Chap 10: Mỉa mai

Halloween hay còn gọi là lễ hội ma chính là lễ hội truyền thống mà các phù thủy thích nhất mỗi khi nó đến, đơn giản là vì vào dịp này, các phù thủy sẽ thoải mái được làm ra những thứ kinh dị nhất để tôn vinh lên nguồn gốc cũng như sức mạnh của họ.

"Mình không đi đâu, gặp thằng điên đó thì đi làm chi cho mệt!"

Trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, bất chấp mấy chục đôi mắt cún con của đồng bọn lẫn đàn em thì Mikey vẫn nhất quyết không chịu đi đến buổi tiệc tối tại đại sảnh đường. Ran nhìn Mikey sống chết không chịu đi thì cũng kêu cả bọn không ép nữa.

"Vừa hay đứa nào đang bí bài thì kêu Mikey nó hướng dẫn luôn đi, học tập vẫn là trên hết đấy."

Lời của Thủ lĩnh Nam sinh làm sao mà cãi lại được, mấy đồng chí còn lại ủ rũ đi lại chỗ khác, Rindou sau khi nghĩ ngợi thì cũng không muốn đi nữa.

"Ở nhà với Mikey coi bộ vui hơn, à mà mày có mang Macbook theo không? Có thì tối nay coi phim."

"Có á, Rindou muốn coi phim gì?"

Phim kinh dị sẽ được ưu tiên đầu tiên nè, Mikey với Rindou kéo nhau ngồi trên ghế sô pha rồi tựa đầu vào nhau bắt đầu chọn phim. Sanzu nhìn Mikey đang sử dụng Macbook thì cũng chụm đầu lại để lựa phim coi.

"Train to Busan đi."

"Hoi, coi Rings ý, nhìn có vẻ đáng sợ lắm."

"Coi mấy bộ Búp bê nè."

Một hội ba người xì xào bàn tán, Ran thở dài kệ ba đứa rồi đi vào phòng để chuẩn bị đồ dự tiệc tối nay.

Buổi tối rất nhanh đã đến, Ran cùng với mấy người kia rời đi chỉ để lại bốn người Rindou, Mikey, Sanzu và Hanma ở lại. Rindou thấy mấy người kia đi rồi thì đi về phòng để mở cửa phòng ra, Fiona, cô Phượng kiêu kỳ của nhà Haitani vọt ra và đậu lên đầu của Rindou khiến mặt mũi hắn tối sầm, Mikey phì cười rồi sau đó cùng với mấy người kia tắt hết đèn rồi chùm mền ngồi coi phim ma với nhau.

"Á, nó nhảy ra hù kìa!!!!!!"

Mikey mặt mũi tỉnh bơ nhìn đồng chí Kazutora ôm chầm lấy mình trong khi mấy người còn lại thì mặt đã liệt đến không thể liệt hơn, nó chẹp chẹp miệng rồi đi vào phòng lôi ra mấy cái nintendo thiệt bự để chơi game.

"Rồi, lựa đi. Outlast, Until Dawn, Silent Hill, Little Nightmare, FNAF,... Mấy bồ muốn chơi game nào."

Coi phim kinh dị trong Halloween thì đã thấm gì? Chơi game kinh dị luôn cho nó máu, Sanzu nhìn Kazutora đang run lẩy bẩy và Mikey đang lướt lướt giỏ game trên máy của mình, Mikey vừa lựa vừa lầm bầm.

"Mình muốn chơi FNAF cơ mừ canh canh đau mắt với mỏi tay lắm... hay Little Nightmare cho nó thân thiện với trẻ em nhở? Outlast thì là có nhiều bé nhỏ là không đủ tuổi rồi á."

Gã lấy một cái máy rồi dứt khoát lựa một game mà mình thích chơi, Hanma nhìn đồ họa rồi huýt sáo sau đó cũng ngồi xem Sanzu chơi game trong khi Mikey thì cố lựa game có đồ họa đáng yêu chút để Kazutora bớt sợ. Shion ở trong phòng nghe tiếng ồn thì cũng ló mặt ra để xem thử mấy ông anh đang làm gì thì thấy Mikey đang ôm Kazutora trong khi tay nó thì đang cầm máy để chơi game, Kazutora đáng thương ngồi lọt thỏm trong lòng của Mikey, Mikey xoa xoa đầu đàn em mình rồi gác cằm lên đỉnh đầu của cậu nhóc.

"Anh sẽ cho em thấy cái gọi là bản lĩnh một chọi n đứa trong cái quả game mỏi tay mỏi mắt này."

"Vậy sao anh không chơi Little Nightmare? Không mỏi tay đó!"

Mikey nhún vai lấy hai chân vòng quanh bụng Kazutora để cậu nhóc khỏi thoát rồi bắt đầu chơi game, Kazutora bị Mikey túm lại bắt coi nó chơi game mà nó còn ác ý chơi thua vài lần để mấy nhân vật trong game dọa cho sợ muốn chết.

"Mikey, anh chơi nghiêm túc dùm em đi!!!!"

Kazutora khóc rống rồi sau đó nghe Mikey cười như được mùa. Rindou với Sanzu ngẩng đầu nhìn Mikey đang trêu đàn em thì chẹp miệng rồi cúi đầu chơi game tiếp.

Trong phòng sinh hoạt của Slytherin bây giờ tăm tối y hệt như là cái hang ổ của phù thủy hắc ám còn bên ngoài đại sảnh đường lại chính là một bữa tiệc vô cùng lớn với rất nhiều học sinh hoặc là ăn uống hoặc là khiêu vũ rất là náo nhiệt. Kakuchou nhìn một mảnh ồn ào ấy rồi thu mắt lại khi không nhìn thấy bóng hình của Mikey ở đây.

"Đang chờ đợi giai nhân sao?"

Kakuchou nhìn Ran đang đi đến, anh ta mỉm cười nhàn nhạt mà quanh người cũng tỏa ra bầu không khí rất là cấm dục khi trên người chính là một bộ đồ Linh Mục màu đen tuyền, anh ta đi đến rồi dựa người vào tường, đôi mắt màu phong lan nhàn nhạt nhìn dòng người náo nhiệt còn lời nói ra lại khiến cho Kakuchou hơi cau mày.

"Tao nghe nói là mày đã làm gì với Mikey rồi?"

Kakuchou nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình rồi nhắm mắt để không phải nhìn thấy biểu tình khinh thường của Ran. Ran hờ hững đảo nhẹ ly nước trong tay rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Tao rất hiểu lý do vì sao mày lại làm vậy, nhưng xóa ký ức của Mikey không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu."

"Ha, anh muốn chỉ dẫn tôi dùng Tình dược?"

Không khí giữa cả hai ngay lập tức chùng xuống khiến một vài cô gái đang định mời nhảy phải nhấc váy bỏ chạy, Ran nhìn Kakuchou rồi gằn giọng.

"Mày dám làm vậy?"

Kakuchou nâng cổ để chỉnh lại cà vạt rồi nhìn sang Ran đầy lãnh đạm.

"Tại sao tôi lại không dám?"

Ran híp mắt nhìn Kakuchou đamg thể hiện mặt điên loạn còn hơn Sanzu của mình, anh thả lỏng ly rượu trong tay mình ra rồi mỉa mai bảo.

"Nó không hợp với cách hành xự của gia đình mày, mày biết đấy."

"Tôi lớn lên ở cô nhi viện."

Nên vì vậy người duy nhất đem lại ánh sáng và cũng là tia sáng duy nhất của hắn cũng chỉ có mỗi Mikey, đôi mắt dị sắc hơi tối lại khiến cho Ran rất muốn đấm tên chết tiệt này một cái để hắn ta tỉnh táo lại và tham gia vào cuộc chơi này một cách sòng phẳng và bình thường. Kakuchou đưa mắt nhìn sang nơi khác rồi nhàn nhạt nói.

"Sòng phẳng? Ngay từ đầu đã chẳng có cái gọi là sòng phẳng rồi. Anh, cùng với đám người kia gần gũi với Mikey rất nhiều nhưng còn tôi và những kẻ đến từ nơi khác thì sao? Anh cảm thấy nó là sòng phẳng và chơi đẹp à?"

"Mày muốn nói gì?"

"Đừng có thường xuyên lôi kéo cậu ấy về phía các người."

Kakuchou thẳng thắng nói nhưng ý nói trong câu lại hoàn toàn không có chút ý kiêng dè gì, Ran bật cười tựa như đang nghe thấy thứ gì nực cười lắm vậy.

"Lôi kéo về phía bọn tao? Mày đừng quên chính Mikey mới là người lựa chọn đi về phía bọn tao nhé? Bọn tao không hề ép buộc cũng chẳng hề dụ dỗ nên là mày tốt hơn hết là nên rút lại lời nói của mình đi."

"...."

Ran nheo mắt nhìn Kakuchou, tên này nói rằng Mikey luôn gần gũi với bọn hắn thay vì cậu ta nhưng cậu ta lại chẳng biết rằng người thành công làm tim Mikey nghiêng ngả về một hướng lại chính là cậu ta!

"Kakuchou, nếu như mày đã không muốn nói lý thì tao cũng vậy. Mày nghĩ rằng Mikey sẽ tha thứ cho mày khi nó biết rằng người bạn mà nó mà nó tin tưởng nhất lại là kẻ vấy bẩn, thay đổi ký ức thậm chí còn là kẻ muốn hạ Tình dược lên người nó sao?"

Ran Haitani chưa bao giờ là kẻ chịu thiệt cũng chưa bao giờ là một kẻ sẽ chịu thua một thằng nhãi ranh, anh đặt ly nước của mình lên bàn rồi sau đó dùng tư thái của kẻ bề trên để gây áp lực với Kakuchou.

"Kakuchou, mày tốt nhất là đừng nghĩ đến việc đối chọi trực tiếp với bọn tao, có thể với Rindou hay Sanzu tụi nó còn có thể để mày yên nhưng nếu mày dám hất nước bẩn lên tao dù chỉ một chút thì mày chết chắc rồi."

Kakuchou híp mắt, Ran Haitani muốn đe dọa? Được, dẫu sao người như cậu ngoại trừ Mikey cũng chẳng còn gì để mất.

"Tôi đương nhiên không dám hất nước bẩn vào người thừa kế của nhà Haitani cao quý rồi, có điều anh cao quý như thế thì việc yêu và cưới đàn em cùng giới thì là phù hợp với quy tắc sao?"

"Ha, đừng nghĩ là mình hiểu rõ mọi việc, Kakuchou!"

Quả nhiên Ran rất để ý đến việc của gia tộc, Kakuchou thu lại ý cười mỉa mai của mình rồi thản nhiên nói.

"Thật đáng thương khi người duy nhất bị gây khó dễ chỉ có mỗi anh, không thể trực tiếp bày tỏ với người mình thích lại càng chẳng thể sống theo ý muốn của mình... nghĩ lại, tôi đơn thân độc mã so với đàn anh đây còn tự do và hạnh phúc hơn nhiều."

Ý cười trên môi Ran vụt tắt, đôi mắt màu phong lan lạnh lẽo tựa như đáy biển mà Kakuchou đứng ở phía đối diện sắc mặt lại vẫn như thường không chút biến đổi. Sau đó Ran lại cong môi cười như không có chuyện gì, anh nhìn ra sàn nhảy rồi sau đó nhàn nhạt đáp trả.

"Mày nói không sai, tao quả nhiên là sẽ bị trọng trách gia chủ đè nặng lên người nhưng thời gian của tao và Mikey lại không thiếu. Đợi cho mọi thứ ổn thỏa rồi tao sẽ đường đường chính chính đi đến trước mặt em ấy và gửi lời thân mật chứ không phải là như mày, phải dùng đến phép thuật để can dự vào đâu."

"Ê Chú Lùn, cần ra cản không? Hai mẻ sắp đánh nhau rồi kìa."

Một thiếu niên rất cao dựa trên người của một thiếu niên thấp bé khác nhàm chán nhìn Ran và Kakuchou đang đấu đá với nhau, người thấp bé hơn lắc đầu rồi cùng với thiếu niên cao hơn đi đến nơi khác, chỉ là khi cả hai bước được một đoạn thì lại bắt gặp Mikey Riffor đang tán gẫu với Naoto và một học sinh nhà Ravenclaw nào đó.

"A, đàn anh A Dao."

"Đừng gọi tôi thân thiết như thế."

Mạnh Dao tươi cười niềm nở nhưng lời nói lại tràn ngập sát thương khiến Mikey Riffor có chút phật ý, thiếu niên cao cao lười biếng nhìn kẻ có bộ dáng giống Mikey kia thì giơ tay lên phẩy qua phẩy lại.

"Chú lùn, anh có nghe thấy mùi gì không?"

"Mùi gì?"

"Mùi trà xanh hạ phẩm ấy."

Mạnh Dao phì cười ngay lập tức rồi quay sang xin lỗi Mikey Riffor.

"Là Thành Mỹ lỡ lời, em đừng trách cậu ta."

Ngoài miệng thì xin lỗi nhưng đôi mắt thì lại đầy ý mỉa mai, Mikey Riffor nhìn Mạnh Dao cùng Tiết Dương rời đi mà máu nóng như muốn dồn lên não nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có Naoto thì cậu ta liền cố nén giận rồi cong môi bảo rằng bản thân cần phải đi ra ngoài hóng gió một thoáng. Naoto gật đầu rồi cùng với người bạn kia rời đi.

Khi cậu ta đi ra ngoài hóng gió thì lại bắt gặp cảnh tượng một chàng trai đang tỏ tình với người mình yêu dưới ánh trăng sáng rực.

"Tachibana, tôi thích cậu, cậu trở thành bạn gái của tôi nhé?"

Riffor núp sau cột đá gần đó rồi nghe Hinata từ chối người con trai kia, người kia tức giận nắm chặt tay lại rồi trầm giọng chất vấn nàng.

"Vì sao lại từ chối tôi? Tôi rõ ràng là đã luôn thích cậu và cũng như cố gắng phấn đấu vì cậu mà cậu vẫn từ chối chứ?"

"Vì ở Kisaki không có cái gọi là bao dung hay ấm áp, điều đó khiến mình không cảm thấy an toàn cũng như tin tưởng được nên thật xin lỗi."

Hinata kiên quyết từ chối xong rồi bỏ đi, Kisaki hít sâu một hơi rồi nắm tay Hinata lại.

"Vậy tại sao cậu lại thích một kẻ như Hanagaki? Hắn ta có gì tốt hơn tôi chứ?

"Hanagaki là người tốt bụng và dũng cảm nhất thế giới, tôi thích cậu ấy chỉ đơn giản là như vậy thôi."

Chà chà, là tình tay ba rối răm à? Riffor cười cười rồi sau đó liền tính toán một số việc, sau khi đã tính toán và cân nhắc xong thì cậu ta cong môi cười đầy u ám.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro