Chap 15: Nể phục.
Vào buổi sáng hôm ấy, khi mà bầu trời tối sầm với những hạt tuyết bông mềm đang rơi xuống thì những học sinh của Hogwarts lại rất hào hứng và phấn khởi, lý do thì đương nhiên là vì hôm nay sẽ diễn ra trận Quidditch đầu tiên của mùa rồi!
Hôm nay lại còn là trận đấu giữa nhà Slytherin và Gryffindor nữa cho nên cả trường bây giờ đã thiếu điều muốn bật luôn cả pháo để mà cổ vũ cho cả hai bên rồi! Mikey lấy tay xoa xoa cốc cacao cho ấm áp rồi sau đó rụt cổ lại vì nghĩ đến bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài, Ran đi qua thấy nó run người vì lạnh cho nên liền hạ bùa sưởi ấm lên người nó rồi còn lấy áo choàng khoác lên thân thân thể nho nhỏ của nó.
"Mọi người ăn uống cho no bụng rồi mới được ra sân nhé."
Ran xoa đầu của Mikey rồi sau đó ngồi xuống ở cạnh rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Mikey cố ăn cho hết chén soup ngô của mình thì bỗng nhiên cái áo trên người liền bị kéo xuống, Mikey giật mình quay lại nhìn thì hai mắt liền va phải đôi mắt cũng màu đen y hệt mình.
"Mikey~~~~"
Rokie ngó đứa nhỏ đó. Tóc đen, mắt đen mà khuôn mặt còn na ná với Mikey.
"Gì đây, con của bồ với Kakuchou hả?"
"Bồ bị điên hả!?"
Mikey nhảy dựng, nó còn đang giận Kakuchou lắm mà Rokie còn có tâm trạng chọc ghẹo nó hả? Rokie cười khùng khục rồi nhìn nhóc con đó tiếp tục kéo kéo áo của Mikey, Mikey nhìn nhóc con đang cười ngốc ấy thì xìu lòng.
"Mikey, Shinichirou lại bị lạc nữa òi."
Nhưng quan trọng nhóc là con cái nhà ai cơ? Mikey thở dài ôm bé kia lên, lấy một cái bánh bông lan cho bé rồi dáo dác mắt xem có ai đang đi kiếm đứa bé này không. Rokie chống cằm nhìn Mikey ôm cậu bé trong tay rồi lẩm bẩm.
"Không ổn...càng nhìn lại càng thấy giống..."
Mikey mặc dù bây giờ để tóc dài, cột cả đuôi ngựa nhưng mà nhìn sao cũng thấy giống với cậu nhóc tên là Shinichirou này. Mikey vì có sự xuất hiện của cậu nhóc này cho nên cũng ngừng ăn với thảo luận kế hoạch với đội nhà của mình mà chỉ chăm chú chơi với cậu nhóc thú vị này.
"Potter, để mình thắt tóc cho bồ nha?"
Một cô gái mang theo lược đến chỗ của Mikey, Mikey thấy cô nàng rất là nghiêm túc cho nên liền dễ dãi mà gật đầu cái rụp. Cô nàng vui vẻ đi lại chỗ của Mikey, gỡ dây cột tóc của Mikey xuống rồi bắt đầu lấy lược chải tóc, Shinichirou đưa bàn tay nhỏ xíu lên nghịch nghịch tóc của Mikey rồi chu miệng.
"Mikey với mama giống nhau."
"Mama của nhóc là ai nha?"
Mikey tò mò chọt chọt cái má phính phính của Shinichirou, Shinichirou nhe cái hàm răng nhỏ xíu xiu của mình ra rồi bảo.
"Mama của Shin là...."
"Mikey, có một đứa nhóc cũng đang kiếm em trai nó nè!"
Rindou vội dắt Izana đến chỗ của Mikey, Mikey định xoay đầu những nữ sinh kia cau mày và bẹo má của nó làm nó la oai oái. Rindou đổ mồ hôi hột nhìn Mikey suýt và Shinichirou, ở đây ai không biết chứ riêng Rindou và anh trai mình thì biết rất rõ rằng Mikey chính là con trai trưởng của nhà Sano! Vội vàng dắt nhóc Izana lại, Rindou nói.
"Mikey, mau đưa thằng nhãi con này cho tao. Tao mang nó về với gia đình cho."
Shinichirou phồng má úp mặt vào ngực của Mikey, giọng nói non nớt đầy hờn dỗi.
"Ứ, không muốn đi theo người lạ đâu."
Mikey dở khóc dở cười nhìn cậu bé nọ rồi ngước đầu nói với Rindou đang khó chịu ra mặt kia.
"Được rồi được rồi, tí mình ăn sáng xong rồi dẫn hai bé đi về gia đình cũng được... mà nhóc là em trai của đàn chị Sano đúng không nhỉ?"
"Chị của Shin là Ema!"
Trùi ui, con cái nhà ai mà cưng thế hổng biết! Mikey nhịn không được mà cúi đầu hôn vào má bé chùn chụt làm Shinichirou thích đến cười toe toét. Izana thấy em trai mình bị hôn đến là sung sướng thì nghiêm khắc nói.
"Shin, không được đeo bám người lạ!"
Shinichirou bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của ông anh quý hóa mà cao hứng ôm cổ Mikey cọ cọ. Cô nàng kia thắt được một bên tóc từ bên mái rồi lấy dây cột lại cho nó, vừa cột nàng vừa cảm thán.
"Tóc của bồ dài quá, vừa dài lại còn vừa mềm. Thật đáng ghen tị."
"Nếu bồ thích thì mình có thể tặng bồ một bình thuốc dưỡng tóc nha."
Nàng ấy mỉm cười vui vẻ với Mikey rồi lắc đầu, nàng thích để tóc ngắn hơn cho nên có lẽ là sẽ không dùng đâu. Hanma ngồi kế bên thấy Mikey đang được một đám người bu lấy và bị một nhóc con đu bám thì chẹp miệng.
"Nhìn có ghen tị ghê hông? Em cũng muốn được đàn anh ôm như vậy ghê á."
"Vậy thì ôm đi, ai cấm nhóc đâu?"
Mikey hồn nhiên nói, ôm có một cái thôi thì có mất mát cái chi đâu? Ở nhà nó với ba nó cũng ôm nhau miết hà, sáng ôm cái, trưa ôm một cái rồi tối ngủ cũng ôm một cái nữa mà nó có hao hụt miếng thịt nào đâu. Hanma cười nhạt, anh trai à, anh có biết bản thân bây giờ đang bị theo đuổi bởi nhiều người lắm không mà nói như thế đó?
Rindou chẹp miệng đi lại ôm nó một cái rồi bốc Shinichirou ra khỏi người nó, Shinichirou mắt thấy chuẩn bị bị bắt khỏi người Mikey thì vội vàng dùng hai bộ móng nhỏ xíu túm áo của Mikey, Rindou cằn nhằn.
"Nhãi con, đây không phải là chị hay anh nhóc đâu mà cứ ôm ôm ấp ấp."
Khụ, thật ra tên ngốc này chính là anh ruột của nhóc nhưng mà khi biết rồi là mẻ sẽ đạp nhóc liền nên là nhóc đừng có trách anh. Rindou thầm nghĩ rồi định gạt tay của Shinichirou ra khỏi người của Mikey nhưng Shinichirou lại thừa sống thiếu chết mà ôm chặt lấy Mikey không buông.
Thằng bé cảm nhận được anh trai này có gì đó rất thân thích với mình cho nên cu cậu tuyệt đối sẽ không buông anh trai này ra đâu! Mắt thấy sắp bị kéo ra đến nơi thì nhóc ta giương cặp mắt ươn ướt ra mà nhìn Mikey.
"Anh tính bỏ rơi Shin thiệt hả? Shin hổng muốn xa anh đâu!"
Mỡ đấy mà húp, nó không ở Slytherin chẳng lẽ phải theo mày về nhà Sano ở? Sanzu nhịn hết nổi rồi nên rướn người qua để xách Shinichirou ra nhưng Mikey lại ngăn Sanzu ra rồi ôm Shinichirou đứng dậy.
"Bé nè, bé ở đây sẽ khiến cho ba mẹ bé lo lắm đó. Vậy để anh dắt bé với anh trai về chỗ gia đình của mình đi ha."
Nói xong thì quay sang Izana đang nôn nóng đứng cách đó không xa, Mikey cong môi cười dịu dàng rồi cúi người hỏi cậu bé.
"Chào em, em là anh của nhóc này hả? Em dẫn anh đến chỗ gia đình mình đi."
"A, dạ... em cảm ơn anh ạ!"
Izana đỏ mặt nói rồi cứng ngắt dẫn Mikey đang bế Shinichirou về chỗ của gia đình mình. Vì nhà Sano có quan hệ khá là thân thiết với hiệu trưởng cho nên cả gia đình họ đã được mời đến Hogwarts để xem trận thi đấu Quidditch hôm nay. Khi Mikey cùng với hai đứa nhỏ đến chỗ bàn dài nhà Quidditch thì thấy Ema với Senju đang nôn nóng đi kiếm người.
"Đàn chị, hai bé đang ở đây nè ạ."
Ema vội xoay người nhìn rồi liền ngây ngốc một trận. Mikey hôm nay cũng làm kiểu tóc giống cô và nhìn nó lại càng thêm giống với mẹ và cô, Mikey mỉm cười dắt Izana đến chỗ Ema rồi lễ phép giao hai đứa nhỏ cho Ema.
"Em trai của đàn chị dễ thương với dạn quá, em đưa hai bé về cho chị này."
Mikey cười hì hì chọc chọc Shinichirou đang xụ mặt trong vòng tay của Ema rồi sau đó nhìn sang Senju đang khó chịu ra mặt.
"Thế nào, chị đã chuẩn bị mũ chưa? Coi chừng bị tông đầu vào hàng ghế nữa á nha~~~"
"Không cần chú em quan tâm. Dù sao bị tông đầu vô ghế cũng đỡ hơn là mắt cận dài kỳ mà há?"
"Ha ha, em không dám nói bản thân mắt sáng nhưng mà thấy quả Snitch thì mắt em liền hết cận thôi hà."
Ôi, hình ảnh hai tầm thủ cọ xát nhau trước trận đấu.... mấy người xung quanh âm thầm né đi rồi sau đó liền nghe cả hai hừ giọng một cái rõ to. Ema dở khóc dở cười nhìn mái tóc của Mikey tung bay rồi cùng với Senju dắt hai đứa em của mình về.
......
Chỉ với một tiếng còi, 15 cây chổi liền bay lên ngay lập tức. Giáo sư Hooch đảo mắt nhìn các cầu thủ sắc mặt nghiêm túc rồi sau đó liền đếm ngược để thả quả Snitch nhỏ xíu lên.
"Trận đấu bắt đầu!"
Ngay lập tức hai tầm thủ của hai nhà liền vọt đi để truy tìm quả Snitch. Cả hai mặc kệ những hạt tuyết lạnh lẽo đang rơi xuống mà bay thật nhanh xung quanh để tìm kiếm quả banh nhỏ xíu tinh ranh kia.
"Xem kìa!" - Lumie Jordan hét lớn "Tầm thủ của hai nhà Gryffindor và Slytherin đã lập tức lao đi khi trọng tài thả Snitch! Đây có lẽ nào là chiến lược thần tốc mà bọn họ chuẩn bị?"
"Chà chà, Potter có thể sánh ngang được với Akashi luôn à? Đúng là quân bài chủ chốt mà."
Một số người trên khán đài chậc lưỡi cảm thán. Mạnh Dao thở ra một hơi rồi lo lắng nhìn tuyết đang rơi càng lúc càng nặng hạt, Tô Thiệp bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi nhẹ giọng an ủi.
"A Dao, đừng lo."
"Sao mình có thể không lo? Bồ xem đi, tuyết rơi nặng hạt quá! Mình sợ Mikey với đàn chị Akashi sẽ bị thương mất."
Ôi, A Dao lại bắt đầu lo lắng quá mức rồi! Giá như lúc bồ ấy cũng vậy khi thấy nhà mình đấu với Hufflepuff thì hay quá. Tô Thiệp thầm than rồi im lặng theo dõi trận chiến tiếp.
Mikey thở ra một làn khói trắng, nó có thể cảm nhận được bàn tay ôm chặt cán chổi của nó bây giờ đã đông cứng rồi nhưng nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua quả Snitch đâu! Mikey thô bạo dừng việc bay xung quanh lại rồi bình tĩnh quan sát khắp sân đấu. Senju cũng dừng lại ở phía đối diện và đôi mắt của cả hai dính chặt vào nhau.
"Ema, đó là Senju và đàn em mà con hay kể nhỉ?"
Makoto hỏi con gái mình. Một nhà Sano ngồi ở nơi có thể quan sát toàn bộ trận đấu lẫn được hạ bùa giữ ấm, ngăn tuyết cho nên họ không cần phải vất vả bung dù hay gì để tránh tuyết. Ema nghe ba mình hỏi thì liền gật đầu.
"Dạ, tầm thủ ở phía đối diện là Mikey Potter. Em ấy đã giúp đỡ con nhiều thứ lắm ạ."
Sakurako dán mắt lên tấm lưng nhỏ bé trên cao của Mikey, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy nôn nao cùng lo lắng. Đứa trẻ ấy vì sao lại bay cao đến thế? Vì sao lại chơi trò này ngoài trời bão tuyết? Mansaku nhìn vào trận đấu, đôi mắt ông dịu dàng nhìn Mikey đang ngồi trên chổi thần.
Con đã trưởng thành và cao lớn rồi nhỉ, Manjirou?
Mikey cảm nhận có nhiều người đang nhìn mình nhưng khác với các đôi mắt khác thì đôi mắt này lại rất là ấm áp và dịu dàng. Nó lắc đầu cho tỉnh táo rồi vội né quả Bludger do tấn thủ của nhà Gryffindor quất đến, Mochi gầm lên rồi lấy gậy đập một quả banh vào người nhà bên để đáp trả khiến người đó xiểng niểng.
"Đừng có động vào tầm thủ quý giá của bọn bố!"
Mochi định giơ cả ngón giữa nữa nhưng Mikey lại bay đến bên cạnh và thúc vào eo của hắn. Cái anh này, ở đây còn có trẻ con nữa đó. Sau khi thúc vào eo xong thì Mikey lại bay lên cao và quan sát quả Snitch đang ở đâu. Một tia sáng vàng kim đang lượn lờ gần khán đài của Ravenclaw, nó lập tức liền lao về phía đó và Senju ở phía đối diện cũng lao xuống.
"COI CHỪNG!"
Cả hai vội bẻ hướng để né quả Bludger, Ran chậc lưỡi nhìn tuyết đang rơi ngày một nhiều. Cứ thế này thì quả Snitch sẽ bị chôn trong tuyết mất, chưa kể đến là bùa giữ ấm mà anh hạ lên người của Mikey cũng sẽ mau hết tác dụng nữa chứ!
Mikey nhìn quả Snitch đã biến mất cũng không nản trí, nó lắc lắc đầu để tuyết bớt bám lên người lẫn chổi rồi chớp mắt tiếp tục quan sát.
"Từ nãy đến giờ, mặc kệ thời tiết đang ngày càng xấu thì các cầu thủ của hai đội liên tục ghi bàn cũng như truy lùng quả Snitch. Liệu chúng ta có thể được nghe tiếng quả Snitch bị bắt trước khi bão kéo đến không đây? Woa, nhà Slytherin tiếp tục ghi điểm và người ghi điểm chính là Rindou Haitani!"
Ghi điểm nhiều thì có ích gì? Mụ nội nó, sao tuyết không ngừng rơi để Senju với Mikey kiếm được trái Snitch nhỉ? Rindou không quan tâm đến thắng thua nữa mà chỉ cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Mikey, do vấn đề cá nhân nên Mikey chịu lạnh rất là kém, tuyết rơi nhiều lại còn thêm gió lốc! Mẹ kiếp, tại sao lũ sư tử kia đ*o biết nghĩ cho tầm thủ của chúng nó vậy!?
Ban đầu, khi biết hôm nay sẽ có bão tuyết thì Ran có dự định là sẽ xin giáo sư dời lịch thi đấu nhưng đám sư tử điên kia thì lại bất chấp và không chịu dời lịch. Giờ thì hay rồi, cả hai đội bây giờ không thành rắn đông lạnh thì cũng biến thành sư tử băng! Chó má lũ khùng!
"Rindou nó nổi điên rồi kìa."
Mucho bất lực nói, Mochi nhún vai rồi lo lắng nhìn sang Mikey.
"Tao cũng sợ Mikey trụ không nỗi, trời lạnh quá mà quả Snitch hôm nay còn bay nhanh hơn mọi khi nữa chứ."
Rồi một cơn gió lạnh lẽo tạt mạnh vào sân làm cho Mikey lẫn Senju đều xiểng niểng! Mikey run rẩy ngồi trên chổi, bùa giữ ấm mà Ran hạ lên người nó đã hết tác dụng rồi. Trong khi nhiều người bên nhà Gryffindor đang vui ra mặt thì Senju và Inupi lại hoàn toàn chẳng vui vẻ chút nào cả! Cô nhàn nhạt nhìn Mikey rồi sau đó hỏi.
"Muốn đổi không?"
Đổi tầm thủ? Mikey lắc đầu, đôi mắt đen láy ánh lên tia kiên định khiến Senju có chút rùng mình, cô nhắm mắt rồi quyết định lao mình đi tìm kiếm quả Snitch.
Mikey nheo mắt nhìn khung cảnh chỉ có màu trắng và màu trắng trước mắt, nó thật sự cảm thấy rất lạnh, cái lạnh này thấm vào tận xương tủy và cả tâm hồn nhưng bản thân nó thì đã nhìn thấy quả Snitch rồi.
"Vậy là các cầu thủ khác của hai nhà đã phải hạ chổi xuống thật thấp rồi. Hai tầm thủ thì vẫn không chịu của cả hai đội vẫn chưa chịu hạ xuống! Merlin ơi! Hai người bọn họ muốn liều mạng tìm kiếm quả Snitch trong thời tiết này luôn sao!?"
Lumie thét lên nhưng tiếng gió rít đã hoàn toàn áp đi tiếng của cô. Mọi người trên khán đài đều đã chạy đi để né tuyết nhưng Mạnh Dao, Sanzu, Kakuchou, Ema và Luvis lại như chôn chân tại chỗ. Cả năm trừng mắt nhìn hai bóng mờ đang lao vun vút giữa bão tuyết để truy tìm quả banh bé xíu kia.
"SENJU! ĐỦ RỒI! CẬU MAU ĐI XUỐNG ĐI!"
Tiếng hét khản đặc của Ema đập vào tai của Senju nhưng cô nhất quyết không nghe. Mikey yếu đuối hơn cô, người run như cày sấy mà vẫn còn cố chấp truy tìm thì cô làm sao có thể dễ dàng thua cuộc chứ?
"MIKEY! MAU XUỐNG ĐÂY! MÀY ĐỪNG TỰ LÀM MÌNH BỊ THƯƠNG!"
Sau đó là tiếng gào lên của Rindou. Các học sinh nhà Slytherin lo lắng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang kiên định ngồi trên chổi thần ấy rồi cũng đồng loạt kêu nó hạ xuống.
KHÔNG ĐỜI NÀO! Cả hai cùng nghĩ rồi sau đó quả Snitch liền vọt đến trước mắt của hai người. Cả hai ngay lập tức vọt đến, quả Snitch kia liền ngay lập tức bẻ thẳng xuống và cả hai cũng đồng loạt lao xuống theo. Cánh tay của cả hai đều đã duỗi ra hết cỡ để tóm lấy quả Snitch đó, cả hai lao xuống như điên và rướn hết cả người để bắt lấy quả banh nhỏ xíu đó. Ema hét lên một tiếng rồi che mắt.
"SENJU/MIKEY!!!!!"
Ngay khoảnh khắc ấy Senju đã không kịp bắt lấy quả Snitch nhưng thứ đập vào mắt cô lại chính là cảnh đối thủ của cô trượt người ra khỏi chổi và bắt lấy trái banh ấy.
"....BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH RỒI! MIKEY POTTER ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH RỒI!"
Bà Hooch choáng váng nhìn đám học sinh nhà Slytherin lao đến để đè Mikey ra hôn hít. Không phải mấy đứa bây rất là xem trọng hình tượng sao? Sao bây giờ lại ném hết hình tượng rồi?
Mikey cảm thấy người mình chỗ nào cũng đau đớn, nó cảm nhận được quả Snitch đang vẫy vùng trong tay của nó và đầu óc thì tê dại. Nó mỉm cười với các đồng đội của mình rồi nghiêng đầu ngất đi.
"MAU ĐƯA THẰNG BÉ VÀO BỆNH THẤT! MERLIN ƠI!"
~•~
Senju nhìn Mikey được đưa vào bệnh thất rồi siết tay của mình lại. Ema hớt hải chạy đến chỗ của cô rồi sau đó ôm chặt lấy cô.
"Senju! Merlin ơi! Mình cứ ngỡ là bồ sẽ gặp nguy hiểm!"
Senju ngỡ ngàng ôm lấy Ema rồi sau đó khàn giọng nói.
"Ema, mình...thua rồi."
"Senju?"
"Mình thua rồi nhưng không hiểu sao thay vì khó chịu mình lại cảm thấy nể phục."
Ema nhìn Senju, tuyết vẫn còn đang rơi và động lên mái tóc trắng. Senju nhìn Ema rồi sau đó run giọng.
"Mình...mình cảm thấy nể phục nó."
Ema nhìn Senju đang hoảng loạn rồi mỉm cười và nâng má của cô lên.
"Vậy thì đi thôi, chúng ta hãy đi xin lỗi và kết bạn với thằng bé nào."
Senju rũ mắt rồi sau đó được Ema kéo tay dẫn đi. Trong trường bây giờ chính là một mảnh hỗn loạn khi mà các thần sáng cũng đang tập hợp tại nơi đó. Hiệu trưởng Minerva McGonagall nghiêm mặt ngăn cản họ lại rồi nói.
"Đừng chạm vào thằng bé!"
"Thưa hiệu trưởng, chúng tôi cần phải điều tra cậu Potter."
"Các ông bị điên rồi, thằng bé vừa mới được vớt ra khỏi bão tuyết thôi đấy!"
Horace Slughorn hét lên, hiếm khi các học sinh nhìn thấy hai người này tức giận đến vậy nhưng các thần sáng lại không hề thay đổi sắc mặt mà muốn đi vào bệnh thất để tìm kiếm Mikey.
~•~
Các giáo sư của Hogwarts trong tương lai.
Giáo sư môn bay kiêm chủ nhiệm Gryffindor: Senju Sano.
Giáo sư môn bùa chú kiêm chủ nhiệm Ravenclaw: Mạnh Dao.
Giáo sư môn độc dược kiêm chủ nhiệm Slytherin: Mikey Potter.
Giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám kiêm chủ nhiệm nhà Hufflepuff: Kakuchou.
Giáo sư môn thảo dược kiêm thần sáng: Naoto Tachibana.
Các học sinh ở Hogwarts về sau: Hình như là giáo sư Tachibana bị các giáo sư khác ghét bỏ nhỉ? Không biết vì sao nữa.
Các giáo sư khác (trừ Mikey): Tự làm tự chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro