Chap 16: Vũ khúc ngân hà

Mikey được bế vào trong Hogwarts với tình trạng cửu tử nhất sinh, phu nhân Pomfrey cùng với các giáo sư đều loạn hết cả lên mà mang nó vào bệnh thất. Vết thương giữa lồng ngực gần như đã xuyên thủng qua tim của nó nên nếu chỉ cần đến chậm hơn là nó chắc chắn sẽ chết, Harry nhìn Mikey được phu nhân Pomfrey chăm sóc thì yếu ớt ngồi trên ghế lầm bầm.

"Thằng bé đã biết, thằng bé chắc chắn là đã biết."

Hermione không biết nói gì cho nên im lặng còn Ron thì đứng ở chỗ cửa sổ với gân xanh đã nổi lên. Đứa nhỏ đó dù sao cũng là do bọn họ nhìn lớn nên tính cách ra sao sao gã có thể không biết, nếu như nó biết bản thân mình có liên kết với lại tên kia thì chắc chắn nó sẽ tự tìm đến một nơi thật xa không có ai thấy để tự sát, đó chính là hành động thể hiện rằng nó yêu và quý mến những người ở lại với nó đến mức nào.

Mikey cuối cùng là cũng vớt lại được mạng của mình sau một đêm hỗn loạn, nó vẫn hôn mê và nằm ở trên giường bệnh cho nên bên cạnh nó mọi lúc đều có người canh chừng và chăm sóc. Khi Mikey tỉnh lại thì đó chính là một ngày trước giáng sinh, nó lặng người nhìn trần nhà của bệnh thất rồi nhắm mắt lại, nó đã tự sát thất bại rồi. Nó nâng người ngồi dậy rồi co hai chân lại sau đó thì đặt cằm lên hai đầu gối với hai đôi mắt mờ mịt nhìn về phía xa xăm.

"Mọi người đã rất lo lắng cho con."

Bà Pomfrey đi đến và đặt thuốc xuống bàn bên cạnh cho nó, nó im lặng quay mặt đi chỗ khác rồi khàn giọng bảo.

"Con không xứng."

"... Hà.... Chúng ta đều đã đi đến bước đường này rồi thì có gì là không xứng?"

"...."

"Con đã đi vào bệnh thất này biết bao nhiêu lần và mỗi lần đều là những vết thương lớn nhỏ khác nhau, con như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết."

Vai nó run lên, đầu cũng cúi xuống thấp hơn.

"Xin bà đừng nói nữa."

Bà Pomfrey thở dài nhắc nhở nó uống thuốc rồi xoay người đi ra ngoài, Mikey mờ mịt nhìn về phía cửa sổ với nước mắt đã dâng trào nơi viền mắt. Như vậy là kết cục của trận chiến đã được định sẵn rồi, nó không thể tự sát mà ba cũng không thể giết được nó vậy thì Voldemort sẽ giết chết ba để dành được thắng lợi, chiến tranh chỉ kết thúc khi mà một trong hai phe biến mất và lần này, phe biến mất chính là hội Tân Phượng Hoàng.

Harry đi vào trong phòng rồi nhìn Mikey đang co người ở trên giường, y im lặng rồi ngồi xuống ở cái ghế nhỏ được đặt cạnh giường, khuôn mặt của y bây giờ tràn đầy sự mệt mỏi cùng với lo lắng nhưng đôi mắt nhìn Mikey lại vô cùng dịu dàng và bao dung như là sắc xanh của rừng già đẹp đẽ.

"Mikey à."

Harry nhẹ nhàng gọi tên của con mình làm nó giật mình, tại sao ba lại đến đây ngay lúc này vậy? Tại sao ba không rời khỏi nó?

"Con yêu, con đã nghe được mọi thứ rồi, đúng không?"

".... Dạ"

Harry thở hắt ra, không khí trong phòng cũng ngột ngạt và lạnh lẽo không kém.

"Và con đã quyết định rằng sẽ kết thúc mọi thứ bằng cách tự giết mình?"

"...."

Đối diện với sự im lặng của nó y chỉ có thể bất lực mà nhìn về phía mà nó đang nhìn. Dù có nói rằng phải giết Mikey thì Voldemort mới chết nhưng Harry cũng có một cách để có thể không giết ai mà vẫn có thể ném Voldemort đến nơi khác.

"Ba định là sẽ sử dụng Vũ Khúc Ngân Hà để phong ấn hắn."

Mikey nhìn sang Harry, cái tên này sao lại có thể vừa quen vừa xa lạ đến thế? Mikey từ lúc biết bản thân và Voldemort có liên kết thì đã tự dựng rất nhiều lớp phòng ngự trong đầu của mình để phòng ngừa hắn sẽ động tay động chân với mình. Harry nhìn thấy Mikey đã phản ứng lại rồi thì nhẹ nhàng nói.

"Ba sẽ giam hắn vào một nơi mà chỉ có một mình hắn và hắn sẽ sống mãi cho đến khi tuổi thọ của con kết thúc."

Không, làm ơn đừng! Xin ba đừng sử dụng trận pháp đó! Mikey muốn phản đối nhưng không hiểu sao nơi cổ họng lại như nghẹn ứ lại. Harry xoa đầu của Mikey rồi giải thích.

"Vũ Khúc Ngân Hà chính là ma thuật cổ truyền của nhà Kurokawa, ba đã may mắn gặp được nữ truyền nhân cuối cùng của gia tộc đó và đã đi đến được nơi có ghi chép về trận pháp, ở đó ba còn nhặt được cậu bé Izana và đã gửi nó cho nhà Sano nuôi dưỡng."

Não nó vẫn réo lên rằng việc này không được phép xảy ra nhưng cả người của nó lại hoàn toàn không còn phản ứng, Harry ôm nó rồi bảo.

"Nếu như Trận pháp thành công thì ba và con sẽ sống với nhau, ba nhất định sẽ tự tay dẫn con ra khỏi Hogwarts sau lễ tốt nghiệp và rồi sẽ cùng con làm giáo sư ở đây. Ba sẽ trở thành chủ nhiệm nhà Gryffindor còn con thì là nhà Slytherin, nếu như để Snape thấy hai nhà tình cảm thì kiểu gì mặt của ổng cũng sẽ nhăn tịt lại cho mà coi."

Mikey từ hoang mang cùng sợ hãi đã trở nên câm lặng và bất lực, nó run rẩy đặt tay lên lưng của ba mình rồi nhắm mắt lại.
....

Một người bí ẩn mặc áo chùng đen và đội mũ kín mít đi đến một nơi mà trên cao trống rỗng còn bên dưới chân của người nọ thì chính là một... dãy ngân hà xinh đẹp diễm lệ, người nọ mở cái nón che kín mặt ra rồi đi thêm một đoạn nữa. Ở không gian rộng lớn và tịch mịch này ngoại trừ ngân hà dưới chân thì cũng chỉ có một cái mặt đồng hồ thật lớn đã vĩnh viễn dừng hoạt động, kim chỉ giờ dừng lại ở số chín, kim chỉ phút dừng ở số ba và kim giây thì dừng lại ở số mười hai. Người đó đặt tay lên thân của mặt đồng hồ rồi tựa trán lên đó.

"Vũ Khúc Ngân Hà, phong ấn kẻ tội đồ và giam giữ người khởi động nhỉ?"

Một người mặc sườn xám Thượng Hải với mái tóc đen cắt ngắn xuất hiện, người nọ cầm một chiếc tẩu thuốc gỗ thật dài rồi uyển chuyển đi đến bên cạnh người đang tựa trán lên thân đồng hồ kia. Người nọ nhìn y rồi im lặng không nói, y hờ hững hút thuốc rồi thở ra một làn khói mập mờ.

"Vũ Khúc Ngân Hà một khi đã được khởi động thì người khởi động nó sẽ chết nhưng một phần linh hồn thì sẽ bị kẹt ở đây để trông chừng kẻ bị giam vào Ngân Hà, đồng thời thì những phần hồn còn lại sẽ phải liên tục trải qua những gì mà khi còn sống người đó phải trải... Nói cách khác chính là trải qua một vòng lặp vô tận cho đến khi kết cục bị biến đổi."

"Chuyện cậu biết... cũng thật nhiều, Manila."

Người nọ không hề mỉm cười mà chỉ nhìn xuống ngân hà dưới chân mình.

"Một mảnh hồn cô độc như cậu đã phải ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như là một ngàn ba trăm chín mươi chín năm (1399) đi."

Người nọ rũ mắt không để ý đến lời mà Manila nói, cậu đã ở đây quá lâu rồi cho nên đã không tài nào nhớ được năm với ngày nữa. Manila cũng không có ý trêu chọc nữa mà chỉ im lặng đặt tay mình lên thân của mặt đồng hồ, y tự hỏi nếu như thời gian trên chiếc đồng hồ này thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"Đừng chạm vào..."

Cậu mệt mỏi nói với Manila rồi ngồi xuống đất còn lưng thì dựa vào mặt đồng hồ đằng sau, thời gian trên chiếc đồng hồ ấy chính là thời gian mà cậu chết trước khi vòng lặp bắt đầu. Manila thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh, giọng nói êm ái nhưng nội dung lại là chất vấn.

"Tại sao hôm qua cậu không tranh thủ đi gặp Kakuchou hay là Haru đi? Đó không phải là hai người mà cậu yêu nhất sao?"

"... Gặp rồi tâm sẽ dao động, sẽ không còn muốn trở về nơi này nữa.... Với cả, tôi không yêu hai người đó..."

Manila nghiêng đầu một cái rồi mỉm cười.

"À, tôi quên mất, cái mà cậu yêu chính là thiên hạ phồn hoa và những đứa nhỏ được cắp sách đến trường.... Cả đời của cậu hi sinh chính là vì một thế giới như vậy mà. Bonten... Phạm Thiên chính là phá luật lệ cũ mà tiến lên mà."

Cậu im lặng không nói gì rồi ngây ngốc nhìn khoảng không rộng lớn trước mắt, chua xót, nát lòng hay là đau khổ tất cả đều đã hóa thành hư không khi mà cậu bị giam lại ở nơi này rồi. Không thể rời đi cũng chẳng thể phá hủy, số phận chính là đã an bài rồi.

"Cậu có muốn phá hủy vòng lặp này không, the Loop?"

Manila nghiêng đầu tựa lên bả vai của cậu, cậu im lặng nhìn về phía xa xăm. Làm sao có thể phá hủy được vòng lặp này chứ? Vòng lặp này chính là do Merlin tạo ra và sai người canh chừng rất là nghiêm ngặt mà, The Loop không nghĩ nhiều cũng không để tâm nên ngoài miệng chính là từ chối khiến cho Manila có chút bất mãn.

"Sao cậu không thử đặt cược đi? Người tên Mạnh Dao kia không phải cũng đã được cứu sống rồi sao?"

"A Dao sẽ chết, đó chính là việc sớm muộn mà thôi, đừng có ỷ bản thân mình có thể xen vào mệnh số rồi xem thường thứ được gọi là vòng lặp!"

Nếu như y còn sợ thứ đó thì làm sao có thể cai quản được nhiều thế giới? Manila cười lạnh rồi đứng dậy và đạp mạnh vào mặt đồng hồ. The Loop đứng dậy và lấy quyền trượng ra để đánh với y, y mỉm cười, trong mắt cũng ánh lên tia hiếu chiến hiếm thấy.

"Nếu đã không ngoan ngoãn nghe lời vậy thì đừng trách tôi phải dùng bạo lực!"

The Loop mặc dù lớn hơn Manila hơn một trăm tuổi nhưng vì bản thân cậu chỉ là một phần linh hồn lại chỉ ở đây hơn một ngàn năm cho nên khi đánh với Manila chỉ là tạm thời chiếm được ưu thế, Manila né tránh quyền trượng đập đến rồi liên tục đạp lên mặt đồng hồ. Lúc trước y tranh thủ The Loop không có ở đây để đạp lên mặt đồng hồ mấy lần nhưng kết quả là The Loop lại sợ hãi mà chạy về ngăn cản lại nên là y không kịp đạp đổ.

"Đừng có chạm vào nó!"

"Vì sao?"

"Thứ đó chính là thứ để phong ấn Harry! Đừng có chạm vào!"

"Hả?"

Gì? Linh hồn của Harry Potter cũng có hao hụt á? Manila ngớ người rồi nhìn thấy mặt đồng hồ bung ra từng mảng, khuôn mặt của Harry hiện ra cùng với thân thể của người đó đang nằm ở bên trong.

"Đây là.... Một mảnh hồn?"

Kích hoạt Vũ Khúc Ngân Hà ở điểm bắt đầu của vòng lặp không chỉ có The Loop!?
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro