Chap 15: Không còn quan hệ.

Đó là một ngày đẹp trời hiếm hoi sau hai tuần bọn họ đến đây. Mạnh Dao cùng Mikey mang những chậu đồ ra ngoài để phơi cho ấm áp rồi cùng nhau bàn bạc về thực đơn của hai buổi trưa và tối. Buổi trưa của bọn họ thường sẽ tối giản hết sức có thể cho nên Mikey đã đề nghị với Mạnh Dao là ăn nấm phô mai nướng kẹp chung với bánh mì, Mạnh Dao lắc đầu bảo là sẽ lấy nấm đó nấu súp cho nên sẽ làm bánh mì nướng bơ tỏi để ăn chung với súp.

"Yay~~~"

Mikey rất thích ăn bánh mì nướng giòn chấm chung với súp đặc cho nên đề nghị này đã làm nó vui vẻ đến nhảy cẫng. Mạnh Dao cười khẽ rồi hơi tiếc nuối mà nhìn mấy thứ bản thân mang theo, mấy món đồ này ngoại trừ gia vị với đồ khô ra thì đồ tươi rất dễ bị hỏng, cậu đã luôn cố gắng hết mức để điều tiết đồ ăn rồi nhưng mà đồ ăn tươi sống lại đang dần có vấn đề.

"Vậy tí nữa A Dao sẽ làm đồ khô à?"

Mạnh Dao lắc đầu, đồ khô làm bây giờ căn bản là không được mà còn có khả năng là sẽ bị sát nhân phá hư với tranh thủ hạ độc nữa nên Mạnh Dao không dám nghĩ đến việc đó. Nghĩ mãi nên Mạnh Dao quyết định là tối nay sẽ làm Vịt quay Bắc Kinh với lại mấy món dân dã cho mọi người ăn.

"Bồ đi mời mấy người từ trường khác luôn đi. Tụi mình thanh lý đống đồ tươi cũng dễ, mà nhớ bảo họ đem theo mấy món khô xem như trả công cho mình nha."

Mạnh Dao vừa khâu vịt vừa nói với Mikey đang xiên khoai tây bên cạnh mình, suốt hai tuần này mấy người bạn ngoại quốc luôn luôn giúp đỡ cho nên cậu đã có phần nào mở lòng cũng như chấp nhận họ. Mikey gật đầu rồi bĩu môi nói.

"Không mời mấy người từ Kim thị được không? Bọn họ kiêu ngạo lắm."

Mạnh Dao bỏ thịt vịt vào để chần nước sơ qua rồi quay sang nhìn Mikey đang phồng má, cậu bảo rằng cứ mời đi.

"Không qua thì tụi mình ăn hết thôi, có gì đâu mà sợ nha? Mikey đi đi, nói họ tối nay qua ăn là kịp đó... họ chắc ít nhiều cũng tò mò về cơm mình ăn mỗi ngày lắm."

"Ai mà chê cơm bồ nấu là mình sẽ múc tên đó!"

Mikey híp mắt nói rồi cũng lon ton đi chuyển lời mời đến mấy người đang ở lều canh chừng đến ăn cơm. Mấy quý cô người Pháp thì rất là thoải mái đồng ý, cô gái tên là Mana còn vui vẻ nói là sẽ mang bánh quy qua nữa nên Mikey cũng rất vui vẻ mà nói cảm ơn nàng. Đến chỗ Durmstrang thì Mikey cũng rất thuận lợi mời họ qua ăn cơm, họ nói rằng sẽ mang theo một ít xúc xích với bia, rượu qua để nhậu nhẹt, Mikey dù đã bảo rằng điều này là không phù hợp nhưng một bạn nam lại khoác vai nó cười nói.

"Đây không nói, đằng ấy cũng không nói thì sao mấy ông bà già trên kia biết được. Thoải mái phá giới một đêm đi bạn hiền."

Thật là những con người phóng khoáng và không sợ hãi cái gì ha? Mikey cười khan rồi mang theo tâm tình ủ rũ đi đến chỗ của đại diện Trung Hoa cũng là chỗ mà nhiều lều nhất trong số những người đi chung. Mikey rất mong là sẽ gặp được chị gái Ôn Tình hoặc là Ôn Ninh nhưng xem ra vận may nó không tốt lại gặp phải Lam thị Song Bích. Lam Hi Thần thấy Mikey đi đến thì mỉm cười ôn hòa mà nhìn nó nhưng Mikey có ấn tượng không tốt về hắn lại cảm thấy nụ cười kia thật sự rất xấu cho nên nói chuyện cũng không được tự nhiên.

"Cái kia... A Dao nói là muốn mời các vị qua dùng cơm. Cậu ấy nói các vị không đến cũng được còn nếu đến thì phiền các vị mang theo chút lương khô để xem như trả công."

A Dao mời bọn họ qua ăn cơm? Tâm của Lam Hi Thần không khỏi nhảy lên một chút nhưng ngoài mặt vẫn là ý cười ôn hòa, hắn gật đầu bảo là sẽ đến rồi kêu Mikey tạm dừng chân ở đây một chút để đi vào lều lấy đồ.

"Cái này phiền cậu đưa cho A Dao."

Mikey lặng im nhìn hộp gỗ trước mắt, như mấy lần A Dao kêu nó đưa đồ ăn cho Ôn Tình thì cái hộp này chắc chắn cũng là đựng món ăn tương tự, nó không vội nhận lấy món quà kia mà bình tĩnh ngước đầu nhìn Lam Hi Thần.

"Lam thiếu, anh hãy tự trọng đi. A Dao không thích người không thân thiết gọi nhũ danh của cậu ấy."

Lam Vong Cơ lúc này cau mày muốn chấn chỉnh lại lời nói của Mikey nhưng Lam Hi Thần đã đưa tay ra cản, hắn vẫn cười như cũ và hộp bánh vẫn đưa ra trước mắt của Mikey.

"Thực xin lỗi, rôi chỉ là muốn tặng bánh cho Mạnh Dao mà thôi."

"A Dao không thích giao du với ngũ đại gia tộc. Anh làm vậy chính là làm khó cậu ấy."

Mikey sắc bén nói nhưng người kia tựa như không để trong lòng mà nhẹ nhàng vặn lại.

"Nhưng chính cậu ấy lại là người chủ động mời cơm lẫn tìm chúng tôi để cầu xin sự giúp đỡ."

Mikey tựa như đang nghe được chuyện cười, nó đứng thẳng người nhìn vào mắt của Lam Hi Thần rồi thanh lãnh nói.

"Nếu như tôi không bị gặp chuyện thì cậu ấy cũng chẳng cần đến tìm các người. Ngoài ra Lam thiếu cũng đừng quên, người A Dao kiếm chính là Ôn cô nương chứ không phải là anh. Tôi không biết là anh với mấy người kia có cái nhìn thế nào về cậu ấy nhưng cậu ấy rất chướng mắt các người.... đặc biệt, chính là anh và Nhiếp Minh Quyết."

"Cậu Potter, cẩn thận lời nói."

Lam Vong Cơ lãnh đạm nhìn Mikey nhưng nó có thể nhanh nhạy nhận ra kẻ kia đang khó chịu. Mikey hừ giọng một cái rồi bình thản lùi lại một khoảng.

"Tôi sẽ không đưa cho A Dao những thứ mà cậu ấy không thích. Nếu anh đã hiểu thì cũng đừng tiếp tục cố chấp làm phiền, giày vò nhau như vậy không phải là thứ tốt lành gì cho cam đâu."

Nói xong liền quay người rời đi. Lam Vong Cơ mặt liệt nhìn anh trai mình vẫn đang cầm hộp gỗ trong tay, đôi mắt của Lam Hi Thần rất xa xăm và chất chứa rất nhiều bi thương tựa như đang nhớ lại một ký ức đau đớn nào đó, Lam Vong Cơ dù không thể hiện chút cảm xúc nào nhưng trong lòng đã sớm có đáp án.

Huynh trưởng chính là buông không được Liễm Phương Tôn cũng không quên được những lời mà năm ấy người nọ nói. Người nọ trước khi chết đi, dùng biểu tình u ám cùng căm hận mà nói với huynh trưởng.

"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số lần, hại vô số người, đúng như lời ngươi nói, giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chuyện xấu trên thiên hạ có gì mà ta chưa làm qua! Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi!"

Mẫu đơn úa tàn, người cũng đã đi, tâm tư của người đó chưa bao giờ là có thể thấu hiểu được cả. Lam Hi Thần siết chặt hộp gỗ trong tay rồi vờ như không đau đớn gì mà bảo Lam Vong Cơ cùng mình đi vào lề. Nếu như A Dao còn nhớ thì quả thật đệ ấy sẽ rất hận hắn và đại ca, bọn hắn năm xưa đối với A Dao thế nào còn có thể không rõ sao? Lam Hi Thần thở hắt ra một hơi rồi mở hộp bánh có chứa những món bánh ngọt mà kiếp trước Kim Quang Dao thích ăn ra, bên trong hộp còn có một chiếc ngọc lệnh thông hành màu trắng rất là xinh đẹp.

Lam Vong Cơ lặng người nhìn huynh trưởng rơi vào trầm tư rồi xoay người đi đến một nơi khác để huyn trưởng mình có không gian riêng tư để nhớ người.

Mạnh Dao nhìn Mikey chạy về, đôi môi của cậu nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười ấm áp và dịu dàng, Mikey thích thú nhào đến ôm eo cậu rồi dụi dụi mái tóc mềm mại vào hõm cổ của Mạnh Dao.

"Bọn họ nói là sẽ đến nha nhưng riêng mấy người bên Trung thì mình không biết."

"Mikey giỏi lắm, có muốn ăn bánh không?"

"Ăn nha!"

Mikey sau khi ăn mấy miếng bánh nhỏ xíu xong thì mọi người đi thám hiểm cũng đã trở về. Sau khi Mạnh Dao nói rằng sẽ mời mấy người của trường khác để dùng cơm thì hội mấy người lớn nhất cũng gật đầu đồng ý, tranh thủ qua bữa cơm này để xác định kẻ nào đáng nghi cũng không tồi. Thống nhất xong thì mọi người cũng ngồi xuống ăn trưa rồi bắt đầu ngồi bàn chuyện với nhau.

"Mikey, em nhớ cái hộp mà em mang lên lần trước chứ?"

Mikey gật đầu nhìn Luvis và Inupi đang ăn một chút súp để bớt khô miệng, Luvis sau khi ăn xong một muỗng thì giải thích.

"Nếu như hôm đó Mikey không liều mạng xuống đó kiếm cái hộp bạc đó thì tụi mình đúng là sẽ hơi nguy hiểm thật. Hôm qua anh với Inupi có kiếm được một hộp ở dưới một gốc cây nhưng vì lúc đó bên cạnh còn có người của trường khác cho nên bọn anh mới không đào lên mà thay vào đó là đánh dấu vị trí rồi đi về."

Inupi nối tiếp câu chuyện.

"Kết quả là hôm nay, khi bọn anh tìm cái hộp đó thì phát hiện nó đã biến mất. Ban đầu bọn anh còn nghĩ là do mấy người trường khác lấy đi nhưng bên Beauxbatons lại bảo rằng cái hộp mà họ đánh dấu cũng biến mất tương tự, mọi người có thấy ly kỳ không?"

Mạnh Dao múc thêm súp vào đĩa của Kakuchou, trông cậu chàng có vẻ thấm mệt rồi nên sức ăn có vẻ lớn hơn mọi khi. Khi nghe Inupi và Luvis kể xong rồi thì Kakuchou mới nói ra lý do vì sao mình kiệt sức.

"Hôm nay em leo lên núi để kiểm tra thì phát hiện mấy cái hộp đó biết di chuyển, tụi nó sẽ tự thay đổi vị trí khi trời tối hoặc là có bóng đêm đậm đặc bao phủ. Nếu như Mikey không vớt cái hộp đó lên ngay hôm đó thì đúng là mọi thứ sẽ tồi tệ hơn thật vì chỗ đó với lại chỗ gốc cây mà đàn anh Luvis, Inupi kiếm được là hai chỗ dễ dàng nhất rồi."

Senju vừa nhúng bánh mì vào súp vừa bảo.

"Vậy có khi nào việc Mikey bị cá mập tấn công là việc nằm trong dự trù của ban tổ chức không? Theo lời của Mikey kể thì cái ngõ cụt kia dù có phá hủy cẩn thận thế nào thì cũng sẽ khiến người lấy hộp bị thương và khi người đó bị thương thì đám cá mập kia sẽ được thả ra để đi rỉa thịt của nạn nhân."

"...."

Cả bàn ăn trầm mặc, đám người bên trên kia thật sự là muốn tụi nó tự đưa mình vào chỗ chết à? Mikey im lặng bỏ một muỗng súp vào miệng rồi nhẹ nhàng nói.

"Quy luật của mấy vị trí, em đã nắm được sơ sơ rồi. Có hết thảy là tám hộp và sáu mươi bốn vị trí giấu hộp khác nhau nên em đề nghị, để giảm bớt đi các vị trí thì chúng ta hãy phá gần hết những vị trí đã được đánh dấu đi."

Nói xong, nó lấy chín cuộn giấy mà bản thân cùng với mấy con rắn nhỏ tỉ mỉ đánh dấu ra để đưa cho từng người. Dù nó và Mạnh Dao sắp tới không thể nói chuyện được nhưng có thể giúp mọi người được phần nào thì hay phần ấy. Sanzu nhìn tấm bản đồ đã được đánh dấu cẩn thận thì thở dài cảm thán.

"Mikey, bồ vất vả rồi."

Mikey lắc đầu rồi sau đó cúi đầu ăn súp. Nó làm gì mà vất vả bằng những người đồng đội phải đi phá hủy mấy chỗ này chứ? Naoto nhìn không khí có chút trầm trầm thì thử đổi hướng bằng cách hỏi Mạnh Dao tối nay sẽ nấu món gì, mọi người nghe xong cũng liền nhốn nháo hỏi cậu. Mạnh Dao cười nói.

"Đêm nay mình ăn Vịt quay. Mọi người rảnh thì ở lại giúp em nấu cơm luôn đi."

Mikey nghe được thì vội nói.

"Mấy người bên Durmstrang có rủ rê mấy anh chị năm năm với năm bảy đi nhậu á. Mấy anh chị không được đáp ứng đâu á."

Senju với mấy đàn anh năm sáu có nghe lọt không? Có nhưng quan tâm làm méo gì, uống rượu bia xã giao cũng đâu phải là xấu mà xỉn thì cùng lắm bám người đàn em kêu tụi nó xách vào nhà thôi. Mạnh Dao nghe mọi người định uống bia rượu thì bảo là sẽ nấu canh giải rượu nữa nên mọi người cứ thoải mái xả hơi cho nó khuây khỏa. Sau khi mọi người ăn xong rồi thì Mạnh Dao cũng mang mấy con vịt thật bự đã được phơi khô vào lò để quay, cậu không hổ danh là người thừa kế của hai tiệm ăn lớn mà, động tác nhanh nhẹn không chút thừa thãi nào khiến mắt của mọi người càng nhìn càng thấy dễ chịu.

"Tụi mình có A Dao như là hổ thêm cánh vậy đó. Mikey đúng là nhìn người chuẩn ghê."

Mikey phồng hết cả mũi lên rồi nhìn Mạnh Dao đóng nắp lò lại rồi tạo bùa để tránh cho gió lọt vào trong lò, khi đã làm xong lò thì mọi người bắt đầu tản ra để làm việc của mình, có người thì tập luyện mà lại có người thì nghỉ ngơi. Mikey vừa định đi tập luyện thì nhìn thấy hai thiếu niên mặc áo tím đi đến chỗ lều trại của mình.

"Giang Trừng, đến đây làm gì đấy?"

Mikey cao giọng hỏi làm cho Mạnh Dao đang loay hoay ở chỗ nấu cơm ló mặt ra nhìn, Giang Trừng thấy Mạnh Dao đang nấu cơm thì cũng không làm phiền mà đưa ra mấy bình rượu cùng một bọc đựng đầy đồ cho Mikey để xem như cảm ơn cho bữa cơm, Mikey vui vẻ nhận lấy rồi nheo mắt nhìn người đứng bên cạnh Giang Trừng. Mấy tên này đúng là rất đẹp nhưng Mikey lại nhìn chẳng vào mắt được tên nào cả.

Giang Trừng vẫy vẫy tay chào Mạnh Dao rồi sau đó cùng với Ngụy Vô Tiện trở về lều, người con trai phóng khoáng kia để tay ra sau đầu rồi tò mò hỏi Giang Trừng là vì sao lại có thể quen thân được với người khó tính như Mikey.

"Thằng nhóc lùn tịt ấy lúc nào cũng như con nhím vậy ấy, không hướng tụi mình quăng gai nhọn thì cũng là nhăn mặt mà nhìn cả lũ."

"Đó là vì ngươi có ác cảm với A Dao. Mikey kia không thích những người gây bất lợi lên bạn thân nhất của mình đâu."

Có thể gọi nhũ danh của người kia, Giang Trừng bạn học à, ngươi kiếp này quyết định thoát khỏi phận độc thân rồi à? Miệng cứ A Dao rồi A Dao mãi như thế thật sự không có cảm giác ngại ngùng gì luôn à?

Ngại ngùng gì? Đến cả giường cũng ngủ chung, thân thể của Mạnh Dao có điểm nào đụng được rồi điểm nào bất thường hắn còn nhìn thấy với đụng vào rồi thì ngại ngùng gì nữa? Giang Trừng ở riết với người bạn này của mình từ nhỏ nên bản thân cũng đã sớm quen nên đương nhiên sắc mặt cũng chả thèm động hay đổi gì rồi.

"Ta đã nói rồi còn gì. A Dao kiếp này suýt nữa là lão bà của ta, nếu ngươi đối với hắn gây bất lợi thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi."

"Ta kháo! Ngươi với Kim Quang Dao có hôn ước!? Ngu phu nhân cho à?"

"Chính A Nương là người sắp xếp, ngươi có vấn đề?"

Nhìn Giang Trừng sắp lấy đũa phép ra thọc chết mình, Ngụy Vô Tiện lắc đầu nguầy nguậy. Giang Trừng thằng nhãi này bảo vệ người kia như là báu vật thì hắn làm sao dám có gan đụng vào? Nhưng mà nghĩ đến Liễm Phương Tôn sẽ là vợ của Giang Trừng vẫn là một hình ảnh rất gây sốc đó! Giang Trừng thấy tên ồn ào này cuối cùng cũng bớt nói thì hài lòng thu đũa phép mới rút ra chút xíu về.

A Dao bất luận kiếp trước có như thế nào thì kiếp này cũng đã tự nguyện làm người của hắn, hắn với người nọ sống chung với nhau từ thuở còn trong nôi đến tận lúc lên tám mới phải trở về Trung Quốc nên tình cảm sâu đậm đến mức nào thì một lời làm sao có thể nói hết?
....

Mạnh Dao đặt những chiếc đĩa đựng thịt ra bàn rồi sau đó được một người ôm lấy thật chặt. Mikey há hốc mồm nhìn hành động của người kia rồi được Rindou đỡ lấy cái đĩa sắp rớt.

"Dao Dao, mau vô bếp nêm nếm lại nè em."

Senju từ trong bếp nói vọng ra làm Mạnh Dao bừng tỉnh và đẩy Giang Trừng ra. Hắn tuy có hơi bất mãn nhưng mắt thấy người ta vẫn còn bận bịu thì cũng biết điều đi vào bếp để phụ giúp, Mikey nhìn hành động đó đến ngu người rồi kéo tay áo Rindou hỏi hỏi.

"Bạn bè mà cũng làm thế được hả?"

"Được chớ, muốn thử không?"

Rindou rất tự nhiên vòng tay ôm đồng chí Mikey đang ngu ngơ vào lòng, nó hoang mang nhìn Rindou rồi sau đó đưa tay ra ôm lại người nọ. Cách thổ lộ tình cảm này không phải là quá mức thân cận rồi à? Ran đi ngang vỗ đầu của Rindou cái cốp rồi nhắc nhở cả hai người mau đi phụ mọi người dọn dẹp bàn biếc để còn ăn cơm.
...

24/09/2064
Sau khi bữa tiệc chấm dứt và việc dọn dẹp hoàn thành, chúng tôi trở về lều để ngủ. Đêm đó là một đêm kỳ lạ khi mà chúng tôi đều ngủ say như chết, không một tiếng động nào lọt được vào tai của tôi cả mà chỉ có tĩnh lặng cùng tĩnh lặng.

Và vào sáng hôm nay, chúng tôi phát hiện ra xác của Svi Annock. Một nạn nhân đã bị giết bởi cách dã man nhất và hai người Mikey Potter và Mạnh Dao đã bị cấm khẩu đang trong trạng thái hoảng loạn và thần kinh không ổn định.
~•~

Drama bắt đầu, mọi người đoán thử xem sát nhân là ai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro