.

"Vì Mikey đã từng trải qua cuộc sống trên chiến trường và cái đầu của bồ ấy chính là một cái đầu đã được bơm đầy những bùa phép cần thiết. Việc bồ ấy có một chân trong cuộc thi này chính là lẽ đương nhiên."

"Nên vì thế, để mở mang tầm mắt của cậu ta về mọi thứ thì em sẽ khiến cậu ta phải tham gia vào cuộc thi này. Em sẽ không để cậu ta phải chết đâu và cũng không một ai có thể giết cậu ta cả."

Mikey kiêu ngạo nói rồi cong ngón tay đặt hờ lên môi. Nó sẽ cho Naoto thấy cái gọi là vàng thật không sợ lửa và sẽ tự mình đoạt lấy cúp vô địch của cuộc thi này! Nhìn bộ dáng tự tin kia của Mikey làm cho Luvis và Inupi cười nhạt, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng để Mikey chiến thắng như thế đâu. Có thể bọn họ đối với Mikey là có tình cảm nhưng trong một cuộc thi mang tính cạnh tranh cao như vầy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nhún nhường để Mikey muốn làm gì thì làm đâu.

Khi Mikey bước xuống xe ngựa thì thấy trên trời có xuất hiện mấy con diều màu tím đang bay cao trên trời, bên dưới những con diều ấy chính là những bùa chú tấn công dạng mạnh. Ồ, đó là trò chơi gì vậy nhỉ? Mikey với Kakuchou tò mò đi đến chỗ có mấy con diều đang bay cao thì nghe tiếng cười đùa rôm rả của thiếu niên, hóa ra những người đang thả diều kia chính là những người đến từ Trung Quốc.

"Mikey, về thôi. Đừng làm phiền họ."

Mikey gật đầu đồng ý với Kakuchou rồi đi về, dù nó khá thích và tò mò về trò chơi đó nhưng mà ấn tượng của nó về mấy con người này lại không hề tốt chút nào. Mikey cùng Kakuchou mặc kệ tiếng cười nói ồn ào phía sau mà trở về tàu hỏa của trường mình, khi nó bước lên tàu thì việc đầu tiên nó làm chính là mang quà đến cho Rindou, Mạnh Dao và Tô Thiệp nhưng khi đi kiếm Mạnh Dao thì nó lại chẳng thấy cậu ta hay là Tô Thiệp ở đâu cả, nó cau mày rồi quyết định đưa quà cho Rindou đầu tiên. Rindou nhận được quà của nó rồi thì nhìn nó từ trên xuống dưới.

"Mày đang kiếm Mạnh Dao?"

Mikey mím môi gật đầu. Kể từ lúc nhìn thấy giấc mơ kia thì nó đã không ngừng lo lắng và kinh sợ khi nghĩ đến A Dao, mọi người nói rằng nó đã ngất đi một lát cho nên Sanzu đã cuống cuồng bế nó đến bệnh xá của Beauxbatons để chăm sóc, khi nó tỉnh lại và khám bệnh tổng quát rồi thì y tá của trường mới cho nó đi về với mọi người. Rindou nhìn Mikey lo lắng đến mức không thể che giấu thì nhẹ nhàng kéo lấy tay nó.

"Mikey, có chuyện gì sao?"

Mikey chầm chậm lắc đầu rồi nói với Rindou rằng bản thân muốn đi ra ngoài để kiếm người, Rindou thấy bộ dáng đầy tâm sự mà không chịu nói ra của Mikey thì thở dài, đến khi nào Mikey mới có thể thật lòng tin tưởng và chia sẻ mọi thứ với cậu đây?

Mikey sau khi đi ra khỏi toa tàu của mình thì bắt gặp Mucho đang đi hướng ngược lại, Mucho nhìn bộ dáng buồn bã và khó nói của Mikey thì nhẹ giọng gọi tên của nó, nó ngước đầu nhìn vị đàn anh cao thật cao của mình rồi thấy vai mình nằng nặng, Mucho đặt tay lên vai của nó rồi sau đó nói nó đi theo mình.

"Đã lâu lắm rồi anh không được nói chuyện với em. Hôm nay em lại có tâm sự mới à?"

Mucho đẩy một tách trà cho nó rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Mikey nhẹ nhàng dùng tay bao lấy tách trà ấy, những ngón tay nó mân mê tách trà rồi sau đó là sự bối rối khi nó không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mucho mỉm cười kéo tay nó lại để đặt vào tay nó một gói kẹo mềm rồi dịu dàng an ủi.

"Hãy từ từ suy nghĩ, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Em... em đã nhìn thấy cảnh A Dao chết trước mắt em. Em không biết là có nên ngăn cậu ấy tham gia cuộc thi này hay không, em... thật sự cảm thấy rất sợ hãi khung cảnh ấy."

Mucho luôn là vị đàn anh mà Mikey tin tưởng cũng như kính trọng nhất, anh sẽ luôn kiên nhẫn nghe nó kể ra hết mọi khó khăn rồi sẽ đưa ra cho nó một số ý kiến để nó nhẹ lòng hơn khi đối mặt với mọi việc. Mikey sau khi kể cho Mucho nghe xong thì liền cúi gầm mặt và tiếp tục mân mê tách trà, Mucho im lặng nhìn Mikey rồi lại quay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Anh đã luôn là người tư vấn tâm lý cho Mikey từ khi Mikey còn là một học sinh năm nhất ngây thơ và nhỏ bé, mặc dù Mikey bây giờ đã có lớn hơn rồi nhưng trong mắt Mucho thì nó vẫn nhỏ và ngây thơ như xưa.

"Mikey, em thật sự muốn Mạnh Dao rời khỏi cuộc thi?"

Mikey gật đầu, Mucho thở dài rồi uống một ngụm trà cho bớt khô miệng.

"Nhưng ngay từ đầu em lại muốn Mạnh Dao tham gia cùng với em và cậu bé đã đáp ứng. Em nghĩ cậu bé sau khi nghe được sẽ có cảm xúc gì nào?"

"....."

Mucho nhìn cái đầu cúi thấp đến mức sắp cụng được vào bàn của Mikey rồi thì đưa tay chọt vào đỉnh đầu của Mikey làm nó giật mình, anh cười khẽ rồi rút tay mình lại.

"Em hãy kể cho những người khác cùng Mạnh Dao đi. Trận chiến này không phải chỉ dành riêng cho một mình em mà còn là dành cho mọi người."

Nó cũng muốn lắm nhưng mà đó chỉ là một hình ảnh mà thôi cho nên làm sao đáng tin được chứ?

"Nhưng mà đó chỉ là một giấc mơ thôi, mọi người có lẽ sẽ không tin đâu ạ."

"Nhưng anh tin."

Mikey được Mucho xoa đầu, bàn tay to rộng và ấm áp chạm lên da đầu của nó, nhẹ nhàng nhu nhu khiến nó cảm thấy rất ấm áp.

"Mikey, em chính là sự tồn tại đặc biệt nhất mà anh từng thấy. Em chính trực, thông minh và cũng rất giàu lòng nhân ái cho nên anh tin là em nói thật."

Vành tai nó đỏ lên làm cho Mucho bật cười vì thích thú, anh dời tay xuống vai nó rồi vỗ nhẹ để khích lệ.

"Đi đi, em còn việc phải làm mà. Khi nào rảnh thì đến uống trà với anh."

Mikey nhe răng mỉm cười với Mucho rồi uống sạch tách trà do anh pha, nó ôm đồ đạc của mình rồi sau đó cúi đầu nói cảm ơn Mucho.

"Hướng dẫn cho em mình là điều mà một người anh trai nên làm mà, Mikey, em không cần cảm ơn anh đâu."

Mikey cười hì hì rồi bảo.

"Em yêu Mucho nhất đó, yêu anh nhiều!"

Nói rồi thì liền đóng cửa lại và chạy đi nơi khác, Mucho thở ra rồi nâng tách trà mà Mikey vừa uống xong lên, đôi mắt anh nhìn vào tách trà bình thản nhưng trong lòng lại sớm rung động như chuông gió treo trước cửa.

"Đừng tự tiện nói yêu người khác chứ, Mikey..."

Môi anh cong khẽ lên rồi nhẹ nhàng đặt lên tách trà ấy một nụ hôn thầm kín. Cảm giác này tựa như đang tự mình hôn lên bàn tay nhỏ bé ấy vậy, Mucho thở dài khi thu dọn ấm trà cũng như tách trà ở trên bàn rồi trầm ngâm.

Mạnh Dao sẽ bị dự đoán là chết à? Nếu như đó là sự thật thì người muốn giết chết đứa trẻ đó là có động cơ và mục đích gì? Mucho ngồi xuống ghế rồi nhắm mắt suy nghĩ nhưng dù có nghĩ mãi và nghĩ hoài thì anh vẫn chẳng thể nghĩ ra được khả năng nào cả.

Mikey ôm túi quà của mình đi ra ngoài để tìm kiếm Mạnh Dao thì thấy cậu đang đi với hai người con trai cực kỳ cao. Mạnh Dao nhìn hai con người đó đầy khó xử rồi rụt người trước bày tay đang đưa ra về phía mình, người nọ thở dài nói.

"A Dao, đệ đừng tiếp tục giả vờ nữa. Đại ca đã sớm không còn trách đệ rồi."

Người nói chính là nam nhân mặc áo trắng có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ nhưng trong mắt Mạnh Dao lại là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Cậu lùi lại thêm mấy bước để né tránh hai người này, đầu cũng cúi thấp.

"Lam thiếu, tôi thật sự không quen biết gì hai người các anh cả. Tôi đến chỗ các anh thật sự là do Ôn tiên sinh gọi đến."

Gã đàn ông có gương mặt cương nghị và khí thế áp người hừ giọng.

"Mạnh Dao, ngươi đừng có tiếp tục nói dối! Chiêu trò của ngươi không có tác dụng với bọn ta."

Mặt mũi Mạnh Dao tái nhợt vì giận dữ cùng bất lực. Cậu rõ ràng đã nói rằng bản thân là bị ép mới đến chỗ ở của đại diện Trung Hoa nhưng không hiểu sao hai con người này thấy cậu bước ra thì lại tiến đến và liên tục ép hỏi cậu, nam nhân áo trắng thì liên tục gọi cậu là A Dao và cậu thật sự rất khó chịu về nó.

"A Dao! Bồ nói sẽ về ăn bánh với mình mà sao về trễ thế?"

Mikey chạy đến chỗ của cả ba để giải vay cho Mạnh Dao, cậu nhìn thấy Mikey thì giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy. Mikey đi đến chắn trước mặt của bạn mình rồi cười thân thiện.

"Là bạn tôi không hiểu về phép tắc cho nên mới làm phiền đến hai vị nhưng A Dao có hẹn không thể trễ, mong hai vị bỏ qua cho."

Mạnh Dao cũng nhanh chóng túm lấy tay áo của Mikey rồi muốn rời đi. Nhiếp Minh Quyết khó chịu đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu kéo lại làm con người thấp bé ấy xiểng niểng, Mikey căm tức nhìn hành động ấy rồi gạt tay của Nhiếp Minh Quyết ra.

"Anh đang làm gì vậy? Không thấy cậu ấy đang khó chịu sao?"

Nhưng tay của Nhiếp Minh Quyết lại chẳng hề suy dịch, hắn siết chặt tay mình lại làm cho Mạnh Dao đau đến rên lên, Mikey nhìn bạn mình đau thì gấp đến mức muốn đánh người.

"Làm cái trò gì vậy!? Anh mau thả cậu ấy ra!"

Mikey tức giận dùng tay mình để gỡ tay của Nhiếp Minh Quyết ra nhưng hắn ta không nói lý đã đẩy Mikey ngã ra đất rồi, trong mắt hắn bây giờ chỉ là một nỗi nghi ngờ sâu đậm, hắn không tin là Mạnh Dao giảo hoạt lại có thể quên đi hắn và Lam Hi Thần cho nên khả năng duy nhất là người này lại nói dối để lừa hắn và Nhị đệ. Mạnh Dao thấy Mikey bị đẩy ngã ra mặt đất thì triệt để nóng nảy, cậu cố gắng giật lùi ra sau để rút tay của mình ra còn Lam Hi Thần thấy cậu bị thương thì cũng sốt ruột.

"Đủ rồi, đại ca. A Dao đang đau, huynh mau thả đệ ấy ra đi."

"Hi Thần, đừng quên là thằng ranh này giảo hoạt đến mức nào! Không túm nó lại thì nó sẽ trốn tiệt đi cho mà coi."

"Đồ điên, anh là đồ điên! Đồ thối tha! Mau thả tôi ra, thả tôi ra! Mikey, bồ mau kêu các giáo sư với lại mọi người ra đi! Cứu mình với!"

Mikey nhìn bạn mình bị túm chặt cổ tay đến mức bầm tím thì xót xa vô cùng, nó nghiến răng nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi quả quyết rút đũa phép ra để tấn công.

"!"

Mạnh Dao mất đà nên ngã ra sau, Lam Hi Thần vội đưa tay đỡ lấy cậu, Mạnh Dao sau khi hồi thần thì vội vàng đẩy hắn ra rồi nhanh chóng kéo tay Mikey bỏ chạy về phía tàu của trường mình. Cậu sẽ không bao giờ đến đây nữa, lũ người từ ngũ đại gia tộc đúng là một lũ khùng điên mà.

Cả hai đứa chạy trối chết thì mới về được chỗ tập trung, Mạnh Dao cứ lo chạy cho nên liền bị va phải một người đang đi lại và bọn họ đều bị ngã ngồi ra đất. Mạnh Dao bị va chạm với vết thương ở cổ tay thì rít lên đầy thống khổ còn người bị va chạm thì gằn giọng khó chịu.

"Mắt mũi để đâu vậy hả?"

"Đàn anh Mochi..."

Mikey ủy khuất gọi tên của đối phương làm cho mấy lời mắng chửi định phun ra của Mochi cũng phải nuốt lại, hắn mở mắt rồi vội vàng đi lại đỡ cả hai đứa dậy. Mikey nhìn Mochi rồi sau đó ủy khuất cáo trạng.

"Đàn anh, ban nãy em với lại A Dao bị đám người bên Trung Hoa gây khó dễ! Bọn họ đẩy ngã em còn làm cho A Dao bị thương nữa."

Mochi nhìn cả hai đứa quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù mà mặt mũi của cả hai đứa còn tái nhợt nữa thì máu điên liền dồn hết cả lên não. Mẹ kiếp! Mấy thằng chó đó dám ăn hiếp đàn em của hắn á! Gân xanh nổi lên khiến cho Mochi ngay lập tức muốn lao đến chỗ đó giết người nhưng Mạnh Dao đã nhanh tay cản lại.

"Đàn anh, đừng hành động thiếu suy nghĩ!"

"Làm sao?" - Mochi gầm lên

"Nó làm bây bị thương mà bây còn bênh nó được hả?"

Cả hai đứa rụt cổ lại, Mikey biết là Mochi sắp phun trào rồi cho nên liền giả vờ rưng rưng nước mắt, nó trưng ra vẻ mặt đáng thương rồi ủy khuất nói.

"Bọn em cũng tức lắm nhưng mà bọn em đau...anh không định đưa bọn em đi chữa thương hả?"

Mạnh Dao cũng bày ra vẻ mặt tương tự làm cho Mochi cứng họng, hắn hậm hực nhìn về phía xa rồi đưa cả hai đứa đi băng bó. Mụ nội nó, mấy thằng người Trung đó tốt nhất là đừng lại lảng vảng trước mặt đàn em của hắn nữa! Lại một tên là hắn sẽ đấm một tên cho mà coi.

"Là đứa nào gây ra cho hai đứa đây?"

Đàn chị Juvia hét lên khi băng bó cho Mạnh Dao và Mikey, hai đứa nhỏ sợ đến mức hai mắt đỏ hoe làm nàng xót muốn chết mà ôm cả hai như gà mẹ ôm con.

"Ui ui, là chị lỡ lớn tiếng, hai bé đừng sợ đừng sợ."

Bình thường Mikey bị thương trong nhà nàng còn có thể không mắng vì người làm Mikey bị thương ít nhiều đều có quen biết với nàng nhưng lần này không chỉ không quen mà lại còn là mấy thằng ngoại quốc nữa chứ!

"Má nó, thằng Ran với Inupi, Luvis đâu rồi! Mau đi múc hết mấy thằng ngoại quốc đó cho tao!"

Juvia càng nhìn càng xót cho nên liền hung tợn đạp Mochi đi kiếm người giải quyết. Trời ơi là trời, hai đàn em đáng yêu bé xinh của nàng sao lại có thể bị người ngoài ăn hiếp được chứ!? Mikey với Mạnh Dao lần đầu tiên thấy mấy đàn anh đàn chị nổi khùng thì ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế để nghe bọn họ bày mưu đập người. Rindou nhìn Mikey đang dỗ dành Mạnh Dao thì đi lại hỏi Mikey bị thương chỗ nào, Mikey chỉ chỉ ngay eo với khuỷu tay rồi buồn bực bảo.

"Mình bị bầm còn A Dao là suýt bị gãy luôn, tên kia đúng là một con cự quái mất não mà. A Dao rõ ràng đã nói là không quen biết gì mà còn ngoan cố nói là cậu ấy có quen biết."

Mạnh Dao ủ rũ nhìn Mikey với mọi người rồi được huynh trưởng nhà mình chạy sang dắt về, khi ổng thấy vết thương trên tay đàn em nhà mình cũng suýt nổi khùng mang đũa phép để đi thọc tiết hai con người kia nhưng vì A Dao nài nỉ can ngăn cho nên ổng mới tạm thời bình tĩnh lại mà đi đến bắt tay với Ran.

"Haitani, tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn là nên tạm gác bất hòa để hợp tác đi. Mấy đứa kia dám làm vậy với đàn em của mình thì mình cũng không để yên được."

Dám công khai bắt túm người trường mình qua đó, mấy người đó là đang khinh thường Hogwarts yếu đuối phải không!
~•~

Hiệu trưởng Minerva: Ở nhà học trò tôi nó ngoan lắm nhưng mấy người mà động vô một đứa là tụi nó sẽ nổi khùng hết cả bọn đấy.

Người nào đó: Thế ngài không có ý ngăn lại sao ạ?

Minerva: Thế tại sao tôi phải ngăn? Bọn trẻ đoàn kết cùng nhau đối ngoại là tốt mà. Cộng mỗi nhà 100 điểm ngay lập tức.

Học sinh Hogwarts: Mau thịt chết mấy đứa dám ăn hiếp đàn em/đàn chị của mình đi. Nhà nhiếc khác nhau cái quần!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro