Chap 14: Quidditch
Hôm nay là ngày nắng hiếm hoi khi mà Hogwarts cùng các nơi trên nước Anh đã bắt đầu vào đông. Hanma ngáp một hơi thật dài sau khi bước ra từ phòng ngủ, nhóc ta bước vào phòng sinh hoạt chung, nơi chiếc lò sưởi âm tường và những chiếc máy sưởi đang hoạt động hết công suất.
Mikey ngồi trên ghế đối diện với lò sưởi, nó xoa xoa hai bàn tay đã lạnh ngắt của mình rồi phả hơi cho ấm, năm nay mùa đông đến sớm quá, dự là sắp tới sẽ có tuyết rơi sớm và nhiều cho mà coi.
"Đàn anh khoác chăn bông với sưởi ấm mà vẫn còn lạnh sao ạ?"
Hanma đột ngột hỏi làm Mikey hú hồn, nó nhìn sang Hanma rồi sau đó thở dài.
"Phòng của anh dạo này lạnh lắm nên là anh mới phải dậy sớm để ra đây hơ lửa đấy, dòm giống cô Mị ghê hén."
"Vậy em là A Sử hay A Phủ?"
Hanma ngồi cạnh Mikey rồi bị Mikey đạp cho một cái, nó mới không thèm cứu một đứa bám người như thằng nhóc này đâu, chạy hao sức một mà bị nó chọc chắc sức bị hao gấp mười luôn quá, Hanma bị Mikey đạp thì không những không ừ hử gì mà còn chỉnh chăn lại cho Mikey, Mikey nói là hồi mới sinh vài tháng nó đã bị bỏ rơi giữa trời tuyết rồi nên Mikey cũng khá là sợ trời lạnh, Hanma kiểm tra thấy Mikey đã đeo vớ rồi thì mới yên tâm dém chăn lại cho nó.
Hôm nay Mikey dậy sớm thật, Hanma nhìn đồng hồ mới có năm rưỡi sáng mà thở dài, dậy sớm như vậy thì chẳng tốt chút nào nhưng ngồi chọc Mikey cũng không tệ lắm, Hanma nhe răng dòm quyển sách Mikey đang đọc rồi kề mặt sát lại.
"Đàn anh đang đọc cái gì ấy."
"1001 cách phối hợp độc dược sơ cấp và luận về tính độc hại của chúng."
Ôi, lại là một quyển sách có liên quan đến độc dược à? Hanma đảo mắt nhìn mấy đầu ngón tay đang hơi run của Mikey thì rất là thắc mắc vì sao Mikey lại không chịu ngủ trong phòng, Mikey bị Hanma nhìn chằm chằm mãi thì cũng phát ngượng, nó đóng quyển sách lại rồi ngó Hanma, kết quả là mắt của cả hai chạm nhau và Hanma liền híp mắt cười.
Dòm ngu muốn chết, Mikey chẹp miệng rồi đứng dậy, nó cũng muốn vào phòng lắm mà trong phòng giờ như cái hầm băng ấy, Ran thì hôm qua đi bàn chiến thuật với cả đội (đội nam) rồi sẵn thì ngủ bên đó rồi nên nó không có qua cọ nhiệt được nên phòng giờ lạnh muốn chết, sẵn nói luôn là ký túc xá của nó là nằm dưới tầng hầm, ở ngay cạnh hồ Đen luôn hay sao ấy, nói chung là ở nơi hè mát mà đông thì biến thành lãnh cung cho nên là với một người có sức chịu lạnh khá yếu như Mikey căn bản là chịu không có nỗi.
Hanma nhìn Mikey quấn chăn để loay hoay về phòng thì thở dài kéo người lại rồi ôm chặt người để sưởi ấm, Mikey được rơi vào vòng tay ấm áp như vầy thì hoàn toàn không để ý đến cái gì gọi là lớn tuổi hay là nhỏ tuổi nữa, nó run lẩy bẩy rồi rúc sâu vào người của Hanma để tìm hơi ấm làm cho Hanma bất đắc dĩ vô cùng.
"Đàn anh, đàn anh ôm chặt quá."
"Anh gắp đồ em thích gần hết học kỳ này rồi còn gì? Em thương cho cái thân thể già nua yếu nhớt này chút đi."
Thế là hai anh em láo nháo một hồi rồi cũng ôm nhau ngủ trên ghế, Hanma xem vậy mà ôm ấp cũng chặt chẽ phết, Mikey là một người có tướng ngủ khá xấu mà Hanma vẫn có thể ôm nó ngủ ở một tư thế thì lực tay khỏi phải nói là mạnh đến cỡ nào, cảm thấy hơi lạnh có chút thổi vào người, Hanma liền thuận tay kéo chăn của Mikey ra rồi phủ lên người cả hai, sắp xếp một hồi thì cũng ôm nhau ngủ đến tận 7h.
"Ý trời, sao mà dễ thương vậy ta~~~~~"
Alisa Greengrass che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh tượng dưới mắt mình, Mikey thì cuộn lại trên người của Hanma để ngủ còn Hanma thì ôm nó chặt như là đang ôm gấu bông, đáng yêu ghê luôn vậy đó, Alisa nghĩ thế rồi lấy máy ảnh ra để chụp.
Tiếng nháy của máy ảnh làm cho Hanma mở mắt ra ngay lập tức, Alisa tinh nghịch nhìn tấm ảnh vừa ra đời rồi vẫy vẫy trước mặt của Hanma, Hanma nhìn bức ảnh trong tay Alisa rồi thì đặt tay lên lưng của Mikey để cố định sau đó thì mới ngồi dậy mà chào cô. Mikey tự nhiên bị người dựng lên không những không tỉnh mà còn dùng tay nắm chặt áo của Hanma để bản thân không bị ngã, nó vểnh môi chẹp chẹp một cái rồi sau đó thở dài và tiếp tục ngủ.
"......."
Alisa và Hanma lặng lẽ che miệng để nén cười rồi sau đó mới lay người Mikey để nó dậy, Mikey mơ màng nhìn Hanma một cái rồi gật đầu xem như chào hỏi với Alisa (cô nàng có cảm giác là Mikey gật muốn gãy cổ), nó ôm cái chăn bông thiệt bự của mình rồi lết cái thây vô trong phòng của nó. Ran thấy Mikey về rồi thì áy náy bảo.
"Mikey, đêm qua anh quên hạ bùa giữ ấm ở trong phòng, em...."
"Hanma ôm em ngủ ạ nên anh đừng lo, anh lo lắng quá thì ném Quaffle vào gôn không được đâu."
Mikey dụi mắt nói rồi bế Gina đang ngủ trong ổ vào nhà tắm, Ran gãi má, anh có cảm giác là Mikey đang buồn bực nhưng vì Mikey không nói cho nên anh cũng không hỏi, Mikey đã không muốn nói cái gì thì tốt nhất đừng nên tìm hiểu vì nếu cố tìm hiểu thì Mikey thể nào cũng nổi đóa cho mà coi.
Nên Ran đành đi ra ngoài trước để tụ hội với đội của mình, nhà Slytherin có ba truy thủ là Ran, Alisa và Windy trong đó hai cô gái này sẽ tốt nghiệp vào năm nay; hai tấn thủ là Mochi và Mucho; thủ quân cũng là do một đàn anh năm bảy là Loki trấn giữ còn vị trí tầm thủ cuối cùng thì chính là Rindou.
Nhìn đội hình đã đầy đủ với tinh thần thoải mái thì Ran cũng không có ý nói gì thêm, anh nhìn em trai mình trầm ngâm thì lên tiếng nhắc nhở.
"Cẩn thận với Kakuchou, thằng nhóc đó có mấy pha bẻ chổi rất gắt gao."
Rindou gật đầu rồi cả đội cùng những thành viên trong nhà đều cùng nhau đi ra sảnh đường, Mikey lần đầu được coi trận đấu của Rindou thì rất là hưng phấn, nó kéo tay Haruchiyo đi sát với mình, sau đó nó ngồi cạnh khuyến khích Rindou ăn vừa vặn rồi lại chạy tót đi cổ vũ cho Kakuchou, Mochi thấy hành động đó của Mikey thì chỉ có thể bất lực mà không thể làm gì.
Mikey là bạn của Rindou và Kakuchou cho nên thằng bé bỏ một bên và chỉ cổ vũ một bên thôi thì rất là xấu nên hành động này của Mikey đều được cả đội hội ý trước và ngầm đồng ý rồi. Kakuchou thấy Mikey đi đến chỗ mình thì rũ mắt im lặng, dạo gần đây hai người bọn họ rất ít khi được nói chuyện riêng mà Rindou với Haruchiyo thì lại canh chừng Mikey rất gắt cho nên Kakuchou dù có giận thì cũng chả biết nên làm gì mới được.
"Bồ phải cố lên đó, mình sẽ cổ vũ bồ và Rindou từ khán đài."
Mikey tươi cười nhìn Kakuchou rồi sau đó xoay người về chỗ nhà mình, Kakuchou cắn môi rồi gọi Mikey lại, Mikey xoay đầu nhìn Kakuchou rồi nghe cậu nói.
"Sau trận này, bất kể là thắng hay thua thì mình cũng có chuyện muốn nói với bồ."
Mikey nghiêng đầu rồi sau đó mỉm cười gật đầu, Kakuchou thở phào ra một hơi rồi kêu Mikey cứ trở về đi, Mikey vẫy tay tạm biệt bạn mình rồi vui vẻ đi về bàn ăn của nhà mình, Rindou tối mặt nhìn Mikey rồi sau đó im lặng dùng bữa ăn của mình.
Giống như lời thằng nhóc đó nói, Mikey thiên vị Kakuchou. Mikey giật mình nhìn cái nĩa bị Rindou bẻ cong trong tay, nó lại càng thêm hoảng hốt khi phát hiện khuôn mặt của Rindou tối tăm, nó run giọng hỏi.
"Bồ...bồ làm sao vậy?"
Rindou đứng dậy rồi rời đi trước đôi mắt mở to của Mikey, nó nhìn Haruchiyo rồi bàng hoàng hỏi, bộ nó đã làm gì sai khiến cho Rindou phải tức giận sao, Haruchiyo nhún vai không biết rồi sau đó bắt Mikey phải dùng cho hết bữa sáng của mình, Mikey thật sự rất lo lắng cho Rindou cho nên nó liền vội ăn cho xong bữa rồi sau đó nhanh chân đi kiếm Rindou để hỏi chuyện.
Rindou đã sớm đến phòng thay đồ để thay đổi đồng phục rồi, mái tóc hai màu được cậu ta cột gọn lại ở vùng đuôi tóc, Mikey ló mặt vào ngay lúc Rindou đang cởi đồ cho nên nó liền thấy toàn bộ hình xăm trên người của Rindou và Rindou thì liền triệt để bị chọc cho phát cáu, cậu ta ném đồng phục thi đấu của mình vào tủ rồi đi lại kéo Mikey vào trong phòng, Mikey thấy Rindou bày ra vẻ mặt khó chịu thì cũng vô thức nuốt nước bọt vì sợ.
"Sao mày không qua Hufflepuff ở luôn đi? Đám lửng con đó nhìn mày giống như đang nhìn người nhà rồi kìa."
Mikey nhíu mày hơi lùi ra sau, Rindou nhíu mày túm tay của Mikey rồi nghe Mikey chất vấn.
"Ý bồ là gì cơ? Hufflepuff thì có liên quan gì đến chuyện này?"
"Không liên quan? Mikey Potter, rốt cục mày đang xem bọn tao là cái quái gì vậy?"
Rindou đẩy Mikey vào tường rồi chống hai tay qua hai bên đầu của nó, mặt của Rindou kề sát đến mức nó có thể cảm nhận được chút mùi của nước táo. Đôi mắt màu phong lan tím kia nhìn thẳng vào mặt nó và khiến cho Mikey cảm thấy áp lực vô cùng vì khác với mọi khi, đôi mắt ấy của Rindou chất chứa đầy sự ghen tị cùng phẫn nộ mà nó không sao hiểu được nhưng câu hỏi của Rindou nó lại có thể trả lời.
"Rindou, Haru và Kakuchou là bạn của mình."
"Vậy thì mày đừng có thiên vị Kakuchou nữa, điều đó thật chướng mắt."
Rindou cau mày nói, dù rằng trong tim đang kêu gào rằng câu trả lời này của Mikey hoàn toàn không đúng với thứ cậu mong đợi nhưng Mikey ngu ngốc như thế thì làm sao mà hiểu được tâm tư của Rindou? Rindou nặng nề thở ra một hơi rồi sau đó tách ra khỏi người của Mikey, Mikey bị Rindou nhéo má một cái rồi sau đó bị cậu đuổi ra ngoài một cách thô bạo.
"Ngồi trên khán đài mà xem tao đánh bại Kakuchou đi, ngốc ạ."
....
Mikey đi lên khán đài để quan sát trận đấu, sau khi đội trưởng của nhà lửng và nhà rắn bắt tay thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Rindou nhìn Kakuchou đang nhìn xung quanh ở phía đối diện rồi bắt đầu bay lượn xung quanh để quan sát.
Ran im lặng nhìn mọi người rồi bắt đầu đưa ra hiệu lệnh, Windy cùng Alisa nháy mắt với nhau rồi vọt lên độ cao 15m, một độ cao có thể khiến các cô mất mạng nếu như té ngã nhưng các cầu thủ bên nhà Hufflepuff thì lại cảm thấy áp lực vô cùng, đây chính là đòn mãng xà thị uy mà các cầu thủ của các nhà đều sợ hãi.
"Winnie, tạp chết tụi nó thôi."
Alisa ngão nghệ nói rồi vọt xuống bắt lấy quả Quaffle đang bị ném vào trong cột gôn của nhà mình, Windy thấy thế thì bay vòng đến chỗ của tấn thủ nhà Hufflepuff, quả Quaffle được Alisa ném một cách thô bạo rồi được Windy thuận thế quất mạnh vào cột gôn của nhà lửng.
"10 điểm dành cho nhà Slytherin! Quả nhiên là cặp đôi ác mộng đã khiến biết bao nam truy thủ phải cụp đuôi run sợ mà!"
Bình luận viên của trận đấu, Lumie Jordan hét lớn rồi cúi xuống cập nhật điểm số cho đội Slytherin, ngay khi cô bé vừa ngẩng đầu lên thì khán đài lại ồ lên một lần nữa, cô bé nheo mắt nhìn rồi hoảng hốt nói.
"Nhanh quá, nhà Slytherin lại ghi thêm 1 bàn và đã được 10 điểm rồi!"
Hóa ra khi Alisa và Windy vừa ghi bàn xong thì Ran đã vọt lên để bắt lấy quả Quaffle, anh lạng lách né khỏi sự tấn công của quả Bludger rồi lượn người thành một vòng tròn để ném quả banh vào cột gôn, đòn tấn công nhanh nhẹn cùng xinh đẹp ấy khiến cả khán đài đều phải ồ lên kinh ngạc.
"Khác hẳn với lối chơi táo bạo không nể mặt ai của mình năm ngoái, năm nay Ran Haitani đã sử dụng một lối chơi hết mức hoa mĩ và xinh đẹp."
Lumie lải nhải trong khi thế cục trong sân đấu thì đang vô cùng căng thẳng, Rindou đã phát hiện ra trái Snitch rồi và đương nhiên là Kakuchou cũng phát hiện. Hai tầm thủ cùng nhau vọt đến chỗ quả Snitch và va vào nhau rất mạnh, Rindou và Kakuchou cảm thấy xương cốt mình như muốn nứt ra sau cú va chạm đó nhưng đương nhiên điều đó chả là gì so với ham muốn bắt lấy quả Snitch cả.
"...."
Kakuchou cúi người để né quả Bludger bị Mucho đập đến, Rindou chau mày nhìn quả Snitch đã biến mất rồi sau đó bay lên cao hơn để quan sát, Ran bay qua không khỏi nhắc nhở.
"Để ý chút đi, Rindou!"
"Biết rồi, anh trai."
Rindou cau mày nhìn khắp sân rồi một lần nữa tìm thấy được quả Snitch, bên tai nó chính là tiếng bình luận về điểm của Lumie, tỉ số hiện giờ đã là 80-80 không nghiêng về phía nào rồi. Quả Snitch kia đang vòng vòng ở phía khán đài và thật trớ trêu làm sao lại là đang ở trước mặt Mikey.
Mikey sao có thể không nhìn thấy quả Snitch? Nó đã nhìn thấy quả Snitch bay lượn trước mặt nó tổng cộng 6 lần nhưng chưa một lần nào nó ra hiệu cho Kakuchou hay là Rindou cả, đôi mắt của nó thản nhiên tựa như hồ nước ngày thu vậy, trong vắt và công bằng không chút gian trá.
Rindou nhếch môi lao đến chỗ khán đài rồi giơ tay ra để chộp lấy trái Snitch đó.
Nhưng kết quả sau đó lại chính là hòa! Cả sân đấu ồ lên khi thấy cảnh hai tầm thủ đều đồng loạt dừng lại trước mặt của Mikey và tay của cả hai đều nắm lấy cánh của quả Golden Snitch, bà Hooch lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc cùng bối rối.
Lần đầu tiên trong đời bà thấy cảnh hai tầm thủ cùng nhau bắt được quả Snitch mà đó còn là cầm được cái cánh nhỏ xíu của quả banh đó nhưng vì quả Snitch đã bị bắt cho nên trận đấu bắt buộc phải kết thúc.
Rindou trừng mắt nhìn Kakuchou, tên khốn này rốt cục đã đến đây từ lúc nào? Mikey nhìn cả hai vẫn đang giữ chặt cái cánh của quả Snitch và lườm nhau khét lẹt thì giơ tay nói.
"Hai bồ, hai bồ đưa nó cho giáo sư Hooch được rồi đó."
Nó nhìn xuống eo mình đang bị Haruchiyo vòng tay ôm lấy cùng cả thân thể đang suýt ngã ra sau rồi được Haruchiyo đỡ dậy đàng hoàng, cả hai người này gầm ghè nhau và hoàn toàn không có ý định thả quả Snitch ra nên bà Hooch đành phải đi đến và ép cả hai thả quả Snitch ra.
"Chúng ta sẽ có một trận tái đấu chứ, thưa giáo sư?"
Đội trưởng của cả hai đội nhìn giáo sư Hooch rồi đồng loạt nói, bà Hooch nhìn cầu thủ cả hai bên vẫn còn đang trong trạng thái hiếu chiến thì nhìn lên khái đài mà các giáo sư đang ngồi, hiệu trưởng Minerva McGonagall gật đầu rồi bà Hooch liền nói.
"Phải, chúng ta sẽ có một trận tái đấu và nó sẽ được tổ chức sau trận đấu của nhà Gryffindor và Ravenclaw, do quả Snitch bị bắt bởi cả hai cho nên điểm sẽ được chia đôi ra. Ta tuyên bố, trận này hòa với tỉ số là 155-155!"
Thật sự là một trận đấu thú vị, Alisa cùng Windy ríu rít với nhau trên đường trở về đại sảnh đường, Kakuchou lẳng lặng nhìn nhóm Slytherin rời đi rồi thấy Mikey đang chạy từ trên khán đài xuống chỗ của mình.
"Kakuchou!"
"Mikey...."
Kakuchou rũ mắt nhìn Mikey, Mikey gãi đầu không biết nên nói gì rồi sau đó cứng ngắc nói.
"Chúc mừng bồ đã....hòa trong trận đấu đầu tiên..."
"....Bồ thấy mình chơi tệ lắm hả?"
Mikey lắc đầu, lần đầu Kakuchou chơi chính thức mà chơi được vậy là tốt lắm rồi, nó làm gì có ý kiến đâu chứ, Kakuchou cong môi cười rồi sau đó mở miệng để nói chuyện với Mikey.
"Mikey...mình..."
Rindou đi đến kéo tay của Mikey đi, Mikey kinh ngạc nhìn tay mình bị kéo đi rồi nghe Rindou gắt.
"Đi về!"
Mikey bị thô bạo kéo về, nó vội bám theo bước chân của Rindou, Rindou bây giờ đang phát điên lên đây này và hành động chạy đến chỗ Kakuchou đầu tiên của Mikey đã hoàn toàn chọc cậu tức giận.
Xem đi, dù mày có cố gắng thế nào thì trong mắt Mikey, Kakuchou vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu!
Cảm giác chua chát, phẫn nộ cùng không cam tâm lấp đầy não của Rindou khiến hành động của cậu lại càng thêm thô bạo và mất lý trí.
~•~
Có lẽ mọi người sẽ bị nhầm tưởng là yêu nhưng thực tế thì điều này thường sẽ xảy ra trong nhóm bạn ba người nha.
Kiểu như bạn này quan tâm bạn kia mà vô tình quên bạn còn lại, rất nguy hiểm và dễ bị rạn nứt tình bạn đó nha.
Đây cũng là một trong những điều gây khó khăn khi mọi người lên đại học nha, phân chia nhóm để làm việc đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro