Chap 12: Nói chuyện

Một đêm nữa lại đến với khu cắm trại nhà Slytherin. Tại lều chung của ba bạn nhỏ Mikey, Rindou và Sanzu đang truyền ra tiếng hét.

"ĐỪNG CÓ MÀ ÔM MÌNH NGỦ NỮA! MẤY BỒ BỘ KHÔNG THẤY NÓNG HAY GÌ!?."

Bộp!

Rindou và Sanzu ngửa cổ với một cái gối trên mặt, Mikey sau khi ném xong thì liền ôm chăn gối để chạy trốn. Hai thằng bạn thân yêu của nó bị nổi điên hay sao mà mấy đêm này cứ ôm ấp nó mãi trong khi giường thì có ba cái. Nó trừng cả hai rồi sau đó quạo quọ hét.

"MÌNH KHÔNG NGỦ VỚI HAI BỒ NỮA, TẠM BIỆT. MAI GẶP!"

Má, quạo rồi mà cũng dễ thương muốn chết. Rindou với Sanzu nén cười rồi xoa xoa trán đầy bất lực. Thật ra cả hai người cũng không muốn làm phiền Mikey như vậy đâu nhưng vì tình huống là bọn họ không thể qua lại với nhà khác vào buổi tối hay tập luyện được nên là Mikey dù muốn hay không cũng phải bị canh chừng cẩn thận.

Ai mà biết được nó có nổi điên rồi dùng bùa hay khoác áo đi chơi khuya hay không chớ? Rindou bất lực thở ra một hơi rồi móc gương ra nhắn cho ông anh đang chuẩn bị ngủ của mình.

"Anh trai, Mikey nó bỏ lều đi bụi rồi kìa."

"Đang ôm gối qua chỗ anh mày đây. Làm cái chi mà nó giận ghê thế?"

"À, ôm nó ngủ mấy nay thôi ấy mà."

Ran trầm ngâm, sao Mikey còn chưa cho hai đứa bây một khóa sửa mũi bằng nắm đấm vậy? Anh còn nhớ mang máng là hồi Mikey năm nhất còn đấm thẳng vào mặt anh lúc mới gặp cơ mà? Anh còn đang hoài nghi thì liền thấy một mái đầu màu vàng nắng chui vô lều của mình, Mikey ôm chăn với gối vô trong lều rồi thở phì phì vì giận.

"Em trai anh kỳ quá, em không ở với nó đâu!"

"Sao thế, sao thế? Rindou cũng đâu có kỳ đến mức quá đáng đâu?"

Ran đi lại giúp nó cầm chăn với gối rồi thấy gò má phúng phính phồng lên như một con Hamster đang gặm hạt hướng dương vậy. Ran thích thú nghĩ vậy rồi đi đến xoa đầu của nó.

"Bị chọc giận đến vầy thì xem ra Rindou nó đã làm em mất hứng."

"Em tuyệt giao với con sứa ngốc đó rồi!"

"Ừa rồi, là sứa ngốc. Nhưng anh là anh trai của con sứa ấy vậy thì bản thân anh cũng sẽ là sứa hả?"

Thế là Mikey liền im lặng tự vấn bản thân, Ran cười ha ha rồi xoa xoa hai má vừa mềm vừa đáng yêu của nó. Nó đưa mắt nhìn Ran đầy bất lực rồi ủ ê nói.

"Sao anh với Rindou giống nhau thế? Bộ ôm với ấp là chuyện bình thường ạ?"

Nào có đâu bé, ai bảo chọc bé rất vui làm chi? Ran thầm nghĩ thế rồi kêu nó đi lên giường để ngủ. Mikey chỉ đợi có thế nên liền ùa vào trong giường của Ran để ngồi lên, Ran đi lại giường rồi kêu nó dịch vào bên trong cho dễ ngủ, Mikey ngoan ngoãn đáp ứng rồi nhích cái mông nhỏ vô bên trong.

"Vậy anh tắt đèn nha?"

Ran với tay đến cái đèn dầu ở gần mình rồi quay sang hỏi Mikey đang xoa xoa mắt đầy mệt mỏi, Mikey chép miệng rồi nói chúc ngủ ngon với Ran.

"Dạ, chúc anh ngủ ngon ạ."

"Ừa, mai lại tiếp tục cố gắng nha."

Mikey ngáp dài một cái rồi nhắm mắt ngủ say. Ran mỉm cười nằm xuống bên cạnh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
.....

Ở trường Hogwarts lúc này cũng đang tiếp đón một vị khách từ phương xa ghé thăm. Voldemort híp mắt nhìn gã đàn ông tóc đen trước mắt rồi sau đó hừ giọng, gã đàn ông kia nhìn thấy Voldermort thì cong môi cười lạnh.

"Tối muộn như vậy mà còn ghé qua đây chơi, Ôn tiên sinh quả nhiên là người rất có nhã hứng."

Ôn Nhược Hàn chớp mắt nhìn Harry đang bước ra từ sau lưng của Voldermort. Đôi mắt lục bảo sắc tựa dao găm nhìn vào gã đàn ông nọ, gã híp mắt lại rồi cười đầy vô hại.

"Ta chỉ là tiện đường mới ghé qua thăm thú thôi. Người giữ khóa của các vị cũng thật là hiếu khách quá rồi."

"Hi vọng rằng ngài đừng làm cho ông ấy bị thương."

Harry hờ hững nói rồi cùng với Voldemort đi đến trước mặt của Ôn Nhược Hàn, dù rằng bọn họ đang nói chuyện rất thản nhiên và nhẹ nhàng nhưng nếu là nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ nhận ra rằng tay của cả hai đều đang chạm lên đũa phép đang được giấu trong người. Voldemort mỉm cười nhìn cả hai, hắn đưa tay kéo Harry về rồi dùng tư thái chủ nhà để đưa ra lời mời.

"Ngoài trời gió lớn. Nếu đã cất công đến đây thì cũng không nên tay không ra về. Ôn tiên sinh, anh có muốn dùng một tách trà hay là rượu mật ong không?"

Ôn Nhược Hàn cười nhạt rồi gật đầu. Harry nhìn gã đàn ông nọ đã bước lên bậc thang của trường thì lãnh đạm đi về phía cổng để đỡ lão Hagrid đang ngã nhào ra đất dậy. Lão sau khi được Harry dùng phép thuật đỡ dậy thì trừng mắt nhìn vào trong trường.

"Hỡi ôi! Thằng chả đó bị điên rồi! Khi không đi đến trước cổng mà còn không nói không rằng mà dùng phép thuật với ta! Harry, con biết thằng chả là ai không?"

Harry im lặng nhón chân để vỗ vỗ lưng của lão, bộ râu vĩ đại của lão rung rung vì giận.

"Không được, ta phải đi vào trường và tống thằng chả mới được! Người đâu mà quá quắt quá chừng."

"Được rồi mà bác, tên đó mà điên lên rồi thì trường mình sẽ không được yên đâu."

"Sao thế, con không múc được thằng chả à?"

Harry bật cười. Ôn Nhược Hàn yếu hơn y đến tận 4 phần thì làm sao y thua được? Chỉ là tên đó biết rõ Voldemort là ai và cũng có cùng chung tư tưởng với tên mặt rắn đó. Đấu với hai tên điên mà còn gian xảo không phải là một điều quá khôn ngoan cho nên Harry cũng không muốn liều mạng.

Chuyển cảnh đến hành lang Hogwarts. Ôn Nhược Hàn vừa chắp tay ra sau lưng vừa đi cũng vừa trò chuyện với Voldemort.

"Lâu rồi không gặp ngài đây vẫn oai dũng như xưa, chỉ là vì sao ngài không trở lại?"

"Đương nhiên là do bận việc bồi dưỡng người thừa kế rồi."

Voldemort bình thản nói, Ôn Nhược Hàn cũng không nói gì mà chỉ thở dài cảm thán.

"Nghe nói ngài đã bồi dưỡng ra một đứa nhỏ rất hoàn hảo? Chậc, chả bù cho tại hạ, đến cả việc khiến nhóc con kia gọi một tiếng thầy cũng thật khó khăn."

"Ha, nếu như ngươi nuôi dưỡng nó từ nhỏ thì tự khắc nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi thôi."

Đối mặt với sự chế nhạo từ Voldemort hoàn toàn không làm cho Ôn Nhược Hàn thay đổi sắc mặt. Đứa trẻ của gã ta là một đóa mẫu đơn nhỏ còn đang ấp mình trong nụ cho nên gã vẫn còn dư thời gian để thuần hóa đứa nhỏ đó nhưng thay vì để đứa nhỏ ấy tin tưởng và ỷ lại vào mình thì gã thích việc thả rông rồi từ từ kéo lưới lại hơn. Voldemort nhìn Ôn Nhược Hàn đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân rồi đẩy cửa văn phòng của mình ra.

Tên này ngoài mặt thì bình tĩnh thong dong nhưng thực tế là đã sớm nhịn không được mà ra tay rồi. Mấy tuần trước gửi đến đại sảnh đường một ngón tay đã khiến cho các học sinh bị kinh hãi một phen cơ mà.

"Ôn tiên sinh ra tay thật khiến người khác phải kinh ngạc. Đứa trẻ kia sau đó liền không dám đến đại sảnh đường dùng bữa đấy."

Voldemort rót rượu vào ly của mình, Ôn Nhược Hàn và Harry rồi thong thả nhấp rượu từng chút một. Gã đàn ông nọ cười nhạt rồi trầm giọng nói.

"Đứa trẻ đó không ngoan chút nào cho nên tại hạ mới phải mạnh tay thôi. Dẫu sao vị kia nhà ngài bảo vệ Mạnh tiểu thư cũng quá gắt gao mà."

"Harry đó giờ đều là kiểu người nghiêm túc, y đã hứa với Mạnh Dao là sẽ bảo hộ Mạnh Thi thì đương nhiên là sẽ bảo hộ chặt nhất có thể rồi."

Hai người tán gẫu rất vui vẻ, tựa hồ như là hai người bạn lâu năm nhưng thực tế rằng cả hai đã từng đụng chạm nhau không ít khi Voldemort còn ở thời kỳ hoàng kim. Năm đó Ôn Nhược Hàn mới chỉ là thiếu niên 20 mấy, vẫn còn là loại người nhiệt huyết và mang đậm tư tưởng của phương Đông cho nên khi lần đầu tiếp cận với Voldemort đã nảy sinh ra hứng thú với nghệ thuật hắc ám.

Sau đó Voldemort bị thần chú phản phệ dẫn đến mất tích mười mấy năm, trong mười mấy năm đó, Ôn Nhược Hàn âm thầm đi tìm hiểu về mọi thứ ở bên ngoài và rồi sâu sắc nhận ra rằng thế giới phù thủy mà gã luôn tự hào lại kém xa và rập khuôn đến mức buồn cười. Gã không muốn bị những kẻ khác xem thường và cũng càng không muốn bị bỏ lại phía sau cho nên bản thân của gã đã điên cuồng bành trướng thế lực cũng như gây khó dễ lên những gia tộc khác.

Và rồi khi gã đi đến Anh Quốc thì lại chạm trán với Harry Potter. Gã tự nhận rằng bản thân lớn tuổi hơn Harry rất nhiều nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo kia thì huyết mạch lẫn phép thuật liền bị đông cứng lại. Người kia mạnh mẽ giáng từng bùa một lên người của gã và rồi gã chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy.

Ôn Nhược Hàn lần đầu thảm bại đến thế lại được Mạnh Dao năm tuổi đang cùng mẹ mua đồ nhặt về để chăm sóc. Và kể từ lúc ấy trở đi, gã quyết tâm củng cố năng lực của mình và đồng thời cũng đào tạo Mạnh Dao thành học trò của mình.

Nhưng Mạnh Dao khác với người cha hám lợi và hèn nhát của mình, đứa trẻ đó có chính kiến cũng như lập trường rất rõ ràng, cậu bé không muốn dính dáng đến tranh đấu của các gia tộc và cũng càng chán ghét việc rơi vào vũng bùn do Ôn Nhược Hàn tạo ra. Đôi mắt đen láy nghiêm nghị và ngoan cường y hệt như Harry Potter khiến cho Ôn Nhược Hàn lần đầu tiên nảy sinh ra tâm tư muốn dập nát sự kiên cường đó.

Nhưng A Dao thật không ngoan, một chút cũng không ngoan. Không chỉ lặn lội học tại Hogwarts mà cả thái độ cũng càng khiến cho gã không hài lòng. Rõ ràng gã đã nói rằng chỉ có dùng bạo lực thì mới có thể yên ổn, chỉ có giết chóc mới khiến cho những kẻ có ý đồ xúc phạm im lặng và trên cả là phải luôn viết thư hồi âm cho gã thế nhưng ngoại trừ viết thư ra thì những việc còn lại Mạnh Dao đều dứt khoát không chịu làm.

"Có thể nghĩ ra được kết bạn với Mikey sẽ nhận được sự bảo hộ của Harry thì thằng nhóc đó quả thật không tồi. So với con cáo già Kim Quang Thiện thì dễ nhìn hơn thật."

Voldemort thở dài, Mạnh Dao đó không phải là người tốt hay hiền lành gì mà nói đúng hơn là người tử tế và có đầu óc tính toán. Làm sao để có thể tồn tại dưới nanh vuốt của Ôn gia, làm sao có thể bảo hộ mẹ mình khi mình không có mặt và làm sao để khiến bản thân không quá nổi bật.... một đứa nhỏ rất khôn khéo và lanh lợi.

Cửa phòng của Voldemort được đẩy vào, Harry nhìn hai người đàn ông đang uống rượu thì đi đến chỗ trung gian hai đầu và ngồi xuống. Mục đích của Ôn Nhược Hàn khi đến đây hôm nay y vẫn chưa rõ nhưng nếu gã ta dám manh động dù chỉ một ngón tay thì Harry sẽ giết gã ngay lập tức.

"Ôn tiên sinh giữa đêm tới chơi là để có mục đích gì sao?"

Ôn Nhược Hàn nhìn Harry đang căng cứng cả người thì hờ hững đảo đảo ly rượu trong tay khiến đá lạnh va vào nhau lạch cạch.

"Tại hạ nghe nói tại nhà Ravenclaw có những câu hỏi rất thú vị cho nên mới định đến đó xem thử thôi."

"Nếu ngài định kiếm A Dao thì thằng bé phải đến nơi khác tập luyện rồi."

Thế là căn phòng liền rơi vào im lặng. Voldemort chậc lưỡi nhìn Harry đang nhìn trừng trừng vào Ôn Nhược Hàn như gà mẹ đang nhìn mối đe dọa gây ảnh hưởng đến đàn con đang núp dưới cánh của mình, Harry thấy Ôn Nhược Hàn im lặng thì uống một ngụm rượu.

"Vì tính tình của ngài là như thế cho nên A Dao nó mới sống chết không chịu gọi thầy đấy. Giáo dục trẻ nhỏ thì nên mềm mỏng một chút chứ đừng nên dùng mấy cách ấu trĩ để đi dọa nạt nó."

"Cậu Potter nói hay thật, Mạnh Dao nó là một đứa cứng đầu cho nên sẽ không dễ dàng gọi ai là thầy đâu."

"Vậy sao?"

Harry nhướng mày, đôi môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười châm biếm.

"Tôi lại thấy rằng thằng bé rất ngoan ấy chứ. Không chỉ tôn sư trọng đạo mà tính tình cũng rất dịu ngoan....giả như việc cứ mỗi lần làm ra mẻ bánh mới thì lại mang đến cho tôi với Tom một chút, nhỉ?"

Rắc!

Harry hài lòng nhìn ly rượu của Ôn Nhược Hàn bị bóp nát. Hừ, kiểu như ngươi thì còn lâu mới dụ dỗ được người về phe của mình! Gã nhìn Harry đang mỉm cười đắc ý mà trong lòng vô cùng bức bối. Nhìn sang Voldemort thì lại thấy hắn ta đang thong thả nhấp rượu chứ cũng thấy động chạm gì.

Ý đồ rất rõ ràng, đừng nên đụng chạm vào một Harry đang ở trạng thái phòng vệ cao nhất! Gã siết chặt nắm tay của mình rồi sau đó thả lỏng ra.

"Cậu Potter dẫu sao cũng là giáo sư của thằng bé, thằng bé có dụng tâm một chút thì cũng chẳng có gì là lạ."

"Vậy thì tôi đành đáp lại dụng ý muốn thoát khỏi tay Ôn tiên sinh của thằng bé rồi."

"...."

Được, được lắm! Quả không hổ danh là Harry James Potter! Một câu một câu đều như cái cọc đâm vào tim của gã! Gã thở hắt ra rồi đứng lên. Xem ra lần này gã đã chọc phải một phiền phức không nên có rồi.

Harry chống má nhìn Voldemort tiễn Ôn Nhược Hàn ra khỏi văn phòng thì cau mày và lấy một chiếc huy hiệu có khắc hình phượng hoàng ra. Rất nhanh trong căn phòng tĩnh lặng phát ra một giọng nói ngái ngủ.

"Harry, sao thế?"

"Ron, có chuyện không hay rồi. Mau liên lạc với Fluer và bảo cậu ấy nâng cao phòng thủ tại trại tập huấn đi. Ôn Nhược Hàn đến gây phiền phức rồi."

Sau đó y nghe thấy tiếng lầm rầm ở bên kia, một giọng nữ vội đáp lại.

"Bọn mình biết rồi...mà sao Ôn Nhược Hàn lại đến thế? Lão kiếm Mạnh Dao sao?"

"Ừ, Kim thị bây giờ nằm trong tay lão rồi, Giang thị cũng đang chần chừ không lên tiếng cho nên tám phần là lão muốn dùng bạo lực để bắt ép thằng bé về Trung Quốc!"

Im lặng được hồi lâu, Hermione trở về rồi trấn an bạn mình.

"Bọn mình đã liên lạc với Fluer và những thần sáng gần đó. Bồ yên tâm đi."

"Không, bây giờ mình sẽ đến trại tập huấn ngay. Demeter và Mikey cũng ở đó nên mình thấy lo lắm."

"...Hãy cẩn trọng, Harry, bọn mình không muốn nhìn thấy bồ liều mạng."

Harry mỉm cười, cảm giác ấm áp trỗi dậy trong lồng ngực khiến y có cảm giác rằng mình, Ron và Hermione vẫn còn là học sinh ở Hogwarts vậy. Y ôn nhu nói cảm ơn nàng rồi cắt liên lạc.
....

"Chúa tể, ngài thật sự không hề có ý ra tay sao?"

Ôn Nhược Hàn thấp giọng đối thoại với Voldemort. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên tia suy nghĩ rồi sau đó vụt tắt.

"Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp."

Gã cau mày rồi sau đó độn thổ ngay lập tức sau khi bước ra khỏi Hogwarts. Voldemort nhìn gã đàn ông đã biến mất rồi thầm thì.

"Ta sẽ không hành động cho đến khi Mikey trưởng thành."

Đứa trẻ đó vẫn còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật này. Voldemort chậc lưỡi rồi xoay người đi vào trường học. Mái trường Hogwarts này, cổ kính, uy nghi và vĩ đại, dù có là khi chiến tranh, hay thời bình thì nơi này vẫn như cũ là mái nhà để các phù thủy trở về.

Harry nói đúng, Hogwarts dù bọn hắn có lớn hay đi xa đến mấy vẫn sẽ luôn là nhà và là mái ấm của bọn hắn.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro