Chap 13: học tập

Giống như những gì Mikey đã dự đoán. Kakuchou và Naoto phải đi vào rừng Cấm để chịu phạt, điều đó thật không mấy dễ chịu nhưng ai bảo hai người đánh nhau quá mức mà lại còn làm rách sách của phu nhân Pince làm chi? Mikey trong giờ ăn cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Kakuchou đang ở dãy bàn ăn nhà Hufflepuff rồi lại thở dài.

"Nè Rindou, thật sự là quan hệ giữa chúng ta với Naoto tệ lắm sao?"

Rindou gật đầu, Mikey nhăn mày rồi sau đó im lặng. Rindou cho Mikey thêm vài gắp mì rồi kêu nó đừng suy nghĩ quá nhiều nữa.

"Mày đừng lo lắng về mọi việc, cứ ăn no ngủ yên là tốt rồi. Với lại, đừng để Naoto tiếp xúc nhiều với mày, không tốt đâu."

Mikey bặm môi gật đầu rồi ăn đồ trong đĩa của mình. Rindou nhìn cái đầu của Mikey cúi thấp thì khó chịu nhìn sang chỗ khác, hắn một chút cũng không thích được việc Mikey và Naoto ở gần nhau cả lý lẫn tình. Mikey bây giờ bị biến thành bộ dáng này không phải là vì Naoto và cái gia đình chết dẫm kia sao? Rindou càng nghĩ càng tức giận cho nên liền nắm lấy tay nó và gầm ghè.

"Bàn tay này của mày từng bị trầy xước, nổi mủ và chảy máu rất nặng nề. Người gây ra nó chính là thằng khốn Naoto."

"Naoto cũng đã nói mình nghe rồi, mình tha thứ cho bồ ấy rồi mà."

Lần này người khó chịu chính là Taiju. Năm đó Mikey sợ hãi người khác đến gần mình như thế nào và tự cô lập mình ra sao thì chỉ có những người như bọn gã là biết rõ nhất. Naoto kia và Mikey đơn giản cho rằng trí nhớ của nó là không tốt lại còn đề cao cái gọi là Dĩ hòa Vi quý cho nên mới dễ dàng bỏ qua thôi, Hanma ăn xúc xích nướng bên cạnh, sau khi nuốt xong thì liền ủ ê bảo.

"Đàn anh Rindou nói đúng ấy ạ, trên tay anh trước đây toàn là vết thương do rửa bằng xà phòng quá nhiều đó."

Mikey chỉ có thể mờ mịt mà nghe mọi người nói rồi nhìn xuống bàn tay trắng trẻo không chút vết thương của mình. Chỗ này của nó từng bị thương á? Hanma thấy Mikey không tin còn miêu tả lại một cách đầy sinh động.

"Lúc đó anh đeo găng tay bất chấp nóng lạnh, chỉ cần người khác mà chạm nhẹ vào anh là anh sẽ buồn nôn mà lao vào nhà vệ sinh để rửa tay lẫn nôn ói trong trỏng. Anh còn tự nhốt mình trong phòng ngủ rồi sau đó tự nguyền rủa mình nữa."

Chu choa, gì mà căng thẳng quá vậy? Mikey mím môi nhìn mấy người bạn trầm trọng gật đầu, đến cả cô nàng thích đùa như Rokie cũng nghiêm túc gật đầu làm cho nó hoàn toàn tin tưởng.

"Mình biết rồi, mình sẽ để ý."

Mikey nói thế nhưng không có mấy ai tin cả, vì vết thương trên tay của Mikey đã biến mất sạch sành sanh mà nó thì chỉ tin những thứ bản thân từng trải qua nên là lời của bọn họ sợ rằng là không còn sức ảnh hưởng. Mạnh Dao nhìn mấy người bạn của mình đều khó chịu thì dịu dàng nói.

"Thôi, tụi mình làm dịu quan hệ đôi bên cũng tốt. Nhiêu đó chuyện xảy ra rồi chắc là Tachibana cũng không dám làm khó Mikey nữa đâu."

Bồ/mày/anh cũng chính là nạn nhân của cái nhà đó đấy, Mạnh Dao! Mọi người bất lực thở dài rồi bắt đầu nói sang chuyện vui vẻ khác, Mikey vừa ăn tráng miệng vừa tinh nghịch bảo.

"Rokie, mình nghe bảo là có người tỏ tình với bồ hả? Bồ có đồng ý không?"

Rokie là một trong số ít những cô gái có quen biết với Mikey từ hồi năm nhất, cô nàng lấy tay uốn uốn lọn tóc trước ngực rồi cong môi bảo rằng mình đã có bạn trai. Rindou nhướng mày rồi chẹp miệng.

"Tội nghiệp thằng chả, làm bạn trai của rắn mẹ là hơi bị nguy hiểm."

"Hơ, đỡ hơn thằng chả nào đó đến cả dũng khí để tỏ tình với Crush cũng chả có."

Ê, câu này hơi bị đụng chạm đến nhiều người nha chị gái. Mikey bật cười nhìn Rindou sắc mặt khó coi rồi quay sang chúc mừng Rokie vì đã tìm được người yêu lý tưởng của mình, cô nàng nhướng mày với lại Mikey rồi nâng cốc của mình lên, nó hiểu ý cũng nâng lên rồi cụng ly với cô.

"Anh Mikey ơi, cứu bọn em bài tập với ạ."

Rindou cau mày nhìn cặp song sinh nhà Kawata rồi kéo Mikey về với mình. Mikey cười nhẹ nhàng với hai bạn nhỏ rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay của Rindou.

"Để mình chỉ bài cho hai nhóc này rồi về."

Thế là Huynh Trưởng Rindou bất đắc dĩ phải xa bạn của mình, hắn dẫn đàn em về nhà trong khi hai người Rokie và Mạnh Dao thì che miệng cười như điên. Mikey càng lớn thì quan hệ của nó với những người khác cũng sẽ càng nhiều, nếu như không thân thiết với cùng lứa thì cũng là với các đàn em năm dưới, nói chung là số người mà nó quen đã sắp là nguyên cái trường này rồi.

"Rồi, mấy đứa cần anh chỉ bài gì?"

Anh em Kawata đảo mắt nhìn Kazutora, Shion và Chifuyu đi theo cả ba người rồi liền í ới với Mikey về hàng đống vấn đề, nó nghe xong câu hỏi của bọn nhỏ liền cong môi bảo rằng hồi năm nhất năm hai nó cũng bị mắc lỗi ở những vấn đề đó.

"Giáo sư Fluer là kiểu người ép chín, tức là người muốn học trò của mình thể hiện những mặt tốt nhất một cách nhuần nhuyễn nhất, nhưng các em cứ yên tâm là những vấn đề thấy ý yêu cầu hiện giờ đều nằm trong sách cả. Rồi, để anh chỉ mấy em quyển sách mà anh dùng để tham khảo khi còn học năm hai nha."

Khi bọn nhỏ thấy quyển sách Mikey đem ra thì mở to mắt.

"Quyển này sao bọn em chưa thấy bao giờ vậy ạ? Oa, đúng là có đề cập về bài luận thiệt nè."

Mikey chống cằm nhìn bọn nhỏ hào hứng tranh luận rồi nhớ về hồi mà nó vẫn còn cùng với nhóm bạn của mình khám phá Hogwarts. Lúc đó thật sự rất là vui và ngây ngô, Mikey nhoẻn môi nghĩ vậy rồi thong thả giải đáp những chỗ bọn trẻ không hiểu.

"Anh Mikey giỏi quá à, thủ khoa năm năm liên tục có khác!"

Angry thốt lên liên tục rồi hí hoáy làm bài, Mikey nhìn bộ dáng đó của Angry rồi cảm thán.

"Tự nhiên anh nhớ Haru quá à."

Bọn nhỏ nhìn Mikey rồi vừa làm bài vừa hỏi nó Haru là ai, Mikey chống cằm bảo.

"Haru là đàn anh Sanzu của mấy đứa á. Hồi bọn anh năm nhất năm hai bồ ý cũng hay nhìn anh giống như là Angry với lại Kazutora nè."

Lên năm ba một cái thì nết của bồ ý lại tự nhiên thu lại, cái mặt lúc nào cũng buồn buồn với im im làm cho Mikey rầu muốn chết, nó thở dài ra một hơi rồi vỗ vỗ cái đầu xù xù của Angry, khuôn mặt mang theo cảm xúc khó tả mà bảo.

"Mấy đứa đừng có trưởng thành sớm quá nha, anh sầu lắm."

"?????"

Ý của đàn anh bọn em nghe cũng hiểu á nhưng mà nó kỳ kỳ sao á anh ưi. Bọn nhỏ mang theo tâm tình mờ mịt mà tiếp tục làm bài.
....

Ở một nhà lao thời xưa cũ, tăm tối, ẩm ướt và không hề có ánh sáng bất chợt được thắp sáng bởi những chiếc đèn dầu. Sanzu bước vào bên trong, đằng sau hắn còn là hai người nhà Ôn thị đang cung kính đi theo.

"Ngài Sanzu, nhờ vào kế hoạch do ngài lập ra mà một nhà Lam thị đã bị bắt lại."

Sanzu không hề thay đổi sắc mặt mà đảo mắt bảo.

"Chỗ này tối thật đấy."

"Dạ, để tôi đi thắp đèn."

"Không cần."

Sanzu bỗng nhiên cười lạnh, tiếng gió rít lạnh bên ngoài cùng mệnh lệnh tàn nhẫn khiến cho kẻ đi theo lạnh sống lưng.

"Tùy tiện kéo một tên nhà họ Lam ra giết là sẽ sáng ngay mà, không phải đồ trên người chúng là màu trắng sao?"

Người hầu vội vàng quỳ xuống bảo với Sanzu.

"Ngài Sanzu, ông chủ yêu cầu bắt sống người nhà họ Lam chứ không phải là để giết ạ."

"Ồ?"

Sanzu lãnh đạm đi đến chỗ song sắt mà nhìn đám người nhà Lam gia đang ngồi thiền một cách im lặng bên trong. Đám người này tựa như là những pho tượng vậy, không hoảng sợ cũng chẳng phản ứng gây gắt gì khi bị hành hạ cho nên Sanzu cũng rất nhàm chán khi phải đối diện với bọn chúng.

Hắn nhìn người đeo mạt ngạch có hoa văn hình mây trên trán với một bên tay đã bị mất thì cười đầy lạnh lẽo, tên họ Lam này đã bị ái nhân của mình cắt đứt tay nhưng mà chưa kịp thu tay lại thì Mikey đã thả độc ăn mòn cánh tay lẫn dưới mặt đất rồi nên là từ lâu đã gần như bị biến thành phế nhân. Nghĩ đến Mikey, trong lòng Sanzu không khỏi có chút dao động nhưng mà hôm nay hắn đến không phải là vui chơi với tên này.

"Mau đi vào đây!"

"Ôn cẩu, lũ tụi mày nên đi chết đi!"

Tiếng gầm của một thiếu niên khiến cho biểu cảm trên mặt của Lam Vong Cơ khẽ động, Lam Hi Thần bên cạnh cau mày nhìn người vừa được áp giải vào. Sanzu mỉm cười nhìn người bị áp xuống mặt đất rồi nói.

"Thật là một tên chán sống nhỉ? Đơn thân đơn chiếc đi vào đây để giải cứu một nhà các ngươi nhưng kết quả là lại bị bẫy úp sọt, đúng là một thằng ngu."

Sanzu đạp thẳng vào mặt của thiếu niên tóc đen, trong đôi mắt là sự khinh thường cùng điên loạn không thể che lấp. Người kia bị đạp thì nghiến răng nhìn lên Sanzu đầy oán hận, gã nghiến răng mà thốt lên từng từ.

"Mày là thằng khốn phản bội."

Một người từ Ôn thị đạp vào lưng của gã rồi phun một ngụm nước bọt.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám ăn nói kiểu đó với ngài Sanzu? Chưa kể đến là mày với ngài ấy quen biết nhau hay sao mà nói thế?"

Sanzu giơ tay lên ngăn lại rồi quỳ xuống, hắn nắm tóc của gã thiếu niên kia rồi trầm giọng.

"Tao phản bội ai?"

"Mày phản bội Mạnh Dao và Mikey Potter."

Một đấm tung thẳng vào mặt của gã, Sanzu đấm thật sự rất mạnh, tựa như đang phát tiết cho nên tiếng vang thật sự rất lớn. Sau khi đấm cho mặt của gã sưng vù rồi thì Sanzu mới ném gã xuống đất, đàn em đi lại đưa khăn để cho hắn lau tay, hắn nhìn xuống gã đầy khinh miệt rồi nói.

"Tao làm bạn với hai đứa nó từ bao giờ? Mày đừng có mà ảo tưởng về mọi thứ nữa."

Cửa nhà lao mở ra, một người chạy vào rồi lễ phép nói với Sanzu.

"Thưa ngài, gia chủ cho gọi ngài cùng Ngụy Vô Tiện vào điện."

Sanzu gật đầu rồi đi ra ngoài trước, hai tên hầu xách Ngụy Vô Tiện đi theo. Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay của mình rồi nghiến răng đầy căm phẫn.

Ở trong điện Ôn thị lúc này, Ôn Nhược Hàn ngồi trên cao nhìn xuống Ngụy Vô Tiện một cách lãnh đạm rồi nhìn sang Sanzu, cao giọng tán thưởng.

"Làm tốt lắm, Sanzu, có thể khiến cho kẻ mạnh nhất Giang thị phải xuất đầu lộ diện không phải là điều mà ai cũng có thể làm đâu."

Sanzu kính cẩn cúi mình.

"Không dám nhận lời khen ngợi của ngài."

Người kia cũng không để tâm đến Sanzu nữa, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện rồi âm trầm hỏi.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì việc của Lam gia không hề liên quan đến Giang gia các ngươi đi?"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn Ôn Nhược Hàn rồi sau đó nghiến răng nói.

"Ôn Nhược Hàn, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi!"

"Lấy mạng ta? Ha ha ha...."

Hắn cười thật lớn rồi sau đó thong thả đáp.

"Ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào đống tà thuật mà ngươi có là ngươi sẽ thuận lợi giết được ta? Ngụy công tử, ngươi cũng thật là có khẩu khí."

Sanzu nhìn Ôn Nhược Hàn từ chỗ ngồi trên cao bước xuống rồi cụp mắt, hắn ta nhìn xuống Ngụy Vô Tiện đầy khinh thường.

"Kim thị nằm trong tay ta, Nhiếp Thị đắc tội người khác nên một nhà gần như bị tuyệt diệt, Lam gia cổ hủ bất đổi cho nên mới bị triệt phá, Giang gia xem như thông minh nhất mà còn có thể dưỡng ra một kẻ đần như ngươi sao? Giang Phong Miên kia tâm nhãn cũng thật nhỏ!"

"Ngươi dựa vào cái gì mà động vào Giang gia!"

Ngụy Vô Tiện bị đánh bay vào cột, trong miệng hắn phun ra một bụm máu tươi. Ôn Nhược Hàn thong thả vuốt ve đũa phép của mình rồi cợt nhả.

"Ta dựa cái gì mà động vào Giang gia? Còn không phải là do ngươi ngu ngốc sao?"

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện sắp bị giết thì Sanzu liền đứng ra ngăn lại.

"Ôn gia chủ, giết Ngụy Vô Tiện bây giờ là không tốt đâu ạ."

"Ồ? Ngươi nói thử cho ta nghe xem?"

Sanzu điềm tĩnh nói.

"Trước giờ Giang thị luôn nổi tiếng là nhân lực đông đảo, nhân tâm lại khó thuần nên nếu cứng đối cứng thì quân ta nhất định sẽ bị hao tổn không ít. Trong tình hình đó, nếu ta muốn cứng đối cứng với Voldemort chỉ sợ là sẽ không được."

"Vậy ngươi muốn làm gì để thuần phục Giang gia?"

Trong mắt Sanzu sáng lên một tia sáng thâm độc.

"Để Mạnh Dao trở về Trung Quốc, gia nhập vào Ôn thị để đánh mạnh vào tâm lý của Giang Vãn Ngâm."
....

Mạnh Dao nhìn hai bức thư trước mắt của mình, đôi mắt đen láy càng lúc càng lạnh lẽo.

'A Dao, ta cần ngươi trợ giúp - Giang Vãn Ngâm.'

'Người hại chết mẹ của mày chính là Ôn Nhược Hàn - Sanzu Haruchiyo.'
~•~

Mikey: Bồ phải trưởng thành mà không có mình, hiểu không hả Haru?

Mạnh Dao: Phải đó, bồ phải tách khỏi Mikey thì mới trưởng thành được!

Sanzu: Tao làm bạn với hai đứa nó từ bao giờ?

Hai đứa: ??????

Giờ là chiến tranh ngầm nên là không có ai thoát khỏi việc bị lợi dụng đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro