Chap 16: Thuốc kích mùi.
Sau khi ăn sáng tại đại sảnh đường xong, Mikey vẫn như cũ lấy sách ra đọc, vừa đọc vừa ghi chép ra giấy da. Haruchiyo nuốt nước bọt nhìn mấy tờ giấy da trên bàn ăn, quyển sách này dày tầm 20cm cho nên bảy phần của nó chính là 14cm, Mikey thấy Haruchiyo đã ăn xong rồi thì nhờ cậu ta lấy thước đo đạc lại dùm mình.
"13,5cm nha Mikey."
Kakuchou nhanh nhẹn nói, cậu ta đã đo chồng giấy này cho Mikey suốt đêm qua rồi cho nên đương nhiên là biết, Haruchiyo chậc lưỡi nhìn Kakuchou rồi sau đó lại chống cằm nhìn Mikey đang hí hoáy viết lên mặt giấy.
"Mikey, tờ giấy da đó của bồ sao rồi?"
Mikey khựng lại, nó nhìn hai người bạn của mình rồi tiếp tục viết, nó trông có vẻ lảng tránh về vấn đề này cho nên hai người kia liền nhíu mày khó chịu.
"Mấy bồ không cần biết đâu, mình tự có cách sử dụng nó."
"Mikey, bồ nói vậy là sao? Chúng ta chính là bạn bè đấy, bồ nói như vậy có nghĩa là đang muốn gạt bọn mình qua một bên!"
Mikey thu cây bút của mình lại, chồng giấy 14cm của nó cuối cùng cũng hoàn thành, nó ôm lấy chồng sách ấy rồi vội vã mang đến chỗ của Neville Longbottom. Kakuchou và Haruchiyo vội vàng đuổi theo nó, hai đứa nhỏ này muốn biết là Mikey đang giấu diếm điều gì? Tại sao lại không để hai đứa nó biết?
Haruchiyo sợ hãi việc không được nhìn thấy Mikey mà Kakuchou thì lại sợ hãi việc sẽ phải nhìn thấy thi thể của Mikey nằm trong đại sảnh đường. Những việc ấy thật sự quá nguy hiểm và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong kỳ nghỉ đông này.
Nhưng Mikey một khi đã muốn giấu thì phải nói là giấu rất đỉnh! Sau khi rời khỏi đại sảnh đường, nó nhanh chóng bỏ chạy và lạng lách để cắt đuôi hai người kia, khi nó gặp con Peeves đang hì hì lượn lờ trước mặt mấy cái giáp sắt thì giơ đũa phép ra để ếm bùa đông cứng lên người con Peeves khiến tên đó ngã sõng soài ra mặt đất mà không kịp ú ớ gì.
Vậy là Kakuchou cùng với Haruchiyo bị chặn lại bởi một con Peeves bị ếm bùa đông cứng nằm chình ình trước mặt. Hai đứa nó bất lực nhìn Mikey đã biến mất rồi sau đó hung hăng lườm Peeves khiến cho nó tức tối.
Mụ nội nhà nó, trong suốt bao nhiêu năm trời oanh tạc ở cái trường này, chưa một ai là dám láo nháo và ra tay với nó mạnh bạo như là Mikey Potter cả! Đúng là vừa láo mà lại vừa hư! Mấy đứa nhà Potter thì đứa nào cũng thế!
Mikey sau khi mang chồng giấy đến chỗ của giáo sư Neville Longbottom thì vội vàng đi đến chuồng cú để nhờ Noah mang phần thuốc mình trích ra đến chỗ của Harry, Noah nhìn Mikey một cái, con cú ấy dùng cái mỏ của mình cọ cọ lên má chủ nhân mình rồi sau đó mới sải cánh bay đi.
Mikey thở phào ra rồi sau đó mang phần thuốc mình đã chuẩn bị đến chỗ của giáo sư Slughorn. Khi nó đến văn phòng của thầy, bên trong đã có người đang nói chuyện với giáo sư rồi. Mikey chớp mắt đứng bên ngoài đợi rồi rũ mắt lấy tờ giấy da được cất trong túi ra.
Đây là thứ gì vậy nhỉ? Mikey rũ mắt nghĩ ngợi, ba của nó tặng cho nó tờ giấy này vào hôm qua và đồng thời còn gửi cho nó một tờ giấy không có chữ nữa chứ, dù nó có ếm bùa hay là dùng đèn pin chiếu lên thì tờ giấy cũng không hề hiện lên chữ.
Như vậy có nghĩa là việc này phải giữ bí mật một cách gắt gao nhất. Mikey chớp chớp mắt rồi nghe tiếng la đầy giận dữ của giáo sư Slughorn.
"Hai trò đang nghi ngờ sự an toàn của Hogwarts sao!? Tại sao các trò lại có thể nói ra những lời báng bổ như vậy?"
Mikey giật thót người, cái bình trong tay cũng bị rơi xuống đất, nó vỡ toang khiến thứ thuốc kỳ lạ trong bình bị rơi hết ra, nó căng thẳng nhìn cánh cửa sau lưng mình, nó sợ sẽ có người đi ra ngoài nhưng có vẻ là do giáo sư Slughorn nói quá lớn tiếng cho nên tiếng bình vỡ hoàn toàn không thu hút được thầy và những người trong phòng.
Nó thở phào rồi cúi xuống để nhặt mấy mảnh vỡ lên, tay của nó trượt trong chất lỏng rồi sau đó quệt phải một mảnh vỡ sắc bén, cảm giác nhoi nhói khiến nó nhíu mày rồi sau đó là tái mét khi thấy máu chảy ra từ vết thương mình đang tỏa ra một mùi hương rất thơm và kỳ lạ.
Tựa như mùi của hoa lan ưu nhã vậy. Ngay lập tức, nó nghe thấy tiếng loạt xoạt trong văn phòng và cửa phòng nhanh chóng bị mở ra. Giáo sư Slughorn nhìn thẳng vào Mikey đang quỳ dưới đất nhặt mảnh vỡ cùng với chất lỏng trong suốt đang dần hóa đỏ dưới sàn nhà.
"Mikey, con..."
Inui và Kokonoi nhìn Mikey, sắc mặc của hai người hơi đỏ lên trước mùi hương của thứ chất lỏng kia, Mikey bối rối nhìn ba người rồi sau đó đứng lên.
"Giáo sư, con...con chỉ là vô tình đi ngang qua."
Nhưng giáo sư chỉ im lặng nhìn Mikey rồi đi đến xem xét thứ chất lỏng kia. Máu của Mikey sau khi hòa tan vào thứ chất lỏng kia thì chất lỏng ấy hóa thành màu trắng tinh tựa như sữa tươi vậy, quan trọng là mùi hương tỏa ra từ nó thật sự rất thơm, thơm đến mức khiến cho những người ngửi thấy nó đều hưng phấn và mê đắm.
"...Trò Potter, hãy mau theo ta đến văn phòng của hiệu trưởng."
Ông nghiêm trọng nói rồi sau đó lấy đũa phép của mình ra, thứ chất lỏng đó nhanh chóng được ông thu lại vào bình còn Mikey thì bị ông dẫn đến văn phòng của hiệu trưởng.
Bên trong, hiệu trưởng Minerva McGonagall cũng đang nói chuyện với giáo sư dạy môn biến hình là Bella Rosier, bà nhìn vào giáo sư Slughorn cùng bình thuốc màu trắng trong tay của giáo sư sau đó thì nhìn sang Mikey đang cúi mặt thì mím môi.
"Giáo sư Rosier, tôi sẽ rất vui lòng nếu những gì cô chia sẻ là thật, hãy tạm gác lại mọi chuyện và tôi sẽ gặp cô ở bàn ăn sau."
Bella Rosier mỉm cười đầy ngọt ngào rồi đứng dậy, cô đi ngang qua hai người Slughorn và Mikey, Mikey cúi thấp đầu xuống rồi để ý đến chiếc vòng tay bằng bạc mà mình đã tặng cho giáo sư vào đầu năm.
...Hình như nó đã bỏ quên chi tiết nào đó rồi.
"Minerva, bà xem tôi vừa kiếm được thứ gì này."
Giáo sư Slughorn nghiêm trọng đặt cái bình lên bàn làm việc của hiệu trưởng, chất lỏng trắng tinh khiết khiến cho bà tự hỏi nó là thứ gì, giáo sư Slughorn thở dài rồi sau đó giải thích.
"Một loại thuốc đặc biệt chỉ có ở nước Pháp thơ mộng. Loại thuốc này được tạo ra để kích phát mùi hương thuần túy nhất trong máu của một người, nó đã bị cấm sau khi cấp trên bắt được Jack the Ripper vào năm 1888."
"Là loại thuốc mà Jack the Ripper dùng để xác định mục tiêu của mình?"
Hiệu trưởng nhíu chặt mày lại, đôi mắt bà ánh lên căng thẳng khi nhắc lại vụ án cũ, Slughorn gật đầu, ông mở nắp bình ra khiến mùi hoa lan ưu nhã lan tỏa khắp căn phòng, những bức tranh ở trên tường văn phòng xì xào.
"Thơm quá, mùi hương thật thuần khiết."
"Hoa lan cứng cỏi, sắc bén nhưng mùi hương của nó lại thật êm dịu."
"Nhưng vì sao Potter lại có nó? Xem ra là lại phá luật rồi."
Mikey giật thót khi nghe tên mình được gọi, mặc dù nó đã chuẩn bị trước lời giải thích rồi nhưng nó vẫn rất sợ việc bản thân sẽ phải kể tường tận về việc bản thân đã tận mắt bắt gặp Ran chế ra loại thuốc này. Hai vị giáo sư thấy Mikey đang cúi đầu đầy sợ hãi thì cố gắng làm cho cảm xúc của mình được nhẹ nhàng đi.
"Mikey, con nói cho ta biết đi, con đã kiếm được chất lỏng này từ đâu?"
"Con... con thấy nó nằm trong một phòng học bị bỏ hoang khi đi ra ngoài vào đêm giáng sinh."
Hai người chau mày nhìn Mikey, thích đi chơi vào giờ ngủ bộ là truyền thống của mấy người đến từ nhà Potter sao? Hiệu trưởng nhìn giáo sư Slughorn một cái rồi sau đó nói tiếp.
"Vì sao con lại ra ngoài?"
Mikey ngập ngừng rồi rụt rè nói, nó vẫn rất sợ việc bị hiệu trưởng Minerva và giáo sư Slughorn chất vấn.
"Con...muốn gửi thiệp chúc mừng giáng sinh cho ba nhưng....vì mải mê đọc sách cho nên đến tận tối muộn con mới nhớ ra là mình quên."
Càng về sau nó càng nói nhỏ mà vành tai nho nhỏ của nó cũng đỏ bừng lên vì ngại, nó nghe thấy tim mình đang đập mạnh lên sau lời nói dối đầy sức sẹo ấy, hiệu trưởng Minerva và giáo sư Slughorn im lặng, cả căn phòng cũng chìm vào im lặng khiến Mikey có chút run sợ.
Đúng lúc ấy, một lá thư có dạng lông vũ bay từ lò sưởi của văn phòng, nó bay đến bàn của hiệu trưởng Minerva rồi sau đó hóa thành một lá thư trắng tinh, bà vừa định bóc lá thư ra thì lá thư ấy tự mình đứng lên, nó lắc người một cái rồi một đường thẳng liền xuất hiện trên lá thư.
"Giáo sư, Mikey hôm qua có gửi cho con một lá thư thăm hỏi. Dù điều này khiến con rất vui và đỡ căng thẳng sau khi vừa bẻ sừng của một con kỳ lân nhưng con vẫn không đồng ý về việc thằng bé trốn ngủ trong thời gian nguy hiểm này để gửi thư cho con.
Hi vọng ngài sẽ có một hình phạt thích đáng cho thằng bé."
Rồi lá thư quay lại phía Mikey, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.
"Còn có, món quà của con ba đã nhận được rồi. Món quà rất đẹp và tuyệt vời nhưng ba hi vọng là con sẽ gửi nó vào sáng sớm, giáng sinh vui vẻ nhé bé con của ba."
Rồi lá thư biến mất, Mikey thở nhẹ ra trong lòng, may mà ba nó gửi lá thư này đến để giải vây chứ không là nó cũng tèo rồi. Thà là nó bị cấm túc còn hơn là bị hỏi gặn về việc bình thuốc kia.
"Một hình phạt thích đáng à?"
Giọng nói âm trầm và thong thả khiến cho Mikey có chút lạ lẫm, nó ngẩng đầu nhìn lên trên tường, tiếng nói ấy được phát ra từ bức chân dung của người đàn ông với khuôn mặt vàng vọt nhăn nhó, mái tóc bết lại tựa như mấy tháng không gội và lời nói thì lại bằng phẳng tựa như một cái máy ghi âm đã cũ vậy.
Đôi mắt đen của bức tranh ấy nhìn vào nó, tựa như đang xoáy sâu vào tâm hồn, lột trần những lời nói dối của nó, bức tranh đó nhanh chóng thu mắt lại rồi nhếch môi cười.
"Một đứa trẻ nhà Potter láu cá, tinh nghịch và bất chấp thì sẽ sợ hãi những hình phạt cấm túc thông thường sao? A, thật đúng là một trò cười ngớ ngẩn."
Sao mà ổng khó ưa dữ vậy, Mikey nghiến răng kèn kẹt nhưng vì nó vẫn là người sai trước cho nên việc nó có thể làm bây giờ là cúi đầu thật thấp và nghe mấy người trong phòng mắng thôi. Đương lúc nó còn nghĩ bản thân sẽ bị mỉa mai đến chết thì một bức chân dung khác đã nói cho nó.
"Thôi nào Severus, phải nghịch ngợm một chút thì mới đúng là trẻ con chứ, đừng sợ và cứ thoải mái đi Mikey ạ."
Mikey nhìn bức chân dung ấy, một cụ ông râu tóc trắng bạc, dài đến thắt lưng, chiếc mũi của cụ gãy và có đeo một cặp kính hình bán nguyệt, trông cụ thật hiền hậu và hòa ái làm sao, Mikey tò mò nhìn cụ rồi sau đó thốt lên.
"Ngài là Albus Dumbledore ạ? Ba con luôn kể cho con nghe về ngài, còn ngài là Severus Sanpe ạ? Ba con hay nói xấu ngài cho con nghe lắm."
Thế là cụ ông Dumbledore liền cười khúc khích, quả nhiên là đứa nhỏ do Harry nuôi dưỡng, tính tình cũng thật là thẳng thắng. Hiệu trưởng Minerva thấy Mikey dễ dàng bị thu hút sự chú ý đến vậy thì tâm tình căng thẳng cũng được ủi phẳng, bà quay sang nhìn giáo sư Slughorn rồi gật đầu, giáo sư đóng nắp bình thuốc lại rồi sau đó hắng giọng
"Mikey."
Nó ngoan ngoãn xoa đầu lại nhìn giáo sư Slughorn, bộ dáng vô tội đáng thương của nó khiến cho giáo sư Slughorn bỗng có chút mềm lòng, giáo sư nhìn nó rồi sau đó mở miệng.
"Vì trò đi ra ngoài vào ban đêm cho nên nhà sẽ bị trừ 15 điểm, trò sẽ bị cấm túc với giáo sư Longbottom và hình phạt sẽ được áp dụng vào ba ngày sau."
Mikey ngoan ngoãn 'dạ' một cái, tiếng 'dạ' ngọt như mía lùi làm cho mấy người trong phòng than thở.
"Ha ha, thật là một đứa bé tinh ranh, Minerva à, cô nên thưởng cho cậu bé một viên kẹo đi."
Cụ Dumbledore hào hứng nói, cụ nom có vẻ rất là thích Mikey mà Mikey cũng rất là thích nghe cụ khen mình, nó vểnh môi nhìn cụ với hiệu trưởng Minerva trong khi mặt của Severus Snape thì đen xì.
Toàn một lũ bị cự quái đoạt mất não! Máu liều nhiều hơn máu não, ưa mạo hiểm đã vậy còn láo toét, liều mạng và ngây thơ!
Mikey rời khỏi phòng hiệu trưởng, trong tay của nó bây giờ là một hộp kẹo nho nhỏ với nhiều gói kẹo xinh xinh, nó thích thú xốc xốc hộp kẹo rồi sau đó đi xuống hành lang.
"Mikey!"
Tiếng kêu của Haruchiyo khiến cho nó ngẩn người, nó ngước đầu nhìn Haruchiyo rồi sau đó bị cậu ta lao đến nắm lấy cánh tay, khuôn mặt xinh như búp bê của cậu ta hoàn toàn bị hoảng loạn lấp đầy.
"Sao bồ lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng? Với lại tại sao lại không muốn để mình đi với bồ? Nhỡ như bồ gặp nguy hiểm thì sao? Bồ phải biết lo lắng và quý trọng thân thể của mình chứ!?"
Haruchiyo thiếu điều chỉ muốn dán hết mặt mình lên mặt Mikey và bóp nát vai nó, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng đó của Haruchiyo khiến cho nó chột dạ, nó mím môi nhìn Haruchiyo rồi ngoan ngoãn giơ hộp kẹo lên.
"Mình được cô Minerva gọi lên văn phòng để nói chuyện, mình sợ là chuyện quan trọng cho nên mới không nói cho hai bồ. Mình xin lỗi, tụi mình về ký túc xá ăn kẹo nha? Kẹo do cô ý cho đó."
Chuyện đến mức này mà bồ còn có tâm trạng rủ rê ăn kẹo, chắc mình ký đầu bồ luôn quá!
Haruchiyo nghiến răng nghĩ, cậu ta thả vai của Mikey ra rồi sau đó kéo tay Mikey đi về phòng.
"Đi kiếm Kakuchou rồi về, lần sau bồ đi đâu thì phải báo mình một tiếng á, mình và Kakuchou lo cho bồ lắm."
Mikey ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton đi kiếm Kakuchou với Haruchiyo. Khi Kakuchou thấy Mikey thì im lặng, cậu ta chả nói hay ho he gì cả mà chỉ im lặng nhìn Mikey.
"Mình về ký túc xá Hufflepuff đây."
Ơ, không được! Mikey luống cuống dùng một tay ôm hộp kẹo còn một tay thì nắm tay của Kakuchou.
"Kakuchou à, bồ đừng giận, mình sai rồi!"
Kakuchou chớp mắt rút tay của mình lại, cậu cay đắng nói.
"Nếu như bồ xem mình là bạn thì bồ sẽ không làm ra hành động giấu diếm đó, bồ dùng Peeves chặn đường tụi mình, ra ngoài một mình vào ban đêm còn tự mình lao vào nguy hiểm! Bồ, bồ thật sự có xem tụi này là bạn không vậy!? Bồ làm như vậy thật sự khiến cho mình có cảm giác bản thân đang trở thành một thằng ngốc vậy!"
Kakuchou phẫn nộ nói, mắt cậu ta đỏ rực lên.
"Mình biết rằng mình chính là người duy nhất không biết gì về thế giới của mấy bồ cho nên nếu mấy bồ bận tâm về mình thì mình sẽ về lại ký túc xá và không làm phiền mấy bồ nữa!"
"Không phải!"
Mikey cũng hét lên, nó không muốn kéo Kakuchou và Haruchiyo vào trong vòng xoáy nguy hiểm này cho nên mới giấu diếm, Harry cũng vì không muốn cho nên mới gửi thư ẩn giấu nội dung cho nó. Nó luôn xem Kakuchou là một trong những người bạn thân nhất của mình mà, vì thế nó mới không muốn để cậu ta bị vướng vào rắc rối lần này.
"Vậy bồ nói hết những phiền phức mà bồ đang gặp đi."
Kakuchou khoanh tay nhìn Mikey, Mikey bị làm cho rối đến mức đầu óc ong ong, nó nhìn Haruchiyo cũng đang nhìn nó đầy nghi ngờ rồi sau đó đưa ra quyết định.
"Tụi mình về phòng đi, ở đây không tiện lắm."
Kakuchou và Haruchiyo chớp mắt, để xem lần này Mikey sẽ biện hộ cho mình như thế nào, cả ba mang theo tâm tình phức tạp đi về phòng của mình mà không hề hay biết là có người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của cả ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro