Chap 10: Men say

Tối nay là một đêm mưa rơi khá nặng cho nên đường đến Hogsmeade rất là trơn và ướt, Mikey sau khi dùng xong bữa tối thì đi về phòng để làm bài tập và tạm nghỉ trước khi giờ hẹn đến. Gina với Mango thấy chủ nhân của mình đang chăm chú làm bài thì liền ngoan ngoãn leo lên bàn học rồi nằm đợi nó làm bài cho xong. Mikey mỉm cười nắn nắn cả hai đứa rồi lại vùi đầu làm bài tập, bài tập đối với nó không hẳn là khó nhưng mà nhiều lắm nên là nó cũng phải hao chút chất xám để làm bài.

"Thế là xong."

Mikey thở nhẹ ra một cái rồi bỏ bút lông ngỗng xuống. Vậy là nó đã làm xong bài rồi vậy nên nó bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi rồi đi chơi thôi, Mikey vui vẻ nghĩ rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa. Cảm giác sau một ngày mệt mỏi mà được ngâm người trong nước ấm đúng là thoải mái mà, Mikey bóp bóp con vịt màu vàng bằng cao su của mình rồi tựa người vào thành của bồn tắm để cho nó massage toàn bộ thân thể đang tê nhừ và rã rời của mình.

"Hà...."

Mikey nhắm mắt thả thân thể mình xuống nước rồi bắt đầu thư giãn. Sau khi đã thư giãn xong và bớt mệt thì nó bước ra khỏi bồn rồi đi ra ngoài để uống thuốc, mày nó cau chặt lại trước vị đắng khó chịu của thuốc, vì không muốn di chứng của vết thương tổn hại đến mức không thể chữa trị thì nó bây giờ phải uống thuốc kết hợp với xoa bóp thân thể thường xuyên để xương khớp không bị gặp vấn đề. Sau khi Mikey tắm rửa xong thì bước ra ngoài để lau người rồi thay đồ.

Đồng hồ đã điểm đến mười một giờ hơn, Mikey trùm áo choàng tàng hình lên người rồi rón rén đi ra ngoài. Bởi vì cái tính không phòng ngừa người nhà cho nên Mikey cứ thế mà lon ton đi thẳng đến văn phòng của Luvis mà không hề hay biết là sau lưng nó có nguyên một cái Bách Quỷ Dạ.... À không, dàn học sinh top đầu của năm bảy và năm sáu.

"Ê Mạnh Dao, sao mày cũng ở đây?"

Sanzu nhìn người thiếu niên tóc đen mắt phượng đang hí hửng bên cạnh mình, Mạnh Dao nghe vậy thì hỏi ngược lại.

"Thế tại sao mấy bồ lại ở đây?"

"Tại hành tung của Mikey bí ẩn quá nên là mới đi theo đó."

Demeter bình tĩnh thừa nhận mà không để tâm đến hình tượng quý cô gương mẫu của mình đang bị sụp đổ. Thì điều này cũng chả có gì là lạ khi mà cô nàng cũng có trong người dòng máu của nhà Weasley và là một quý cô cũng có tính cách ưa mạo hiểm và phá luật như là ông nội của mình, tại Mikey ít khi đề cập đến thôi chứ mấy lần vô khu Sách Cấm để lấy sách đọc của nó là hay đi cùng với Demeter ấy chứ, một chín một mười như nhau cả nên là đừng hỏi vì sao sáng nào cũng thấy mấy học sinh top đầu ngáp lên ngáp xuống rồi ngủ gục trên bàn học luôn.

Còn quay về chủ đề chính thì cả bọn hiện tại đều đang thập thò đi theo Mikey và Luvis, Mikey vì đã trùm khăn rồi nên đương nhiên là người ta chỉ thấy anh đi một mình thôi. Giám thị Filch nhìn anh chằm chằm còn con yêu tinh Peeves thì nhảy nhót trên đầu cả hai với cái giọng the thé khó chịu khiến Mikey ngứa ngáy muốn tung mấy bùa đông cứng với khóa lưỡi của nó kinh khủng.

"Vậy em xin phép đi trước ạ."

Luvis lễ phép chào lão Filch rồi cùng với Mikey đi ra ngoài, mấy học sinh đi theo cũng vội đi theo. Lão Filch vốn định đi đến chỗ khác tự dưng lại quơ tay trong không khí mà bà Norris cũng kêu lên vài tiếng như thể đang phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng tiếc là lão và bà ta cũng chẳng quơ hay là nhìn thấy được cái gì.

"Quái lạ, sao tự nhiên ta lại có cảm giác là có một đống đứa từ bốn nhà ở đây nhỉ?"

"....."

Mạnh Dao thả tay Demeter bị dọa cho đứng tim ra rồi lẳng lặng cùng với các học sinh trốn ngủ đi chơi đi ra ngoài. Tầm này mà bị phát hiện là cả lũ chết chắc, không chỉ trốn ngủ đi chơi đêm mà cả bọn còn là học sinh giỏi top đầu của trường nữa cơ... thôi, đi hóng chuyện trước rồi hãy tính mấy cái chuyện đó sau.

Mikey với Luvis đi đến Quán Ba Cây Chổi để ăn khuya với lại uống Bia Bơ nhưng chủ yếu là chỉ có Mikey mới uống Bia Bơ thôi chứ Luvis thì là uống rượu. Mikey sau khi uống một ngụm bia thật lớn thì thở ra một hơi đầy thỏa mãn mà cái mặt cũng đang lộ ra vẻ ta đây rất là vui vẻ, Luvis phì cười nhấp một ngụm rượu rồi vừa ăn xúc xích nướng vừa tán gẫu với Mikey.

"Dạo này đúng là em ít khi được đi đâu để giải tỏa nhỉ?"

Luvis nói với Mikey trong không khí hơi ồn ào của quán. Vì thời thế hiện tại cho nên sự náo nhiệt của quán đã giảm đi không ít, đến cả bà chủ quán với vẻ đẹp vạn năm không đổi, bà Rosmerta cũng âu sầu không ít khi tiếp chuyện với những vị khách trong quán. Mikey cuộn cuộn mì rồi gật đầu.

"Dạo này có nhiều thứ xảy ra quá, chúng làm em cảm thấy khó thở. Anh biết đó, dạo này mọi người dị nghị về em và ba khá nhiều."

"Đó không phải là lỗi do em mà."

"Không chắc đâu ạ.... Em cứ có cảm giác là vì em mà mọi chuyện mới dần tệ đi ấy."

Mikey thở dài, từ lúc ba với cha nó cãi nhau và chia xa nó đã luôn cho rằng bản thân mình chính là khởi nguồn cho mọi mâu thuẫn, bởi vậy dạo gần đây dù có bị mắng chửi kiểu nào nó cũng im lặng nhẫn nhịn cả vì nó chính là trung gian, là người chứng kiến hai con người quyền lực nhất ấy đình chiến và khai chiến..... Nghĩ đến những chuyện như vậy thật dễ khiến tinh thần của nó suy sụp.

"Giữ thằng Hanma lại, nó sắp đi lại đấm Luvis rồi!"

Demeter khẽ giọng hét với đám con trai là mau giữ Hanma lại vì sau khi thấy Mikey suy sụp tinh thần, Hanma đã định đi lại đấm Luvis. Taiju với Sanzu im lặng giữ tay hắn ta lại rồi đến lượt Kakuchou với Kokonoi cản Rindou lại vì Luvis đẩy cốc rượu của mình sang cho Mikey.

"Giải tỏa đi Mikey, em nghĩ nhiều rồi."

Dạ thôi cho em xin. Mikey đẩy cốc rượu lại cho Luvis, nó sợ nó uống rượu xong rồi là mấy bí mật nó giấu sẽ bị tòi ra ngoài mất, chưa kể là nó chưa đủ tuổi nên là không uống rượu được đâu. Luvis thấy Mikey từ chối uống rượu thì cũng không ép, anh đưa tay choàng qua bả vai của Mikey rồi kéo nó ngồi lại sát mình.

"Em đừng có bi quan quá, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó."

"Sức khỏe của em rất tệ, anh không cần phải an ủi em đâu."

Mikey ở trạng thái xuống tinh thần thật sự rất khó để dỗ dành cho nên Luvis chỉ có thể từ từ ôm nó rồi vỗ vai nó an ủi. Kết quả là Mikey thở hắt ra một cái rồi tựa vào bả vai anh, cầm cốc rượu của anh lên để nốc luôn. Nó mặc kệ bản thân có kể bậy kể bạ hay không, giải tỏa tinh thần là được rồi.

"Chủ quán, cho em một ly nước trái cây có cồn!"

Mikey Potter, học sinh giỏi danh dự của Hogwarts tự mình gọi một ly nước trái cây có tính chất gần như bằng rượu để uống, Luvis đỡ lấy Mikey đang ngửa cổ uống nước rồi vuốt vuốt lưng nó.

"Chậm chút đi Mikey, đêm còn dài mà."

Rồi bỗng chốc anh cảm thấy lưng mình phát lạnh, anh quay đầu lại nhìn thì thấy Rindou, Kakuchou, Sanzu và Taiju đang trầm mặt nhìn mình mà đằng sau còn có Kokonoi và Hanma cũng đen mặt không kém đang được Mạnh Dao và Demeter giữ tay lại.

"Đường đường là giáo sư mà lại đi dụ học sinh đi uống rượu!"

"Đã thế còn ôm ôm ấp ấp như là tình nhân nữa, còn ra thể thống gì không hả, giáo sư Luvis?"

"Tuskie à, cố lên~~~~"

Mạnh Dao ha ha cười rồi cùng với Demeter đi đến quầy gọi một ly Bia Bơ cùng Coca kem sủi để vừa uống vừa coi trò hay, Demeter còn không quên gọi thêm nhiều gừng và hai phần bánh quế rưới siro để coi trò hay. Kết quả không ngoài dự đoán là Mikey xỉn quắc cần câu luôn rồi, nó vừa nấc cụt vừa đu bám lên người của Taiju, miệng còn hò hét loạn đủ thứ trên đời làm cho bạn bè của nó cảm thấy vô cùng khổ. Những vị khách ở trong quán thấy mấy đứa tụi nó không chỉ đi chơi trong khuya còn chơi đùa ầm ĩ thì cũng chỉ nhắc nhở sơ qua rồi bình thản nhìn tụi nó đùa nghịch.

"Lâu lắm rồi mới thấy cảnh tượng như vầy."

Bà Rosmerta thở dài đặt đồ xuống bàn cho Mạnh Dao và Demeter, cả hai cười đùa nói chuyện với bà ấy rồi lấy muỗng xắn nhẹ lên miếng bánh của mình. Đêm nay Mikey mà không quẩy banh chỗ này mới là lạ ấy, hai người nhìn Rindou với Kakuchou đi cản Mikey đang chuẩn bị tung bùa biến cả quán thành cái rạp hát rồi kêu Sanzu mau đi lấy thuốc giải rượu ra.

"Hông chịu!!!"

"Mikey, ngoan ngoãn uống thuốc nào."

Rindou mềm giọng dỗ dành Mikey đang bức tóc của Sanzu uống thuốc nhưng kết quả nó vừa nghe là liền chun mũi quay mặt ra chỗ khác rồi tiếp tục giật giật tóc của Sanzu.

"Ủa... Sao hoa đào... Hức... Mà hông hái được vậy....?"

Sanzu bị bức tóc đương nhiên là đau nhưng mà Mikey hiện đang xỉn thì làm gì mà biết được? Nó cứ giật giật rồi sau đó liền bị Rindou kéo tay ra kề ly thuốc vào miệng, nó gạt tay của Rindou ra rồi hét.

"Hông uống nữa đâu...!"

"Mikey, đó không phải là thuốc đâu, là coca đó."

Kakuchou đổ mồ hôi hột mà dỗ dành Mikey đang phát điên, Mikey nghe thấy là coca thì liền tò mò hút một miếng, kết quả là nó bị cái đắng xộc thẳng lên não, nó nhè thuốc ra rồi khóc lóc.

"Đồ con sứa giả dối!!!!!"

"...."

Mạnh Dao với Demeter bụm miệng nhịn cười, bả vai cả hai run rẩy trong khi Rindou thì như sắp tăng xông. Mikey say rượu đúng là ác mộng thật mà, Taiju đi lại giúp mọi người khống chế Mikey lại thì bị nó dọa là sẽ gọt vây đi phơi khô làm Vi cá.

"...."

Kokonoi bị nó gọi là đồ quả dừa thì im lặng đi đến chỗ quầy xin một viên thuốc giải rượu, tầm này mà ép Mikey uống thuốc dạng lỏng là không được rồi.

"Nếu được thì cô cho tôi một viên thuốc ngủ luôn, cảm ơn."

Lần sau đứa nào mà ép Mikey uống rượu thì nhất định phải thiến luôn đứa đó. Mọi người âm thầm ghi nhớ rồi đỡ Mikey đã ngất đi về, Mikey được đỡ cho nằm lên lưng của Rindou thì liên tục lầm bầm trên khắp đường đi về của bọn nó.

"Hầy..."

Mọi người thở dài thườn thượt nhìn Mikey đã im lặng rồi bắt đầu ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Mà kể cũng thật lạ, dù hôm nay trời mưa nặng đến vậy nhưng sao trời lại vẫn có thể xuất hiện.

"Mà tính ra là lâu lắm rồi tụi mình mới được tụ họp lại ha dù là Mikey có quậy thật ấy."

Demeter vui vẻ nói với những người bạn đang bơ phờ của mình. Sanzu im lặng chỉnh lại mái tóc rối bù của mình rồi gật đầu, dù rằng cả cuộc đời của hắn đều là một màu đen u ám nhưng không có nghĩa là hắn ghét sự vui vẻ và hồn nhiên của Mikey. Được nhìn nó vui vẻ và quậy phá như hôm nay thật sự khiến cho Sanzu có chút nhẹ lòng và vui vẻ.

"Về sau có lẽ sẽ khó vui vẻ được như vậy lắm."

Mạnh Dao thở dài rồi mọi người cũng im lặng, trước khi bọn họ tốt nghiệp và tung cánh nơi bầu trời rộng lớn kia thì vẫn còn một cuộc chiến khốc liệt đang chờ đợi nữa. Cuộc chiến ấy đã định sẵn là sẽ rơi máu và nước mắt cho nên vui vẻ và thả lỏng được như hiện tại đã là phúc phần mà ai ai cũng mong cầu rồi.

Rindou im lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Mikey rồi chợp mắt và nhìn về phía trước đen tối, có lẽ rằng tương lai của gã và mọi người ở đây cũng sẽ tăm tối và im ắng như vậy nhưng chỉ cần hiện tại vẫn còn vui vẻ và hạnh phúc thì gã sẽ rất sẵn lòng trải qua.
...

Ngày 30 tháng 10 năm 2066, hàng loạt những thi thể của Phù thủy đã được tìm thấy ven khu vực của thung lũng Godric. Theo như báo cáo và bằng chứng thì hung thủ gây ra cuộc thảm sát này chính là một kẻ thuộc phe Hắc Ám.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro