Chap 13: Lạ lẫm

Mikey nhìn Sanzu và Kakuchou cũng đăng ký ở lại trường thì vui vẻ túm tụm cùng cả hai người. Giáng sinh đã đến với Hogwarts rồi và các học sinh đều đã lựa chọn về nhà nhưng đối với nhóm Mikey năm nay thì tụi nó chọn ở lại trường, lý do ở lại chính là vì các đàn anh năm trên muốn dành thời gian để ở lại và khắc ghi thật kỹ từng ngóc ngách và vị trí lạ lẫm của mái trường thân thương.

"Còn nhớ hồi năm nhất anh với em thế nào không Mikey?"

Ran bất chợt hỏi nó khi cả hai đang lựa sách ở khu vực hạn chế, Mikey nhăn mày né quyển sách đang gào rú (cút xa tao ra, nhãi con đáng ghét!) Rồi xoa xoa tai nhìn sang Ran đang cầm đèn dầu. Khu vực hạn chế hay còn gọi là khu Sách cấm chính là nơi mà Ran với Mikey thích nhất, lý do đơn giản là vì nơi này rất tối và rất là im lặng.

"Hửm? Anh nhớ cảm giác bị em đấm à?"

Mikey bất chợt nói lời đùa cợt làm cho Ran hơi giần giật khóe miệng. Hồi năm nhất, do bị Quỷ hút máu điều khiển tâm trí cho nên anh và Mikey đã có một năm học không mấy tốt đẹp và vui vẻ, không những thế đó còn là năm duy nhất mà anh ra tay tổn thương nó nữa chứ. Mikey thấy Ran thở dài thì nghiêng đầu khó hiểu, Ran mỉm cười xoa đầu nó rồi đưa tay chụp lấy quyển sách đế dày đang chuẩn bị nhào đến chỗ Mikey kia.

"Tự nhiên anh thấy tiếc quá."

"Sao vậy ạ?"

"Nếu như anh mà bằng tuổi Mikey thì bây giờ cũng đâu cần phải tốt nghiệp."

Mikey vỗ lưng anh cái bép, trải qua nhiều lần được các anh chị hứa hẹn là sẽ về thăm trường các kiểu cũng như là viết thư thăm hỏi các kiểu thì Mikey cuối cùng cũng chịu chấp nhận là mấy anh chị tốt nghiệp, nó đã vất vả làm quen tình hình như thế rồi mà ông anh này còn có tâm trạng chọc nó nữa, Ran xoa xoa chỗ bị nó đánh rồi nghiêm túc cùng với nó lựa sách.

"Vậy là Ran sẽ làm thương nhân ạ? Kiểu đi vòng quanh thế giới ấy."

Ran gật đầu với nó rồi sau đó đưa quyển sách trong tay cho nó. Thật ra thì với việc thi NEWT và thành công nhận được bằng vào năm ngoái thì hết giáng sinh này là Ran cùng với mấy người khác đều có thể tốt nghiệp và rời khỏi Hogwarts rồi, nhưng mà ai cũng biết rằng những người này thật sự không muốn xa trường lẫn bạn bè quá sớm cho nên đối với việc tốt nghiệp sớm cũng chẳng có mấy ai chịu quan tâm.

"Vậy giáng sinh này chúng ta hãy trải qua cùng nhau nhé."

Ran cúi đầu thì thầm vào tai nó, nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Có thể ở cạnh mọi người bao lâu thì càng hay càng tốt, nó cùng với Ran sánh bước với nhau rồi bắt gặp Takemichi đang đi hướng ngược lại.

"...."

Ran vốn không để cậu ta vào mắt cho nên chỉ hừ giọng một cái rồi kéo tay Mikey rời đi, Takemichi theo bản năng bắt lấy cổ tay của Mikey khiến cho nó mất đà mà ngã ra sau, Ran kinh ngạc nhìn đống sách bay lên rồi đưa tay ra bắt lấy cổ tay của nó mà nó thì ngã ngửa ra sau rồi rơi vào vòng tay của Takemichi.

"Mikey/ đàn anh có sao không?"

Khung cảnh trước mắt cũng quá là vi diệu rồi. Vì Mikey bị ngã ra sau cho nên Takemichi lấy tay đỡ eo của Mikey, người cũng hơi cúi thấp trong khi Ran thì hơi nghiêng người, tay anh nắm chặt cổ tay Mikey rồi kéo lên ôm chặt, anh phủi phủi sau lưng của Mikey rồi trừng cậu thiếu niên kia như thể cậu là kẻ tội đồ không thể tha thứ.

"Nói chuyện thì nói đàng hoàng, mày giơ tay giơ chân làm quái gì?"

Takemichi a lên một cái rồi nhìn Mikey đang được Ran xem xét như thể một nhà sưu tầm sợ chiếc bình quý bị sứt mẻ vậy, rất chăm chú, cẩn thận và dịu dàng. Mikey dở khóc dở cười nhìn Ran đang lo sốt vó rồi lấy đũa phép vẫy vẫy để thu gom mấy quyển sách lại, Takemichi nhìn thấy cây đũa phép kia thì đột ngột hỏi.

"Đàn anh, đũa phép của anh đó giờ đều là như vậy ạ?"

Ran cau mày nhìn Takemichi, thằng nhóc này còn muốn nói gì đây? Mikey nâng đũa phép của mình lên nhìn nhìn rồi gật đầu bảo rằng cây đũa phép này đã luôn ở chung với nó khi nó còn nhỏ khiến Takemichi có chút choáng váng.

Cậu vừa nhìn thấy gì? Mikey Potter sử dụng đũa phép làm từ gỗ cây Bách ư? Ran cảm thấy Takemichi không bình thường cho nên liền thu gom sách lại và kéo Mikey rời đi, Takemichi nhìn theo bóng lưng của hai người họ rồi lầm bầm.

"Không thể nào, tại sao lại có thể là gỗ cây Bách."

Trước đây, dù rằng cậu không biết đũa phép của Mikey là làm từ loại gỗ nào nhưng lõi của nó chính là Bột sừng của Rắn Sừng, một trong những loài nguy hiểm nhất thế giới. Cây đũa phép ấy chính là cộng sự mạnh mẽ và hợp cạ nhất với Mikey, nó đã giết và ếm rất nhiều lời nguyền tàn độc lên người của các Thần Sáng và Muggle khác, ngoài ra vì là xuất phát từ loài rắn nên mỗi khi có ai định ám sát và gây hại cho Mikey thì cây đũa phép đó sẽ tự động rít lên thậm chí còn tự tạo ra màn chắn để bảo vệ Mikey nữa.

Vậy mà bây giờ cái mà cậu nhìn thấy lại là một cây đũa phép có lõi bí ẩn và nguồn gốc cũng vô cùng bí ẩn, sự lạ lẫm cùng biến hóa khó lường ấy khiến cho Takemichi không thể không tự hỏi nguyên do, cậu cau mày nhìn theo Ran và Mikey rồi chợt nhớ đến đôi mắt đen vô cảm cùng quầng thâm thật đậm dưới mắt Mikey ngày xưa.

Đến cả thuốc cơ bản mà còn nấu không xong thì trong đầu cậu rốt cục là đang chứa cái gì? Não hay không não thế?

Nếu không dùng Diffindo thì sẽ không cắt được nó đâu, thử bình tĩnh lại rồi nâng đũa phép lên xem.

Đóng chặt tim và não của mình vào! Đừng để cho bất kỳ ai xâm nhập được vào tim và não cậu để khai thác tin tức!

Những ký ức thuở xưa được Mikey chỉ dẫn cứ ùa vào não bộ cũng như tim cậu. Mái tóc trắng ảm đạm, đôi mắt đen vô hồn, đôi môi hồng hơi khô khốc và dáng người gầy còm yếu nhược hoàn toàn không thể nhìn ra được đó chính là bạo quân trong một tương lai tăm tối. Takemichi nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, tại bàn tay này vẫn còn có thể cảm nhận rất rõ đòn roi nghiêm khắc đến từ Mikey.

Chỉ cần sai một bước nhỏ hoặc sai cách phát âm bùa chú thì tôi sẽ đánh nát tay các cậu!

Đó chính là bản chất lớp học của Mikey trong thời điểm chiến tranh, người đó không chỉ dậy cho bọn họ các kiến thức về Độc dược mà còn dạy cho bọn họ cái gọi là phép thuật Hắc ám chính gốc, có người đã phát điên có người thì bỏ mạng nhưng bất kỳ ai trụ lại được trong lớp học điên cuồng ấy đã sống và thành công chiến đấu bảo vệ bản thân mình và bảo vệ gia đình của họ.

Con người đó không cho phép ai bỏ cuộc giữa chừng, không cho phép ai chạy trốn và cũng càng không tha thứ cho kẻ chỉ biết nghĩ cho chính mình. Một con người vô cùng đáng ghét, đáng hận nhưng lại rất đáng kính và tài giỏi, Takemichi thả lỏng tay của mình ra rồi thì thào.

"Là vì lúc đó anh đã mất đi quá nhiều sao?"

Vì mất đi quá nhiều cũng chứng kiến sự mất mát quá nhiều cho nên anh mới tự tay huấn luyện và rèn giũa bọn tôi để bọn tôi không phải mất bất kỳ ai nữa đúng không? Takemichi nặng nề buông ra tiếng thở dài rồi bước chân vào thư viện.

Hinata Tachibana đứng một góc lặng người chứng kiến tất cả, Mikey Riffor chậc lưỡi cảm thán.

"Hóa ra Hanagaki có tình cảm đặc biệt với đàn anh Potter."

Sắc mặt Hinata tái nhợt, cô run rẩy nhìn bóng lưng cô độc của Takemichi rồi sau đó lắc đầu để cho tỉnh táo. Không, không phải đâu, Takemichi làm sao lại có tình cảm với Mikey Potter được chứ? Hai người họ trước giờ chưa từng gặp nhau mà quan hệ giữa họ cũng không hẳn là tốt thì làm sao có thể nảy sinh ra quan hệ?

"Hina này, nếu Hanagaki đã thích đàn anh Potter rồi thì sao chúng ta không tác hợp cho họ đi?"

Không được! Hinata giãy dụa nhìn Riffor rồi sau đó chạy vào thư viện và kiếm Takemichi để hỏi chuyện, cậu nhìn Hinata hớt hải chạy đến chỗ mình cùng bà Pince đang trừng mắt nhìn cả hai thì bất đắc dĩ kêu Hinata cùng mình đi ra ngoài. Hinata vừa bước được ra ngoài thì vội nắm tay của Takemichi rồi chất vấn.

"Hanagaki, anh thích đàn anh Potter sao?"

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

Takemichi điềm tĩnh hỏi Hinata, chính cô gái có vẻ ngoài thanh thuần và xinh đẹp này đã và đang là nguyên nhân kích cho chiến tranh bùng nổ, cô nàng còn chính là người mà Mikey Potter hận và muốn giết chết nhất cho nên nhiệm vụ trước đây chính là bảo vệ và hộ tống cô đến những nơi họp mặt. Kết quả là cô tỏ tình và bảo rằng muốn kết hôn với cậu, cậu luôn cho rằng lúc đó chiến tranh thì liên miên kéo dài mà mạng sống của cậu thì lại chả kéo dài được cho nên đã từ chối cô.

Bây giờ cô không chỉ thích cậu ta mù quáng mà nhìn dáng vẻ kia là biết rằng bản thân cô đã bị ghen tị cùng bất cam chiếm cứ, Takemichi nhìn cô rồi cẩn thận gỡ tay cô ra.

"Tachibana, cô đừng kích động như thế."

"Em không thả đâu!"

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục chất vấn cậu vì sao lại thích Mikey, Mikey là phù thủy phe hắc ám vâng vâng và mây mây khiến cho đầu óc của Hanagaki không khỏi ong ong lên, cậu nhìn Hinata rồi lãnh đạm nói.

"Vậy theo lời cô nói. Tôi và cô cũng không quen biết nhau thì tại sao cô lại đi thích tôi?"

"Em thích anh chính là có lý do cả! Hanagaki, anh đừng đi thích người xấu như là Mikey Potter mà!"

Dù tốt hay xấu thì Mikey về sau cũng là người dạy dỗ và tạo cảm hứng để cậu làm Thần Sáng dưới trướng của Naoto, nên cậu không bao giờ nghĩ xấu về Mikey và cũng càng không thích ai đánh giá sai về người đó, Takemichi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói với cô.

"Xấu hay tốt đều là do tôi tự mình phân định. Tiểu thư Tachibana, cô hãy chú ý hình tượng của mình."

Nói xong thì cậu nhanh chân rời đi làm cho Hinata ngẩn người. Cô run rẩy ôm mặt của mình rồi thụp xuống mà trong đầu cô lúc này cũng là những lời mà cha, anh và, Mikey Riffor nói.

Một đứa nhóc hỗn xược không xem người lớn ra gì - Masato

Một phù thủy tính cách thất thường dễ dàng thay đổi ý định - Naoto.

Một phù thủy hắc ám thích hại người và giành giật đồ của người khác - Mikey Riffor.

Mikey Riffor nhìn Hinata đã rơi vào ma chướng rồi thì lấy ra một bình thuốc có hương thơm an thần, cậu ta rủ rỉ nói với Hinata.

"Hina, em cần phải bình tĩnh lại rồi sau đó chúng ta mới có thể nói chuyện tiếp được."

Nè, em đã có nghe qua việc Lữ hậu biến Thích phu nhân thành người lợn chưa? Nếu như đối thủ quá mức xinh đẹp và sáng chói thì hãy dẫm đạp và biến kẻ đó trở nên xấu xí thậm chí là biến mất luôn đi.
~•~

Cảm nghĩ viết xong chap này: "F*ck you, Riffor!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro