Chap 16: Vuột mất
Tựa như một đứa trẻ bị ăn kẹo đến nghiện, dù cho hàm răng đã bị sâu đến mức hỏng rụng thì đôi mắt và bộ não vẫn chỉ nghĩ đến kẹo, tình huống ấy giống hệt với Mikey của hiện tại vậy.
Mọi người đều nói với nó rằng Naoto không phải là người tốt, hắn ta sẽ lén lút vòng ra phía sau và đâm vào lưng của nó khi nó không để ý đến, hàng trăm lời cảnh cáo cùng nhắc nhở khiến cho nó dần từ tin tưởng biến thành nhàm chán rồi bắt đầu nảy sinh ra cái gọi là kháng cự vô thức.
"Mình nghĩ Naoto không phải là người xấu, có lẽ là do lập trường của chúng ta khác nhau nên mới sinh ra xung đột với cậu ấy."
Mikey nói vậy rồi đi đến chỗ của Naoto, cùng với hắn ta đi đến nơi bí mật mà hai người hay đến để chơi đùa. Rindou chứng kiến cảnh Mikey đang dần dần dựa dẫm vào Naoto hơn thì từ lo lắng đã biến thành bất mãn và tức giận.
"Mikey Potter!"
Nó bị Rindou kéo giật tay đi chỗ khác thì không hiểu cái gì cả. Rindou nắm lấy bả vai của nó rồi lắc lắc.
"Tao đã nói thế nào hả Mikey? Mày không được ở gần Naoto!"
Mikey nghe thấy thế thì nổi giận, nó quen biết ai và làm bạn với ai không hề liên quan gì đến Rindou cả, huống chi Naoto thật sự không phải là người xấu.
"Mày dựa vào cơ sở nào để nói nó đối tốt với mày chứ?"
Rindou siết chặt bả vai của Mikey hơn và thấy nó cau mày, nó nhìn Rindou rồi nhàn nhạt hỏi ngược.
"Vậy bồ dựa vào cái gì mà cho rằng Naoto là người xấu?"
"Mikey!"
Rindou lớn giọng gọi tên của nó khiến nó có chút khó chịu, nó gạt tay của Rindou ra rồi bảo.
"Mình tin Naoto không phải là người xấu, cậu ấy tốt bụng lắm."
"Nếu nó mà tốt bụng thì hồi năm ba nó sẽ không vì nghe người ta mà xâm nhập vào phòng của mày!"
Rindou tức giận gầm lên, Mikey không muốn tranh cãi với Rindou nữa cho nên là mím môi rồi muốn xoay người rời đi, Rindou đưa tay ra ngăn không cho nó đi, trong giọng cũng tràn đầy sốt ruột cùng phẫn nộ.
"Mikey, mày phải tin tưởng tao, tao không có ý hại mày."
"Nếu vậy thì bồ thả tay mình ra đi."
Mikey vất vả muốn gạt tay của Rindou ra nhưng Rindou giữ thật sự quá chặt, nó lấy tay mình đẩy tay của gã ra thì gã càng giữ chặt hơn. Kisaki nhìn hai người có mâu thuẫn thì đẩy mắt kính lên rồi đi lại kéo tay của Rindou ra khỏi tay Mikey rồi còn đỡ lấy nó.
"Đàn anh à, lôi lôi kéo kéo là không tốt đâu."
"Tetta!"
Mikey thở phào khi được Kisaki giải vây rồi nhìn sắc mặt của Rindou tối tăm, nó mím môi rồi nói.
"Đêm nay mình sẽ ngủ ngoài phòng sinh hoạt chung, mai mình sẽ dọn đồ ra khỏi phòng ngủ sau."
Mikey nói xong liền bỏ đi. Rindou biết có đuổi theo cũng không làm mọi việc tốt hơn thì căm tức nhìn Kisaki.
"Là mày bày ra mọi chuyện đúng không?"
Kisaki dửng dưng đẩy mắt kính của mình lên rồi thẳng người nhìn Rindou.
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Mikey bây giờ chỉ cần một đòn bẩy nữa là sẽ chính thức hẹn hò với Naoto rồi."
Gân xanh trên trán Rindou nổi lên. Mikey hẹn hò với Naoto? Thằng Kisaki này đang đùa với gã chắc, dù cho Mikey có mất trí nhớ thật nhưng lý trí cùng bản năng của nó cũng đâu phải là thứ dễ dàng đánh lừa?
"Ai bảo các anh cứ bảo rằng Mikey không được tiếp xúc với Naoto chứ?"
Kisaki vặn vẹo cười, đám ngưòi này càng cấm cản bao nhiêu thì Naoto lại càng thể hiện mặt tốt của mình bấy nhiêu. Mikey là người cố chấp lại còn đánh giá người khác bằng ấn tượng đầu tiên của mình thì làm sao dễ dàng thỏa hiệp với mọi người chứ? Kết quả là những lời khuyên ngăn ấy đã bị phản ngược rồi.
"Trừ phi Mikey có thể nhớ lại còn không thì anh hãy chờ tin tức anh ta tự mình gả cho nhà Tachibana đi."
Kisaki giễu cợt cười vào mặt của Rindou rồi xoay người rời đi, sắc mặt của Rindou tái mét rồi hóa thành tối sầm, gã đấm mạnh vào tường khiến tay mình chảy máu rồi bắt đầu nguyền rủa.
"Khốn nạn!"
Naoto nhìn Mikey đang ngồi trên thảm cỏ với khuôn mặt muộn phiền thì để cho Mark tự đi dạo rồi đi lại ngồi xuống cạnh nó. Hắn đẩy nhẹ lên bả vai của nó rồi thấy nó quay sang nhìn mình.
"Sao vậy? Hôm nay trông bồ chẳng có chút tinh thần nào cả."
Mikey mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình, Naoto im lặng tận hưởng cơn gió mùa thu se lạnh đang thổi qua cả hai người rồi bắt đầu gợi ý đề tài.
"Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra thật nhỉ?"
"...."
Naoto nhìn Mikey đang buồn bã thì đưa tay qua chạm nhẹ lên gò má của nó.
"Bồ đang giận mình sao?"
Mikey lắc đầu, nó chỉ là đang tự hỏi vì sao mọi người lại không thể dễ dàng chấp nhận Naoto dù rằng nó đã tha thứ cho hắn thôi.
"Naoto, mình.... đã từng không thích ở cùng bồ chút nào nhưng mà không hiểu sao, nhìn thấy bồ lúc này mình lại có cảm giác là muốn lại gần và thân thiết với bồ hơn."
Đôi mắt của Naoto hơi lấp lóe tia sáng khi nghe Mikey đang bộc bạch nỗi lòng của mình với Naoto, nó nhìn hắn rồi bảo.
"Mình có cảm giác rất đặc biệt với bồ nhưng mà lại không biết nó là gì."
"Đó là cảm giác gì?"
Naoto kề sát mặt mình đến gần Mikey hơn, khuôn mặt nghiêm nghị có chút tia nôn nóng và dịu dàng hiếm gặp làm cho lời muốn nói ra khỏi miệng của nó liền bị ngăn lại.
"Mình... không biết."
Naoto nghe vậy thì nằm xuống thảm cỏ, hắn nhìn bầu trời trong vắt rồi thẳng thắng bảo.
"Mình cũng có cảm giác rất đặc biệt với Mikey nhưng khác với bồ, mình đã nhận ra nó từ lâu rồi."
Tim Mikey bỗng nhiên hẫng đi một nhịp còn Naoto thì chăm chú nhìn khuôn mặt của nó, lưu loát buông ra lời tán tỉnh.
"Không có Mikey cuộc sống của mình sẽ thật tẻ nhạt. Một mình ăn cơm, một mình học, một mình cưỡi Mark đi chơi nhưng kể từ lúc có Mikey thì mọi thứ lại khác."
Chậm đã, cái tiết tấu quen thuộc này! Mikey chuẩn bị sách che trước miệng của mình rồi sau đó liền chuẩn bị bỏ chạy, Naoto biết Mikey kiểu gì cũng chạy cho nên liền nâng người lên rồi rướn người qua nằm đè lên người của nó. Mikey giơ quyển sách lên ngăn cách mặt mình với Naoto lại rồi nhắm mắt hét.
"Không được hôn!"
Naoto cong môi rồi lấy tay gỡ quyển sách trên tay của Mikey ra, hắn hôn nhẹ lên trán của nó rồi dịu dàng bảo.
"Chúng ta hẹn hò đi Mikey."
Không đời nào! Mikey muốn ngay lập tức bỏ chạy lắm nhưng Naoto lại rất tự nhiên mà nói với nó rằng.
"Mikey cũng có cảm giác khác lạ với mình mà, sao không thử hẹn hò để khám phá sự khác lạ ấy đi?"
Thử hẹn hò sao? Mikey đờ đẫn thả lỏng cảnh giác của mình rồi được Naoto ngỏ lời.
"Cho mình một cơ hội, mình nhất định sẽ không khiến cho cậu thất vọng đâu."
Cơ hội đó diễn ra vào cuối tuần, Naoto nắm tay Mikey đi đến làng Hogsmeade để hẹn hò dưới đôi mắt âm trầm của Kakuchou. Hanma cũng bực dọc mà hừ ra một tiếng đầy bất mãn, Rokie ôm cánh tay của bạn trai mình đi qua rồi mị mắt bảo.
"Không đi theo sao? Nhỡ như Mikey bị hạ Tình dược thì sao đây?"
Kakuchou ngay lập tức liền nhấc chân đuổi theo, Rokie nhìn theo rồi quay sang nhìn Hanma đang về ký túc xá, cô nhướng mày kháy Hanma một cái.
"Không dí theo thật à?"
"Tôi về kiếm phóng lợn.... à, đồ chơi khăm thì mới phá bĩnh được chứ."
Ái chà chà, đáng sợ dữ bây ơi! Rokie đảo mắt rồi ôm tay bạn trai mình để rời đi.
Trở lại với Mikey và Naoto thì cả hai sau khi uống Bia Bơ thì lại đi dạo lung tung để thăm thú. Naoto ân cần đối đãi với Mikey rồi sau đó còn rất tâm lý mà mua bánh cá cho nó ăn, Mikey vừa ăn bánh vừa nhìn Naoto đang giúp một đứa nhỏ tìm kiếm phụ huynh. Lúc đó nó không hề nói giỡn mà thật sự là trong tim của nó đã có một cảm giác rất là khác lạ khi nghe Naoto nói hẹn hò.
Cảm giác đó giống như là đang hài lòng và mỉa mai khi đã đạt thành một kế hoạch nào đó vậy, nó âm thầm nghĩ vậy rồi tiếp tục ăn bánh cho đến khi nghe thấy có người chạy đến chỗ của mình.
"A, Kakuchou hả, ăn bánh không?"
Mikey vui vẻ nhìn Kakuchou đang thở ra gấp gáp rồi giơ một cái bánh cá nóng hổi ra trước mắt cậu, cậu nhìn chung quanh rồi mới mở miệng ăn bánh cá do Mikey đút.
"Naoto đâu rồi, sao bồ lại bị bỏ ở đây một mình?"
Mikey dịu dàng gạt vụn bánh ra khỏi khóe miệng của Kakuchou, âm thầm cười trêu cậu ấy lớn rồi mà vẫn con nít xong mới trả lời câu hỏi của cậu.
"Bồ ấy đi giúp trẻ lạc tìm bố mẹ rồi."
Kakuchou nhìn bộ dáng bình thản không giống bị hạ thuốc của Mikey thì thở phào ra rồi bảo rằng muốn đưa nó đi chơi, Mikey lắc đầu bảo rằng nó muốn đợi Naoto về làm cho Kakuchou xụ mặt.
"...."
Cậu run run mi mắt mà nhìn Mikey đang dùng cặp mắt đen láy dịu dàng nhìn mình, bàn tay của nó còn đang nhẹ nhàng chạm lên má của cậu tựa như đang an ủi nữa. Mikey bừng tỉnh rồi rút tay về, cảm giác đau nhói và khó chịu nơi lồng ngực cũng một lúc một tăng, nó cố bơ đi cảm xúc ấy rồi khoanh tay bảo.
"Kakuchou... bồ đừng như thế, mình đã nói là sẽ đi hẹn hò nguyên hôm nay với Naoto rồi."
Kakuchou nghe vậy thì xụ mặt, giọng nói của cậu cũng tràn đầy khó chịu không sao giảm bớt được.
"Vậy còn mình thì sao? Lúc trước bồ chưa bao giờ đi hẹn hò riêng với mình cả."
Kakuchou đang làm nũng à? Mikey nhìn người con trai cao lớn đang suy sụp trước mắt mình mà không biết nên nói gì mới đúng. Kakuchou thấy Mikey đang có dấu hiệu mềm lòng thì liền thừa thắng xông lên mà nắm tay Mikey kéo qua.
"Mikey, nếu bồ hẹn hò rồi thì sẽ không còn được ở chung với mình nữa."
"Sẽ không đâu mà..."
Kakuchou lại càng tỏ vẻ đáng thương hơn làm cho Mikey ê ẩm hết cả ruột gan.
"Nếu bồ hẹn hò với Naoto rồi thì cậu ta sẽ không cho mình ở chung với bồ nữa."
"Tại sao thế?"
"Vì Naoto là kẻ x... là người rất thích bồ, hắn ta sẽ giam bồ lại như là mụ phù thủy giam Rapunzel trong tòa tháp cao đó."
Mikey bật cười, Kakuchou nhìn thế mà trẻ con thế hả? Kakuchou lần này mặc kệ là Mikey nghĩ gì, cậu lấy hết những gì được cho là ngu ngốc nhất ra để nói với Mikey, ngoài mặc thì không nói xấu Naoto nhưng bên trong lại khéo léo làm cho Mikey phải đắn đo về quyết định hẹn hò của mình.
"Kakuchou... ha ha.... bồ đừng nói nữa... buồn cười chết mất..."
Mikey cười ngặt nghẽo rồi nói.
"Được rồi, mình sẽ cân nhắc, sẽ không bỏ bồ lại đâu nên là đừng lo nhé."
Kakuchou chỉ đợi có thế rồi hài lòng nhìn Mikey giữ khoảng cách với Naoto suốt cả buổi hôm đó, cậu còn chỉ hận không thể túm lấy Mikey, hôn nó một cái rồi gào lên cho cái làng này nghe.
'Mikey là người yêu của tao! Bọn tao không chỉ đã lên giường mà Mikey còn chính miệng bảo yêu tao cơ!'
~Góc bí mật~
Khoảnh khắc Mikey bị đẩy từ cầu thang xuống, đầu óc của nó tê liệt và cả cơ thể thì đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Bên tai nó chính là tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện của ba người Kisaki, Hinata và Riffor.
Chỉ vì tình yêu đáng ghê tởm của tụi mày mà tao lại bị biến thành con rối cho tụi mày đùa bỡn sao?
Tao không thể chết! Thậm chí nếu có chết thì tao cũng phải khiến tụi mày, từng đứa từng đứa một phải trả giá.
Mày và cái gia đình của mày sẽ là thứ đầu tiên phải trả giá đấy, Hinata Tachibana! Đôi mắt của Mikey trợn to như thể muốn chảy ra huyết lệ.
Tao sẽ khiến anh trai của mày phải chịu đau khổ gấp trăm gấp vạn lần hơn cả tao....
Rồi trước mắt của nó sau đó chỉ còn là một màu đen sâu thẳm.
~•~
Mikey nhớ lại kiểu.
Việc tụi mày dụ tao vào nhà Tachibana thì đó là việc của tụi mày, còn có xé cái bản giao ước này hay không thì đó là chuyện của tao :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro