Chap 14: Trước thềm Quidditch
Khoan nói đến việc đồng chí Mikey bóp cổ Kakuchou để bắt đền ổng vụ con mèo thì sự kiện không thể không nhắc đến ở Hogwarts chắc chắn không thể không thiếu Halloween. Mikey lúc ấy còn rất vui vẻ mà kéo tay bạn nhỏ Kakuchou ra sàn mà nhảy đến tận mấy bài.
Mạnh Dao nhìn đồng chí Mikey đang dẩy đầm với Kakuchou thì hỏi đồng chí Rindou đang khó chịu ra mặt ở cạnh mình.
"Sao rứa? Ghen hở?"
"Bớt xen vào việc của tao đi, Mạnh Dao!"
Mạnh Dao nhìn Rindou đầy khinh thường rồi chẹp miệng uống ly nước ép máu (từ dưa huyết) của mình. Rindou nhìn bộ đồ mà Mạnh Dao mặc thì cau mày.
"Mà mày ăn mặc kiểu gì mà tàn tạ quá vậy?"
Mạnh Dao nghiêng đầu. Hôm nay nó mặc một bộ đồ màu vàng kim rất là rực rỡ, giữa ngực là một đóa mẫu đơn rất đẹp mà theo Mạnh Dao gọi thì đó chính là Kim Tinh Tuyết Lãng. Bộ đồ này thật sự sẽ rất đẹp nếu như giữa ngực của Mạnh Dao không có một lỗ thủng đang chảy đầy máu và một bên tay đã bị cắt đứt (giả thôi) còn môi cậu ta thì bị rách toạt cả trên lẫn dưới. Mạnh Dao nhàm chán nói.
"À, đây là Liễm Phương Tôn ấy."
"Liễm...Liễm gì?"
"Liễm Phương Tôn, gia chủ của Kim thị. Một tội đồ bị cả giới tu tiên phỉ nhổ và truy sát."
Rindou nhìn Mạnh Dao đầy kỳ thị, Mạnh Dao nhún vai rồi vừa cười nhạt vừa nhấp ly nước ép của mình. Thay vì quan tâm đến cậu thì tên này nên tìm cách mời Mikey nhảy đi, cái mặt rõ là muốn mời người ta nhảy mà cái miệng thì cứ chọc người ta mãi thôi. Lúc mà Mạnh Dao còn đang mãi lườm Rindou thì từ đâu, một nam nhân nhan sắc bình thường đi đến cạnh cậu và đưa cho cậu một đĩa bánh ngọt.
"A Dao, đang nhìn gì đấy?"
"Mẫn Thiện, không có gì đâu."
Người đến chính là Tô Thiệp hay còn là Tô Mẫn Thiện, bạn thân của Mạnh Dao và cũng là người mà Mạnh Dao luôn tin tưởng khi nhờ cậy cậu ta làm việc gì. Tô Thiệp mỉm cười ôn nhu với Mạnh Dao rồi đưa ra lời mời.
"Muốn nhảy một bài không?"
Mạnh Dao mỉm cười để đĩa bánh xuống bàn rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay của người nọ. Người nọ cười khẽ rồi cùng với Mạnh Dao tiến ra sàn nhảy, họ nhìn nhau và nhoẻn miệng cười. Khi khúc nhạc mới được tấu lên thì những học sinh khác liền bắt đầu đổi kiểu nhảy, Mikey nhìn bạn mình đang nhảy với Tô Thiệp thì hào hứng quay sang nói với Kakuchou.
"Kakuchou, A Dao cuối cùng cũng nhảy với A Thiệp rồi kìa!"
Kakuchou nhìn Mikey đang cao hứng thì mỉm cười nâng tay để Mikey xoay một vòng, rõ ràng Mikey đã mệt vì nhảy từ nãy giờ rồi nhưng khi thấy Mạnh Dao thân thiết với Tô Thiệp thì lại như người máy đã được sạc đầy pin, nó liến thoáng nói rồi sau đó được Kakuchou dẫn ra khỏi sàn nhảy để tạm nghỉ.
"Bồ muốn uống gì?"
"Coca nha!"
Mặc dù uống coca là không tốt nhưng nếu là một chút thì có lẽ sẽ được. Kakuchou thầm nghĩ rồi mỉm cười xoa đầu của nó.
"Được, chỉ một chút thôi nhé."
Mikey gật gật đầu rồi nhìn Kakuchou đi lấy nước cho mình, nó ngồi trên ghế rồi đung đưa chân của mình cho đỡ chán. Khi nó nghĩ bản thân mình sắp chán chết thì Luvis lại đi đến để mời nó nhảy, Mikey biết rằng thế nào cũng đuổi không được người này cho nên liền lao đến chỗ của Inupi đang tĩnh lặng nhìn bà chị của mình đang khiêu vũ với giáo sư Shiba.
"Đàn anh Inupi, mình đi nhảy đi."
Inupi chưa kịp định hình được cái gì thì đã bị lôi ra sàn nhảy, ban đầu anh còn định từ chối nhưng khi thấy Luvis đang định đến chỗ của Mikey thì liền đặt tay lên eo nó rồi làm ra động tác khởi động. Mikey nhìn Inupi đầy xúc động rồi cả hai liền bắt đầu nhảy một khúc, khi Mikey và anh di chuyển được đến giữa sàn thì Mikey liền cười hì hì bảo.
"Em yêu anh chết đi được."
Inupi nghe mãi cũng thành quen, anh búng trán nó cái chóc rồi hừ giọng.
"Bớt nói nhảm, nhóc chỉ yêu anh khi nhóc đang chuẩn bị bày trò thôi."
"Ehe."
Đàn anh hiểu nó ghê vậy á. Inupi bất lực thở dài rồi dắt nó ra khỏi sàn nhảy rồi giao nó lại cho bạn nhỏ Kakuchou đang cầm sẵn hai ly nước để đợi nó, Inupi rất không khoan nhượng mà giật ly nước trong tay nó rồi uống gần hết một nữa, Mikey nhe răng với anh rồi giật ly nước lại.
"Em hết yêu anh rồi."
"Ồ, vậy anh dẫn lại về chỗ Luvis ha?"
Mikey nghe thế thì rụt cổ, nó le lưỡi nhìn Inupi rồi lắc đầu.
"À dạ thôi ạ, em biếu anh ly nước."
Inupi giật giật khóe môi nhưng tay thì vẫn lấy ly nước của Mikey. Kakuchou dở khóc dở cười cho nó ly nước còn lại rồi cùng với nó ngồi xuống băng ghế để nghỉ ngơi, Mikey sớm đã khát khô cổ cho nên khi được Kakuchou cho nước thì nó liền hút một ngụm nước cho đỡ khát. Kakuchou thấy nó thở ra một hơi thì chống má hỏi.
"Bồ ghét đàn anh Luvis lắm hả? Ổng thích bồ lắm đấy, bữa còn hỏi mình là bồ thích kiểu người nào nữa cơ."
"Người giống đàn anh Luvis đúng là kiểu mẫu của mình nhưng mà mình không thích người lớn tuổi hơn cho lắm."
Mikey thản nhiên trả lời. Kiểu theo đuổi dai dẳng như Luvis đúng là rất hiếm và phiền nhưng mà Mikey lại không hề cảm thấy phiền lắm, nó chỉ là không thích việc bị anh ta nhìn từ trên cao rồi sau đó cuồng nhiệt theo đuổi mình thôi!
"Với lại, dù mình có là mặt dưới thật thì cũng không có dễ dãi đâu!"
Phụt! Kakuchou sặc nước bọt rồi chống tay lên bàn để ho khan. Mikey vuốt vuốt lưng cho cậu ta rồi thấy Kakuchou hoang mang nói.
"Mặt.... mặt dưới!? Là ai đã dạy bồ thế?"
"Là chú Tom nha."
"Ổng dạy bồ cái quỷ gì vậy??????"
"Có gì sai à?"
Đứng trước đôi mắt ngây thơ như nai nhỏ kia khiến lời muốn nói ra của Kakuchou hoàn toàn bị chặn ngang tại cuống họng. Cậu bóp bóp trán rồi hỏi vì sao Mikey lại muốn làm mặt dưới, Mikey ngây thơ trả lời.
"Vì chú ấy bảo mặt trên là dành cho mấy người chăm chỉ á! Mà mình thì lười lắm.... cơ mà mặt trên mặt dưới là cái gì vậy, Kakuchou?"
Là cái gì á? Kakuchou né tránh đôi mắt đang nhìn mình đầy mong chờ rồi sau đó cảm thấy tội lỗi vô cùng khi đã hiểu nhầm rằng Mikey biết mấy chuyện của người lớn. Kakuchou từ nhỏ lớn lên ở nơi hỗn tạp cho nên đương nhiên là có vài vấn đề của người lớn là cậu hiểu rõ mà, cậu định trả lời qua loa cho Mikey đỡ hỏi nhưng vì bị đôi mắt đen láy kia nhìn cho tim nhỏ giật thót nên Kakuchou chỉ có thể dùng biểu tình nghiêm túc để trả lời.
"Bồ biết giường hai tầng chứ?"
Mikey gật đầu, Kakuchou nắm vai Mikey rồi hít sâu.
"Bồ chỉ cần hiểu nằm giường trên là mặt trên còn giường dưới thì chính là mặt dưới. Nếu bồ nằm giường trên thì phải leo lên mà như giáo sư Richard nói rồi đó, chỉ có mấy người siêng mới thích leo lên thôi."
"À ra là thế."
Mikey ngu ngốc bị lừa mà hoàn toàn không hề hay biết. Kakuchou thở phào rồi sau đó nắm chặt hai vai Mikey mà dặn dò.
"Lần sau bồ không được nghe mấy cái mà giáo sư Richard bảo nữa?"
"Nhưng mà tại sao? Chú ý dạy hay mà."
Kakuchou đỡ trán, cậu đương nhiên là biết giáo sư Richard dạy bài rất hay nhưng có một số việc tế nhị thì thầy ấy không nên dạy cho Mikey biết chứ, nếu như Mikey không nói được thì cậu sẽ đi báo cáo lại cho ngài Harry vậy.
Xong rồi Kakuchou và Mikey lại ngồi nhìn mọi người nhảy, được một lúc thì Hanma với Sanzu đi lại rồi đồng loạt chìa tay ra để mời Mikey nhảy. Mikey nhìn rồi dứt khoát nhảy cùng với Hanma.
"Haru, tụi mình có nhảy hồi năm ngoái rồi nên bồ đừng giận nha?"
"...."
Sanzu lẳng lặng nhìn Mikey và Hanma đang nhảy theo điệu nhạc, bàn tay hơi co lại thành nắm đấm. Kakuchou thấy Mikey nhảy vui vẻ thì bình tĩnh di chuyển nơi khác để lấy nước, khi cậu ta lấy nước thì còn có mấy cô gái tìm đến để ríu rít mời cậu đi khiêu vũ nhưng Kakuchou lại lắc đầu, còn nửa đùa nửa thật mà đùa.
"Đêm nay tôi thuộc về Mikey mất rồi, không thể tiếp nhận ai khác nữa đâu."
Khụ, không phải Kakuchou mới chỉ 13 tuổi thôi sao? Đùa kiểu này thật khiến cho người ta dễ hiểu nhầm mà. Mặt mũi của các nàng hơi ửng đỏ rồi ngơ ngác nhìn Kakuchou cầm ly nước để di chuyển về chỗ cũ. Cậu không hề có ý tưởng đen tối mà chỉ là đang nói thật, Mikey chính là người đầu tiên mời cậu nhảy và cậu đúng thật là chỉ muốn làm bạn nhảy với Mikey vào đêm nay.
"Đàn anh nhảy giỏi thật, anh hay tập nhảy lắm sao?"
Hanma tò mò hỏi khi cùng với Mikey chuyển sang kiểu nhảy thứ hai, Mikey cười nhẹ rồi gật đầu.
"Ba anh, bác Hermione và bác Ron đều rất thích khiêu vũ. Họ nói rằng khiêu vũ chính là một cách để tâm hồn sát lại gần nhau hơn."
Hanma nhìn những cặp đôi nhảy đến mệt nhoài nhưng trên môi lại là nụ cười cùng tình cảm lưu luyến mà vành tai hơi ửng đỏ. Những con người đó không phải đều rất bận rộn và luôn ở nơi cao nhất sao? Mikey phì cười trước câu hỏi bất chợt của Hanma.
"Phải, họ luôn luôn rất bận rộn nhưng họ vẫn luôn dành ra thời gian để cạnh bên nhau và luôn kể cho nhau nghe về mọi thứ. Đôi khi ba sẽ cùng với bác Hermione, hoặc là cùng với bác Ron khiêu vũ... nhớ lại những lúc ấy thì anh lại nhớ đến ánh lửa lập lòe ấm áp, tiếng nhạc từ cái máy cũ kỹ cùng với mùi thơm phức từ những món ăn dân dã."
Lúc đó nó còn nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất cũng đang nhảy múa và hòa vào cùng nhau trong căn phòng ấy, nó cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ những linh hồn cùng những tiếng cười vụn vặt kia. Mikey rũ mắt cười khẽ.
"Dù nói là anh còn rất nhỏ nhưng anh có thể hiểu cũng như cảm nhận được tình cảm ấm áp mà họ dành cho nhau, nên với anh thì nhảy múa chính là để gắn chặt linh hồn với nhau thôi.... mà hình như là có hơi sến nhỉ?"
Hanma lắc đầu, thú thật thì cậu luôn cho rằng khiêu vũ luôn phiền phức và đáng ghét, những người ở trên sàn nhảy hầu hết đều mỉm cười giả tạo và không có chút nào thật lòng nên cậu chúa ghét điều này, phải nói là cực kỳ ghét bỏ nhưng khi được nhảy cùng Mikey và nhìn thấy nó cười thì Hanma lại cảm thấy rằng việc khiêu vũ hóa ra cũng không tệ đến thế.
Niềm vui của anh ấy đang truyền qua những đầu ngón tay của cậu và những lời thật lòng nhất của anh ấy cũng đang được nói ra. Hanma cảm thấy vành tai mình có chút nong nóng nhưng những bước di chuyển lại không có chút nào chập choạng cả.
Hinata nhìn người mình thích đang khiêu vũ với một cô gái khác, trong lòng nàng không khỏi chua xót và buồn bã. Naoto vỗ vai của em gái mình rồi đưa cho cô một ly nước, cậu ngồi xuống cạnh em gái mình rồi sau đó thở ra đầy mệt mỏi.
"Anh ạ?"
"Ừa, cho anh ngồi nghỉ ở đây một chút."
Hinata gật đầu rồi sau đó từ từ uống ly nước trong tay mình. Naoto nhìn những người đang nhảy ở trên sàn rồi sau đó đột ngột hỏi em gái mình.
"Em vẫn đang theo đuổi Hanagaki à?"
"Vâng...."
Hinata gục đầu xuống rồi yếu ớt thừa nhận khiến Naoto vô cùng bất lực, cậu đã nói với em gái của mình là tốt nhất đừng dính dáng gì đến Hanagaki rồi nhưng xem ra là cô bé hoàn toàn không để tâm đến lời anh mình nói.
"Chỉ cần em cố gắng thì mọi thứ chắc chắn sẽ được đền đáp thôi ạ."
Hinata siết chặt tay mình rồi sau đó kiên quyết nói, Naoto ừ một tiếng rồi bình tĩnh uống nước.
"Hanma, lấy cho anh cái bánh trên cùng đi."
"Ể, sao anh không lựa bánh khác."
"Nhưng mà anh muốn ăn Tiramisu!"
"Mousse ăn ngon hơn mà."
"Mousse anh ăn chán rồi."
"Rồi rồi."
Mikey cùng Hanma đi qua trước mặt hai người. Cả hai có vẻ như đang tranh luận về món bánh muốn ăn nhưng trên mặt cả hai đều là nụ cười rất vui vẻ, nhìn Mikey sung sướng ăn món bánh yêu thích của mình thì Hinata thấp giọng nói.
"Anh hai, anh ta thật sự là người đã điều chế ra loại thuốc kia sao?"
"Nếu đó là giả thì con chuột kia có nghe lời anh không?"
Naoto siết chặt ly nước, gân xanh trên tay nổi lên khiến Hinata rụt cổ. Dạo gần này anh trai cô luôn luôn tìm cách đi vào trong nhà Slytherin để tìm kiếm thứ gì đó, anh cố chấp tìm kiếm đến mức từ chối việc tham gia vào trại tập huấn. Anh nói rằng việc này thật sự rất nghiêm trọng và nó sẽ khiến cho rất nhiều học sinh trong trường bị ảnh hưởng, Hinata ban đầu còn không hiểu vì sao anh cô lại làm vậy cho đến khi cô thấy anh mình mang về hai lọ thuốc Chân dược và Thao dược. Cô không thể tin và cũng càng không dám tin là một học sinh năm ba như Mikey lại có thể chế tạo ra loại thuốc đáng sợ đến thế nhưng Naoto lại hừ giọng bảo.
"Em đừng quên rằng cậu ta đã từng đến Tây Tạng và cũng là một Slytherin!"
Một Slytherin sẽ có đam mê rất lớn trong việc tìm kiếm loại thuốc mới, huống chi Mikey Potter lại còn là một phù thủy được chính tay những phù thủy hàng đầu dẫn dắt. Đến cả Hermione Weasley còn có thể tạo ra Đa dược vào hồi năm hai thì Mikey Potter làm sao có thể không chế ra loại thuốc có độ khó cao như là Thao dược vào năm ba? Hinata nhìn anh trai mình đang lộ ra vẻ mặt căm thù thì thắc mắc hỏi.
"Anh không phải là có quan hệ rất tốt với anh ấy sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy?"
"Còn không phải là vì cậu ta đã khiến anh quá thất vọng sao?"
Mikey Potter và Naoto Tachibana từng là bạn khá là thân thiết, Mikey lúc nào cũng hay đi đến chỗ của Naoto để hỏi han cũng như giúp đỡ hắn nhiều thứ nữa cho nên lẽ ra quan hệ của cả hai phải trở nên tốt đẹp cho đến khi Mikey chìm đắm vào việc bào chế các loại thuốc kỳ lạ.
Mọi người bắt đầu đồn thổi rằng Mikey đã thí nghiệm thuốc lên người bình thường, Naoto muốn ngăn cản Mikey lại và cậu đã đến tận nơi để nói chuyện với Mikey. Khi cậu đi đến gần cửa tầng hầm và đẩy cửa ra thì bản thân lại nhìn thấy Mikey đang nhỏ thuốc vào miệng của một học sinh.
"Mikey Potter!!!"
Lúc đó Naoto đã lao đến và đấm vào mặt Mikey một cái thật đau, Mikey không kịp phản ứng cho nên cả người liền bị đập thẳng vào cái bàn bên cạnh. Tiếng rầm thật to chứng tỏ rằng cái lưng của nó đã bị tổn thương không ít.
"Mày....mày dám dùng thuốc lên người của học sinh khác?"
Mikey lúc ấy lắc đầu, nó định mở miệng giải thích nhưng học sinh kia sau khi uống thuốc xong thì liền đau đớn hét lên. Naoto không thèm nghe Mikey giải thích mà ngay lập tức đưa học sinh kia đến bệnh thất.
"Tao không tin mày. Mày là một Slytherin và cũng là một Slytherin tàn ác nhất."
Naoto nghiến răng nói với Mikey, nó tức giận phản bác lại rồi sau đó lại bị Naoto đánh một cái. Mochi đi ngang qua thấy thế thì liền lao đến ngăn cả hai lại cũng như quất bay Naoto khiến Naoto càng thêm chắc chắn là Mikey có vấn đề.
Sau đó, trong khi mọi người đi vắng thì Naoto đã một mình đi vào ký túc xá của Slytherin để điều tra. Ban đầu cậu ta còn cảm thấy khó khăn khi bản thân không hề biết mật khẩu của nhà rắn nhưng Kisaki, hàng xóm của Naoto lại đi đến và giúp đỡ Naoto.
Đứa nhóc đó nói rằng Mikey rất hay đi vào trong phòng mình để làm ra chuyện gì đó rất bí ẩn. Nhóc đó còn thấp giọng nói rằng phòng của Mikey chỉ có Xà khẩu mới có thể bước vào.
Mà vừa hay là Naoto có thể hiểu và nói được một ít Xà ngữ. Nắm chặt hai lọ thuốc trong tay, Naoto nghiến răng rồi sau đó lẳng lặng gửi nó đến người cha của mình.
Naoto nhất định sẽ không để yên cho Mikey lộng hành đâu.
~•~
Thao dược có thể thao túng được rồng và người khổng lồ:> đồng chí Naoto à, ai lại đi giết supporter bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro