Chap 12: Nhân tâm
Điện thoại bị lỗi nên là giờ phải đăng lại QAQ.
~•~
Mặc dù là người từ tương lai mười mấy năm sau xuyên về quá khứ thậm chí còn là Thần Sáng do chính tay Mikey đào tạo nhưng mà Hanagaki không thể nào xác định rõ tương lai sắp tới sẽ xảy ra được chuyện gì, vì ở thời gian hiện tại Mikey Potter không hề bị hắc ám bủa vây mà Mạnh Dao, nút thắt quyết định sự thay đổi của Mikey cũng không hề hi sinh vào năm bốn cho nên cậu bây giờ thật sự không biết phải làm gì mới đúng.
"Kakuchou, bồ có thấy Hanagaki kia có chút khác thường không?"
Cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng Mikey và Kakuchou đang trò chuyện. Người con trai tên là Kakuchou này về sau chính là đối thủ một mất một còn của Mikey Potter, là người mà Phạm Thiên ghét cay ghét đắng nhất và cũng là người đàn ông có khả năng sử dụng Chiết Tâm Bí Thuật đáng sợ nhất,... đang nói chuyện với người về sau sẽ trở thành kẻ thù của mình?
Kakuchou đưa cho Mikey quyển sách nó cần, đôi mắt dị sắc nhìn Mikey rất dịu dàng và ấm áp nhưng khi nghe nó nhắc đến tên của một người khác thì ánh mắt của hắn lại không khỏi tối đi. Mikey lại làm quen với một kẻ xa lạ nào trong lúc hắn không biết à? Hanagaki, tên nhóc đó không phải là Truy thủ mới của nhà Gryffindor sao, Mikey có quen biết gì với nó?
"Nè, Kakuchou!"
Mikey vỗ vỗ lên vai của Kakuchou một cái rồi hơi thấp thỏm khi thấy hắn cau mày, hình như nó không có nói gì khiến cho Kakuchou phật ý đâu nhỉ? Hắn nhìn Mikey đang rụt rè thu tay lại thì đưa tay ra nắm nhẹ lấy tay nó, giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng và ấm áp làm đầu óc Mikey tê dại.
"Sao thế?"
"Mình đang hỏi bồ về Hanagaki, bồ có thấy nhóc đó lạ lắm không?"
Kakuchou lắc đầu không biết làm Mikey bất lực vô cùng, Mikey vểnh môi nghĩ ngợi một hồi rồi nhẹ nhàng bảo.
"Cậu ta có khí chất giống với giáo sư Fluer, nói sao ta... khí chất trên người cậu ta làm mình nhớ đến Thần Sáng."
Vậy à? Kakuchou hờ hững lấy một quyển sách nữa cho Mikey rồi nghiêm túc nói nó là đừng dính dáng gì đến Hanagaki.
"Tên nhóc đó có dính dáng đến nhà Tachibana, bồ động vào nó thì phiền phức sẽ bị đẩy lên người của bồ đấy."
"....Mình biết rồi."
Kakuchou cũng không có ý định nặng giọng với nó, hắn thở dài nhìn khuôn mặt buồn rầu của nó rồi lấy tay xoa xoa đầu của nó.
"Sắp tới là trận của nhà mình với Ravenclaw, nhớ đến xem nhé."
Mikey gật đầu nhìn Kakuchou rồi cùng với hắn rời khỏi khu vực sách lý thuyết ấy. Takemichi thấy hai người này đã đi khuất rồi thì mới im lặng rời đi, Mikey Potter dù có là tương lai hay quá khứ thì độ mẫn cảm cùng dè chừng với người mình mới gặp vẫn là không thay đổi, chỉ là độ mẫn cảm này của nó đối với mấy người cùng nhà hoặc thân thiết lại không quá cao cho nên mới tạo ra cơ hội cho Tetta Kisaki lợi dụng.
Nhưng đến tận giờ, dù Takemichi có tung ra hỏa mù để dụ dỗ Kisaki mấy lần thì cũng đều thất bại cả. Cậu ta thở dài đầy bực bội rồi đút tay vào áo rời đi, nếu như Mikey Potter đến tận giờ vẫn không bị thay đổi về tính cách hay là suy nghĩ thì Takemichi nghĩ rằng cậu nên tiếp cận và tìm hiểu về Mikey kỹ hơn. Điều này tính ra là khá dễ dàng khi mà vào hồi năm bảy, người tiếp cận với Mikey nhiều nhất lại chính là cậu.
"Giáo.... Đàn anh Potter."
Chà, đôi mắt của Inui Seishu thật là bén nhọn quá rồi, Takemichi cứng ngắc nghĩ rồi cười hì hì đưa cho Mikey một bịch giấy dầu còn nóng hổi, Mikey nghiêng đầu nhìn bịch giấy rồi bị Inupi túm cái tay đang chuẩn bị thò ra của nó. Anh trừng mắt nhìn nó một cái rồi lãnh đạm gật đầu chào Takemichi.
"Mày có gì muốn nói với Mikey à?"
Đối mặt với vị đàn anh vốn dĩ phải chết này cũng làm cho Takemichi cũng rất bối rối, Mikey chăm chú nhìn vào bịch bánh rồi bị Inupi đè đầu xuống xoa xoa. Nhóc con này chắc chắn là thèm ăn bánh đến nhỏ dãi rồi nhưng mà đồ từ người lạ nguy hiểm lắm nên là anh không để Mikey nhận bánh đâu!
"Tôi muốn xin lỗi đàn anh Mikey về vụ việc tuần trước."
Thái độ nghiêm túc, giọng nói cũng thành khẩn lắm đấy nhưng mà Inupi không có để tâm, Mikey suýt chết mà chỉ dùng bánh cá xin lỗi á? Mơ đi, trong mơ thì cái gì cũng có mà, Inupi túm cổ Mikey mang đi rồi bảo nó là không được nhận đồ từ người lạ làm cho đầu óc nó bây giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi mà thôi. Ủa, người bị thương là nó mà, người ta đi xin lỗi còn mang cả món nó thích thì tức là thành tâm thành ý rồi mà!
"Ngoan chút nào, Koko bảo là có chuẩn bị nhiều bánh cho em rồi, em mà ngó nữa là không đến chỗ Koko kịp đâu."
...Thôi được, nó chịu thua rồi. Mikey chớp chớp mắt vẫy tay chào tạm biệt Takemichi rồi được Inupi dắt đến gốc cây cổ thụ sau trường. Kokonoi thấy hai người họ đến rồi thì việc đầu tiên gã làm chính là dưa cho Mikey bịch bánh cá còn nóng hôi hổi và một hộp gỗ màu đỏ rất là đặc trưng, Mikey sáng mắt nhận hộp bánh đỏ rồi mở ra, bên trong có rất nhiều bánh và bánh nào cũng đều có màu sắc và mùi thơm rất là tuyệt vời khiến cho Kokonoi với Inupi cũng kiềm lòng không được mà bốc một miếng ăn cho đỡ thèm.
"Koko, mày hẹn ra đây không phải chỉ là để ăn bánh đấy chứ?"
Inupi nghi hoặc nhìn Kokonoi rồi nhìn Mikey đang ăn bánh đến hai má phồng phồng, gã nhìn anh đầy xem thường rồi lấy ngón cái lau lau vụn bánh ở khóe miệng của Mikey.
"Kêu hai người ra đây là để nói hai người đề phòng Mikey Riffor một chút."
Mikey nhíu mày liếm liếm vụn bánh trên ngón tay rồi hỏi Kokonoi.
"Tên nhóc đó định làm gì?"
Nếu là mọi khi thì Kokonoi sẽ đùa giỡn một chút rồi mới nói ra ý chính nhưng vụ việc lần này thật sự đã vượt qua mức mà gã có thể kiểm soát cho nên quyết định là sẽ nói thẳng.
"Nó dự định là sẽ hãm hại mày, tao vẫn chưa tra ra được là nó đang định làm gì nhưng tốt nhất là mày nên hạn chế tiếp xúc với Hanagaki nhất có thể đi."
Inupi cau mày, mới ban nãy anh và Mikey có gặp thằng nhóc đó và nghe thằng nhóc đó bảo rằng là muốn tặng quà xin lỗi cho Mikey, may mà anh có chút không ưa tên nhóc đó cho nên đã từ chối quà tặng, nếu không từ chối thì bên trong có cái gì không sạch sẽ thì anh cũng sẽ khó lòng mà kiểm soát được. Mikey đóng hộp bánh lại rồi híp mắt, nó đã không đụng vào ai rồi mà sao ai cũng muốn chạm vào nó vậy cà?
"Mình sẽ cẩn thận, cảm ơn bồ vì đã nói cho mình biết."
Kokonoi im lặng không nói rồi đưa tay ra xoa xoa hai má mềm mềm của Mikey, nhóc con yêu nghiệt này đúng là gây ra nhiều rắc rối thật đấy! Mikey bất lực nhìn Kokonoi rồi than thở bảo bản thân mình thấy lạnh rồi, Inupi nghe nó nói lạnh thì kêu Kokonoi buông nó ra và dắt nó vào trong trường cho ấm.
Mikey sau khi đi vào trường thì nghe thấy có người gọi mình, nó ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu nữ tóc vàng và thiếu nữ tóc bạch kim đang chạy về phía mình. Ema thấy nó đứng đợi mình rồi thì nhẹ nhàng chậm bước chân lại sau đó thì dịu dàng đi đến trước mặt nó.
"Đàn chị Sano?"
Lòng Ema có chút hẫng đi vì cách xưng hô kia của nó nhưng nhìn đến đôi mắt mèo ngây thơ cùng tò mò như đang hỏi cô vì sao đến đây thì Ema lại cảm thấy tim gan mình mềm xèo, cô đứng thẳng người mình lên rồi cười bảo.
"Mikey này, ừm... giáng sinh này em với ngài Potter có thể đến nhà chị ăn cơm không?"
Là một lời mời ăn tiệc? Mikey nghiêng đầu nhìn Ema với Senju rồi hỏi hai nàng lý do vì sao lại muốn mời nó và ba đến ăn giáng sinh. Ema nhìn Mikey không khỏi có chút xúc động nhưng Senju đã cố kiềm cô lại, nàng giải thích.
"Bác Sakurako bảo từ giáng sinh năm ngoái đã có trao đổi thư từ với ngài Potter và bác ấy hi vọng là ba con hai người có thể đến nhà Sano dùng cơm, nhóc Shin cũng gào thét nói là muốn mày với bác đến chơi cho vui vẻ."
Nhưng thâm ý bên trong chính là để nhà Sano và nhà Shinomiya nhận lại con cháu của họ. Mikey nghĩ đến cậu nhóc tóc đen thì cười bảo.
"Nhóc Shin sắp tốt nghiệp mẫu giáo rồi hả chị?"
"Ừa, Mikey có muốn đến xem lễ tốt nghiệp của nó không?"
Ema sắp kiềm không được mà gọi Mikey là em trai luôn rồi, Senju vất vả kiềm cô lại rồi nhắc nhở.
"Ema, Mikey năm nay phải thi OWLs mà, bồ nhớ không?"
Mikey nhớ đến kỳ thi sắp tới thì cũng cười trừ hướng hai người xin lỗi, Ema nhìn em trai ruột của mình đến cả việc đi dự lễ tốt nghiệp tiểu học của em út mà hai mắt như sắp rơi lệ đến nơi. Senju mím môi nói Mikey cứ làm tiếp việc của mình rồi dắt Ema đi chỗ khác, cô cứ nhìn mãi bóng lưng đơn độc của em trai mình rồi nhìn Senju đầy thống khổ.
"Senju! Mikey chính là em trai của mình! Bồ không thể nào khiến nó phải cắt đứt quan hệ với nhà mình được."
Thật bất công, suốt mười mấy năm qua cô tự hành hạ bản thân mình đến vậy, lo sợ nhiều đến vậy vì cái 'chết' của em trai mà bây giờ, khi sự thật được phơi bày cô cũng không thể đường đường chính chính mà ôm nó, gọi nó một tiếng em trai rồi sau đó dẫn nó về nhà sao? Senju nhìn người yêu mình rơi lệ thì trong lòng làm sao vui cho nổi? Nàng ôm chặt Ema rồi an ủi.
"Nhưng ít ra bồ vẫn có thể quan sát và nói chuyện dịu dàng với thằng bé mà. Ema, bồ biết là Mikey nó...."
"Nó căm hận việc gia đình bỏ rơi nó! Tớ biết chứ, tớ biết nhưng mà tất cả mọi chuyện hoàn toàn... không phải là ý muốn của tớ hay của bất kỳ ai trong gia đình."
Ema mệt mỏi tựa đầu lên vai của Senju, cô thật sự đã chịu không nổi nữa rồi. Nếu như không phải cô nghe thấy Senju và Inupi tranh cãi cũng như đột ngột nghe mẹ dặn dò là phải chăm sóc tốt cho Mikey thì làm sao cô có thể biết được chuyện này?
.....
"Senju, chị tính là đuổi Hanagaki ra khỏi đội?"
Senju dừng việc viết lại, nàng nhìn Inupi đang âm trầm ngồi trước lò sưởi, khuôn mặt của anh lạnh đến mức đến cả hơi ấm bốc ra từ đống lửa cũng sưởi ấm không được, Senju bình tĩnh làm bài tập tiếp rồi sau đó lắc đầu.
"Không, tao không đuổi Hanagaki đi."
"Thằng đó đã làm gì, chị còn không rõ sao?"
Inupi trừng mắt nhìn nàng, lúc trước anh rất không thích Takemichi vì cái thái độ nhút nhát và kém cỏi của cậu ta, dù rằng năm nay đã có sự thay đổi rất lớn rồi nhưng trực giác của anh vẫn không ngừng kêu gào và làm cho thành kiến của anh ngày càng dâng cao. Senju cũng biết là Inupi đang nghĩ đến tai nạn của trận đấu kia cho nên nàng trước tiên là nhỏ giọng lại rồi mới trả lời.
"Tao biết mày đang lo cho Mikey nhưng mà vị trí Truy thủ này không thể dễ dàng giao cho kẻ khác. Có thể việc của Hanagaki là nguy hiểm nhưng mày có dám khẳng định là cho đám Osanai lên thì mọi việc sẽ tốt lên?"
"...."
"Mikey là người nhà khác, mày cũng không thể bảo vệ nó một cách lộ liễu đâu."
"Nhưng đó cũng chính là em trai của đàn chị Sano, chị bỏ mặc được sao?"
Senju siết chặt cây bút lông ngỗng trong tay lại rồi cúi mặt không nói một lời, Inupi định nói gì tiếp thì sau lưng đã truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Ema.
"Mikey... là em trai của ai cơ?"
Inupi và Senju quay ngoắt lại nhìn Ema, khuôn mặt của cô bình tĩnh nhưng đôi mắt đã sớm lạnh lẽo như cái khí trời bên ngoài lúc này. Inupi và Senju định là phủ nhận mọi thứ nhưng Ema lại đi đến và nắm vai Inupi lắc lắc.
"Em ban nãy đã nói gì vậy? Mikey là em trai của chị? Thật sao, em nói thật sao?"
"Ema!"
Senju đứng dậy muốn giữ tay Ema lại nhưng cô đã thô bạo hất tay nàng ra và nhìn Inupi đầy van nài.
"Inui, em hãy nói cho chị nghe điều ban nãy mà em nói đi! Tại sao Mikey lại là em trai của chị?"
Inupi mím môi nhìn sang Senju để cầu xin sự giúp đỡ. Senju thấy mọi việc đã bại lộ rồi thì mím môi, nàng đi lại chạm nhẹ lên vai của Ema rồi dịu giọng trấn an.
"Ema, mình sẽ kể hết cho bồ nhưng bồ phải hứa với mình rằng dù đã biết sự thật thì bồ cũng không được đi kiếm Mikey hay là xúc động khi gặp nó."
"...."
Inupi đứng dậy để rời đi, phòng sinh hoạt chung bây giờ chỉ còn lại Ema và Senju, nàng nhìn sắc mặt trắng bệt của Ema rồi thấp giọng nói.
"Mikey chính là em trai của bồ, thằng bé không hề chết đi sau khi bị ném vào lửa. Nó đã được cứu ra và được giao cho ngài Potter nuôi dưỡng...."
Tối đó Ema òa khóc nức nở trong vòng tay của Senju, nỗi đau, niềm ân hận cùng với sự vui mừng khi biết người em trai mà cô vẫn hằng yêu thương vẫn còn sống cứ thế mà tuôn ra theo nước mắt. Senju im lặng vỗ vỗ lưng của cô rồi cùng với cô thức hết đêm dài lạnh lẽo ấy.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro