Chap 16: Đêm đó

Sau khi mọi người ăn uống vui vẻ xong thì ai cũng ngồi lại để nói chuyện cũng như tâm sự với nhau. Mặc dù bọn họ còn cảm thấy xa lạ với nhau nhưng ít nhất là trong bữa tiệc này, bọn họ đã thật sự mở lòng với nhau chút ít. Mikey với Mạnh Dao là hai người ngăn cả bọn uống bia rượu lại khiến mấy người bên Durmstrang hào hứng đi đến rót rượu vào ly của cả hai.

"Hai bạn nhỏ, thử uống xíu đi. Rượu Nga ngon lắm đấy!"

Cặp song sinh Blouse hào hứng đưa cốc rượu lại dụ dỗ hai bé con này, cả hai lắc đầu nguầy nguậy rồi nâng ly nước ép của mình lên để chữa cháy. Hai anh em kia thấy hai đứa nó cứ liên tục từ chối thì bĩu môi nắm tay cả hai đứa và dụ dỗ tụi nó uống rượu, Giang Trừng đi lại thay Mạnh Dao chắn mấy ly rồi hung dữ nhìn hai người nọ. Mikey ngồi cạnh bị quăng một họng đầy cơm chó thì tức tối nói.

"Nè nè, tui không phải tàng hình đâu nha!"

"Hờ...ai bảo mày lùn quá chi."

Giang Trừng dứt khoát bơ Mikey rồi ôm Mạnh Dao ngồi suốt buổi, ai đến mời rượu cũng rất tự nhiên đoạt cốc và ngửa cổ uống hết cho nên chẳng mấy chốc đã say đến mức quên lối về rồi. Mikey nhìn Giang Trừng khi say bám bạn mình như khỉ bám cây thì nghiêng đầu cười cợt, Mạnh Dao cười trừ đỡ người nằm lên đùi mình rồi nắm lấy một nắm lạc khô để bóc vỏ ăn dần.

Một bóng người nhẹ nhàng trải dài đến chỗ của Mikey, Mikey ngẩng đầu nhìn người nọ rồi thấy người nọ quỳ xuống và nhào vào ôm nó, Mikey há hốc mồm nhìn quả đầu màu trắng của Sanzu rồi thấy cậu ta kịch liệt cọ cọ.

"Mikey....hic....Mikey thật đáng yêu..."

Gì đây, Sanzu là đang làm nũng với nó à? Mikey khó khăn đẩy cậu ta ra rồi sau đó lại bị một vòng tay khác vòng qua eo ôm chặt, Mạnh Dao bụm miệng nén cười rồi sau đó nhìn sang Mikey đang bị Sanzu và Kakuchou kẹp ở giữa. Hai người này, một kẻ thì ăn vạ đằng trước còn một người thì ôm chặt cứng ở đằng sau cho nên Mikey chỉ có thể bất lực bị cả hai ôm chặt. Kakuchou say tí bỉ cứ rầm rì rầm rì rồi gục đầu vào hõm cổ của Mikey để ngủ trong khi Sanzu thì lại mất khống chế mà nói ra mấy lời khen ngợi Mikey mãi.

"Mikey...ức...bồ...có yêu mình hông...ức..."

Sanzu cao hơn Mikey nhưng da dẻ lại đặc biệt trắng nõn, Mikey nhìn cậu ta đỏ hết mặt mũi mà miệng lưỡi thì liên tục hỏi mình có yêu cậu ta mà cười đến phát khóc, Mikey túm má của Sanzu lên rồi đáp.

"Có nha, mình yêu Haru lắm."

"Yêu nhiều thế nào...."

Đôi mắt màu lục bảo mờ căm, Mikey cười cười bẹo má Sanzu rồi nghiêng đầu đáp.

"Mình yêu bồ nhiều như cách mà bồ yêu mình đó."

Chỉ là nó lại không biết lời này lại chọc cho Sanzu thần trí không rõ bị phấn khích, cậu ta nhoẻn miệng cười rồi nhào đến dùng môi mình áp lên môi nó. Mạnh Dao há miệng trợn mắt nhìn Sanzu đang cưỡng hôn Mikey còn Mikey thì cả người đông cứng mà nhìn khuôn mặt phóng lớn của Sanzu.

Cha mạ ơi! Nụ hôn đầu của tôi! Mikey đẩy Sanzu ra rồi sau đó hoảng hốt lau lau miệng của mình. Sanzu lọ mọ bò dậy rồi sau đó mếu máo rất là đáng thương.

"Mikey nói là yêu mình như cách mình yêu bồ mà, sao bồ lại đẩy mình ra?"

Tiếng động này nhanh chóng thu hút mọi người nhìn lại. Mạnh Dao ha ha cười nói không sao rồi đỡ Giang Trừng nằm xuống gối, Mikey sắc mặt thay đổi từ trắng thành đỏ mà nhìn Sanzu đang vừa khóc vừa cười dưới mặt đất. Nếu như cậu ta dám cướp đi nụ hôn đầu của nó rồi thì nó cũng sẽ cướp lại vậy! Mạnh Dao nhìn Mikey nắm cổ áo của Sanzu lên thì tưởng nó sẽ đấm chết Sanzu, cậu vừa định hét lên thì Mikey đã cúi xuống và ịn môi mình lên môi của Sanzu!

Vãi nồi! Mạnh Dao bị dọa đến mức không thể nói ra lời nào nên hồn nữa, cậu đang nhìn thấy cái quỷ gì vậy nè. Ban đầu chính là Sanzu cưỡng hôn Mikey mà bây giờ lại biến thành Mikey cưỡng hôn ngược lại! Sanzu trong cơn say chuếnh choáng ấy cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm ngọt ngọt đang đè lên môi mình, cậu bất giác đưa lưỡi ra liếm lấy nó rồi nhíu mày khi cảm thấy bản thân đang bị đẩy ra.

Sanzu ôm lấy eo của Mikey rồi cong người để làm cho nụ hôn thuần khiết đó trở nên mờ ám và sâu sắc hơn. Mạnh Dao nhìn hai con người đang hôn nhau kia rồi ngơ ngác nhìn Kakuchou cũng đang đứng lên, cậu ta tách Sanzu ra khỏi người của Mikey, lấy ngón tay cái lau môi của Mikey rồi sau đó đè người ra hôn!

"AAAA, SAO LẠI HÔN NHAU THẾ NÀY?"

Một tiếng hét làm cho các đương sự bừng tỉnh và buông nhau ra. Mạnh Dao đen mặt nhìn Nhiếp Hoài Tang kia rồi nhìn mọi người đều đang xì xầm bàn tán về ba người Sanzu, Kakuchou và Mikey. Cậu nhìn Mikey vẫn chưa hồi thần thì đứng lên và đi đến trước mặt kẻ phá bĩnh kia.

"Cậu có vấn đề gì sao?"

Nhiếp Hoài Tang trong lòng không rõ là đang nghĩ gì nhưng bên ngoài lại giương hai mắt cún con lẫn hoảng sợ mà nhìn Mạnh Dao.

"Đại ca say rượu không ít nên tôi muốn hỏi xin cậu một chén canh giải rượu, không ngờ là lại làm phiền đến các cậu..."

Mạnh Dao nhìn Kakuchou với Sanzu đang vây Mikey thì liền quyết định đi lấy canh giải rượu ra cho mọi người uống, Nhiếp Hoài Tang nhìn bóng lưng của Mạnh Dao đang dần chìm trong bóng tối, hai mắt cũng theo đó mà tối dần lại khiến người khác phải lạnh sống lưng. Tam ca a Tam ca, để ta xem ngươi còn có thể diễn kịch bao lâu đây?

Sau khi mọi người uống xong canh giải rượu thì ít nhiều đều đã đuối sức. Mạnh Dao dùng phép thuật lưu loát dọn dẹp rồi sau đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi lại gợi ý giúp đỡ dọn dẹp, Mạnh Dao thoáng nhìn qua Mikey đang đỡ từng người vào lều rồi lịch sự lắc đầu từ chối hảo ý của cậu ta. Ngụy Vô Tiện nghe mấy lời từ chối khéo léo của Mạnh Dao thì thấp giọng nói.

"Tại sao cậu lại từ chối? Chúng tôi cũng không phải là người xấu."

Từ chối kịch liệt như vậy chỉ có thể là người có ấn tượng xấu hoặc là kẻ thù rất thâm sâu mà thôi. Mạnh Dao nhìn biểu tình kỳ lạ của Ngụy Vô Tiện thì hờ hững nói.

"Tôi không quen biết các người thì việc gì phải chấp nhận sự giúp đỡ từ các người?"

"Nhưng cậu không thấy sự bài xích của cậu là quá cực đoan sao? Tựa như.... chúng tôi đã đắc tội cậu vậy."

Mạnh Dao cười lạnh xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, trong đôi mắt đen ấy chính là lửa giận ngút trời làm da gà của Ngụy Vô Tiện nổi lên.

"Ngày hai mươi tháng hai của năm năm về trước, khi bách gia tề tựu đã xảy ra chuyện gì, Ngụy thiếu gia chẳng lẽ không biết?"

Ngày hai mươi tháng hai... sinh thần của Kim Tử Hiên và cũng là...sinh thần của Mạnh Dao? Cậu ta sắc mặt tái nhợt mà nhìn thần sắc lạnh lẽo như băng của Mạnh Dao, người nọ u uất nhìn người trước mắt mình.

"Cậu nói không sai, tôi quả thật là cự tuyệt các người một cách cực đoan nhưng đó không phải là điều mấy người đang nghĩ. Tôi cự tuyệt là vì cứ mỗi lần nhìn thấy các người sống tốt, vui vẻ là cảm giác đau đớn khi bị đạp từ Kim Lân Đài xuống dưới lại xuất hiện, đau đớn ba phần mà kinh tởm...chính là bảy phần! Nếu như cậu đã biết rõ lý do rồi thì hãy nói với những kẻ kia là dừng lại việc làm phiền tôi đi, đừng để tôi phải khinh bỉ gia giáo cũng như là công sức xây dựng hình tượng của các người."

Người này thật sự không phải là Liễm Phương Tôn! Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi rồi nhìn Mạnh Dao xoay người tiếp tục dọn dẹp nơi ăn uống kia. Mikey sau khi đỡ được mấy người say sỉn kia vào lều thì liền chạy đến giúp đỡ Mạnh Dao dọn dẹp, sát khí nhè nhẹ trên người cậu cùng biểu tình nghiêm túc thu lại và thay vào đó là một nụ cười rất dịu dàng và ấm áp. Ngụy Vô Tiện thở dài rồi đi lại đỡ Giang Trừng đã hôn mê về lều của mình.

Mikey nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên cao rồi nhìn Mạnh Dao đang nấu nước pha Chocolate nóng đang ở gần mình, nó có chút mệt mỏi không rõ rồi hỏi Mạnh Dao là có cảm giác tương tự hay không, Mạnh Dao lắc đầu rồi đưa cho Mikey một cốc chocolate vừa mới pha còn nghi ngút khói.

"Chắc là do bồ chơi hăng quá đó, uống xong món này thì đánh răng rồi đi ngủ đi nha."

Nói xong, Mạnh Dao liền dịu dàng cúi đầu uống chocolate nóng trong ly của mình. Mikey gà gật gà gật nhìn Mạnh Dao rồi thả cốc chocolate nóng còn nguyên xi xuống rồi gục đầu ngủ, Mạnh Dao lo lắng đi qua lay lay bả vai của Mikey rồi đỡ nó đi vào lều để ngủ còn bản thân thì đi ra ngoài để tiếp tục ngắm sao và uống chocolate nóng.

XOẢNG!!

"AAAAAA!!!"

Mikey kinh hoàng bật dậy khi nghe thấy tiếng hét lớn, tai nó ù đi và đầu óc thì mụ mị! Nó lấy dao dưới gối đâm phập vào đùi mình rồi sau đó lao thẳng ra bên ngoài, đống lửa trại bị thứ gì đó quẹt qua cho nên đã ngổn ngang hết cả lên, hai chiếc cốc chocolate nóng cũng bị vỡ nát còn Mạnh Dao thì lại chẳng thấy đâu!

A Dao! Mikey kinh hoàng nhận ra mọi chuyện rồi lay lay Ran đang nằm kế mình nhưng mà Ran vốn dĩ có giấc ngủ nông và dễ thức thì lại hoàn toàn không tỉnh lại.

"Chết tiệt!"

Mikey rít lên rồi lao thẳng ra ngoài một lần nữa để đi kiếm Mạnh Dao, tại sao nó lại có thể bất cẩn đến mức này chứ. Bọn sát nhân đã thăm dò đủ rồi và đã đến lúc bọn chúng phải hành động, Mạnh Dao bây giờ không thấy đâu mà bên bọn sát nhân lại có đến ba tên! Khốn nạn!

Gió đêm lạnh lẽo quất vào người Mikey cùng cơn đau nhói ngay đùi làm cho thần kinh của nó bây giờ đã căng chặt lên hết mức. Khi nó chạy đến triền núi thì nghe thấy tiếng hét.

"Đừng đến gần đây! Tôi van anh!"

A Dao! Mikey chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng thì thấy một bóng dáng cao lớn đang giơ đao lên và định chém xuống Mạnh Dao đang ngồi sụp dưới mặt đất. Nó chạy đến rồi sau đó đạp thẳng vào lưng của tên cao kều đó rồi ôm Mạnh Dao đang ngồi bệch dưới đất bỏ chạy! Kẻ kia loạng choạng chống đao xuống đất rồi sau đó hừ giọng lạnh nhạt.

Một thằng nhóc ngu ngốc! Kẻ sát nhân nọ nhìn lớp cỏ rướm máu của Mikey rồi cầm theo bội đao để truy sát Mikey cùng Mạnh Dao. Mikey sau khi cứu được Mạnh Dao thoát khỏi cửa tử thì không dám ngừng chân lại mà chạy như bay về phía trước, vì chạy quá nhanh cho nên Mikey liền vấp phải một hòn đá và ngã nhào xuống. Cả hai đứa đau đớn rít lên, Mạnh Dao run rẩy nhìn cái đùi bê bết máu của Mikey, cậu không những lôi Mikey vào nguy hiểm mà còn khiến cho nó bị thương nữa. Mikey nhìn bộ dáng kia của Mạnh Dao thì quyết định lấy băng gạc băng chân lại trước rồi tiếp tục đứng dậy để kéo Mạnh Dao bỏ chạy.

"Mikey, có đến tận bốn kẻ đang truy sát chúng ta! Bồ ném mình lại rồi sau đó chạy đi, chúng chỉ muốn nhắm vào mình còn bồ là vô tội."

"Bồ đừng nói khùng nói điên nữa! Không đời nào mình sẽ lại ném bồ ở lại đâu! Tụi mình sẽ thoát khỏi bốn tên đó và bình an vượt qua được đêm nay!"

Nhưng mà bồ bị thương rồi thì cũng đồng nghĩa với việc tạo ra dấu vết mất! Mạnh Dao chua chát nghĩ rồi cả hai đứa núp mình vào một tảng đá lớn để tạm nghỉ. Mikey thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như suối đã làm thấm ướt quần áo của nó rồi, Mạnh Dao ở bên cạnh cũng không kém cạnh gì mà thở hồng hộc. Chỉ cần tụi nó cầm cự được đến sáng là mọi thứ nhất định sẽ kết thúc, Mikey mở đồng hồ quả quýt ra rồi nhận ra bây giờ là 00h00'

"Mikey, sao bồ có thể tỉnh lại vậy? Mình gây ra tiếng động rất lớn nhưng chẳng có ai ngoài bồ phản ứng cả."

Nhìn Mạnh Dao hoảng đến mức sắp khóc, Mikey nén đau đớn rồi giải thích.

"Mình đã thấy được trong mơ là bồ sẽ bị truy sát cho nên trong tâm trí mình lúc nào cũng luôn phòng bị. A Dao, yên tâm đi, mình biết cách để cứu bồ rồi."

"Ý của bồ là gì?"

Mikey mím môi nhìn Mạnh Dao, quyết định này của nó sẽ khiến tay của cả hai bị nhiễm bẩn nhưng nếu tụi nó muốn sống thì chỉ còn duy nhất cách này mà thôi.

"Kẻ bí ẩn nói rằng chỉ được có ba sát nhân nhưng mà bồ nói là có đến tận bốn tên đuổi theo bồ. Như vậy có nghĩa là chúng ta có thể lợi dụng chúng và khiến chúng giết tên ngoại lai kia."

Hoặc là tụi nó phải tự tay giết người? Mạnh Dao nghệch mặt nhìn Mikey rồi sau đó run rẩy hỏi lại.

"Chúng ta, phải giết người?"

Hai đứa nhỏ mới mười bốn cách đây không lâu phải giết người? Sắc mặt cả hai đứa tối sầm đi vì suy nghĩ đó nhưng Mikey lại lắc đầu.

"Không, chúng ta sẽ không giết mà thay vào đó là khiến cho chúng phải giết nhau trước mắt của mình để chúng ta có thể trở thành nhân chứng."

Rồi Mikey và Mạnh Dao nghe thấy tiếng sói tru lên. Tụi nó nhìn nhau đầy nghi hoặc, nơi này làm gì có sói đâu mà sao bây giờ lại có thể nghe thấy tiếng sói tru? Mạnh Dao nhìn hình dáng của mặt trăng rồi thốt lên.

"Tất Merlin! Đêm nay là đêm trăng tròn ư?"

Trăng tròn gì? Mikey ngơ ngác nhìn khuôn mặt từ hoảng hốt biến thành sợ hãi của Mạnh Dao rồi tò mò hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Chuyện này là chuyện khẩn cấp luôn ấy! Tiếng sói tru tiếp tục vang lên và dài ra, Mạnh Dao nuốt nước bọt rồi run rẩy bảo.

"Tiếng tru đó không phải là của sói mà là của Người Sói! Trong chúng ta có một Người Sói đang ẩn nấp."

"Như vậy là bọn sát nhân phải lựa chọn giữa việc giết ta hay Người Sói?"

Mikey rất nhanh đã hiểu vấn đề và nhìn Mạnh Dao đang gật đầu. Chỉ cần tụi nó dắt Người Sói đến chỗ của sát nhân để sát nhân giết chết người sói trước mắt thì tên sát nhân đó xem như là không thể giết tụi nó nữa rồi. Như vậy thì tụi nó phải đi kiếm sát nhân rồi sau đó dẫn dắt người sói đi lại chỗ của kẻ kia rồi đứng ngoài nhìn kẻ đó giết người sói là được!

Những tên sát nhân sau khi nghe tiếng sói tru lên thì chậc lưỡi. Một người đồng đội hay là một con mồi thông minh, lựa chọn nào mới là tốt nhất cho bọn chúng?

Nhưng Mạnh Dao với Mikey đâu cho bọn chúng lựa chọn. Cả hai tách ra, một người thì kiếm Người Sói còn một người thì kiếm sát nhân. Mạnh Dao vì tay chân còn khỏe mạnh cho nên chính cậu sẽ là người dẫn dắt Người Sói trong khi Mikey thì sẽ đi kiếm sát nhân rồi bắn pháo ra hiệu với Mạnh Dao.

Mạnh Dao thấy được Người Sói kia đang lê bước đi dưới ánh trăng bạc, cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lên thật to.

"Ta ở đây nè đồ to xác! Nếu ngươi muốn thì đến đây cắn xé ta đi."

Người Sói kia liền như điên như dại mà leo lên chỗ của cậu. Mạnh Dao thấy thế thì nhanh chân bỏ chạy nhưng thay vì chạy thẳng thì cậu lại quẹo trái phải liên tục khiến con quái vật kia cũng phải liên tục chuyển hướng và nhiều lần bị tông đầu vào chướng ngại vật.

Bên này Mikey cũng tìm thấy kẻ cầm đao, nó đưa tay bắn pháo sáng rồi sau đó cảm nhận được bên cổ đang có kẻ kề dao vào cổ.

"Nhiếp nhị thiếu gia, giết người không nổi thì đừng có cố chứ?"

Nhiếp Hoài Tang híp mắt nhìn Mikey đang cười nhạt, nụ cười này thật khiến hắn ta phải chướng mắt. Hắn khống chế Mikey lại rồi mang đến trước mặt của anh trai mình và cũng là kẻ cầm đao, Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết cau mày, người mà hắn muốn giết chính là Mạnh Dao chứ không phải là tên nhóc này cho nên chỉ có thể đợi cho Mạnh Dao tự mình nộp xác đến đây, Nhiếp Hoài Tang nhìn Mikey bình thản thì cười lạnh bảo.

"Có thể điềm tĩnh dù rằng sinh mạng đang bị đe dọa. Cậu Potter, cậu thật là xem thường chúng tôi quá rồi đấy."

Mikey cười lạnh nhìn song Nhiếp rồi thách thức nói.

"Tụi mày không giết được tao. Nếu như tao chết và Mạnh Dao trở thành nhân chứng thì tụi mày sẽ không động vào nó được cho đến hết ba tháng! Nhưng Mạnh Dao thông minh như vậy, dù có là người câm thì cũng sẽ khiến bọn sát nhân tụi mày bị thân bại danh liệt!"

Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn Mikey, nó nói rất đúng. Mạnh Dao dù rằng không phải là Kim Quang Dao của kiếp trước nhưng luận về kế sách, Mạnh Dao kia chính là một kẻ không thể không loại bỏ.

Vậy thì chỉ có thể giết đồng đội của mình mà thôi! Nhiếp Minh Quyết nhìn Người Sói dí ngay sau lưng của Mạnh Dao rồi cầm đao lao đến chém vào người của Người Sói nọ.

Suốt cả quá trình chém giết tàn bạo ấy, Mikey và Mạnh Dao dù sợ hãi nhưng cũng không dám hét lên hay nhắm mắt dù chỉ một chút. Khi con Người Sói kia bị giết và lộ về hình dáng của mình thì Mikey và Mạnh Dao đều mềm người khi nhận ra người đó chính là Svi Annock, Nhiếp Minh Quyết lau máu trên mặt mình rồi đi lại bóp má của Mạnh Dao, bắt cậu phải nhìn mình. Vẻ khiếp sợ cùng kinh tởm trong đôi mắt kia trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu ngoan cũng như nịnh nọt của người kia trong kiếp trước.

Thật...khó chịu!

Song Nhiếp rời đi ngay sau đó. Mikey và Mạnh Dao ôm nhau ngồi sụp xuống rồi run rẩy khóc lên, tụi nó đối đầu với sự truy sát, sau đó là Người Sói rồi cuối cùng lại chính là cảnh giết chóc man rợ... Mạnh Dao yếu ớt nói.

"Bồ có gì muốn nó trước khi bị cấm khẩu không?"

Mikey gật đầu nói.

"Mình nhất định phải đập họ Nhiếp kia ra bã!"

Nói xong cả hai ngất đi tại chỗ và được tìm thấy vào sáng hôm sau với biểu cảm kinh hãi vô cùng.
~•~

Giải thích sơ qua
Các sát nhân chỉ được truy sát và giết MỘT người trong đêm, sau đó thì phải tạm dừng chừng 5 đến 7 ngày rồi mới được giết tiếp.

Số lượng sát nhân chỉ được phép dừng lại ở ba. Nếu như vượt qua mức này thì các sát nhân phải tiến hành thanh lý nội bộ, Người Sói bị giết chính là Svi Annock đồng thời cũng là sát nhân bị thanh lý đó.

Nhân chứng không thể bị giết trong suốt thử thách và là những người duy nhất không bị ép ngủ vào ban đêm cho nên sát nhân có thể biến họ thành đồng minh hoặc là giám sát họ trong âm thầm. Đến khi trăng máu xuất hiện, nhân chứng cũng sẽ bị giết.

Nói chung là chúc mừng hai bạn nhỏ A Dao và Mikey thoát ly khỏi nguy hiểm dù bị cấm khẩu với lại bị cấm khai ra sát nhân trực tiếp. *vỗ tay*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro