Chap 13: Nhớ nhung
Tháng mười hai cuối cùng cũng đã đến, Mikey như cũ vẫn là học sinh giỏi nhất khoa của mình với số điểm tuyệt đối và vượt bậc, đến cả thành tích trong Quidditch của nó cũng rất tốt nữa nhưng nó vẫn cảm thấy không vui chút nào.
"Mikey, mày với Mạnh Dao ở đây được chứ?"
Rindou nhéo nhéo hai má của nó, mặt của nó bây giờ xìu xuống giống như là cái bánh bao nhúng nước vậy nhưng lời nói ra lại là.
"Mình không phải trẻ con...."
Vì mày không phải là trẻ con nên tao mới lo đó. Rindou đảo mắt rồi hôn lên trán của nó, hắn năm nay phải về nhà để tham gia mấy bữa tiệc nhàm chán với anh trai còn Sanzu thì về nhà Sanzu để nói chuyện về gia tộc với lại ông bà Akashi, mấy người khác cũng phải ra về hết cả nên là Mikey mới đang buồn chán đây. Hanma thấy Mikey đang xụ mặt thì đi lại gác cằm lên đỉnh đầu của nó, Mikey thấy trên đầu mình nằng nặng thì giơ tay đẩy cằm của gã ra nhưng Hanma không những không chịu thả ra mà còn ôm nó chặt hơn.
"Mikey đừng buồn mà, em ở đây với anh mà."
Nói chuyện với em anh thà là nói chuyện với hai cái đầu gối còn hơn! Mikey bặm môi đẩy đầu của Hanma ra rồi bĩu môi hỏi.
"Thế khi nào hai bồ về?"
Vì tính chất của cuộc chiến cho nên các học sinh của trường có quyền về trường sớm hơn mọi khi, điều ấy chính là để đảm bảo cho sự an toàn của những học sinh vì trong thỏa thuận của cả hai phe, bất kỳ người nào đi đến Hogwarts đều sẽ không bị làm khó dễ hay bị tàn sát. Theo như Mạnh Dao phân tích thì việc này sẽ làm xáo trộn hai phe nhưng nếu muốn Hogwarts được an toàn thì đó chính là cách duy nhất rồi.
Rindou cũng không muốn phải xa Mikey chút nào cả nhưng mà việc xã giao thật sự rất là quan trọng cho nên hắn không thể không rời đi. Mikey bịn rịn đi theo Rindou với Sanzu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt với cả hai, lúc nó quay lại thì cặp song sinh nhà Gryffindor đã chạy lại ôm chầm lấy người nó.
"Bọn em sẽ nhớ anh Mikey lắm luôn, anh nhớ chờ quà giáng sinh của bọn em nha."
"Mikey, mình cũng phải về nhà rồi. Nhà hàng của nhà mình đã có trục trặc."
Đến cả Mạnh Dao cũng phải về nhà, Tiết Dương xách hành lý bên cạnh cũng an ủi vài câu rồi cũng cùng Mạnh Dao vội vã đi lên tàu. Mikey ngớ người một cái rồi xụ mặt vì biết rằng bản thân năm nay sẽ phải đón giáng sinh một mình, nó mím môi đi vào trong trường rồi nhìn thấy Kakuchou cũng đang đi ra tạm biệt những người cùng nhà, kết quả là khi bọn họ nhìn thấy nhau thì trong lòng lại không khỏi phức tạp, nó thở hắt ra rồi nhanh nhẹn rời khỏi tầm mắt của Kakuchou mà người nọ cũng rất phối hợp mà né đường cho nó đi. Mikey khựng lại bên cạnh Kakuchou một chút rồi tiếp tục bước đi.
Mỗi lần gặp mặt như vậy đều chỉ cảm thấy khó thở, nó mệt mỏi nhắm mắt rồi bước vội đến thư viện để lấy sách ra đọc. Đến thư viện lại gặp gỡ Naoto, nhân tâm càng thêm phiền muộn nên liền buông sách ra rồi xoay người đi đến nơi khác, nó đi vội lại không nhìn đường cho nên đã va phải Kokonoi đang đi đến, cả hai ngã nhào xuống đất liền than đau liên tục. Kokonoi thấy đó là Mikey thì liền chạy đến nắm tay của nó kéo dậy.
"Mikey, sao lại vội vã quá vậy?"
Kokonoi nhìn sắc mặt của Mikey không tốt thì biết rằng nó vừa đụng chạm ai, y mím môi rồi chỉnh lại tóc cho nó.
"Mặt mày đẹp như vậy mà suốt ngày cứ ủ rũ, vui lên nào, tao dẫn mày đi uống chút đồ ấm áp nhé?"
Mikey gật gật đầu rồi được y nắm tay dắt đến đại sảnh đường uống trà ăn bánh, Mikey mím môi ăn chút đồ rồi thấy Kokonoi đẩy cho một thứ.
"Tặng mày nè."
Mikey nhìn món đồ do Kokonoi tặng thì kinh ngạc, một cái đàn hạc nhỏ sao? Kokonoi nhìn Mikey ngơ ngẩn sờ tay lên thân cây đàn thì gãi gãi đầu.
"Lúc trước nhìn thấy mày chơi đàn hạc tao đã cảm nhận được là mày rất tự do và thoải mái, sau khi về lại nơi này tao lại cảm thấy mày đang bị tù túng và bị giam hãm về tinh thần... Tiếc là tao không tặng được cho mày cây đàn lớn hơn."
Mikey cười khì, nó lấy cây đàn ấy đặt lên trên đùi rồi dịu dàng hỏi.
"Bồ muốn nghe bài gì? Mình sẽ đàn cho bồ nghe nha."
"Mày thích bài gì thì đàn bài đó đi."
Mikey nghe vậy thì lướt nhẹ tay lên dây đàn, mặc dù nói đây chỉ là đàn nhỏ nhưng chất liệu và chất lượng một chút cũng không hề tệ. Nó thu lại nét cười rạng rỡ của mình rồi dịu dàng đánh đàn, tiếng đàn thanh thoát vang vọng khắp đại sảnh đường yên ắng, Kokonoi nghe Mikey đàn mê mẩn đến mức quên hết đi tất cả muộn phiền trong lòng.
Mikey học cách chơi đàn từ một bà cụ ở thung lũng Godric, nó rất thích nghe những bài nhạc du dương và réo rắt cho nên khi được bà cụ bảo là sẽ dạy cho thì nó đã rất vui, sau khi nó học xong thì có nói rằng sẽ đánh đàn cho ba và cha nghe nhưng cả hai có vẻ như không thích nghe cho lắm nên là Mikey cũng ít khi đánh đàn cho cả hai nghe. Kokonoi nhìn Mikey chơi đàn, hai mắt của nó nhắm lại, trên đôi môi cũng là một nụ cười rất là nhẹ nhàng và bình yên như cái hồi mà y được nhìn thấy ở Hawaii vậy.
"...."
Kakuchou đứng ở bên ngoài cửa lớn, đôi mắt dị sắc dán lên người của Mikey tựa như một thủy thủ bị Siren trên vùng biển nguy hiểm quyến rũ vậy. Hắn chăm chú nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy của Mikey, đầu óc thì tê rần bởi sự mâu thuẫn đang đấu đá lẫn nhau. Mikey là người đã cho hắn một gia đình cũng là người đã cho hắn biết rằng cuộc sống này đáng yêu và đáng quý đến nhường nào, hắn yêu Mikey, yêu nó hơn bất kỳ điều gì trên đời nhưng từ tận đáy lòng mình hắn lại có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi thân phận của Mikey và sợ rằng nó sẽ vì thân phận của mình mà rời bỏ hắn.
Trái tim của hắn đập không phải là vì Mikey nhưng nó trở nên vội vã và dồn dập chính là vì nó.
Thế giới này u tối đến vậy cũng bừng sáng là do nó.
Làm sao hắn có thể mạnh mẽ, làm sao hắn có thể sống được đến tận giờ đều là do Mikey trao cho.
Sự ngờ vực cùng lo sợ đã biến mất.
Hắn xoay người rời khỏi nơi đó với trái tim đang không ngừng đập mạnh. Mikey cũng dừng việc đánh đàn lại mà ngẩng đầu nhìn xung quanh, Kokonoi nghi hoặc nhìn nó rồi hỏi.
"Đã có việc gì sao Mikey?"
Nó lắc đầu rồi tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn vẫn như cũ du dương và ngọt ngào.
Đêm đó Mikey nhận được một lá thư bí ẩn với nét chữ rất quen thuộc, nó rũ mắt nhìn lá thư rồi bước ra khỏi ký túc xá để đi theo chỉ dẫn mà lá thư thể hiện. Khi nó đi đến chỗ cầu thang dẫn đến tháp thiên văn thì những bức tranh treo ở hai bên đều che miệng mỉm cười hoặc là đỏ mặt chúc mừng cho nó.
"?"
Mikey khó hiểu nhìn những ngọn nến nho nhỏ được đặt và trải dài hai nên cầu thang, mỗi khi nó bước lên một bậc là hai ngọn nến được xếp ở hai bên lên phát sáng, khi nó bước lên tháp thiên văn thì những ngọn nến đều phát sáng mà trên đầu của nó lúc này cũng xuất hiện những sợi Tử Đằng đang rũ xuống. Nó quét mắt nhìn đến trung tâm thì lại sững người khi nhìn thấy ở đó chính là Kakuchou với một bộ vest bảnh bao đang đứng ở đó.
"Kakuchou?"
Hắn mỉm cười cầm theo một bó hoa đỏ thắm đi đến trước mặt của Mikey, hắn trao tặng cho nó bó hoa ấy rồi mỉm cười dịu dàng.
"Mikey..."
Nó cầm bó hoa nọ rồi tự hỏi rằng hắn định làm gì, hắn cụp mắt rồi trầm giọng nói.
"Thật xin lỗi."
"...À"
Mikey choáng ngợp, nó hơi lùi ra sau một chút rồi đặt tay lên ngực mình để bình ổn lại trái tim đang đập một cách rộn rã của mình. Kakuchou nhẹ nhàng cầm lấy tay nó rồi nâng lên.
"Thật xin lỗi vì đã lớn tiếng và giận dỗi bồ."
"Mình không giận đâu mà... Nếu đổi lại là mình thì mình cũng sẽ rất tức giận."
Kakuchou đi lại gần nó hơn, con người cao lớn đó nhẹ nhàng ôm lấy Mikey rồi sau đó dịu dàng bày tỏ.
"Anh yêu em, làm người yêu anh nhé."
Tựa như đã chò đợi câu nói này một ngàn năm rồi vậy, Mikey run rẩy nhìn những chùm Tử Đằng màu trắng nhàn nhạt trên đầu, trái tim của nó bây giờ như đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
"Anh... Anh không hận em sao?"
Kakuchou nhấc đầu lên rồi hơi nâng mặt nó lên để tựa trán của mình lên trán nó, chóp mũi cũng hơi cọ nhẹ lên nhau.
"Em biết đó không phải là lỗi của mình mà, đừng lo lắng quá mà."
"...."
Mikey thả bó hoa xuống rồi vòng tay ôm lấy cổ của hắn, hắn dịu dàng ôm lấy eo của nó rồi hôn lên đôi môi mà mình đã nhung nhớ biết bao ngày. Nụ hôn ấy rất nhẹ nhưng lại dai dẳng và ấm áp tựa như đang nói cho đối phương nghe về nỗi nhớ nhung và tình cảm của cả hai vậy. Khung cảnh Tử Đằng che lấp trên trần nhà cũng biến mất mà thay vào đó là một biển nến lập lòe ấm áp.
"Em cũng yêu anh."
Mikey thủ thỉ, Kakuchou mỉm cười cọ cọ trán của nó rồi bảo.
"Anh đã đợi em rất nhiều năm đấy."
Rồi lần nữa đôi môi của cả hai quyện vào nhau, cái ôm chặt chẽ cũng đã nới lỏng mà thay vào đó chính là sự quấn quýt và gắn bó nhẹ nhàng vào nhau không thể tách rời vậy.
"Đừng rời xa anh nữa nhé Mikey?"
Kakuchou khàn giọng nói với người trong vòng tay của mình, Mikey chầm chậm gật đầu rồi nhẹ nhàng cọ cọ vào bả vai hắn.
"Em sẽ không bao giờ rời đi, dù là sống hay chết cũng sẽ không bao giờ rời xa anh."
Kakuchou bật cười rồi cùng với Mikey đi về ký túc xá của Hufflepuff, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của nó rồi nằm xuống bên cạnh, Mikey cười cười rồi bắt đầu đùa giỡn.
"Anh mặc Vest thật sự rất đẹp."
"Đẹp không bằng em đâu."
Kakuchou khàn khàn nói rồi kéo nó sát vào trong vòng tay của mình hơn, hắn rất yêu Mikey, yêu nó nhiều hơn tất cả những gì mà hắn và nó có cho nên hắn sẽ không bao giờ buông tay của nó ra nữa đâu. Mikey vòng tay ôm hắn rồi bắt đầu để giấc ngủ bao trùm lấy mình.
Đã bao lâu rồi nó mới có thể ngủ ngon được như vậy nhỉ?
~•~
Tự... Tự dưng muốn viết cảnh đám cưới quá ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro