Chap 15: Thở dài
Cái gì vậy? Nếu nó chết thì Voldemort cũng sẽ chết? Mikey mặt mũi trắng bệt nhìn Arope rồi thấy anh nhẹ nhàng lặp lại sự thật đầy đau đớn ấy.
"Nếu em chết, Voldemort cũng sẽ chết."
"..."
Nó lảo đảo đặt tay mình chống lên ghế sô pha, đôi mắt cũng ngay lập tức ánh lên vẻ bàng hoàng, Arope nói xong thì liền đứng dậy, anh đã truyền lời của Chúa tể xong rồi cho nên đã có thể rời đi. Mikey bị bỏ lại trong phòng sinh hoạt chung với trái tim và đôi tay đã hóa lạnh, Arope nói với nó rằng nếu nó chết thì cha cũng sẽ chết như vậy cũng có nghĩa là đang muốn nói rằng nó chính là người mà Voldemort muốn bảo vệ và là người mà Harry muốn giết chết.
Tại sao? Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Nếu như nó là cừu nhân, là hiểm họa mà Harry muốn giết nhất thì tại sao lại không giết nó ngay từ lúc đó đi? Tại sao lại đối tốt với nó để rồi lại thô bạo bốc miếng dằm đã chôn sâu ấy ra vậy? Mikey cảm thấy bản thân mình bây giờ thật giống như một con heo được nuôi béo rồi chờ ngày giết thịt. Nó mỉm cười tự giễu khi nhớ lại những lời mà ông Snape nói với mình, ba nó đã luôn là một con cờ chính trị sống chỉ là vì đánh bại Voldemort và bảo vệ cả giới phép thuật Anh Quốc nhưng khi y ích kỷ và chỉ muốn sống cho riêng mình thì hàng loạt thứ lại xảy ta. Nó bước ra ngoài mà không hề mặc áo choàng tàng hình hay dùng bùa tan ảo ảnh.
Nó muốn biết ba xem mình là thứ gì, nó thật sự rất là muốn biết. Nó bước đến văn phòng của Harry rồi nghe thấy tiếng gầm lên của bác Ron và tiếng nói trấn an của bác Hermione.
"BỒ GIỠN VỚI MÌNH HẢ HARRY??"
"RON, ĐỦ RỒI! HARRY HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ LỖI."
Mikey khựng người rồi quyết định đứng bên ngoài để nghe Tam giác vàng nhà Gryffindor nói chuyện. Trong phòng, sau khi nghe Harry nói rằng Mikey chính là con nuôi của mình và Voldemort thì Ron đã nổi khùng lên, bạn thân nhất của gã cũng là một trong những nạn nhân bị mất đi cha mẹ bởi sự tàn sát của Voldemort đã cùng kẻ thù của mình nuôi dưỡng một đứa nhỏ? Hermione vuốt vuốt lưng của chồng mình rồi nhìn y.
"Harry, tại sao bồ không nói sớm hơn? Chúng ta sẽ tìm ra được cách giải quyết."
"Cách giải quyết duy nhất vào lúc ấy đó chính là bóp chết thằng bé."
Harry u ám nói, đôi mắt ngọc lục bảo cũng tối tăm không một chút tia sáng nào. Y hít sâu một hơi rồi nói với Ron và Hermione.
"Thằng bé đã bị Voldemort ám lên người, giữa nó và hắn có một liên kết sinh mạng không thể cắt rời."
"Harry, đừng nói với mình là bồ muốn giết Mikey!"
Hermione bật dậy, giọng cô cũng run rẩy. Nhẽ ra cô phải nhận ra được sự bất thường của Harry từ lúc bắt đầu, y không hề cho ai biết về Mikey dù đó có là nhà Weasley thân thiết hay là hai người bạn thân nhất. Nếu như không phải Mikey năm đó bị bệnh nặng thì làm sao Harry có thể nói ra cho cả hai biết? Harry dưới sự chất vấn của Ron và Hermione chỉ có thể trầm mặc
"...."
"Merlin ơi! Thằng bé chính là đứa con mà bồ đã nuôi dưỡng cẩn thận trong suốt mười bảy năm qua đấy! Nếu bồ đã muốn làm vậy thì tại sao không giết nó khi nó còn ở trong nôi?"
"Vì thằng bé đã cười với mình, Mione. Thằng bé đã cười và quơ tay nắm lấy ngón tay của mình, mình không thể giết được thằng bé và đã đặt cược rằng tên khốn đó không hề có liên kết với thằng bé, nhưng mình đã sai rồi, khi thằng bé biết đi và mình muốn tiêu diệt hắn ta như một Trường Sinh Linh Giá thì tên khốn đó đã hiện ra và nói rằng giữa hắn và nó có liên kết."
Ron luôn là người nóng tính và nói mà không biết nghĩ cho nên khi nghe Harry nói vậy thì hét lên.
"Vậy bồ có biết là vì thằng bé đó mà sẽ có rất nhiều người chết hay không!?"
Mikey sụp người ngồi xuống mặt đất, nó mở to mắt nhìn khoảng không tối tăm trước mắt rồi run rẩy mà rơi nước mắt. Vì nó, vì nó mà đã rất nhiều người chết đi.... Nó run rẩy nhìn xuống hai bàn tay lạnh toát của minh như thể đang nhìn thấy máu tươi vậy.
"...K... Không... Không phải mà...."
Nó lắc đầu nguầy nguậy, nó không phải là kẻ giết người máu lạnh như thế! Nó không phải! Nó không phải! Nó không phải.
"Harry... Đã có quá nhiều người phải hi sinh vì sự tồn tại của thằng bé."
Mikey che miệng rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài. Ngoài trời bây giờ đang là bão tuyết cho nên gió quất vào người nó khiến nó cảm thấy đau buốt và hoảng sợ, nó lao thẳng ra ngoài, trong miệng cũng là những tiếng nấc nghẹn.
"Tại sao mày lại tồn tại! Tại sao mày lại sinh ra!"
Nó quỳ rạp xuống nền tuyết rồi hét lên, tại sao nó lại không chết đi trong đêm bão tuyết ấy? Tại sao lúc ấy nó lại mỉm cười! Tại sao lúc ấy nó lại được sinh ra chứ? Nó hét lớn rồi nâng người bỏ chạy đến một nơi thật xa khỏi Hogwarts. Xương cốt nó bây giờ đau như muốn vỡ vụn còn tim nó thì đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào mà đến cả trong đầu là những kỷ niệm hạnh phúc nhất nó cũng chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Tại sao lại đối xử với con như vậy?"
Mikey trượt người ngồi xuống đất, những ký ức lạ lẫm lẫn quen thuộc cứ thi nhau tràn về, nó nhớ đến việc bản thân bị mù, nhớ đến việc bản thân bị Naoto phản bội, nhớ cả lúc nó bảo vệ Mạnh Dao rồi sau đó bị một đao xuyên thủng lồng ngực, nó còn nhớ đến lúc bản thân bị Hinata đẩy ngã xuống cầu thang cùng với nụ cười khoái trá lạnh lẽo của Mikey Riffor.
"Tất cả.... Đều là lỗi của mình..."
Nếu như nó không được sinh ra, nếu như nó được giết vào khoảnh khắc mới giáng sinh thậm chí là còn bị thiêu chết thì thật tốt biết mấy. Nghĩ vậy nó liền bật cười rồi đứng dậy, nó chậm rãi lê bước trên nền tuyết lạnh lẽo trên môi còn là một nụ cười vô cùng thản nhiên.
Nếu như nó chết bây giờ thì chiến tranh sẽ kết thúc, mọi người sẽ không còn bị giết, nếu như nó tự sát thì ba với mọi người sẽ không còn bận tâm hay cảm thấy tội lỗi nữa. Nó nghĩ vậy rồi xoay người nhìn về phía tòa lâu đài Hogwarts, hai đầu gối tê rần nặng nề sụp xuống nền tuyết, nó chấp tay lên trán rồi dập đầu từ biệt.
"Vĩnh biệt, Hogwarts."
Nói rồi nó ngẩng đầu lên, nước mắt vốn dĩ đang rơi cũng ngừng lại mà trên môi cũng xuất hiện một nụ cười rất nhẹ nhàng và ấm áp.
"Cảm ơn vì đã nuôi nấng và cho con một cuộc sống hạnh phúc, ba."
Nó ngước đầu lên nhìn trăng sáng để nước mắt chảy ngược lại vào bên trong, nó từ nhỏ đã rất sợ lạnh, nó cực kỳ sợ cái cảm giác bị gió tuyết phả vào người và xương cốt thì bị đông cứng nhưng mà ít ra là trong đêm nay nó đã không còn cảm thấy lạnh giá đáng sợ. Nó nhìn thấy trên một cành cây có băng nhũ sắc nhọn đang rũ xuống, nó đưa tay lên để bẻ băng nhũ ấy, sự lạnh buốt dính chặt vào tay của nó đau rát và chặt chẽ nhưng nó một chút cũng không hề đau đớn.
"Kakuchou, thật xin lỗi... Là em cô phụ anh rồi."
Rồi nó giơ cái băng nhũ lên thật cao và dùng thứ đó đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Cảm giác lạnh lẽo và bị xé toạc này thật sự rất là đau, nó nặng nề phun ra một bụm máu tươi rồi nhìn máu tươi đang chảy ra và làm tan băng nhũ, bàn tay của nó lúc này đã tím tái và tê rần vì lạnh nhưng từ tận trong tâm thì nó lại cảm thấy vô cùng bình thản và thỏa mãn.
"Kết thúc rồi... Cuối cùng... Cũng... Kết.... Thúc... Rồi.... Khục.... Ha ha ha...."
Nó thê lương cười lớn rồi ho ra máu liên tục. Những ngày sống trong sự giả dối và giày vò tâm can mình của nó cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Gió tuyết thổi vụt qua đầu của nó khiến tuyết dày bây lên và lấp kín thân thể nhỏ gầy.
"...."
Một người mặc áo chùng đen đội nón đi đến chỗ của Mikey đang thoi thóp rồi quỳ xuống bên cạnh, bàn tay gầy gò đặt lên trên vết thương nơi lồng ngực của nó.
"Cho dù ngươi có tự kết thúc thì vòng lặp mới cũng sẽ bắt đầu mà thôi."
Không thể kết thúc được cũng chẳng thể tự mình thoát ra khỏi nó được, đôi mắt của người nọ dán lên người của nó rồi rụt lại, hai hàng nước mắt trong suốt cũng nhẹ nhàng rơi xuống dưới chiếc mũ che đầu.
"Ngươi chết không được, dẫu có chết thì cũng đã định sẵn là phải bắt đầu vòng lặp mới. Dù cho ngươi có là Mikey Potter hay là Manjirou Sano thì cũng là như vậy mà thôi."
Vậy nên ngươi sẽ không bao giờ chết được cũng càng không bao giờ có thể đạt được kết cục viên mãn, người nọ lặng người nghĩ vậy rồi đỡ nó dậy, người đó lôi kéo nó đến chỗ cái chòi của lão Hagrid rồi đi đến gõ cửa. Con Fang bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa thì sủa ầm lên, lão Hagrid lầm bầm lầm bầm mấy tiếng rồi lật đật đi ra mở cửa.
"Mi là ai?"
Người nọ kéo mũ trùm che kín đầu hơn rồi ngước lên nói với Hagrid, một bím tóc màu trắng bạc rũ dài ở bả vai gầy yếu của người nọ.
"Tôi chỉ là một lữ khách mà thôi, có điều tôi có thấy một cậu bé ăn mặc phong phanh ngã trên nền tuyết nên mang đến cho ông cứu chữa."
Hagrid giật bắn người khi nhìn thấy người bị thương chính là Mikey, lão vội vội vàng vàng bế nó lên rồi lao thẳng về tòa lâu đài Hogwarts, Mikey yếu ớt nằm trong vòng tay lão, cánh tay vô lực buông thõng xuống. Người nọ nhìn thấy lão đi vội vàng thì nhìn vào bên trong căn chòi lộn xộn, con Fang già chầm chậm đi lại trước mặt của người nọ.
Thứ phản chiếu trong đôi mắt của con chó già kia chính là khuôn mặt giống hệt Mikey của người nọ, khuôn mặt ấy tràn đầy ưu thương cùng với mệt mỏi, đến cả đôi mắt đen láy xinh đẹp cũng tràn ngập bi thương nhưng giọng nói của người nọ lại êm ái và dịu dàng vô cùng.
"Fang..."
Con chó già lê cái thân thể to bự nặng nề đi lại trước mặt của người nọ rồi cúi đầu để cho người nọ xoa đầu.
"Tuyết lạnh thật đấy..."
Và người ấy chết cũng là vào một ngày tuyết rơi dày thế này.
~•~
Mấu chốt của quả fic này đã xuất hiện rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro