Chap 12: Đả thương đến mộng du

Sau khi trở về từ bệnh xá sau giờ cơm trưa, Mikey và Rindou ngồi đối diện nhau ở phòng sinh hoạt để chơi cờ, hai đứa chơi với nhau rất hăng, hăng đến mức có người vào phòng ngồi cũng chẳng hề hay biết.

Haruchiyo nhìn Mikey và Rindou đang chơi cờ, khuôn mặt của nó ủ rũ và muộn phiền đến mức có thể so với cục than chưa được sử dụng được đựng trong thùng cạnh lò sưởi âm tường, cậu ta đợi cho Mikey với Rindou chơi được thêm một ván nữa thì mới lặng lẽ chạm tay vào tóc của Mikey.

"Mikey."

Nó lúc này mới nhận ra là Haruchiyo ở trong phòng, nó quay sang nhìn cậu ta rồi thấy Haruchiyo đang chau mày ủ dột.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao Haruchiyo?"

"Gia đình của mình sắp tới sẽ đến Ý du lịch, nhưng mình không muốn ở chung với họ chút nào."

Sự chú ý của ba mẹ đều dồn hết vào Takeomi và Senju rồi nên sự xuất hiện của Haruchiyo ở nhà Akashi chỉ là hư vô, Mikey hiểu rõ tình hình của nhà Akashi cho nên cong môi cười khẽ, nụ cười ấy không biết là đang thương hại cho Haruchiyo hay là đang mỉa mai nhà Akashi nữa nhưng ít ra khi nhìn thấy nụ cười ấy rồi thì tâm trạng của Haruchiyo cũng khá hơn.

"Giáng sinh năm nay Mikey ở lại trường sao?"

Mikey mỉm cười gật đầu, năm nay Harry có vẻ bận cho nên Mikey cũng không định ở nhà một mình làm gì, chưa kể đến còn gây phiền phức đến Low, gia tinh của nhà bọn họ nữa. Ngày xưa, khi Harry dọn đến căn nhà mà hiện tại y đang ở thì bên trong có một con gia tinh ăn mặc rất rách rưới và khuôn mặt thì vô cùng cứng nhắc.

Con gia tinh đó bảo rằng nó muốn ở lại ngôi nhà đó, nó mặc kệ Harry với Mikey muốn làm gì rồi sau đó biến mất. Sau này, vì Mikey quá mức tinh nghịch cho nên đã lén lút đi gặp Low, kết quả là sau cuộc gặp mặt, Low đề nghị bản thân nó sẽ trở thành gia tinh cho dòng họ Potter, Harry dự định không đồng ý nhưng khi thấy con gia tinh nọ chăm sóc Mikey thì cũng đành gật đầu đồng ý.

Mà tất nhiên cũng phải kèm theo một điều kiện nho nhỏ rồi, Harry và Mikey ép Low phải mặc đồ dành cho quản gia và phải nghỉ ngơi theo lịch mà ba con hai người sắp xếp cho nên bản thân của Low cũng được phép nghỉ đông. Cơ mà Mikey thấy là Low không thích nghỉ đông mấy, dù cho nó đã mấy lần kêu Low thử đi ra ngoài chơi rồi nhưng Low trước sau như một đều không muốn rời đi.

Thế là Mikey với Harry cũng mặc kệ cho Low muốn làm gì thì làm. Giáng sinh năm nay Mikey cũng muốn về nhà lắm nhưng mà nó sợ là Harry bận nên là mới quyết định ở lại trường, vừa hay là Haruchiyo với lại Kakuchou cũng ở lại trường nốt nên Mikey rất là hào hứng, Rindou chớp mắt nhìn tụi nó rồi sau đó thở dài.

"Tao phải về nhà để tiếp khách khứa còn Ran năm nay sẽ ở lại trường."

Ô kìa, sao lại lạ thế? Mikey và Haruchiyo nhìn Rindou, nhóc ta nhún vai tỏ vẻ không biết rồi nheo mắt.

"Tao cũng chả biết dạo này ổng bị cái gì nữa. Mày biết đó, cả học kỳ này tao với ổng rất ít gặp nhau mà gặp nhau lần nào là cãi nhau lần ấy, chậc... chả biết ổng đang làm cái trò mèo gì nữa."

Mikey nghe Rindou gắt gỏng mãi cũng thành quen. Từ lúc làm bạn đến giờ thì Mikey đã biết rằng người như Rindou là kiểu người khẩu xà tâm phật, dù rằng cậu ta lúc nào cũng phàn nàn và tỏ ra ghét bỏ mọi người nhưng thực tế là luôn quan tâm và chăm sóc mọi người trong thầm lặng. Như Rindou đã nói, tuy rằng Haitani Ran vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng tính cách lẫn suy nghĩ của anh ta đều thay đổi.

Cao ngạo hơn, lạnh lùng hơn, khó tính hơn và nóng tính hơn chính là những gì Rindou nhận xét, Mikey nhìn Rindou cất bàn cờ đi rồi nhỏ giọng hỏi.

"Rindou có muốn tui điều tra dùm không? Ổng dù sao cũng là bạn cùng phòng với tui á."

Rindou kinh ngạc nhìn Mikey, đúng là Rindou đang có ý định nhờ người khác để mắt đến Ran thật nhưng cậu ta lại không thể ngờ là Mikey lại tự mình đưa ra lời đề nghị, Rindou nhướng mày lên rồi sau đó hỏi Mikey vì sao muốn làm thế, Mikey gãi đầu đáp.

"Thật ra, tui tính tìm hiểu mọi ngóc ngách trong Hogwarts để tìm kiếm bí ẩn của mùi hương kia lẫn tung tích của đàn chị Inui."

"Không được!"

Rindou và Haruchiyo đồng thanh nói, cả hai nắm lấy tay của Mikey rồi sau đó căng thẳng nói.

"Bồ/mày bị điên rồi, lỡ như ngài Potter mà biết thì cái trường này sẽ hỏng bét!"

"Mấy bồ không nghĩ rằng ba chính là đang muốn tớ làm vậy sao?"

Mikey thản nhiên gạt tay của hai người ra, dù rằng Harry dạo gần đây không gửi thư cho nó và cha Tom cũng không ừ hử gì nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được mệnh lệnh mà hai người đó đang âm thầm giao cho nó.

"Ba đang muốn thử thách mình, không đúng, ba là đang muốn dụ dỗ kẻ phạm tội ra và thời điểm để tung lưới chính là vào dịp lễ giáng sinh, thời điểm mà Hogwarts thả lỏng an ninh nhất."

Mikey có thể không hiểu các kế hoạch ở trong đó nhưng mục đích của việc lần này chắc chắn phải là có liên hệ đến vụ án mạng xảy ra tại đêm Halloween. Một cái xác bị hút máu đến khô cong như vậy thì có thể xác định được thủ phạm chính là một con quỷ hút máu đang trong giai đoạn đói bụng nhất.

"Mấy bồ không thấy kỳ lạ sao? Rõ ràng là lúc lễ hội diễn ra, chỉ có thầy Filch là ở ngoài nhưng sao con quỷ đó lại không hút máu thầy ấy? Là do thầy ấy mạnh? Không, không phải, là do thứ đó kén chọn mục tiêu! Nó không thích những mục tiêu có dòng máu già cỗi mà cũng không thích mục tiêu có dòng máu tạp, nó thích máu của trẻ em và phụ nữ vì có lẽ, chỉ có máu của trẻ em và phụ nữ là tinh khiết nhất."

"Thứ đó có vẻ còn rất khoa trương, mục tiêu của nó rõ ràng đã bị hút sạch máu nhưng nó không những không giấu đi mà còn ném xác của người đó ra bên ngoài, nếu như đàn chị Inui cũng là mục tiêu của thứ đó thì thứ chúng ta thấy bây giờ chắc chắn sẽ phải là cái xác khô queo của chị ấy chứ không phải là mất tích."

Rindou và Haruchiyo bất ngờ, Mikey có thể từ một số chi tiết lặt vặt mà có thể xâu chuỗi lại mọi việc sao? Nhưng điều đó vẫn là dự đoán, nó không có chút cơ sở nào cả. Mikey thấy hai đứa bạn không tin thì lấy từ trong cặp mấy tờ báo thật lớn.

"Đây là báo của nước Pháp, còn đây là Nhật báo Tiên Tri. Mấy bồ có đọc tiếng Pháp được không?"

Vậy mày/bồ đoán là nhà này có bao nhiêu tiền đi, Rindou thở dài rồi cúi đầu đọc báo. Kết quả là lông mày của Rindou nhăn tịt lại, cậu ta để tờ báo đó qua rồi vội vã lấy tờ báo khác để đọc, tốc độ càng nhanh thì Rindou càng thấy sóng lưng lạnh toát, Rindou run rẩy nhìn Mikey, sắc mặt đã sớm không còn nhìn ra được huyết sắc.

"Mikey....mày...mày đang nghi ngờ là Ran, Ran đã bị...."

"Bị gì?"

Cả ba đứa hú hồn hét toáng lên rồi đồng loạt quay về phía người bất ngờ xuất hiện trong phòng. Haitani Ran nhướng mày nhìn ba đứa nhỏ đang run như cày sấy rồi hờ hững cười.

"Ba đứa bây đang nói xấu tao hay sao mà trông có vẻ thậm thụt thế?"

Rindou nuốt nước bọt, trong bài báo nói về con quỷ hút máu có nói, con quỷ đó có thể đoạt xác của mục tiêu để trà trộn vào thế giới của phù thủy và con người, không những có thể đoạt xác mà con quỷ đó còn có thể bắt chước tính cách của người đó nữa. Cậu ta bắt đầu nghi ngờ là Ran đã bị con quái vật kia đoạt xác.

Mikey nhìn Ran, sự run sợ rất nhanh đã bị đánh bay, nó nhìn vào đôi mắt phong lan tím kia rồi thản nhiên nói.

"Tôi đang kể cho Rindou và Haruchiyo biết về loại dung dịch mà anh lén pha chế trong buổi học độc dược đầu tiên của chúng tôi thôi."

Ran chau mày nhìn Mikey rồi sau đó thẳng người bảo.

"Tao không có lén lút, giáo sư Slughorn đã đồng ý cho tao pha chế thuốc rồi."

"Vậy tại sao lúc tôi bị cấm túc thì anh lại có mặt để bế tôi về?"

"Mày đừng quên là tao có ở trong câu lạc bộ của giáo sư."

"Nhưng lúc đó không phải là đến giờ giới nghiêm rồi sao? Anh ở đó để làm gì thế?"

Mikey cười nhạt, Ran nhìn Mikey một cái rồi trầm giọng.

"Đừng có dính dáng vào chuyện không liên quan đến mình, Potter."

Nói xong còn liếc sang Rindou đầy chán ghét cùng phật ý.

"Mày tốn thời gian với hai đứa ngu ngốc này thật à, Rindou?"

Rindou siết chặt tay mình lại rồi nghiến răng để đè nén xuống sự bất lực cùng giận dữ trong lòng, Mikey nhìn Rindou rồi sau đó nhếch môi bảo.

"Vậy anh cũng tốn biết bao đêm ngủ chung phòng với tôi đấy thôi đàn anh? Nếu anh muốn ngốc thêm thì tôi sẽ chịu khó ngủ chung giường với anh, hi vọng là anh sẽ không cho tôi vài đòn Diffindo vào người."

Ran lừ mắt nhìn Mikey, đôi mắt đó tựa như đang nhìn một con trùng mà anh ta có thể giơ chân dẫm nát bất cứ lúc nào. Anh kề sát mặt mình vào mặt của Mikey rồi gằn giọng.

"Đừng thử chọc đến giới hạn của tao, Potter!"

"Anh cứ thử xem, lần này tôi không chỉ dừng ở mũi thôi đâu."

Tia kiên định trong đôi mắt đen ấy khiến Ran khó chịu, anh ta ghét nhìn thấy người khác chống đối lại mình như là Mikey, anh ta chạm tay vào đũa phép nơi túi áo rồi bị Mikey tung thẳng một cước vào đầu, Ran đưa cánh tay lên che mặt và đỡ lấy đòn đá, tiếng da thịt đập mạnh vào nhau làm cho Rindou và Haruchiyo hít khí. Ran nghiến răng nhìn Mikey, Mikey cũng chả kém cạnh gì mà nhìn lại.

"Tôi đã nói rồi, lần này sẽ không dừng lại ở mũi thôi đâu, Haitani Ran."

"Vậy sao? Vậy tao cũng muốn nói rằng lần này sẽ không chỉ dừng lại ở Diffindo đâu."
......

"Không xong rồi, huynh trưởng Flint! Không xong rồi!"

Haruchiyo hốt hoảng chạy đến chỗ của Arope Flint, hắn ta nhíu mày nhìn Haruchiyo rồi nghe cậu ta hét.

"Đàn anh Haitani đang quyết đấu với Potter! Potter sẽ bị thương nặng mất!"

Thế là đồng loạt, các anh chị năm bay và năm sáu liền kéo nhau đi về ký túc xá để xem xét mọi chuyện. Khi Arope từ bên ngoài bước vào thì liền bị một bùa chú xẹt thẳng qua mặt, người bên cạnh nhanh tay tạo ra một bùa phòng vệ rồi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong phòng.

Mikey bị thương ở một bên đùi, mặt mũi trầy xước vô cùng dữ tợn trong khi Ran thì bị cắt đi một bên tóc và bị thương ở cánh tay, mùi máu nồng nặc khiến cho mấy đàn chị sốc đến muốn ngất, Arope Flint trầm giọng hét lên.

"Đủ rồi! Mikey Potter, Ran Haitani, hai cậu ngay bây giờ sẽ bị cấm túc! Trừ nhà Slytherin 30 điểm!"

Nói xong thì liền cùng ba bốn người lao vào ngăn cản Ran và Mikey chuẩn bị đập nhau. Mikey ngay trong hôm đó bị chuyển ra khỏi phòng ngủ của Ran mà Ran thì bị giáo sư Slughorn gọi đến để khiển trách.

"Ta nghe nói rằng đây không phải là lần đầu tiên con dùng bùa lên người Mikey, Ran à, con từ trước đến giờ vẫn luôn là một đứa trẻ trầm tính mà, vì sao con lại ra tay đả thương một đàn em yếu đuối hơn mình?"

"Giáo sư, con nghĩ rằng hai từ 'yếu  đuối' hoàn toàn không hợp với Potter, chưa kể đến người gây sự trước chính là Potter."

Ran điềm nhiên nói dù bị vết thương nặng nề trên cánh tay hành hạ đến mức nhíu mày, giáo sư Slughorn thở dài rồi sau đó bóp bóp trán.

"Con đến chỗ phu nhân Pomfrey xem vết thương trước đi. Dù rằng Mikey còn nhỏ nhưng hình phạt chắc chắn sẽ không thấp hơn con đâu."

Ran cúi người nói xin lỗi với giáo sư rồi xoay người đi đến bệnh xá. Ở nơi đó, Rindou và Mikey đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Ban nãy, vì để ngăn Mikey và Ran đánh nhau thì Rindou đã lao ra ngăn cản Mikey lại nhưng Mikey không hiểu là bị cái gì kích thích nữa, nó đạp bay Rindou qua một bên khiến Rindou ngất đi rồi sau đó tung một bùa tấn công về phía Ran.

Ran sau đó cũng ra tay đáp trả lại, hai người quyết đấu vô cùng khốc liệt, bài trí trong phòng sinh hoạt cũng bị hai người phá nát hết cả lên. Ran được bà Pomfrey băng bó, anh hít lên một hơi đầy đau đớn rồi sau đó bị bà Pomfrey mắng.

"Sao tụi Slytherin tụi bây năm nay gây gổ với nhau mãi thế? Lần này là lần thứ mấy tụi bay kéo nhau đến đây rồi!?"

Ran im lặng nghe bà chửi, sau khi Ran được băng bó xong thì Rindou nằm trên giường bệnh cũng tỉnh lại. Cậu ta nhìn Mikey đang nằm cạnh giường của mình rồi sau đó im lặng theo anh trai mình trở về ký túc xá Slytherin mà không hề để lại lời thăm hỏi gì đến Mikey cả.

Đêm đó Mikey ngủ ở bệnh xá, nó nằm trên giường, im lìm và bất động như một pho tượng vậy. Bà Pomfrey sau khi đắp chăn cho nó rồi thì thở dài một hơi, bà đi về phía phòng làm việc của mình rồi sau đó đóng cửa lại.

Tiếng đồng hồ quả lắc trong bệnh xá u ám kêu lên cạch cạch, kim chỉ giờ lặng lẽ nhích vào con số 12 và rồi sau đó trên giường bệnh truyền đến tiếng loạt soạt.

Mikey đặt chân xuống sàn của bệnh thất, nó hoàn toàn không xỏ chân vào dép mà chậm rãi đi ra ngoài. Màn đêm âm u của lâu đài Hogwarts, thi thoảng truyền đến tiếng cười đùa của đám ma quỷ và đống tranh treo tường, trên cao còn là tiếng cười tinh quái của con Peeves nhưng Mikey vẫn như cũ mà đi một cách vô định về phía trước.

Nó tựa như một con rối vậy, nó hoàn toàn không có mục đích hay là hành động gì mà chỉ đi về phía trước mà thôi.
......

Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy Mikey nằm trên bàn của nhà Gryffindor, cả người của nó toàn máu là máu và trên bàn của Gryffindor cũng xuất hiện một dòng chữ bằng máu.

'Vật tế đã được chuẩn bị, bữa tiệc máu của ta đã bắt đầu, hương thơm ngây ngất sẽ nhanh chóng bao phủ lấy chốn này."

Inui tái mặt đi đến chỗ của Mikey, cả người nó lạnh toát và trên cổ của nó cũng bị rạch một đường rất sâu. Cô hiệu trưởng đi lại và nhanh chóng điều tiết tình hình, phu nhân Pomfrey cố gắng cứu chữa cho Mikey trong khi Neville Longbottom thì cố gắng dùng thảo dược của mình để cầm máu cho Mikey.

"Chúng ta biết ăn nói như thế nào với Harry đây? Thằng bé, thằng bé tại sao lại rơi vào tình huống nguy kịch đến vậy?"

Neville run rẩy nói trong khi hai mắt y thì dính chặt lên đứa trẻ đang mê man nằm trên giường, rõ ràng là bọn họ đã bảo vệ các học trò rất kỹ càng rồi nhưng vì sao một đứa trẻ như Mikey lại có thể bị thương chứ?

Hiệu trưởng McGonagall sau khi điều tiết tình hình xong rồi thì cũng đi vào bệnh xá để xem xét tình hình của Mikey. Bà Pomfrey nghẹn ngào nói với hiệu trưởng.

"Minerva, thằng bé suýt nữa là đã chết, nếu như chúng ta phát hiện trễ hơn thì thằng bé đã có thể chết rồi."

Bà nhíu mày đi đến cạnh giường bệnh của Mikey, bàn tay gầy yếu run rẩy sờ lên trán của Mikey, nhiệt độ của thân thể Mikey bây giờ rất thấp, dù rằng thằng bé được cứu kịp lúc đi chăng nữa nhưng tính mạng của thằng bé vẫn chưa thể an toàn được.

Vậy tại sao kẻ thủ ác kia lại ra tay với Mikey? Là vì thằng bé đã tìm hiểu ra được điều gì sao?

"Tăng cường bảo vệ Mikey Potter, thằng bé nhất định phải được an toàn cho đến khi Harry đến đây!"
~•~

Thông minh quá mức cũng sẽ bị thông minh hại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro