Chap 11: Bài tập sinh tồn

Mikey ngơ ngác nhìn bầu trời rộng lớn trước mắt rồi nhìn Rindou bên cạnh đang bình tĩnh lấy lều ra để dựng lên. Rindou nhìn Mikey đang nghệt ra thì gắt.

"Mày còn đứng đó làm chi? Lại giúp tao dựng lều."

Ủa rồi mắc gì phải dựng lều? Mikey cảm thấy hai tai lùng bùng, Sanzu mang đồ đạc đến cạnh Mikey rồi giải thích.

"Từ hôm nay tụi mình sẽ tập cách sinh tồn ngoài tự nhiên."

À thế à... mà thầy cô thông báo khi nào vậy bồ tèo? Sanzu thấy Mikey vẫn đần ra thì thở dài chỉ chỉ ra sau lưng Mikey. Mikey à lên một tiếng rồi liền lăng xăng đi lại giúp Rindou dựng lều, Rindou thấy Mikey dứt khoát nện búa xuống cây đinh thì cau mày.

"Lưng còn đau không mà tranh việc với tao ấy? Đi lại chỗ kia đi."

Mikey đương nhiên là vẫn còn đau lưng rồi cơ mà nghĩ đến việc mình có thể làm thì nó trừng mắt nhìn Rindou.

"Giờ còn mỗi việc quét trần lều thôi á, bồ nhắm chân mình dài bao nhiêu mà kêu mình ra chỗ đó quét trần?"

"À quên mất, mày lùn tịt à."

Bốp! Thế là một cái khăn mặt liền bị ném vô bản mặt thiếu đòn của Rindou. Sanzu bụm miệng nhịn cười rồi đặt mấy khúc gỗ để đốt lửa xuống. Mikey trừng Rindou rồi đưa cây búa lên hăm dọa.

"Bồ mà nói nữa là cái này vô mặt liền nha."

Khi dễ người ta thì cũng có mức độ thôi chớ! Ai lại đi đâm chọt chiều cao của người ta hả? Rindou gỡ cái khăn xuống rồi chỉ về phía lều đối diện với đồng chí Mạnh Dao đang nhón chân dùng cây chổi lông gà để quét quét trần lều. Chân của cậu ta run run cho nên cả người cứ run run mà bụi biếc thì cứ thi nhau rơi xuống từng mảng làm đầu tóc của cậu bị làm bẩn.

"Mấy người đó có còn lương tâm không vậy?"

Mikey khó khăn phun ra một câu rồi ngó Mạnh Dao vẫn đang nhón chân quơ quơ chổi để quét trần lều. Ai mà ác độc quá vậy hả? Ủa rồi chơi vậy thì trần lều mấy người có sạch sẽ không thế? Sanzu thấy Mikey xắn tay áo chuẩn bị đi qua đó thì níu nó lại.

"Chân bồ cũng ngắn như chân chả, qua đó là thành hai đứa nhón chân bây giờ."

Dù rằng Mikey nhón chân dòm vừa ngộ vừa đáng yêu nhưng mà Sanzu mới không muốn nhìn mấy hạt bụi rơi xuống tóc của Mikey đâu! Mikey nghe Sanzu nói thì trừng mắt.

"Vậy thì mình dùng phép thuật! Phù thủy mà không dùng đũa phép thì có khác gì Squib đâu!"

"Bồ biết dùng bùa dọn dẹp hả?"

Sanzu há hốc mồm, Mikey nhìn Sanzu như đang nhìn người giời. Ủa rồi nó không dùng bùa đó để vệ sinh vạc thuốc thì ai dùng thay nó? Sanzu ho khan một cái rồi thấy Mikey lon ton chạy qua để giúp Mạnh Dao dọn lều. Rindou nhìn mà mặt nhăn tịt lại, nhà mình không lo mà lại đi lo nhà hàng xóm là như nào???? Nghĩ xong thì liền đi lại để túm cổ Mikey về nhưng mà trước khi nó kịp đi thì đã có người nhanh tay hơn mà túm nó lại.

"Đàn anh Mucho?"

"Nhóc đi đâu mà vội vàng thế, ở nhà chuẩn bị ăn cơm."

Đàn anh làm tốt lắm! Sanzu và Rindou âm thầm bật ngón cái với Mucho khi thấy ổng xách Mikey về lều của hai người. Mikey được đặt xuống đất thì xụ mặt ngó vị đàn anh khó tính của mình, Mucho nhìn cái má phúng phính đang phồng lên thì giơ tay nhéo nhéo.

"Ngày mai mới được qua đó, hôm nay thì phải ở nhà!"

Mikey nhìn Mucho bằng đôi mắt đen láy như mắt mèo, Mucho dứt khoát bật chế độ nghiêm khắc và kiên quyết nói.

"Không xin xỏ gì cả, nhóc muốn anh buồn đúng không?"

"....Hông"

"Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà nghen."

Mucho xoa đầu nó rồi đi về chỗ lều của mình để giúp bạn mình dựng lều. Rindou đi qua bẹo má nó rồi lôi nó về cái lều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Ăn cơm thì cũng được cơ mà nấu sao giờ? Mikey nhìn con cá đang quẫy đuôi bơi tung tăng trong chậu nước rồi nhìn Rindou và Haruchiyo đang chuẩn bị chỗ nấu cơm, nó ngoan ngoãn giơ tay lên.

"Ba nói mình mà nấu cơm là bếp sẽ nổ á."

Nó chỉ có làm bánh khi có người chỉ cho mình chứ nếu mà không có ai chỉ là nó sẽ làm cho bếp nổ tung luôn cho mà coi. Rindou với Haruchiyo nghe vậy thì thở dài rồi xắn tay áo lên để nấu cơm, Mikey ngoan ngoãn ngồi giúp hai người nhóm lửa rồi nhìn Rindou dứt khoát giết chết con cá đang giãy đành đạch.

Tội nghiệp, mới nãy còn đang thong thả bơi qua bơi lại mà giờ đã bị mang đi làm cơm rồi. Rindou lấy dao lóc vẩy rồi mổ bụng cá rất nhanh, bỏ đi nội tạng cùng mấy phần ăn không được thì liền bắt đầu lóc thịt của con cá ra.

"Tối nay ăn đồ kiểu Nhật đi. Sanzu, vo gạo được không?"

"Vo gạo để mình làm cho."

Mikey giơ tay tự đề cử nhưng Rindou quay sang gắt.

"Mày thì ngồi yên đấy hoặc đi vô làm ấm giường cho bọn tao đi."

"Bồ không tin mình đến vậy luôn hả?"

Mikey đau lòng nhìn Rindou rồi thấy Rindou hung hăng chặt cái đầu cá ra làm đôi, cậu ta trừng nó rồi hăm he đe dọa.

"Giờ vô nhà đợi cơm hay là để tao nấu mày lên luôn?"

"Thịt mình không có ngon!"

"Muốn biết ngon hay không thì nấu lên là biết."

Tính Rindou nóng quá à, Mikey bĩu môi đi vào trong lều rồi sau đó nghe tiếng nấu cơm thoăn thoắt của Rindou và Sanzu. Mà nhắc đến nấu cơm làm nó nhớ đến Kakuchou quá à, Kakuchou cũng hay nấu cơm cho nó ăn lúc cả hai còn huấn luyện lắm, Kakuchou nấu cơm siêu ngon luôn cơ mà vì cậu ấy rất bận và luôn tập luyện nên là hầu như tụi nó chỉ ăn đồ hộp thôi. Mikey nghĩ vậy rồi bắt đầu loay hoay sắp xếp chăn gối lên giường, khi nó vừa sắp xếp xong thì Rindou và Sanzu cũng đã nấu cơm xong. Sanzu ló mặt vào gọi nó ra ăn cơm rồi sau đó liền rụt đầu lại để dọn cơm ra bàn.

"Mà sao hai bồ nấu cơm được thế, mình nhớ là hai bồ rất ít khi học nấu cơm mà?"

Rindou và Sanzu im lặng không nói rồi kêu Mikey ngồi xuống ăn cơm. Hai người họ đương nhiên là đã uy hiếp (khụ) đi học nấu ăn từ Mạnh Dao cho nên đương nhiên là phải nấu được nhiều món rồi. Mikey vui vẻ ăn cơm rồi sau đó lấy chén bát đi rửa, Rindou đứng sau lưng ngó nó rửa bát đũa rồi thở phào.

"Hên quá, không làm vỡ chén."

"Mình không vô bếp được chứ không phải là không biết rửa chén nha!"

Mikey gắt lên rồi tiếp tục công cuộc rửa bát đũa của mình. Rindou chẹp chẹp miệng rồi nhìn chỗ cắm trại của anh trai mình. Theo kế hoạch thì mấy học sinh tiếp nhận huấn luyện sẽ ở đây tầm hai tuần để làm quen với lối sống lẫn luyện tập cách tung bùa tấn công lẫn nhau nên là Rindou mới không dám để Mikey tự tiện đi chơi được, dù nó thật sự rất giỏi về thực chiến nhưng bị một đám bu lại đánh thì vẫn quá là nguy hiểm.

Nên là đêm đó hai người Sanzu và Rindou liền ôm Mikey cứng ngắt sau đó mới thả lỏng người và nhắm mắt ngủ. Mikey bị hai người bạn mình ôm chặt thì rất là khó thở, nó buồn bực nói.

"Hai bồ không phải kêu mình làm ấm giường cho hai bồ hả? Ấm rồi đó, qua đó ngủ đi."

"Không."

Cả hai đồng thanh rồi ôm nó chặt hơn. Mikey thở dài rồi đành phải nhắm mắt để ngủ, một đêm yên bình cuối cùng cũng trôi qua và một ngày mới rất nhanh lại đến.

Đúng 6h30, Mikey mở mắt ra rồi nhấc tay hai người Rindou với Sanzu ra. Rindou vốn bám người lúc ngủ cho nên liền lầm bầm một tiếng rồi lấy tay ôm nó chặt hơn, Mikey thử nhấc tay Rindou lên nhưng con sứa này không những không thả mà còn dùng chân móc giữ chân của nó luôn rồi.

Nó....nó muốn đứm người nhưng mà đứm người vào sáng sớm là cả ngày hôm nay sẽ rất xấu! Mikey dùng đôi mắt cá chết ngó cánh tay của Rindou rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Làm sao tí hồi dậy trễ cả ba đứa là nó sẽ bốc đầu Rindou đánh đầu tiên cho mà coi.

Mucho vén cửa lều của tụi nó lên rồi bước vào. Ba cái giường thì bự mà ba đứa khùng này thì lại túm tụm vào mà ngủ chung với nhau, dòm mặt thì dễ thương đấy cơ mà bây giờ là tập luyện chứ không phải là ở ký túc xá đâu mà ngủ với chả nướng! Thế là Mucho lấy tay lay lay vai của Rindou, Rindou không tỉnh mà Mikey lại tỉnh, nó giương cặp mắt đáng thương nhìn Mucho rồi ủy khuất cầu cứu.

"HAI THẰNG BÂY CÓ THẢ CON NHÀ NGƯỜI TA RA KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!"

Tiếng rống của Mucho thành công làm cho Rindou và Sanzu đang ngủ ngon lành giật mình tỉnh lại, cả hai tên vì quá bất ngờ còn bị té lăn xuống đất khiến cho Mikey phì cười. Sanzu với Rindou làu bàu rồi nghe Mucho trầm giọng ra lên.

"Cho ba đứa bây nửa tiếng để chuẩn bị, tí nữa mà không thấy ra là cả ba đứa bị cốc đầu, nghe chưa?"

"Anh cốc đầu hai đứa nó chứ đừng cốc em."

Mikey tinh nghịch nhảy tọt xuống giường rồi sau đó chạy lon ton và nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Rindou trừng con người đang chạy đó rồi xoa xoa đầu đứng dậy, Sanzu ở phía bên kia thì trầm tĩnh hơn, cậu đứng dậy rồi đi vào một nhà vệ sinh khác để thay đồ và làm vệ sinh cá nhân.
~•~

Mikey ưỡn người hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm rồi lon ton chạy đến khu cắm trại của nhà Hufflepuff để gặp Kakuchou. Kakuchou nhìn thấy Mikey chạy đến thì vội vàng kéo tay nó đi về hướng ngược lại.

"Mikey, tụi mình bây giờ không nên gặp nhau đâu."

"Bồ sợ mình bị tấn công hả?"

Kakuchou gật đầu, bộ dáng căng thẳng làm Mikey mềm lòng, nó vỗ vai của Kakuchou rồi sau đó tươi cười nói.

"Mình sẽ không làm gì đâu mà, mình chỉ đến gặp bồ thôi."

"Đến gặp mình để làm gì chứ?"

Kakuchou mỉm cười ôn nhu rồi xoa xoa đầu của nó, Mikey rụt cổ lại rồi sau đó hỏi Kakuchou là hôm qua ngủ có ngon hay là có khó chịu cái gì hay không, Kakuchou lắc đầu rồi thoải mái kể cho nó nghe những gì mình đã làm.

"Được rồi, Mikey về đi. Đừng để mọi người ở Slytherin lo lắng."

Kakuchou nói xong câu đó thì liền nghe đằng sau có tiếng bước chân, Mikey thở dài nói tạm biệt với cậu bạn thân của mình rồi nhanh chân chạy về chỗ cắm trại của nhà mình. Khi nó chạy về thì mọi người đã bắt đầu chuẩn bị sân để tập luyện.

"Haru, bồ đấu với mình một lần đi."

Mikey hào hứng mang đũa phép lại chỗ của Sanzu rồi sau đó bắt đầu rủ rê. Sanzu nhìn Mikey rồi sau đó lắc đầu, Mikey xụ mặt rồi nghe cậu nói.

"Bồ ăn sáng xong chưa mà đòi tập luyện?"

"Ờ thì...."

Thế là Sanzu liền đưa cho nó một tô ngũ cốc cùng một hộp sữa và bắt nó ăn hết bữa sáng của mình. Mikey chép miệng rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình, Sanzu nhìn nó ăn một lát rồi đứng dậy để khởi động. Đấu với Mikey là một trận đấu rất hao sức cả về thể chất lẫn tinh thần cho nên Sanzu liền cố gắng hết sức để thả lỏng tinh thần của mình ra.

Thế là Mikey và Sanzu liền đi ra sân để tập luyện. Cả hai đưa đũa phép ra trước mặt, cúi chào nhau rồi không nói không rằng mà tung bùa vào mặt nhau. Khác với động tác vung đũa phép có hơi quá sức giống những lần gặp mặt trước thì Sanzu bây giờ vẩy đũa rất nhẹ nhàng và tao nhã, Mikey thầm cười rồi cao hứng nói.

"Bồ đúng là đã tiến bộ rồi đó, Haru."

Nói xong thì liền nhảy khỏi mặt đất để né tránh dây leo do Sanzu tạo ra. Sanzu nhìn thấy Mikey nhẹ nhàng luồn lách ra khỏi đám dây leo thì liền chuẩn xác tung một bùa giải giớ về phía của Mikey nhưng Mikey cũng rất nhanh nhẹn, nó tạm né vào đám dây leo đang tấn công mình rồi thụp người né tránh những đòn tấn công khác.

"Thể chất đáng kinh ngạc thật."

Một số người đánh giá, Ran chăm chú nhìn Mikey và Sanzu đang đấu với nhau hăng máu thì hét lên.

"Hai đứa đánh tiết chế vì cả hai vẫn còn đối mặt với nhiều người lắm đấy."

"Em biết rồi."

Mikey hét lên rồi tung một bùa Incendio để đốt hết mấy cái dây leo do Sanzu tạo ra. Sanzu nhếch môi cười, cậu ta ngoắc nhẹ tay mình làm Mikey ngớ người, mọi người nhìn Mikey đang ụp mặt xuống đất thì liền cho rằng Mikey đã thua. Ran híp mắt nhìn trận đấu rồi lắc đầu.

"Sanzu thua rồi."

"?"

Sanzu đứng bất động mà không hề nhúc nhích. Mikey ngồi dậy rồi phủi phủi bụi trên người mình, nó thoải mái khoanh chân rồi nhe răng cười với Sanzu. Mucho kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt rồi há hốc mồm.

"Không thể nào! Sao lại có thể?"

Sanzu không dám nhúc nhích dù chỉ một chút vì xung quanh cơ thể cậu bây giờ chính là những sợi dây cước chuyên dùng để ám sát mà thứ giữ cho những sợi dây cước ấy bao vây Sanzu lại chính là những chiếc lông vũ rất nhỏ. Mikey nhẹ nhàng thu hồi mấy sợi dây cước cùng lông vũ lại rồi cười hì hì.

"Không cẩn thận là bồ sẽ bị thương đó."

"Chiêu này của bồ độc quá đó, Mikey."

Sanzu thở dài sờ sờ cái cổ của mình, Mikey cười hối lỗi với Sanzu rồi cất mấy thứ trong tay của mình. Vũ sát chính là tên của chiêu này và nó được dùng để ám sát những mục tiêu nguy hiểm, thông thường dây cước được gắn vào mấy cọng lông vũ chính là loại dây sắt bén có thể cắt được cả thịt nhưng loại dây đó chỉ có Harry mới được dùng còn nó thì chỉ dùng loại dây bình thường có thể cắt đứt da tí xíu thôi.

"Nhưng sang năm sau mình bắt buộc phải xài dây thật đấy, một thứ vũ khí nguy hiểm nhỉ?"

Mikey nói với Sanzu đang đi cùng mình, hai người gật đầu rồi cùng nhau quan sát cảnh tượng mọi người tập luyện. Khác với những học sinh khác thì những người tiếp nhận huấn luyện đều rất mạnh và khủng bố, Mikey nhìn Ran một mình chấp năm phù thủy cùng năm với mình, từng đòn anh tung ra đều rất dứt khoát và mạnh mẽ, thậm chí là nó còn có thể thấy anh đang mỉm cười rất là điên loạn nữa, sống lưng nó phát lạnh trước rồi liền khô khốc quay mặt sang chỗ khác.

Ầm!

Một tiếng nổ to vang lên làm mọi người giật mình. Mikey chạy đến chỗ phát ra tiếng nổ rồi há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Một đám con trai mặc đồ thể dục của nhà Gryffindor đều ngã rạp xuống mặt đất và người duy nhất đứng vững chính là Inui Seishu. Mikey nhìn vị đàn anh tóc vàng ấy đang thở gấp rồi nhìn người gây ra mọi chuyện đang cao ngạo nâng cằm của mình lên.

"Inupi, nếu như muốn thắng tao thì giữ thái độ lịch thiệp không phải là điều khôn ngoan đâu."

Đó chính là Senju Akashi, nàng ta nhìn Inupi như đang nhìn một con bọ rồi tiếp tục chỉa đũa phép về phía của Inui.

"Nâng đũa phép lên và đấu với tao nghiêm túc đi."

Senju Akashi khi nghiêm túc còn đáng sợ hơn mọi khi gấp mấy lần. Sự nghiêm nghị, khôn ngoan cùng những đòn đánh sắc bén thật sự không hề làm xấu mặt của nhà Akashi chút nào. Nếu như bỏ qua cái thái độ kia của cô ta thì Mikey thật sự rất kinh ngạc và nể phục năng lực mà Senju sở hữu.

Chả trách sao mọi người lại gọi cô ta là một con bò cái, Mikey nuốt nước bọt nhìn Senju tung bùa vào người Inupi như thể đang xé thịt gà. Nó đã từng được nghe ba nó nói rằng sư tử cái nhà Gryffindor chưa bao giờ là dễ chọc nhưng đây mới chính là lần đầu tiên nó được chứng kiến cái gọi là không dễ chọc ấy.

Inupi khuỵu người xuống, Senju hừ giọng rồi ưu nhã xoay người đi về phía lều trại của mình. Khi cô đi vào trong lều thì thấy Ema đang cẩn thận điều chế thuốc, sự nghiêm nghị cùng hiếu chiến trên khuôn mặt cô rút lại mà thay vào đó chính là sự dịu dàng cùng ôn nhu bất tận.

"Ema, đang làm gì thế?"

Ema giật mình nhìn Senju rồi sau đó cúi đầu tiếp tục điều chế thuốc.

"Là thuốc trị thương, mình xin công thức từ đàn em Potter."

Là thằng nhóc láo lếu ấy à? Senju trẻ con hừ giọng một cái rồi đi lại ghế và ngồi xem Ema đang điều chế thuốc.
~•~

Chuyện giờ mới kể. Lý do mà Senju tông đầu vô hàng ghế lúc tập luyện là do thấy băng rôn hường phấn cổ vũ mình cố lên do Ema làm :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro