Chap 13: Canh chừng
Mikey Potter suýt nữa là chết nhanh chóng bị truyền ra bên ngoài, tất cả mọi người hầu hết đều hoảng loạn và sợ hãi hết cả lên nhưng trong nội bộ của Slytherin thì tình hình lại trở nên vô cùng căng thẳng.
"Rindou, bình tĩnh lại!"
Mucho hét lên khi thấy Rindou đấm vào mặt của anh trai mình, đối tượng bị tình nghi số một có thể liên quan đến việc Mikey tự sát bất thành. Rindou từ nhỏ sức khỏe lại thêm việc có vóc dáng lớn hơn các bạn cùng lứa cho nên phải đến hai hoặc ba anh chị năm ba mới có thể giữ cậu lại, Rindou nghiến răng nhìn Ran, gân xanh trên trán nổi lên vô cùng hung tợn.
"Mẹ nó, Mikey đã làm cái đéo gì sai mà anh lại ra tay với nó?"
"Rindou, việc không có chứng cứ thì không thể tùy tiện nói ra đâu."
Mucho nhíu mày nhìn Rindou rồi nhìn mấy người đang giữ tay và chân Rindou lại, Rindou mặc kệ Mucho mà mắng thẳng vào mặt Ran.
"Anh con mẹ nó là đồ hèn hạ! Mikey mạnh hơn anh cho nên anh mới muốn diệt trừ nó chứ gì? Tôi ở với anh từ lúc mới lọt lòng, mấy trò dơ bẩn của anh tôi còn không nhận ra được sao, Haitani Ran!"
"Rindou!"
Mucho căng thẳng kéo Rindou lùi lại rồi đề phòng nhìn Ran, khuôn mặt của Ran trước lời sỉ nhục của Rindou thật sự rất bình thản, bình thản đến mức khiến cho người khác phải lầm tưởng rằng người gây ra chuyện này thật sự là hắn và hắn hoàn toàn không sợ hãi sự buộc tội của mọi người.
Đùa hay gì vậy!? Mucho cắn răng kéo Rindou ra ngoài rồi nhìn sang Ran.
"Mày hãy chuẩn bị giải thích đi, dù tao ở chung nhà với mày 2 năm nhưng tao phải công nhận rằng việc này là có dính dáng đến mày."
Đôi mắt phong lan tím nhìn vào những người đang sợ hãi rồi sau đó xoay người đi về phòng của mình.
Ở bệnh xá bây giờ cũng là một mảnh trầm mặc, hiệu trưởng McGonagall đã thức trắng suốt cả đêm qua để chăm sóc cho Mikey rồi. Những học sinh ở trường đối với bà đều là máu và thịt, năm ngoái bà đã mất đi một học sinh rồi và năm nay bà lại mất thêm một học sinh và suýt nữa là mất đi một đứa cháu.
Bà luôn xem Mikey như là cháu của mình vậy dù rằng đứa bé không hề có huyết thống hay là từng gặp bà, bà chỉ gặp và được nghe Harry kể về đứa nhỏ này qua mấy lá thư nhưng tình thương lại bao la và tràn ngập trong đôi mắt bà. Phu nhân Pomfrey đặt tay lên vai bà rồi sau đó thở dài.
"Minerva, Mikey nó ổn rồi."
Bà im lặng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nó qua một bên, Mikey đã hôn mê suốt 1 tuần liền rồi cho nên thời gian kiểm tra của thằng bé phải hoãn đi một thời gian, mấy đứa nhỏ là bạn của Mikey cũng hay đến đây, cô bé nhà Weasley mỗi lần đi đến đều không nhịn được mà khóc rất nhiều.
Bà thở dài rồi rút tay của mình lại. James Potter là một người khiến bà không bớt lo, đến Harry Potter cũng là một đứa trẻ rắc rối nên bà cũng đã nhiều lần tự nhắc và tự chuẩn bị tinh thần cho bản thân rồi. Bà cứ ngỡ rằng bây giờ là thời bình, dù đứa trẻ này có nghịch ngợm thì cũng chả sao cả nhưng kết quả, nằm dưới mắt bà bây giờ chính là một đứa trẻ nhà Potter đang chìm sâu vào hôn mê.
"Minerva, bà nên nghỉ ngơi một chút đi, nhìn bà bây giờ không giống một hiệu trưởng chút nào."
Bà Pomfrey nhỏ giọng nói rồi đỡ vị hiệu trưởng đáng kính của trường dậy, Minerva lấy khăn chấm chấm khóe mắt ươn ướt của mình rồi gật đầu dặn dò.
"Khi nào Mikey tỉnh lại thì phải báo cho tôi biết đấy."
"Tôi đã biết, bà mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này đã được phủ kín bởi bùa chú rồi và thằng bé sẽ không tự mình đi đâu được đâu."
.....
Haruchiyo rũ mắt nhìn Mikey đang nằm trên giường, không có Mikey ở trong ký túc xá, mọi thứ dạo gần đây lúc nào cũng căng thẳng và nhàm chán đến cùng cực, đến cả con mèo Gina của Mikey cũng không buồn nhúc nhích gì mà chỉ nằm yên trước lối ra vào để đợi chủ nhân của nó về.
Haruchiyo cũng đang chờ đợi Mikey tỉnh dậy và trở về, cậu ngồi cạnh giường và nắm lấy tay của Mikey thật chặt, Mikey là người đầu tiên mà cậu mở lòng và ngưỡng mộ nhất. Mikey dù hiểu biết nhiều và có chút nóng nảy nhưng chưa bao giờ nó tỏ ra khinh thường hay là tự cao cả, ở bên cạnh Mikey khiến cho Haruchiyo cảm thấy rất bình yên và thoải mái.
Nhưng mà Mikey im lặng như bây giờ lại khiến nó buồn bã và cảm thấy nặng nề vô cùng. Haruchiyo cụp mắt xuống rồi hôn nhẹ lên tay Mikey, cậu học được điều này từ một người hầu trong nhà khi thấy bà ấy trông nom đứa con nhỏ bị bệnh của mình.
Cầu nguyện thành kín rồi hôn lên những ngón tay của người bạn yêu quý sẽ khiến họ khỏe mạnh hơn vào ngày hôm sau. Haruchiyo nhắm mắt cầu nguyện thật lâu rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên những khớp ngón tay của nó.
"Mikey, bồ hãy nhanh chóng khỏe lại nhé. Không có bồ, Hogwarts này thật nhàm chán..."
Mikey vẫn im lặng, hai mắt của nó nhắm nghiền, cả người bất động không chút cử động giống hệt như tượng sáp làm cho Haruchiyo bất lực không thôi. Bà Pomfrey mang đồ đến chỗ Mikey rồi kêu Haruchiyo mau đi ra ngoài.
"Ta biết là con rất lo cho trò Potter nhưng con biết đấy, trò ấy rất mệt."
Haruchiyo thả tay của Mikey ra rồi sau đó rời khỏi bệnh xá, hôm nay bầu trời của Hogwarts thật u ám và buồn bã làm sao, cậu ta chớp chớp mắt rồi xoay người trở về ký túc xá của Slytherin. Trên đường trở về, Haruchiyo có bắt gặp Haitani Ran đang bước đến, một cỗ tức giận cùng căm thù nổi lên trong lòng cậu khiến cậu chỉ muốn lao đến và đánh chết Haitani Ran.
Tin mình đi, Haruchiyo, anh ta chính là yếu tố quyết định mọi thứ.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi sau đó lướt qua người của Ran, cậu không biết Mikey đang dự tính điều gì nhưng cậu chắc chắn điều mà Mikey đang chuẩn bị là một ván bài rất rất lớn, lớn đến mức có thể đá động được mọi thứ ở Hogwarts nên thứ duy nhất mà Haruchiyo làm được bây giờ chính là đợi và đợi.
Đêm đó Mikey mở mắt ra một lần nữa, đôi mắt của nó vẫn trống rỗng nhưng lần này nó không hề cử động hay tự di chuyển như lúc trước.
Được một hồi lâu, Mikey lại bước xuống giường và rồi muốn rời đi, những tấm màn che phù phép dường như không ngăn được bước chân của nó, nó mở cửa bệnh xá ra rồi sau đó từ từ đi về phía ký túc xá của Slytherin.
......
Arope Flint mặt mũi tối sầm mà nhìn phòng sinh hoạt chung của bọn họ bị lật tung, con mèo Gina nằm chỏng chơ bên cạnh lò sưởi được một nữ sinh bế lên, nàng xoa xoa con mèo rồi thốt lên.
"Sao có thể nhẫn tâm đến mức làm hại lên một con mèo con vậy?"
Gina yếu ớt nhìn nữ nhân bế mình lên rồi suy yếu kêu lên một tiếng, răng nanh của nó bị gãy, lông bị bết lại vì vết thương nặng nề ở phần chân sau, cô nữ sinh kia lo lắng bế Gina đến bệnh xá rồi cũng thấy người ta đang xì xào bàn tán về việc gì đó.
Mikey lại một lần nữa bị kẻ sau màn giật dây, nó đã đi khắp bệnh xá suốt hôm qua và phá nát tủ thuốc của bà Pomfrey. Lần này đã không thể tiếp tục chờ đợi nữa nên Minerva liền đi về phòng và gửi một lá thư sấm đến chỗ Harry và Hermione, chiều đó cả hai vị phù thủy này liền xuất hiện trước cổng trường Hogwarts, lão Hagrid sướt mướt kể cho Harry nghe về tình trạng của Mikey rồi sau đó nghe Hermione gấp gấp nói.
"Bác Hagrid, con và Harry đã được nghe về mọi chuyện rồi, bọn con sẽ đến và kiểm tra tình hình của Mikey ngay lập tức."
"Ron sao không đi với hai đứa bây vậy? Nó đâu rồi?"
"Anh ấy đang làm nhiệm vụ ở Scotland nên không đến cùng bọn con được."
Hermione nói xong thì nhìn Harry đang đi như bay về phía bệnh xá, khuôn mặt của Harry tái mét ngay sau khi nghe được tin tức và y thề rằng bản thân sẽ xiên chết Voldemort sau vụ việc lần này.
Hình ảnh Harry đẩy mạnh cửa bệnh xá ra đã khiến rất nhiều học sinh bàn tán. Vậy ra Mikey Potter thật sự là con nuôi của ngài Harry rồi nhưng trọng tâm của chúng rất nhanh đã chuyển sang việc khác khi nghe thấy Harry và Hermione không tìm được vấn đề gì trên người của Mikey. Neville thấy cả Harry lẫn Hermione cũng đều xác nhận giống mình thì nhíu mày.
"Không có dấu vết của Imperio, không có dấu vết của bất kỳ lời nguyền nào khác, rốt cục thằng bé đã bị gì?"
Hermione ôm Mikey vào lòng, nàng xoa xoa má của Mikey rồi sau đó thổn thức.
"Harry, vụ việc này quá mức nguy hiểm, một học sinh khác cũng đã bị mộng du giống Mikey và rồi sau đó là mất tích, chúng ta không thể nào để yên việc này xảy ra được. Tớ sẽ liên hệ ở bên bộ và chúng ta sẽ mở một cuộc điều tra."
Harry nhìn con trai bé nhỏ của mình yếu ớt nằm trên giường bệnh thì đau lòng vô cùng nhưng y biết rằng, để có thể chấm dứt mọi chuyện thì Mikey bắt buộc phải là cò mồi. Y xoa xoa mặt rồi sau đó gọi hai người bạn cùng với các giáo sư kỳ cựu ở Hogwarts vào một căn phòng để bàn bạc về mọi việc.
"Sao lại có thể như thế được! Harry, con làm thế là đang đẩy Mikey vào chỗ chết!"
Sau khi nghe xong kế hoạch của Harry, mặt của Minerva và Hermione đen xì và người thốt ra câu nói đó chính là Hagrid, lão bình thường rất quý mến Mikey và Harry cho nên đối với hành động của hai người là không có ý kiến, nhưng lần này thì khác, Harry quyết định là sẽ không can thiệp vào vụ việc lần này và cũng sẽ không viết đơn lên bộ để đề xuất một cuộc điều tra.
Và điều này đã khiến cho những người thân thiết nổi điên lên, giáo sư Minerva suýt nữa là giơ tay lên để tát cho Harry một cái rồi nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, Minerva liền như bị phỏng mà lùi lại một bước.
Trong đôi mắt lục bích ấy, ngọn lửa phẫn nộ cùng căm thù đang trào dâng, bà nhìn bả vai đang hơi run lên của Harry cùng với bàn tay đang siết chặt rồi sau đó im lặng. Làm sao Harry có thể không tức giận khi thấy Mikey bị lôi vào vụ việc này chứ? Nhưng nếu như bọn họ chỉ vì Mikey, mang danh nghĩa vì Mikey mà mở ra một cuộc điều tra thì có khác nào là đang cười nhạo gia đình Inui đâu?
Huống chi đứa bé ấy còn là đứa trẻ do chính tay Harry và Hermione giáo dục? Hiệu trưởng Minerva nhìn đôi mắt của Harry sáng rực lên vì giận dữ rồi sau đó là lại nhìn lên vết thẹo hình tia chớp trên trán của Harry.
Nỗi đau mất đi gia đình, bạn bè, người yêu Harry đã từng trải qua rồi nên làm sao y có thể để mặc cho Mikey chết?
"Con....đang tính toán điều gì vậy, Harry?"
Harry chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống, y hít một hơi thật sâu rồi sau đó khàn giọng nói.
"Xin mọi người hãy tin tưởng Mikey đi."
Lời vừa dứt xong thì bên ngoài bỗng có tiếng reo lên của Demeter, Harry và Hermione nhìn nhau rồi sau đó mở cửa đi ra. Mikey đã tỉnh lại, nó bị ôm chặt bởi Demeter và Haruchiyo trong khi hai đứa nhỏ Rindou và Kakuchou thì đang thở phào nhẹ nhõm.
"Merlin ơi, cuối cùng bồ cũng đã tỉnh rồi."
Demeter òa khóc, nước mắt của cô bé rơi xuống và thấm ướt bộ đồ trên người Mikey trong khi đó, Haruchiyo cũng hành động thân mật không kém, cậu ta ôm eo Mikey thật chặt rồi liên tục lầm bầm gì đó trong miệng.
Mikey không hiểu vì sao mọi người lại ôm nó và mừng rỡ đến vậy cho đến khi nó thử mở miệng nói vài từ. Cảm giác đau rát ở cổ khiến cho Mikey không thể không im lặng, bà Pomfrey ngay lập tức đến giường bệnh và kêu hai đứa nhỏ buông ra.
"Trò Potter, ở cổ của con bây giờ đang có một vết rạch rất là sâu, ta cam đoan sẽ không để nó biến thành sẹo trên người con nhưng từ giờ cho đến kỳ nghỉ đông, con không được phép nói chuyện."
Mikey nhìn bà Pomfrey đang thay băng cho mình rồi khó khăn nhìn sang phía các giáo sư, người ba cùng người bác thân quen của mình. Harry mỉm cười an ủi bé con rồi sau đó để yên cho bà Pomfrey sắp xếp.
"Vết thương của con lại sâu thêm rồi, Potter à, con không nên mở miệng nói quá nhiều, điều con cần bây giờ chính là nghỉ ngơi thật nhiều."
"Vết thương có gây ảnh hưởng gì đến giọng nói của Mikey không bà Pomfrey?"
"Sẽ không có ảnh hưởng gì nếu trò ấy không nói chuyện hoặc sử dụng bùa chú nhiều."
Mikey nghe mọi người nói chuyện mà cứ lùng bùng mãi, nó chỉ nhớ được là trước khi ngất đi, nó ngửi thấy mùi hương kỳ lạ kia và bị hấp dẫn theo mùi hương đó, dù nó đã cố gắng kháng cự rồi nhưng mùi hương đó vẫn bất chấp và lôi kéo nó đi về phía sảnh đường, sau đó trước mắt nó tối đi và nó không còn nhớ được cái gì nữa.
Nó đã làm gì vào lúc đó mà khiến cho mọi người phải căng thẳng vậy? Mikey khó khăn nghĩ rồi sau đó thấy tất cả mọi người đều lui ra ngoài chỉ để Harry ở lại. Harry sờ lên trán của con mình rồi sau đó khàn giọng hỏi.
"Mikey, con có còn cảm thấy đau ở đâu không?"
Đau lắm chứ ạ, Mikey chớp chớp mắt rồi muốn nhúc nhích để chui rúc vào lòng Harry để làm nũng. Harry thở dài xoa xoa hai mắt cay xè rồi cẩn thận vòng tay ôm lấy bé con nhà mình.
"Mikey bé nhỏ của ba, con không biết là bây giờ nhìn con tệ đến mức nào đâu. Ba cứ nghĩ là sẽ mất con rồi đấy."
Con bị thương nặng đến vậy ạ?
Mikey vẽ vẽ lên tay của Harry, Harry nặng nề gật đầu rồi sau đó thủ thỉ điều gì đó, Mikey nhìn Harry một lần nữa rồi kiên quyết ghi lên bàn tay của y.
"Đừng tự gánh vác một mình, con phải tin tưởng vào bạn bè của mình và những người bên cạnh đi chứ."
Mikey xua tay không chịu, nó đã quyết định rồi, nó sẽ giải quyết chuyện này một mình và rồi sẽ đem đàn chị Akane về đây một cách nguyên vẹn cho mà coi!
Sau đó Harry rời đi, Mikey nghĩ rằng bản thân ở bệnh xá mới là nguy hiểm nhất cho nên liền viết nguyện vọng ra giấy, nài nỉ xin bà Pomfrey cho mình về ký túc xá. Bà đanh mặt lại một hồi, Mikey đành đổi sang nhìn giáo sư Slughorn đầy năn nỉ, giáo sư nhìn mãi thì cũng mềm lòng cho nên liền quyết định cho Mikey trở về ký túc xá.
Mà Mikey, sau khi nghe tin chú mèo Gina bị thương thì liền lê cái thân bị thương đầy tàn tạ đi xem con mèo cưng yêu quý của mình. Gina nhìn thấy chủ nhân đã tỉnh lại thì không những không vui mừng mà còn rụt rè nhìn Mikey.
Mikey ngơ ngác nhìn Gina đang rụt người rồi sau đó gấp gáp nhìn những người xung quanh mình để yêu cầu một lời giải thích, huynh trưởng Arope Flint đã nghe giáo sư Slughorn kể sơ sơ rồi thì chau mày.
"Mikey này, hôm qua em không những phá tủ thuốc của bà Pomfrey mà còn phá nát phòng sinh hoạt chung của mình."
"Gina chứng kiến tất cả và nó đang sợ em làm nó bị thương."
Một đàn chị thở dài rồi đưa Gina đến chỗ Mikey, Mikey đau lòng vuốt vuốt lông của Gina, nó cũng muốn an ủi Gina lắm nhưng nó bây giờ không được phép nói chuyện để đảm bảo rằng vết thương sẽ nhanh chóng liền lại.
Nó vuốt lông cho Gina rồi ngẩng đầu, mắt của nó và của Ran va chạm với nhau rồi sau đó nhanh chóng dứt ra. Mikey được dẫn đến phòng ký mới của mình, nó sẽ ở chung với Mucho, một đàn anh năm ba với pháp lực phòng thủ tốt và thính lực rất nhạy, anh ta sẽ không để Mikey mộng du nữa và sẽ có hành động ngăn cản nó lại nếu nó sắp làm ra điều gì nguy hiểm.
Mikey nghĩ, mọi thứ xung quanh nó bây giờ mới chính thức là áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro