Chap 16: Bẽ bàng
CẢNH CÁO: Fan của những người nhà Tachibana không nên đọc chap này. Đây chính là một yếu tố RẤT QUAN TRỌNG cho nên nếu bạn không thích thì hãy thoát ra ngay lập tức!!!!
~•~
Mikey mơ thấy bản thân mình đang ở trường Hogwarts, ngôi trường cổ kính này thật lạnh lẽo và thiếu sức sống. Nó nhìn thấy bản thân mình với mái tóc dài hơn đang chạy như bay trong một bộ đồ rách nát, nó nhìn thấy bản thân hoảng loạn, tuyệt vọng và điên cuồng.
/Đừng mà....làm ơn đừng mà..../
Nó thấy cảnh tượng bản thân lao đến trước một tấm màn vô hình, nó bước qua tấm màn ấy rồi nghe thấy giọng nói vô cảm của Voldemort.
/Giữa bọn chúng và Mikey, ngươi chọn đi./
Chọn, chọn cái gì? Vì sao những người đó lại ở nơi đó? Mikey nhìn thấy bản thân và người đó đang gào lên cái gì đó trong khi Voldemort thì mỉm cười vặn vẹo, hắn nói lại cái gì đó nhưng Mikey không thể nghe được. Người kia hoảng hốt đẩy nó ra khỏi tấm màn, nó đập đập lên tấm màn rồi hét.
/Đừng! Đừng mà!/
Sau đó nó bị ai đó nắm cổ tay kéo về, Voldemort thở dài chạm tay mình lên tấm màn đó rồi nhẹ giọng dụ dỗ.
/Đừng cứng đầu nữa.... Mikey rất cần ngươi./
Nhưng người đó cứng rắn lắc đầu rồi nói điều gì đó chọc giận Voldemort, nó tái mặt rồi hét lên.
/Cha, đừng mà! Đừng giết họ! Đừng!/
Nhưng đã muộn, Voldemort xoay người đi về phía nó, đôi mắt đỏ rực tựa như mắt của một ác ma khiến Mikey cảm thấy lạnh lẽo từ tận tim gan. Cha đang muốn giết ai? Vì sao khuôn mặt của cha lại tràn ngập nghiêm túc cùng lạnh lẽo đến thế.
/KHÔNG!!!!!/
Một tia sáng xanh xuất hiện, nó thấy bản thân đang cố gắng lao về phía tấm màn nhưng cổ tay đã bị nắm chặt. Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi cố gạt tay của người đó ra.
/ĐỪNG GIẾT HẮN! CON XIN CHA ĐỪNG GIẾT HẮN! HẮN LÀ.... HẮN LÀ....! LÀ..... ĐẤY!/
Nhưng rồi những người trong tấm màn kia cũng bị giết. Mikey khóc rống lên, nó cố gạt tay của người kia thậm chí là còn bất lực cào cáu nhưng dù bản thân nó có làm gì, van xin hay gào khóc đến khản giọng thì thứ duy nhất mà nó nhận lại chỉ có sự thờ ơ cùng lạnh giá. Nó thấy Voldemort quỳ xuống, gỡ tay của người giữ tay nó ra rồi ôm chặt lấy nó.
/Con yêu, kết thúc rồi. Hội.... đã chết, ..... cũng đã chết, ta nhất định sẽ thay chúng chăm sóc và bảo vệ con./
Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mikey sững sờ tỉnh lại rồi thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh thất. Kakuchou ngồi túc trực bên cạnh thấy Mikey đã tỉnh lại thì vội vàng đi đến cạnh giường.
"Mikey, bồ tỉnh rồi!"
Kakuchou? Mắt thấy Mikey muốn ngồi dậy, Kakuchou vội đỡ lấy nó rồi nói cho nó rằng nó đã ngủ suốt nửa ngày. Mikey mỉm cười nói cảm ơn với Kakuchou rồi muốn đi xuống giường để kiếm mọi người trong nhà mình, Kakuchou nắm tay ngăn nó lại rồi căng thẳng nói với nó.
"Bồ đừng ra ngoài ngay lúc này."
Mikey khó hiểu nhìn Kakuchou, Kakuchou nắm chặt lấy tay của nó rồi nghiêm trọng nói.
"Mikey, bồ nghe mình. Tình huống của bồ bây giờ đang rất là nguy hiểm! Ở bộ tự nhiên muốn bắt bồ về để thẩm tra và rất nhiều người ủng hộ điều đó."
"Nhưng tại sao?"
Nhìn đôi mắt đen láy không chút tạp chất của Mikey khiến tim Kakuchou nhói lên, cậu ôm chặt Mikey rồi sau đó run rẩy nói.
"Mikey, bồ không phải là người như vậy! Bồ chưa bao giờ là người gây hại cho bất kỳ ai cũng như làm điều nguy hiểm cho bất kỳ ai! Mình tin bồ, mình thật sự tin bồ!"
Mikey tự hỏi điều gì đã xảy ra mà Kakuchou lại phải bày ra vẻ mặt đau khổ đến thế. Nó lấy tay xoa xoa lưng cùa cậu rồi sau đó nghe tiếng hét của bà Pomfrey.
"Merlin ơi! Cậu bé ấy không thể nào làm ra chuyện tày trời như vậy! Thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ."
"Mau né ra đi, phu nhân Pomfrey! Mikey Potter cần phải đến nơi mà nó nên ở!"
"Nơi mà thằng bé ở chính là Hogwarts, ông đừng có mà ngang ngược, Tachibana!"
Cửa bệnh thất bị đẩy ra một cách nhanh chóng, Mikey giật mình nhìn một đám người ăn mặc hình sự đi vào trong phòng của bệnh thất rồi sau đó sợ hãi đến rụt người khi bị người đàn ông dẫn đầu nhìn vào người. Kakuchou đứng chắn trước người nó rồi gầm gừ về phía người kia, mấy người kia khi thấy cảnh tượng ấy thì liền xì xầm.
"Chắc chắn là thằng nhóc này đã uống phải Thao dược..."
"Đứa con của ác quỷ..."
"Đáng nguyền rủa.... thật sai lầm khi nuôi nó lớn."
Mikey không hiểu, mấy cái người này đang nói cái gì vậy? Vì cái gì lại đến làm phiền nó rồi lại nói ra mấy lời khó nghe đến vậy chứ? Kakuchou mím môi nghe lũ người đó nói rồi rống lên.
"Các người thôi đi, Mikey hoàn toàn không hạ cái gì lên tôi cả!"
Nói xong thì lại càng thẳng người để bảo vệ Mikey. Masato Tachibana đi đến trước mặt Kakuchou rồi lãnh đạm nói.
"Việc đó sẽ được làm rõ sau khi chúng tôi điều tra."
Nói xong thì liền lôi kéo Mikey từ trên giường bệnh xuống làm nó suýt ngã nhào, Kakuchou trừng mắt gạt tay ông ta ra rồi lấy áo choàng lẫn giày để khoác và đeo vào cho nó. Mikey choáng váng nhìn xung quanh rồi sau đó liền bị một đám người lớn chất vấn.
"Tại sao con lại chế ra Thao dược? Con muốn điều khiển ai?"
"Cả Hồi xích nữa, một thứ nguy hiểm đến thế mà mày cũng dám tạo ra à?"
"Chưa kể đến còn có loại thuốc uống và là khiến xương cốt bị gãy nữa chứ!"
"Nó còn thí nghiệm lên người bình thường! Mau mau bẻ đũa phép của nó cũng như xử tử nó đi!"
"Mẹ kiếp, Azkaban không nên bị hủy đi! Thằng nhóc này phải đưa vào nơi đó thì mới phù hợp!"
Mikey càng nghe càng nhức đầu, mệt mỏi cùng phẫn nộ. Nó hét lớn lên.
"Đủ rồi! Các cô chú rốt cục là đang muốn nói cái gì vậy?"
Mấy người đó trừng mắt nhìn nó như thể đang nhìn một phạm nhân! Nó im lặng nhìn sang người đàn ông có khuôn mặt giống Naoto rồi nghe ông ta lãnh đạm nói.
"Cậu Potter, chúng tôi nghi ngờ cậu đã chế tạo thuốc bất hợp pháp và thí nghiệm thuốc lên người của các học sinh khác. Cho nên, để đảm bảo mọi thứ đều an toàn thì chúng tôi cần phải điều tra."
Điều tra phòng của nó? Mikey cau mày nhìn Masato Tachibana rồi nhìn Naoto và Hinata đang im lặng đứng ở bên cạnh, nó nhìn hai người đó rồi sau đó lãnh đạm nói.
"Thưa ngài, không có bằng chứng chính là vu cáo đấy."
"Cậu Potter yên tâm, bằng chứng đều đã có và chúng tôi sẽ tuyên bố ngay sau khi điều tra xong."
Mikey trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, khi nó đi cùng với ông ta ra ngoài thì những cặp mắt to nhỏ đều đang nhìn về phía nó. Mikey thấy Rindou và Ran đang nhìn mình đầy lo lắng nhưng nó lại chỉ lắc đầu, những người mà nó thử thuốc hầu hết đều là tự họ đi đến và nhờ nó. Người lần trước mà Naoto bắt gặp khi đang cho uống thuốc chính là một người không may mắn dính phải tình dược, người đó cố gắng mang bộ dáng mơ mơ màng màng đến chỗ Mikey cho nên nó mới đành dùng loại thuốc phá hủy tác dụng của các loại thuốc cùng loại.
Nhưng làm nó thất vọng là những người thử thuốc kia lại quay sang bán đứng nó cùng với lại những miêu tả khủng khiếp về loại thuốc mà Mikey sử dụng. Mạnh Dao nghe vậy thì đứng ra nói.
"Cậu chính là Ridis đúng không? Hôm đó không phải cậu nói bản thân muốn ngủ sau ba ngày mất ngủ sao? Vì cậu xin dữ quá nên Mikey mới cho thuốc rồi sau đó cậu mới ngủ được!"
"Nhưng vì loại thuốc đó mà tôi ngủ say như sắp chết vậy."
"Mikey nói rằng chỉ có thể uống hai giọt thuốc nhưng cậu vì thấy thuốc quá ngọt cho nên đã lén nhỏ thêm hai giọt nữa! Đừng có mà ngậm máu phun người!"
Nói xong còn quay sang một nữ nhân nữa để mắng
"Còn cô! Cô nói rằng cần mỹ phẩm để chăm sóc da cho nên đã liên tục đeo bám và đòi Miket phải lấy ra dung dịch làm đẹp. Kết quả là cô vì ham thích đủ thứ cho nên làm vỡ bình thuốc mọc ghẻ của Mikey khiến bản thân cô bị nổi ghẻ đấy thôi!"
"Vậy nó không biết cất thuốc ở nơi nào an toàn hơn à?"
"Cậu ấy đang xếp thuốc, cô đi vào quấy rối rồi đòi đồ thì người khác xếp kịp à!?"
Mạnh Dao có bản lĩnh nhìn qua một lần là nhớ, cậu chỉ mặt từng người làm nhân chứng. Nói ra từng loại thuốc người đó xin phép rồi sau đó Mạnh Dao liền bực bội nói tiếp.
"Còn Thao dược! Mikey có chế ra nhưng đã có bao giờ nó mang ra khỏi phòng chưa!? Chưa hề! Nó đã dùng lên ai chưa? Cũng chưa hề. Các người tùy tiện lấy thuốc của người khác ra để mà đánh giá! Tôi có nên mang lên kiện bộ vì tội ăn cắp chất xám luôn không!"
"Cậu Mạnh Dao, chú ý ngôn từ!"
Mạnh Dao hét lên.
"Ngôn từ!? Các người có cho bọn tôi minh oan đâu mà chú ý ngôn từ!? Chúng tôi gào lên muốn khản giọng rằng cậu ấy không có làm cũng không có ý hại người nhưng các ngưòi đều một hai cho rằng cậu ta là kẻ sát nhân! Đó mà là cách các người điều tra á!?"
Hinata lao đến cho Mạnh Dao một cái tát làm cậu ngã xuống đất. Mikey đi lại đỡ Mạnh Dao lên rồi sau đó nghe Hinata tức giận.
"Anh chỉ biết nói mấy thứ tiêu cực. Nếu quả thật Mikey Potter không làm điều xấu thì ai lại đi buộc tội anh ta?"
"Chưa kể đến lỗi của cậu ta chính là bào chế thuốc trái phép. Nếu như số lượng thuốc lớn hơn mức cho phép thì sẽ bị tước đi phép thuật cùng bẻ đũa phép."
Naoto lãnh đạm nói, Sanzu lập tức nhào lên và mắng.
"Mày là thằng hèn hạ! Mikey đã làm gì nên tội với mày mà mày đâm sau lưng của nó!?"
"Sanzu, đủ rồi!"
Mikey nghiêm giọng nói rồi nhìn Masato. Điều tra cùng lắm thì điều tra, nó tin tưởng rằng bản thân không hề làm sai điều gì cả và chắc chăn sẽ không làm sai điều gì cả. Khi cửa phòng sinh hoạt chung bị mở ra, các thần sáng đi đến trước cửa phòng của nó rồi cho nổ cửa. Mikey im lặng nhìn từng món đồ bị phá hủy lẫn điều tra thì siết chặt tay mình lại.
Sakurako nhìn đứa bé kia tĩnh lặng mà trong lòng không khỏi đau ê ẩm, cô tin rằng đứa nhỏ này không phải là người xấu và cùng tin rằng đứa trẻ này sẽ không hại người. Nhìn bờ vai nhỏ của đứa trẻ còn run lên vì lạnh thì cô liền đi đến và khoác áo lên cho nó, Mikey nhìn cô rồi sau đó ngượng ngùng nói cảm ơn.
Rồi những bình thuốc của nó đều được mang ra để điều tra. Mikey lẳng lặng nhìn mọi thứ rồi sau đó thấy mặt mũi của Masato Tachibana giãn ra.
"Hoàn toàn không có vấn đề nhưng vì sao trong phòng cậu lại có cơ quan?"
Ran đi đến giải vây.
"Phòng của Mikey quá nhỏ cho nên để em ấy không phải mất thời gian đi đến tầng hầm pha thuốc đến mức quên giờ về thì chúng cháu đã lựa phòng của bậc thầy độc dược, Severus Snape để làm phòng cho Mikey."
Cãi qua cãi lại một hồi thì Mikey vẫn bị dẫn ra đại sảnh đường để điều tra, Mikey cảm thấy đầu óc nó giờ đây nhức nhối và choáng váng quá, nó vẫn còn nghe thấy tiếng gió rít lẫn cảm nhận được hơi lạnh nhưng những người này lại chẳng hề có ý định buông tha hay là để cho nó yên cả. Nó giương mắt nhìn về phía Voldemort, hình ảnh trong giấc mơ kinh khủng ấy lại hiện lên và làm nó khó thở. Khi nó còn đang mơ mơ màng màng thì Naoto lao đến nắm vai của nó rồi kề sát mặt lại.
"Đừng có nói dối nữa, Mikey Potter! Chính cậu là người đã hại người kia phải đi vào bệnh thất!"
"Tôi không có!"
Mikey mệt mỏi đẩy Naoto ra rồi bắt đầu ho khù khụ. Naoto cố chấp chất vấn Mikey còn Mikey thì đứt quãng phản bác, nó cảm thấy mệt, lạnh và đói quá nhưng vì sao lại chẳng có một ai chịu hiểu và dừng lại vậy? Rõ ràng là nó đã nói thật rồi mà vì sao lại không có ai tin tưởng và để cho nó yên.
"Quả nhiên là Slytherin, đồ dối trá!"
Mikey nổi sùng lên mà đạp Naoto một cái, nó thở hồng hộc nhìn Naoto rồi sau đó nghiến răng.
"Đồ khốn! Tôi với cậu hoàn toàn không hề có thù gì! Cậu vậy mà lại dám xúc phạm đến tôi?"
Hinata thấy anh mình bị đánh thì căm phẫn tát nó một cái. Mikey lập tức ngã thẳng xuống đất, nó run rẩy chống hai tay xuống đất. Oan, oan quá, nó đã làm ra tội nghiệt gì mà phải chịu đựng điều này. Hinata nghiến răng nói.
"Việc mình làm thì phải nhận, ba anh không dạy anh điều đó sao?"
Một người ác ý nói.
"Nó là thứ không cha không mẹ. Là thứ có mẹ sinh không có mẹ dậy cho nên tính cách như thế là lẽ đương nhiên rồi."
Nó....không có cha cũng không có mẹ.... Mikey tuyệt vọng nhìn những khuôn mặt đang cười chê nó của mọi người rồi sau đó một nỗi căm hận liền dâng lên. Ha ha, nó không có cha mẹ cũng càng không có ai là chỗ dựa cả. Nó thật lòng đối tốt với mọi người, thương yêu mọi người nhưng tất cả đều quay lưng và buộc tội nó.
Không cha không mẹ, con hoang, tạp chủng, súc sinh! Mikey ngậm ngùi bật khóc. Nó không dám ngẩng đầu lên và cũng không dám phát ra tiếng khóc nào cả, vai nó run lên từng đợt từng đợt một.
"Tất cả.... "
Rồi nó tuyệt vọng nói.
"Tất cả.... đều là lỗi của tôi....tôi không còn gì để bào chữa nữa...."
Nó nghe thấy tiếng xì xầm rồi run rẩy ôm má đứng lên. Đây chính là điều mà những người này muốn, buộc tội nó, sỉ nhục nó và rồi giết chết nó. Mikey bất lực nhận hết tất thảy rồi sau đó liền được ôm chặt lấy bởi một người.
"Các người bày trò đủ chưa?"
Hinata kinh hãi lùi về phía sau mà nhìn người phụ nữ có mái tóc vàng đang phẫn nộ nhìn mình kia. Sakurako gầm gừ nhìn Hinata rồi sau đó nhìn hết xung quanh, cô không thể nào tin được những gì mà bản thân mình chứng kiến lại là thật! Đám người này chỉ vì muốn giữ lại mặt mũi của mình mà không ngại đẩy một đứa trẻ mới 13 tuổi, vừa mới dầm mình ngoài bão tuyết này vào tuyệt cảnh.
"Thưa ông, tôi không biết ông là ai hay có chức vụ thế nào nhưng việc ông làm thật khiến tôi kinh tởm!
Thay vì ông bình tĩnh và đi tìm hiểu mọi chuyện thì ông lại tin và đi theo lời chỉ dẫn của con trai mình, buộc tội một đứa nhỏ! Phá hủy đồ đạc trong căn phòng của nó và rồi sỉ nhục nó trước mặt hàng trăm người. Thưa ông, ông không thấy cậu bé từ nãy đến giờ vẫn chưa mặc nỗi một chiếc áo ấm và ăn được một miếng cơm sao? Thằng bé thậm chí còn vừa mới lăn xả hết mình ngoài trời tuyết để bắt lấy quả banh vàng đem lại vinh quang cho nhà mình, không một lời thăm hỏi, không một lời chúc mừng và cũng không có chút thấu hiểu. Thưa ông, trước khi nói bản thân là thần sáng hay phụ huynh thì ông có còn cái gọi là nhân tính không?"
Sakurako ôm chặt Mikey hơn, đứa trẻ tội nghiệp đã bị hoảng loạn đến mức không thể nói năng rồi. Cô nhìn đến Hinata, vừa ôm Mikey vừa đi đến từng bước sau đó thì giơ tay ra và nhéo mạnh vào má cô bé sau đó thì thả ra khiến Hinata hoảng hốt và chạy trốn ra sau lưng của cha mình. Cô cười lạnh rồi sắc bén nhìn xung quanh.
"Các người xem đi. Trẻ con bị thương thì phản ứng đầu tiên chính là đi tìm cha mẹ để an ủi! Đứa trẻ này không hề có cha mẹ ở đây mà các người cũng có thế làm ra việc ác nhân đến vậy sao? Các người bộ chưa từng nghĩ rằng nếu có một ngày bản thân xảy ra chuyện thì con của các người cũng sẽ phải trải qua việc này à? Trước bàn luận đến cách dạy con mà nhân cách của các người chắc chắn đều đã bị quăng cho chó gặm rồi!"
Mikey ngước đầu nhìn người phụ nữ ấy, cô nhẹ nhàng ôm siết lấy nó rồi kiên định nói.
"Cô tin tưởng rằng con không phải là đứa trẻ hư."
Mikey bật khóc. Ấm quá, thật sự ấm áp quá... Sakurako gạt nhẹ nước mắt trên mặt Mikey rồi nhìn Masato.
"Thưa ông, đứa trẻ này đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác rồi. Điều nó cần nhất bây giờ chính là một nơi đủ ấm áp và an toàn để nghỉ ngơi, nếu như ông cùng những người khác còn tiếp tục chất vấn thì thứ các người nhận lại sẽ không phải là công lý đâu."
Makoto nhìn Sakurako dẫn Mikey về chỗ bọn mình, Mikey vẫn còn chưa hết sợ hãi trước cái nhìn của mọi người. Cô đau lòng vuốt vuốt lưng cho nó rồi sau đó dẫn nó về lại bệnh thất.
"Cô ơi...."
Mikey thấp giọng gọi Sakurako, cô dịu dàng nhìn nó rồi đặt tay lên vầng trán nóng rực. Nó thút thít nói.
"Con không phải là trẻ mồ côi."
"Cô biết mà..."
Mikey đau đớn khóc, người nó run lên và lời nói cũng trở nên loạn xạ.
"Con...con sợ lắm, nhưng mà mọi người đều không tin con."
Sakurako cảm thấy đau lòng, đứa trẻ này ban nãy còn kiên cường tựa như là một khúc cây tùng vậy nhưng bây giờ lại nhỏ bé và yếu ớt tựa như một chú chim non. Cô xoa xoa trán nó rồi nhẹ nhàng nói.
"Đừng khóc nữa, con yêu. Con đang rất cần nghỉ ngơi, ngày mai tất cả đều sẽ ổn thôi."
"Cô ơi...."
"Sao vậy con?"
"Cô có thể....hát cho con nghe không ạ?"
Sakurako kinh ngạc rồi sau đó cười nhẹ. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên ngực nó vỗ vỗ rồi sau đó cô liền hát ru cho nó nghe, Mikey từ thút thít thì nín dần rồi nhắm mắt say ngủ. Sakurako nhìn Mikey đã chìm vào giấc ngủ sâu thì cong môi rồi khẽ khàng nói.
"Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé, Mikey."
~•~
Viết đến cảnh Sakurako ôm Mikey mà tui khóc như mưa 💔😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro