Chap 15: Thân thuộc

Ở sau nhà Sano có một tế đàn đã cũ, dù mấy người lớn trong nhà đều muốn phá hủy nó nhưng cứ mỗi lần mang đồ đến phá hủy là trong lòng và trong đầu họ đều sẽ nhớ về việc đứa trẻ sơ sinh đó đã gào khóc thế nào.

"Mikey cừ quá, Shin nó được em ôm một cái là ngủ say luôn rồi."

Sau bữa cơm trưa ngon miệng Mikey và Ema có cùng chơi mấy trò chơi với bọn trẻ, sau đó Sakurako có đến và bảo rằng bọn trẻ nên ngủ trưa để buổi chiều có thể ra ngoài và chơi ném tuyết. Shinichirou nghe đến ngủ trưa thì không có chịu, cậu nhóc giãy dụa túm lấy áo của Mikey rồi giương cặp mắt đen to tròn để năn nỉ mẹ mình.

"Mẹ ơi, Shin hông muốn ngủ trưa đâu! Shin mà ngủ trưa là Mikey sẽ đi mất."

Nhìn đáng thương ghê nơi nhưng nếu cậu nhóc mà không đi ngủ thì chiều sẽ không có sức chơi với mấy anh chị lớn tuổi hơn mình mất, Mikey mỉm cười vỗ vỗ lưng của Shinichirou rồi dịu dàng bảo.

"Anh sẽ không về sớm đâu, bé Shin ngoan, đi ngủ trưa đi."

"Hông!"

Shinichirou túm áo của Mikey, dạo này cậu hay mơ thấy ác mộng lắm nên là không muốn ngủ trưa đâu, Sakurako bất đắc dĩ nhìn con trai đang liều mạng túm chặt Mikey như khỉ thì đi lại định bế cậu bé ra.

"Con hông muốn! Con muốn Mikey ngủ với con cơ."

"Bé Shin, con không được phá anh."

Sakurako nghiêm khắc làm cho Shinichirou uất ức đến hai mắt hồng hồng, Mikey thấy cậu nhóc như vậy cũng không nỡ cho nên liền dịu dàng vuốt lưng của cậu nhóc rồi hỏi Sakurako là phòng ngủ của cậu nhóc ở đâu, Sakurako kinh ngạc nhìn Mikey bế Shinichirou vào phòng ngủ của cậu bé rồi lo lắng hỏi.

"Mikey, con nếu không thích thì không cần làm đâu con."

Mikey mỉm cười lắc đầu rồi dịu dàng dỗ dành Shinichirou bướng bỉnh đang bám rịt lấy cổ của mình.

"Shin này, vậy trưa nay anh ngủ cùng em ha?"

Shinichirou chớp chớp mắt đáng thươnh nhìn Mikey rồi gật đầu, mái tóc đen mềm mượt cọ cọ vào cổ Mikey làm nó không khỏi có chút thân thuộc mà bế Shinichirou vào phòng ngủ. Khác với phòng ngủ Châu Âu mà nó hay ngủ thì nhà Sano lại có hơi hướng Nhật Bản cổ điển hơn, Mikey lần đầu tiên bước chân lên chiếu tatami thì cảm thấy rất là lạ lẫm. Shinichirou được thả xuống thì đi lên giường của mình, giường mà cậu bé nằm là loại giường bệt cho nên việc leo lên leo xuống là điều vô cùng dễ dàng và thuận tiện.

"Mikey, Mikey ngủ ở đây nè!"

Cậu bé vỗ vỗ cạnh chỗ mình đang ngồi rồi háo hức nhìn Mikey đang cởi áo khoác bên ngoài ra, nó đặt áo lên trên móc rồi đi lại giường của Shinichirou, cậu nhóc thấy Mikey ngồi xuống rồi thì nhào lại đòi ôm ôm.

"Bình thường bé Shin cũng hay làm nũng như vậy à?"

Mikey một tay chống đầu còn một tay thì vuốt lưng cho Shinichirou dễ ngủ, cậu nhóc mơ mơ màng màng nhìn Mikey một cái rồi bĩu môi nhích nhích người ôm Mikey mà ngủ, cái ôm chặt chẽ và non nớt làm cho khóe môi Mikey lại cong lên. Nó vòng tay ôm Shinichirou rồi cũng nhắm mắt ngủ, lạ thật nhỉ, rõ ràng là không quen biết cũng không phải là ruột thịt mà cảm giác ở bên cạnh nhau thật là thư thái và ấm áp.

Lúc Ema đi vào phòng để kêu cả hai dậy thì cô lại bắt gặp cảnh Mikey đang ôm Shinichirou mà ngủ say sưa còn Izana thì đang đứng chụp hình cả hai rất là chuyên nghiệp, cô nhìn em trai mình ngủ đến mức không biết trời trăng mây đất cùng Mikey cũng ngủ say như chết mà cười đến hai mắt tít lại, cô nhỏ nhẹ đi đến cạnh Izana rồi vỗ vai cậu nhóc thì thầm.

"Đáng yêu quá em nhỉ?"

Izana mím môi gật đầu rồi được chị gái xoa loạn tóc lên, cô dịu dàng ôm chặt lấy em trai của mình rồi quyết định gọi cả hai dậy, Mikey là người dậy đầu tiên trước, nó định là sẽ ngồi dậy luôn thì lại bị Shinichirou túm lấy mảnh áo trước ngực.

"...."

Ôi, cái thằng bé ranh ma này, đến cả trong giấc ngủ mi cũng có thể đu bám và quấy nhiễu người ta luôn à? Mikey nhẹ nhàng đỡ mông của Shinichirou rồi bế cậu lên, Ema nhìn Mikey đầy hối lỗi rồi bảo rằng sẽ cố gắng để Shinichirou không làm phiền nó nữa, Mikey lắc đầu với cô rồi ôm Shinichirou đi ra ngoài.

"Izana, em cũng muốn được Mikey bế không? Chị sẽ đi lại gỡ Shin ra."

Ema nhìn em trai nuôi của mình cứ nhìn chằm chằm vào Mikey đang bế Shin với đôi mắt tràn đầy khao khát cùng mong chờ thì mở miệng hỏi nó, kết quả là Izana lắc đầu làm cô rất là bất lực, đứa nhỏ này nếu đã muốn cái gì thì phải nói rõ ra đi chứ ai lại giấu diếm bao giờ. Harry nhìn Mikey đang ôm Shinichirou thì trong lòng không khỏi đau đớn cùng chua xót, cái cảm giác người thân ngay trước mắt mà không thể nhận biết nhau này thật sự quá khó chịu và đau khổ mà.

Ema đi lại kêu Mikey đưa Shinichirou cho mình bế, Mikey nhìn cậu nhóc vẫn đang bám rịt lấy mình thì có chút bất lực, nó đã thử kéo cậu nhóc ra rồi nhưng cậu nhóc thật sự không hề muốn xa nó chút nào, nếu nó tháo tay thì chân của cậu nhóc sẽ quặp lại mà nếu tháo chân thì tay của cậu nhóc sẽ ghìm lại khiến Mikey không có cách nào tháo tay của cậu nhóc ra được. Ema đi lại giữ tay của cậu nhóc còn Mikey thì gỡ chân cậu ra và nhanh chóng lách người né qua một bên, Shinichirou sau khi bị tách ra khỏi Mikey thì ngay lập tức liền tỉnh lại, cậu nhóc ngơ ngác nhìn chung quanh để kiếm Mikey rồi nhìn thấy Mikey đang được Izana xoa bóp tay cho.

"Mikey..."

Izana thấy Shinichirou lại chuẩn bị bám Mikey nữa thì liền nhào lên ôm chặt Mikey để cậu hết đường ôm ấp, Izana nhìn Shinichirou rồi trẻ con bảo.

"Shin, em ôm Mikey suốt mấy tiếng rồi, ảnh ôm em mỏi tay lắm."

Nhìn anh trai ôm Mikey chặt như thể gấu bông làm cho Shinichirou cảm thấy bức bối và khó chịu kinh khủng, cậu không muốn tách xa khỏi Mikey và cũng không muốn ai ôm ấp Mikey của cậu đâu! Ema thấy Shinichirou sắp giận lãy đến nơi thì vội vàng đổi đề tài bằng cách nói tuyết bên ngoài đã có thể chơi rồi, Izana nghe thấy có tuyết thì quay sang nhìn Mikey và hào hứng nói nó đi đắp người tuyết với mình làm cho Mikey có hơi rụt cổ lại.

"Izana, Mikey sợ lạnh lắm nên là em ấy sẽ không nghịch tuyết."

Izana buồn bã nhìn Mikey rồi sau đó đi lại lôi Shinichirou đi để ra ngoài chơi tuyết. Nhóc Keisuke với Chifuyu đã đi ra ngoài chơi tuyết với đám trẻ nhà hàng xóm khác rồi, trong đó còn có con trai út của nhà Akashi là Takeomi nữa. Shinichirou thấy mấy người bạn của mình thì túm một đám tuyết lại, nặn thành viên rồi ném vô người của cậu nhóc tóc vàng đang ngậm kẹo làm nó ngã chúi dũi.

"Ê Shin! Không được chơi xấu!"

Cậu nhóc da ngăm hay còn gọi là Benkei vội đi lại đỡ bạn mình dậy rồi quay sang lớn tiếng với Shinichirou, nhóc ta không thèm để tâm mà lấy tuyết ném vào người bạn mình.

"Bây giờ là chiến tranh, mau tạo tuyết rồi ném vào mặt tui nè!"

Takeomi nhìn Shinichirou và Izana hung hãn thì rất là biết điều mà né tránh ở một nơi an toàn, khác với bà chị và ông anh quái vật có thể tham gia vào 'Kỳ giao lưu' và giành được chức quán quân thì nhóc chỉ là một thằng tầm thường mà thôi.

"Takeomi! Mày lại chơi xấu!"

Izana với Baji gầm lên khi bị ụ tuyết đè đến cả người bị sụp xuống rồi ngó Takeomi đang cười hả hê ở một góc nào đó. Thằng nhãi này không giỏi về vũ lực nhưng nó rất giỏi về chiến lược! Có thể là ban đầu hai người chiếm được cái gọi là ưu thế nhưng dần dần về sau, khi bị Takeomi bố trí và hứng chịu đến thảm thương rồi thì mới biết là mình bị tính kế, Mikey với Ema vừa uống cacao vừa ngồi nhìn bọn trẻ chơi đùa, nó nhìn Takeomi sau khi sắp xếp chiến lược lẫn thắng trận thì kinh ngạc vô cùng.

"Ô, em cứ nghĩ là nhà Akashi thiên về bùa chú và vũ lực chứ?"

Ema hồi trước cũng nghĩ vậy vì Senju và Sanzu thật sự đều là những người có lối chiến đấu táo bạo và vô cùng mạo hiểm, ấy vậy mà cậu út nhà bọn họ lại là một người rất cẩn thận và rất giỏi bài trí kế hoạch. Lúc Mikey đang chuẩn bị uống xong cốc nước của mình thì cái gương trong túi nó bỗng rung lên thật mạnh, Mikey lấy gương ra xem thử thì thấy Sanzu đang sốt ruột ở phía bên kia.

"Mikey!"

"Haru, buổi chiều tốt lành nha~~"

"Khi nào bồ về thế? Tụi mình đợi bồ về rồi tổ chức tiệc giáng sinh."

Ema nghe thấy giọng của Sanzu thì đưa mắt nhìn sang. Nhóm của Mikey là nhóm lựa chọn ở lại trường nhiều nhất cho nên cả kỳ nghỉ đông này Mikey đã ở chung với bọn họ để cùng chơi đùa và đi khắp nơi ở trường, cả bọn định là sẽ tổ chức tiệc ăn uống vào đêm nay rồi nhưng mà Mikey lại nói.

"Đêm nay mình ăn cơm ở nhà Sano nha."

"CÁI GÌ? MÀY DÁM BỎ BỌN TAO Á?"

Rindou rống lên rồi giật cái gương trong tay Sanzu, Mikey nhìn Rindou đang gắt gỏng thì nhún vai, nó đã báo trước với Ran rồi nên là Ran bảo rằng sẽ để dành bánh ngọt cho nó. Rindou ngồi cằn nhằn nó mãi rồi sau đó cau mày khi nghe thấy tiếng trẻ con ồn ào huyên náo.

"Mày đừng bảo là mày ra tuyết chơi nhé? Mau vào nhà ngay cho tao!"

Mikey lắc đầu, nó nào có cái gan đi ra ngoài tuyết chơi đâu chứ vì nó sợ lạnh với lại sợ cầu tuyết va vào người lắm lắm. Rindou nhìn khung cảnh hỗn loạn do Mikey xoay gương lại thì đen mặt bảo nó không được ham vui mà lao ra chơi, Sanzu nhìn thấy Takeomi lẫn trong đám trẻ con thì cau mày bảo Mikey rằng.

"Thằng ranh Take mà đụng vào bồ thì cứ đập gãy chân nó! Nó láo lắm."

Ai lại đi kêu người khác đánh em trai mình chứ? Mikey đảo mắt cắt đứt liên lạc rồi thấy Ema đứng dậy để vào nhà phụ các cô dì nấu cơm, Mikey thấy nhàm chán cho nên cũng đứng dậy rồi đi lung tung bên ngoài nhà Sano cho khuây khỏa.

"...."

Mikey lặng người nhìn tế đàn đã bị hủy hoại đến không ra hình dáng phía sau nhà Sano, trong tiềm thức của nó tự dưng lại sinh ra bài xích lẫn sợ hãi vô cớ với thứ này nhưng chân của nó lại như mọc rễ mà trơ người đứng tại nơi đó.

Con tôi!

Đừng chạm vào nó, làm ơn!

Tiếng gào thét van xin của người phụ nữ xa lạ cùng tiếng lửa cháy bập bùng vang dội vào đầu của Mikey, nó run rẩy tựa người vào tường rồi ôm đầu đầy đau đớn. Tại sao? Tại sao nó lại cảm thấy nơi này quen thuộc và khó chịu đến vậy?

"Con thấy nơi này thế nào?"

Giọng nói già nua và trầm ấm của một lão nhân làm cho Mikey sực tỉnh, nó vội đứng lên rồi nhìn người đàn ông tuổi tác không nhỏ đang chắp tay sau lưng mà nhìn nó, đôi mắt của ông rất là sắc sảo nhưng không hiểu sao nó lại nhìn thấy sự dịu dàng và ấm áp trong đó nữa.

"Dạ, con... con xin lỗi vì đã tự tiện đến đây ạ!"

Mansaku lắc đầu rồi đi đến gần nó, ông là người vô cùng thấp nên khi đứng chung với nó nhìn ông thật thấp làm sao. Ông nhìn tế đàn cũ, ký ức ngày đấy chầm chậm chảy về nhưng trên mặt ông lại không thể nhìn ra biểu tình nữa, ông đột ngột hỏi nó.

"Ở trường con thích môn gì?"

"....Con thích môn Độc dược ạ."

"Vậy còn môn con ghét?"

"Môn Lịch sử Phép thuật ạ, tại nó dài dòng quá ạ."

"Vậy con đã có người mình thích chưa?"

Người con trai tóc đen với đôi mắt dị sắc xuất hiện ngay lập tức trong đầu nó, nó đỏ mặt rồi sau đó vội lắc đầu.

"Ch...chưa có ạ."

Ông im lặng nhìn Mikey xoay đầu bỏ chạy rồi tiếp tục nhìn tế đàn, có lẽ ngày hôm đó ông và những người trong gia đình này đã chọn lựa sai rồi nhưng tất cả vẫn chưa phải là đến mức không thể cứu vãn được. Đôi mắt sắc bén của Mansaku xuất hiện một tia bi thương nhưng khi nghĩ đến đứa cháu nhỏ mạnh mẽ lại ấm áp tựa như Hướng Dương đang tắm mình dưới nắng thì tia bi thương trong mắt ông lại biến mất.

"Ta đã thật sự rất muốn nói rằng "Mừng con về nhà" Manjirou ạ..."

Xem ra ông đã già rồi, nước mắt của ông cũng nén không nổi nữa mà bắt đầu lăn xuống. Gia chủ nhà Shinomiya nhìn bả vai đang run rẩy của người bạn già rồi đi đến vỗ vỗ nhẹ vai ông.

"Hãy vui lên đi, Manjirou nó là một đứa trẻ rất ngoan và mạnh mẽ mà."
....

Mikey Riffor lắc lắc chai thuốc màu tím ngả hồng trong tay rồi nhìn Kakuchou đang nằm gục trên bàn, khóe miệng cậu ta hơi cong lên và đôi mắt đen cũng chứa đầy toan tính.

"Để tôi xem thử biểu cảm thất vọng của anh nào, Mikey Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro