Chap 13: Bắt đầu!
Kokonoi và Inupi chính là bạn thân thuở nhỏ rất thân thiết cho nên khi cả hai đi vào Hogwarts thì đều vào chung một nhà là Gryffindor. Mọi người trong nhà thường bảo rằng là Kokonoi một chút cũng không hợp với khí khái của nhà Gryffindor vì hắn ta là một người rất lý trí và điềm tĩnh trong khi nhà Gryffindor hầu hết đều rất táo bạo, liều mạng. Kokonoi vào trong Gryffindor thực chất là vì Akane, cậu ta luôn yêu người con gái xinh đẹp và dịu dàng ấy từ lúc còn rất bé rồi, vì cậu rất yêu người con gái xinh đẹp ấy cho nên cậu mới dốc hết tất cả mọi thứ mình có để bảo vệ và đi kiếm cô ấy.
Sau đó Akane và Yuzuha công khai việc hẹn hò và làm đám cưới ngay sau khi Akane tốt nghiệp. Kokonoi lúc ấy gần như muốn sụp đổ, trái tim cậu nhói lên vì đau đớn và bất cam nhưng khi thấy người con gái ấy mỉm cười đầy hạnh phúc thì Kokonoi cũng vui lòng và chúc phúc cho cô ấy.
Cho nên khi Kokonoi nhìn thấy Mikey đang ôm chăn gối qua toa xe của mình thì lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm thấy mình phân vào nhà Gryffindor là đúng. Mikey nhìn Kokonoi rồi nhe răng ra cười, Kokonoi sập cửa lại rồi liền nghe thấy Mikey gõ cửa rầm rầm.
"Koko, cứu mình! Mình cần bồ cứu mạng! Mình sẽ đưa bồ 30 Galleon kèm theo một cành Lựu Ruby nè!"
Thứ nhà giàu vô sỉ! Kokonoi đen mặt mở cửa nhìn Mikey hí hửng ôm chăn màn đi vô trong phòng rồi cũng dùng thái độ không mấy dễ chịu mà hỏi Inupi đêm nay ở đâu.
"Anh ý sẽ ở với Rindou á. Mình qua đây là muốn hỏi ý kiến của bồ về việc này."
Nhưng Mikey trước khi nói chuyện còn đưa cho hắn mấy món như đã nói nữa, Kokonoi giần giật mí mắt rồi hỏi Mikey.
"Trông tôi giống người quan trọng vật chất lắm à?"
Mikey gật đầu chắc nịch làm Kokonoi hạn hán lời, người này rốt cục là nghe ai mà nói cậu là người trọng vật chất vậy, Mikey đưa cành cây màu nâu xen kẽ với sắc đỏ của hồng ngọc cho Kokonoi rồi vểnh môi nói.
"Là Inupi nói mình nghe á."
Khi nào mày về là tao đấm chết mày này, Inupi! Kokonoi nghiến răng nghiến lợi nhận cành cây đó rồi nghe Mikey hắng giọng, không khí cũng trở nên nghiêm túc sau tiếng hắng giọng ấy và Mikey nhìn vào mắt của Kokonoi.
"Mình muốn hỏi bồ rằng nếu như trong thử thách, bồ bắt buộc phải giết người thì người bồ muốn giết sẽ là ai?"
Kokonoi không hiểu Mikey đang muốn nói gì, Mikey mím môi rút đũa phép để ếm bùa lãng tai rồi sau đó mới nói cho cậu về thử thách đầu tiên. Kokonoi sau khi nghe xong thì mặt mũi trắng bệt, cậu hoảng hốt nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Mikey rồi sau đó mấp máy môi.
"Mày sẽ giết người?"
Mikey lắc đầu, dù không biết phải căn cứ vào đâu nhưng nó có thể cảm nhận được là đám người bên trên không muốn nhìn nó giết người. Kokonoi hít sâu một hơi rồi chậm rãi phân tích.
"Nếu như tao là sát nhân thì tao sẽ không giết người ngay. Vì nếu là một người bình thường thì kẻ đó sẽ bị hoang mang và bị dọa sợ bởi việc giết người, cho nên nếu như muốn giết thì chắc chắn phải bị đe dọa hoặc là kẻ đó đã có mâu thuẫn với những người trong thử thách. Nên khi vào trong đó rồi, mày chắc chắn sẽ được yên bình trong vòng một tuần."
"Vậy nếu đó là kẻ không bình thường thì sao? Kiểu như, kẻ đó đã xem việc giết người là hít thở?"
"Không, không có khả năng.... trừ phi kẻ đó và nạn nhân chính là học sinh cùng trường và có quan hệ thân thiết với nạn nhân."
Mikey nghe Kokonoi nói xong thì liền lấy ra một cuộn giấy A0 to hơn cả người nó ra làm Kokonoi đứng tim. Nó mở giấy ra rồi để lên sàn nhà, hình ảnh của ba mươi người từ ba trường kia hiện ra dưới mắt của Kokonoi làm cậu sốc đến sặc nước miếng.
"Cái quái gì đây!?"
"Là sơ đồ quan hệ nha."
Mikey đắc ý nhìn Kokonoi đang há hốc mồm kinh ngạc. Nó đã phải mất rất nhiều thì giờ mới có thể thu thập được nhiêu đây đó, Kokonoi càng nhìn sơ đồ quan hệ rắc rối trước mắt cùng những điểm được phân tích kỹ càng trên tờ giấy mà cả người như mềm nhũn, để tìm hiểu được đống này rốt cục Mikey có dùng biện pháp phạm pháp nào không thế?
"Bồ đừng sợ, đống này là mình nhờ mấy bé rắn đi thu nhập giúp á."
À quên, Mikey là một Xà khẩu và rắn ở chỗ này cũng không phải là không có, Kokonoi thở dài đầy bất lực rồi tốt bụng nhắc nhở.
"Khả năng này của mày tốt nhất là đừng nên để ai biết. Bọn Beauxbatons và Durmstrang còn có thể miễn cưỡng bỏ qua mày nhưng đám đại diện bên Trung Hoa thì không có đâu."
"Không, nạn nhân đầu tiên của đám người Trung Hoa đó sẽ không phải mình mà sẽ là Mạnh Dao."
Kokonoi cau mày, Mạnh Dao kia ngoại trừ Giang Trừng ra thì hoàn toàn không có giao thiệp gì với đám người đó, tại sao khi không lại bị nhắm vào? Mikey nhìn Kokonoi không hiểu vì sao thì cau mày giải thích.
"Đám người đó không hiểu vì sao cứ liên tục nhận nhầm A Dao và liên tục thể hiện là bọn nó hiểu bồ ấy. Mình nghi ngờ là đám người đó đã biết hết về khả năng của A Dao rồi, mà nếu đám người đó biết hết về khả năng của bồ ấy thì bằng mọi giá chắc chắn là phải giết bồ ấy đầu tiên."
Giết chết bộ não có khả năng sắp xếp cục diện à? Kokonoi nghiền ngẫm rồi gật đầu đồng ý với Mikey nhưng sau khi nhìn lên bảng thể hiện quan hệ giữa mấy người của Durmstrang thì Kokonoi liền phát hiện ra một thứ rất quan trọng.
"Mikey, quan hệ giữa Svi này với Mạc Huyền Vũ là sao?"
Cả hai ngồi bàn bạc với nhau cả đêm rồi sau đó liền bẻ được kế hoạch thành ba hướng khác nhau. Khi bàn xong cách ứng phó thì Mikey cũng nhận ra là trời đã gần sáng, nó với Kokonoi vậy mà đã thức trắng một đêm rồi? Kokonoi nhìn Mikey có chút loạng choạng thì đưa tay ra đỡ lấy nó, Mikey mím môi đẩy Kokonoi ra rồi nói rằng bản thân của nó ổn và không cần Kokonoi đỡ.
"À mà mình nhờ bồ chăm nhóc này được không? Hôm qua ba mình về nhanh quá nên mình hông kịp đưa tụi nó cho ba trông."
Kokonoi ngơ ngác nhìn Gina đang nằm trong ổ còn Mango thì được nó vác vào nhà tắm, Mikey sau khi nốc một bình thuốc tăng lực lẫn dùng tạm miếng băng tan quầng thâm thì mới yên tâm thay đồ mới ra. Khi Mikey đi ra ngoài còn không quên nói cảm ơn với Kokonoi rồi mới chạy tót đến chỗ của tổ đội mình, đồ mà tụi nó mặc chính là đồ thể thao màu đen và bữa sáng thì chính là mấy miếng bánh ngọt được phết mứt hoặc kẹp trứng. Ema đứng cạnh nhìn Senju ăn xong miếng bánh cuối cùng thì cũng nhịn không được mà ôm chầm lấy cô.
"Senju, nhất định bồ phải an toàn! Bồ nhất định phải an toàn đi ra đó."
Senju mỉm cười ôm lại Ema rồi sau đó hôn nhẹ lên má nàng để an ủi. Ema ngượng ngùng vỗ nhẹ lên vai Senju rồi cột bùa bình an lên túi đồ nhỏ của Senju, cô thấy Ema làm vậy thì tươi cười nói.
"Mình sẽ bình an trở về mà, bồ nhất định không được khóc hay là lo lắng quá đó nha."
Ema mím môi gật đầu rồi sau đó nhìn Senju kéo túi đồ của mình đi đến chỗ tập hợp. Những người đứng đầu của trường họ đứng yên trước mặt của những thiếu niên ấy rồi nghiêm nghị nói.
"Sau khi các bạn bước qua vạch trắng này thì thử thách cũng sẽ chính thức bắt đầu. Thời gian của thử thách chính là ba tháng và nhiệm vụ của các bạn chính là đi tìm đủ chìa khóa cho thử thách thứ hai. Thứ mà các bạn phải kiếm chính là bức ảnh hình thù của chìa khóa."
Mất ba tháng chỉ để tìm kiếm một bức ảnh? Mọi người cau mày. Trọng tài cười nhạt, bọn trẻ con này đúng là ngây thơ thật đấy.
"Ba tháng sau chính là thời gian xảy ra hiện tượng trăng máu. Chìa khóa lẫn cổng thoát sẽ xuất hiện, các bạn sẽ thoát ra ngoài vào lúc đó còn nếu không thể thì chúng tôi sẽ cử người đến cứu các bạn...nếu như lúc đó các bạn vẫn còn sống."
Mikey căng thẳng nhìn người đang phổ biến luật cùng các học sinh đang hoang mang. Ý của ông ta là sao vậy? Ông ta mỉm cười không đáp rồi chắp tay ra sau lưng.
"Các cô cậu có thể rút lui ngay bây giờ vì một khi đã bước qua vạch trắng này thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu."
Kết quả là toàn bộ các học sinh của Hogwarts đều thẳng người bước qua vạch trắng đó đầu tiên làm cho mọi người kinh ngạc thốt lên, đi theo sau chính là những học sinh của Durmstrang, Beauxbatons và cuối cùng chính là những đại diện của Trung Hoa. Người đàn ông kia nhìn đồng hồ quả quýt trên tay rồi cúi chào những học sinh đang bần thần ở bên ngoài kia.
"Vậy thì, các vị hãy chờ đợi bọn họ trở về đi."
Khi đi qua vạch trắng ấy, nơi họ đứng chính là một không gian thuần trắng. Mikey cảm thấy nhức đầu cho nên liền xoay người nâng áo chùng của Kakuchou lên rồi núp vào cho đỡ chói, Kakuchou chậc lưỡi nhìn khối xù xù trước ngực mình rồi nhìn những người còn lại đang trầm mặc. Người đàn ông kia sau khi đi vào thì niềm nở cười.
"Chào mừng các cô cậu đến với thử thách đầu tiên: Huyết yến."
Huyết yến? Yến tiệc máu? Ran và Luvis đề phòng nhìn người đàn ông kia rồi chỉ thấy ông ta cười một nụ cười vô cùng quái dị.
"Các cô cậu không thể giết ta đâu mà người các cô cậu phải giết chính là bạn bè của mình."
Mana ôm em gái của mình rồi nghe gã đàn ông bí ẩn nói tiếp, gã cười khùng khục rồi nói bằng cái giọng lả lơi the thé không chút bình thường, cơ thể của gã vặn vẹo một cái rồi liền biến thành một cái lò xo đang nhún lên nhún xuống.
"Trong 40 người ở đây có ba tên sát nhân do chúng ta cài vào. Mỗi đêm chúng sẽ tìm cách giết một người và vào đêm diễn ra trăng máu thì tên sát nhân đó sẽ giết hết tất cả những kẻ còn sống để tự mình tiến đến thử thách thứ hai. Nên để có thể sống sót và an toàn đi đến thử thách thứ hai thì các ngươi phải đi kiếm ba kẻ giết người đó!"
Mikey có thể nghe được tiếng mọi người xì xầm, nó lặng lẽ vén áo chùng của Kakuchou lên rồi ngắm nhìn khuôn mặt đen đi hoặc sợ hãi của mọi người, sau đó mắt nó liền dừng lại trước một gã thư sinh yếu đuối đang bóp chặt cây quạt giấy trong tay mình.
Tên sát nhân đầu tiên chắc chắn là tên yếu đuối này! Nhiếp thị chuyên dùng đao và chỉ có hai kẻ đến từ Nhiếp thị mới có thể mang theo một thứ như đao bên mình mà thôi nhưng lý do vì sao tên khốn này lại ra tay giết Mạnh Dao thì nó còn phải cần điều tra thêm nữa.
Trò chơi này mới chỉ bắt đầu mà thôi!
Nghĩ vậy, Mikey thu đôi mắt sắc như dao cạo của mình lại rồi im lặng nghe tiếng gã đàn ông, lúc này là một con rối được ếm bùa cười điên loạn.
"Cho nên để Huyết yến không xảy ra thì các ngươi phải giết kẻ các ngươi tình nghi là sát nhân...ha ha ha.... giết chóc thật tuyệt."
"Diffindo!"
Nhiếp Minh Quyết lạnh lẽo làm nổ con rối đó rồi hừ giọng thu đũa phép lại, đôi mắt sắc như ưng dán chặt lên người Mạnh Dao tựa hồ như đang có nghi vấn nhưng Mạnh Dao đang bận tìm kiếm cái gì trong cặp thì lại không mấy để ý đến cái nhìn của nhiều người. Ran nghĩ cứ đứng đây mãi thì cũng chả giải quyết được gì cho nên liền đi lại gọi mọi người chuẩn bị đồ để đi theo mình.
"A Dao, đi theo sát mọi người. Mày bây giờ đang bị nhắm vào đấy."
Sanzu nhỏ giọng nói với Mạnh Dao, cậu nhíu mày gật đầu rồi chậm rãi đưa mắt nhìn chung quanh. Mấy người này đang nghĩ gì Mạnh Dao còn có thể không biết sao? Nhưng cậu mới không để tâm đến mấy cái suy nghĩ vặt vãnh ấy.
"Huynh trưởng..."
Lam Vong Cơ đứng sau lưng nhìn huynh trưởng đang im lặng nhìn Mạnh Dao đanh đi cùng với các học sinh của trường Hogwarts. Lam Hi Thần thở dài rồi thấp giọng nói.
"Đệ cũng nghĩ là A Dao giết người?"
Lam Vong Cơ im lặng không nói. Đời trước Kim Quang Dao giết người vô số lại không hề có chút ăn năn hối lỗi nào nên bây giờ người kia thật sự rất là đáng nghi, Mạnh Dao kiếp trước chính là Kim Quang Dao cho nên bọn họ thật sự rất là kiêng kị cậu và rất muốn nhanh chóng loại bỏ con người này!
Sau khi rời được khỏi nơi trắng xóa đó thì bọn họ đã đến một vùng đất rất là tươi đẹp và thanh bình. Bầu trời xanh lồng lộng gió cùng với khung cảnh thiên nhiên nên thơ tựa như một bức tranh. Luna kéo tay chị gái mình, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một nơi xinh đẹp như vậy đấy. Mikey sau khi chui ra được khỏi áo chùng của Kakuchou thì tham lam hít vào người không khí trong lành và mát rượi của vùng đất rộng lớn này.
"Ran, chúng ta nên bắt đầu dựng lều rồi đi khám phá địa hình thôi."
Mạnh Dao đi đến sau lưng của Ran rồi điềm đạm nói, mái tóc đen dài của cậu bị gió thổi tung cho nên một số lọn mỏng manh hơi bay nhẹ lên gò má trắng hồng. Ran bình tĩnh gật đầu rồi cùng với mọi người đi dựng lều để ở, vì Hogwarts là chín nam một nữ cho nên là sẽ dựng ba lều để cho Senju ở riêng. Mikey đi ngang qua Senju đang dựng lều rồi hảo tâm nhắc.
"Bà ở một mình thì nhớ dựng bùa bảo vệ cho chắc nhớ. Bà bị gì thì mấy người nhà bà chắc nhảy dựng lên quá."
Senju trừng mắt nhìn Mikey cũng có khả năng bị nhắm đến đầu tiên rồi hăm he bảo.
"Mày cũng quản cái chân của mày đi nhớ, đi khuya là có ngày bị chặt chân nhá!"
"Hê, đằng này có đi khuya thì cũng có bùa bảo mệnh rồi nhá."
Senju trừng Mikey một cái rồi dứt khoát im lặng để khỏi chuốc giận vào thân. Mạnh Dao mang củi đi qua thấy Mikey chọc Senju thì thở dài đưa tay nhéo tai nó rồi bắt nó theo mình xếp củi làm nó la oai oái vì đau. Senju bật ngón cái với Mạnh Dao rồi chui vào lều mình để xem xét là còn cần gì để xếp thêm vào không, lúc cô nàng xem xét xong xuôi thì đi ra ngoài và nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, tóc cột cao đang đi về phía mình.
"Cô cần gì à?"
Senju nhìn cô nàng kia, nàng ấy hơi thu lại vẻ cứng ngắc của mình rồi ngại ngùng mở miệng.
"Thật ngại quá, tôi không rõ lắm cách dựng lều cho nên bạn có thể hướng dẫn tôi làm được không?"
Ồ, hóa ra là không biết dựng lều à? Senju thoải mái gật đầu rồi hô lớn về phía Ran và Luvis.
"Ê, tôi đi đây xíu nên việc của tôi cứ để đó nhớ!"
Luvis nói lớn lại.
"Để đó đây làm cho, bà cứ đi giúp người ta đi."
"Để đó tí hồi tôi về tự làm."
Senju dứt khoát nói rồi cùng với cô gái đó đi đến chỗ cô dựng lều. Nhìn cái lều xiêu xiêu vẹo vẹo kia, Senju hơi thở dài rồi kêu cô nàng thử dùng phép thuật để chỉnh lại. Cô nàng thử vẫy đũa phép nhưng là thần chú tiếng Trung có vẻ hơi dài cho nên cô nàng dù có đọc mấy lần thì cái lều cũng không thể dựng thẳng được. Senju xoa xoa cằm rồi nói.
"Cậu thử dùng thần chú của nước tôi xem, nó dễ đọc hơn nhiều đấy."
Cô nàng kia mừng rỡ nhìn Senju rồi được Senju chỉ cho dùng thần chú bằng tiếng Anh, một cái lều thẳng thóm được dựng lên và Senju định bụng đi về. Cô nàng kia thấy vậy thì kêu Senju dừng chân lại.
"Nếu bạn không phiền thì ở lại uống trà đi. Mình muốn cảm ơn bạn."
Senju khéo léo từ chối rồi xoay người đi về. Mikey nhìn khuôn mặt tỉnh rụi của Senju rồi lắc đầu nói bằng quả giọng...bà tám.
"Ôi trời, chưa gì đã theo một người con gái khác rồi. Đàn chị Sano mà biết là sẽ buồn lắm cho coi."
Senju trừng Mikey. Đời này cô chỉ có một mình Ema thôi nhé!
"Mày câm!"
Mikey le lưỡi luồn ra chỗ khác để giúp Sanzu dọn dẹp trong và ngoài lều. Mạnh Dao thấy cũng đã đến gần giờ ăn trưa cho nên liền kéo anh em Haitani lại giúp mình nấu cơm.
Lẹ lẹ để chiều còn đi thăm dò địa hình nữa!
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro