Chap 15: Tre già măng mọc
Giáo sư Slughorn nhìn Mikey đang khóc thì buồn cười vỗ vỗ vai của nó, đứa học trò nhỏ này của ông là người thế nào ông còn không rõ sao? Đa sầu, đa cảm lại còn trọng tình nghĩa vô cùng.
"Sao con lại khóc hả? Là ta nói gì khiến con buồn sao?"
"Giáo sư, thầy dạo này không khỏe sao ạ?"
Giáo sư à lên một cái rồi kêu nó nhìn mình, Mikey nhìn vào mắt của ông rồi thấy trong đó chính là biết bao yêu thương cùng chua chát nhè nhẹ sau đó chính là một sự thản nhiên hiếm thấy.
"Trên đời này có nhiều thứ qua thời gian dài sẽ càng đẹp đẽ và sắc bén nhưng cũng có những thứ qua thời gian sẽ dần bị bào mòn và cũ kỹ, ta đã dành biết bao tâm huyết của mình để dạy bảo và dẫn dắt các con rồi nên đương nhiên là sẽ có lúc cần nghỉ ngơi chứ."
Nó cảm thấy tim mình run rẩy nhưng thầy đã ngăn nó nói, thầy vỗ vai của nó lại xoa má của nó tựa như đang bày tỏ tình cảm với đứa cháu nhỏ của mình.
"Đừng nói những lời ủy mị, Mikey ạ, hãy chỉ nhìn về phía tương lai thôi."
Nói xong thầy liền rời đi, Mikey nhìn cái lưng thầy gù gù mà hai mắt bắt đầu rơi lệ. Giáo sư Slughorn của nó, người thầy kính yêu của nó đã già đi mất rồi.
"...."
Kakuchou đi vào và nhìn Mikey đang núp sau bục giảng, cả người nó đang run lên và tay thì che miệng để kiềm nén tiếng nức nở đang chực chờ vuột khỏi miệng. Hắn quỳ xuống rồi đưa tay đặt nhẹ lên vai của nó, ban nãy giáo sư có nói với hắn rằng Mikey hiện tại đang cần yên tĩnh, hắn vì không yên tâm cho nên đã ở lại và xem xét thử.
"Mikey à..."
"Bồ.... đừng nhìn mình...."
Giọng nó lạc hẳn đi, Kakuchou mím môi rút tay về rồi dịu dàng gọi tên của nó.
"Mikey, nếu bồ cứ như vậy thì giáo sư sẽ rất lo."
"Thầy ấy.... thầy ấy bị bệnh rồi..."
"...."
Kakuchou hiểu ý của Mikey, giáo sư Slughorn thật sự đã quá lớn tuổi rồi và thầy ấy cũng đã cống hiến quá nhiều cho giới phép thuật này.
"Mình còn chưa kịp làm gì cho thầy... còn chưa kịp đền đáp thầy nữa mà."
Mikey luôn xem giáo sư Slughorn như là một người ông, một người thầy đáng mến, dù rằng nó luôn học hỏi từ cha hay là từ ông Snape nhưng trong lòng của nó vẫn luôn kính ngưỡng và tôn trọng giáo sư Slughorn. Kakuchou nghe nó vừa khóc vừa nói rồi đưa tay kéo nó lại, ôm nó rồi vỗ vỗ đầu của nó.
"Dù thầy ấy có ra sao thì bồ cũng phải ráng vượt qua. Bồ chính là học sinh giỏi nhất của thầy mà."
Cái chết không hề đáng sợ, nó chỉ là một giấc ngủ đối với những người như thầy cô mà thôi nên là tụi nó không thể khóc lóc như thế được. Kakuchou nghĩ ngợi rồi để Mikey tựa đầu lên vai của mình, nó bình thường mạnh mẽ là thế nhưng mà khi gặp chuyện lại chỉ lảng đi rồi núp một chỗ nào đó khóc thầm, nhìn nó như thế làm cho Kakuchou khó chịu với lại đau lòng lắm.
Huống chi ở Hogwarts bây giờ cũng đâu chỉ có mỗi giáo sư Slughorn là già? Còn rất nhiều giáo sư khác đã lớn tuổi nhưng họ nào có để ý, họ vẫn như cũ lên lớp dạy học, giảng bài rồi sau đó là nhìn các học sinh mà mình nuôi dạy tốt nghiệp.
"Thầy cô mệt rồi, đã đến lượt chúng ta thay họ tiếp nhận tương lai."
Kakuchou trầm giọng an ủi Mikey, trong lòng là biết bao sự phức tạp. Mikey ngả đầu lên vai của Kakuchou, tâm tình nặng trĩu tựa như thứ quả đang chín tại đầu cành cây, nó cố nén cho nước mắt không rơi xuống nữa rồi cùng Kakuchou ngồi yên trong phòng học.
Đêm đó giáo sư Slughorn vẫn như cũ vui vẻ ăn cơm, uống rượu, mặt ông hồng hào và ánh lên tia vui vẻ tựa như trẻ con, các giáo sư ngồi cạnh ông cũng mỉm cười tương tự như vậy và lòng của Mikey cũng vì thế mà trầm đi đôi chút. Tre già măng mọc chính là lẽ dĩ nhiên nhưng mà măng có thể mọc được như tre hay không thì làm gì có ai biết được chứ?
Giáo sư Slughorn sau khi ăn uống no say xong thì trở về văn phòng của mình và bật một bài nhạc để cho dễ ngủ. Đúng là người già, đêm thì khó ngủ mà ngày lại ngủ nhiều như trẻ sơ sinh. Ông hừ giọng rồi vừa nhâm nhi rượu mật ong vừa nhắm mắt nghe nhạc cho dễ ngủ. Khi ông đã ngủ say rồi, cửa văn phòng của ông chợt mở ra và đóng lại một cách dễ dàng, Mikey dưới lớp áo tàng hình khe khẽ đi đến bên cạnh ông rồi cau mày khi nghe thấy trong phòng bây giờ chỉ toàn là tiếng nhạc.
Nó đặt lên bàn của ông một lọ thuốc dễ ngủ rồi lấy chăn đắp lên cho ông, làm xong tất thảy nó liền thu tay lại rồi nhìn giáo sư đang say ngủ.
"Ông ơi...."
Mikey nhỏ giọng gọi, đó là một loại xưng hô rất thân thiết và nhỏ nhẹ khiến người nghe đau lòng nhưng Mikey vẫn nhịn không được mà nghẹn ngào gọi Slughorn là ông.
Là người ắt phải chết, là ma ắt phải vào luân hồi. Mikey mím môi nghĩ vậy rồi lặng lẽ xoay người rời đi, nó nhất định sẽ cố gắng học thật giỏi để cho giáo sư Slughorn không cảm thấy buồn hay là thất vọng, nó hứa đấy.
Vậy nên từ dạo ấy trở đi Mikey còn có mong ước là giành được vị trí Bậc thầy độc dược nữa, nó như cắm chốt tại thư viện và chỉ đi ra ngoài khi mà có người kêu nó đi tập Quidditch thôi.
Naoto chống cằm nhìn Mikey đang học bài, vì nó phải đọc sách nhiều cho nên trên mặt nó bây giờ đã xuất hiện cái kính quen thuộc và trên bàn còn có cả thuốc nhỏ mắt nữa cơ.
"Mikey, nếu học nữa sẽ bị lồi mắt đó."
Mikey im lặng không đáp lại rồi tiếp tục lật sách xoành xoạch. Để có thể pha chế ra loại Độc dược tốt nhất, nó không chỉ cần kiến thức chặt chẽ về các loại thảo dược mà hiểu biết về các sinh vật Huyền bí khác cũng vô cùng quan trọng. Naoto càng nhìn Mikey học càng không vừa mắt cho nên liền ra tay ngăn lại, cậu ta giữ lấy cằm của nó rồi kéo qua, ép buộc nó phải dứt mắt ra khỏi sách để nhìn mình, nó kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Naoto đang sát rạt với mình thì hơi ngửa đầu ra sau để né tránh nhưng mục tiêu của Naoto không phải là cái nó nghĩ, cậu ta lấy mắt kính của nó rồi ôm đống sách Mikey đang đọc dở đi trả về chỗ cũ.
"Naoto, trả cho mình sách đi."
"Không, hôm nay bồ đọc sách như vậy là đã quá đủ rồi, đi theo mình ra ngoài hít thở không khí cho lành đi."
Mikey bị Naoto ngang ngược kéo đi thì dùng dằng không muốn nhưng để đáp trả lại thì Naoto siết chặt cổ tay của nó hơn rồi mang nó đi đến chỗ của một gốc cây gần gần rừng Cấm, Mikey kinh ngạc nhìn Naoto ngang nhiên dắt nó đến đây thì không biết nên nói gì mới phải. Naoto thả tay của nó ra rồi đưa tay lên miệng để huýt một tiếng thật dài, từ trong cánh rừng nọ, tiếng vó ngựa nện trên nền đất làm cho Mikey càng thêm kinh ngạc.
"Bồ có quen với Nhân Mã hả, Naoto?"
"Đương nhiên là không rồi, bồ cứ im lặng mà xem đi."
Một con ngựa với bộ lông màu đen thuần chạy từ trong rừng đến chỗ của bọn họ, con ngựa nọ dừng lại trước mặt của Naoto và Mikey chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn con ngựa đó. Naoto đây là đang nuôi ngựa trong trường học á hả? Nó có vi phạm nội quy không.... cơ mà sao con ngựa này nhìn ngầu quá vậy? Naoto nhìn Mikey đang ngây như phỗng thì dắt con ngựa của mình đến trước mặt Mikey để giới thiệu.
"Thằng nhóc này là Mark, mình đã cứu nó vào hồi năm nhất. Nó là ngựa ở giới Muggle lạc vào nhưng mà sống trong rừng Cấm lại rất giỏi."
Ngựa ở giới Muggle à? Mikey mê mẩn nhìn bộ lông mượt như lụa của con ngựa nọ rồi đưa tay lên để sờ thử, Mark phì một cái rồi hơi cúi thấp đầu để cho Mikey xoa đầu, bộ dáng có chút ngoan ngoãn làm cho Mikey mềm lòng mà Naoto bên cạnh thì lấy táo ở trong túi ra để nhét vào tay Mikey.
"Nó có vẻ thích bồ, bồ cho nó ăn táo rồi lên lưng nó cưỡi thử đi."
Vậy cũng được đó nhưng mà nó lại không biết cưỡi ngựa, Mikey bối rối nhìn con ngựa trước mắt rồi âm thầm cắn môi. Sao thú cưng nào của bạn bè nó nhìn cũng ngầu chết đi được mà mấy con mèo với rắn nhà nó lại mập mạp thế chứ? Mark nhìn Mikey đưa táo cho mình ăn thì cúi đầu ăn hết trong một cú đớp. Naoto xoa xoa cằm nhìn Mikey đang loay hoay thì đi lại để leo lên lưng của Mark.
"Mikey, lại đây, mình bế bồ lên."
Thôi, nó không dám đâu... Mikey nhìn Mark đang nóng lòng muốn chạy nhảy và Naoto đang ra sức dụ dỗ thì có hơi e dè, nó đúng là có hơi to gan thật đó nhưng mà xương cốt của nó không có tốt, nhỡ mà té một cái là toi cơm đó. Naoto đảo mắt hơi đá vào bụng của Mark khiến cho con ngựa lập tức nhảy hai chân lên và đạp xuống đất cái bụp, Mikey định đi kiếm chỗ ngồi để đọc sách thì Naoto đã đi lại và vớt nó lên lưng ngựa rồi.
"ÁAAAAAAAA!!!!!"
Lão Hagrid nghe thấy tiếng hét thảm thiết thì vội đi ra nhưng mà khi lão đi ra thì lại chẳng thấy bóng dáng của ai với ai cả, lão gãi gãi đầu rồi đi vào trong cái chòi của mình để tiếp tục nghỉ ngơi. Còn ngọn nguồn của tiếng hét, đồng chí Mikey thì run rẩy như cầy sấy mà ngồi trên con ngựa đang phi như bay và Naoto đang cười rất là hưng phấn
"Mikey, đừng có nhắm mắt chứ, nhìn khung cảnh xung quanh đi nè."
Naoto cho Mark đi chậm lại rồi thuyết phục Mikey mở mắt ra để ngắm nhìn xung quanh, Mikey sau khi hít thở liên tục thì cũng mạnh dạn mở mắt và ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Hai người bọn họ vậy mà lại dừng lại ở trên một chỗ rất cao, gió thổi lồng lộng khiến bờm ngựa của Mark tung bay còn Mikey thì lại ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt.
"Đây là... hoàng hôn?"
Trước mắt của nó bây giờ, mặt trời mang một màu cam gạch đang dần dần lặn xuống phía chân trời xa xăm mà nó thì đang ngồi trên lưng ngựa, cùng với Naoto ngắm nhìn cảnh sắc diễm lệ ấy.
"Không chỉ hoàng hôn đâu mà dưới chân chúng ta còn là Hồ Đen đấy."
Naoto trầm giọng bảo rồi vòng tay ôm lấy eo của nó, Mikey có chút ngứa ngáy cho nên là hơi đẩy Naoto ra rồi tiếp tục ngắm cảnh.
Khi bọn họ trở về chỗ cũ thì trời đã gần tối, Naoto đỡ Mikey xuống ngựa rồi vỗ vỗ lên thân Mark để nó chạy vào rừng. Mikey chạm được chân xuống đất thì loạng chà loạng choạng mà ngã nhào, Naoto đưa tay đỡ lấy người của nó lại không cẩn thận mà vấp chân té xuống, Mikey nhắm tịt mắt rồi sau đó mở mắt ra, mắt của nó và Naoto lập tức giao nhau mà mặt của cả hai đã gần như dán sát vào nhau rồi.
"...."
A, chết tiệt thật đấy....
~•~
Nếu không có vụ năm ba thì chuyện tình NaoMi chính xác là chuyện tình kiểu mẫu, ngọt đến không thể thốt thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro