Chap 17: Cừu non hiến tế
Trong lúc Mikey đang được Harry an ủi thì bên ngoài cũng đang xảy ra chuyện lớn. Ở phố Trung Hoa của Luân Đôn hiện đang xuất hiện một trận hỏa hoạn cực kỳ lớn tại hai nhà hàng nổi tiếng nhất. Một gã điên đã mang theo một can dầu thật lớn đi tưới ra sau tiệm ăn và bắt đầu châm lửa để thiêu rụi toàn bộ những người có trong tiệm, tất cả đều hoảng loạn và bỏ chạy, Mạnh Dao nắm tay của Tiết Dương cùng với Tư Tư chạy vọt ra khỏi tiệm.
"Tiệm ăn của tôi!"
Tư Tư ré lên đầy kinh hãi trong khi Mạnh Dao thì được Tiết Dương ôm vào trong lòng để bảo vệ. Cả hai hoàn toàn không lo gì về quán ăn cả vì dù sao tiền bạc bọn họ đều đã chuyển sang Galleon và gửi hết vào trong ngân hàng rồi nhưng cái mà cả hai để tâm đó chính là thủ phạm.
"Thành Mỹ, thủ phạm có thể lẻn vào bằng cách nào vậy chứ? Anh hoàn toàn không hề hay biết!"
Tiết Dương lắc đầu không biết rồi ôm chặt Mạnh Dao hơn, dù cho có là gì thì cũng không thể ở lại đây ngay được. Hắn nghĩ vậy rồi dìu người yêu của mình cùng Tư Tư đi đến nơi khác nhưng khi cả hai vừa đi được một chút thì hai bóng hình quen thuộc xuất hiện.
"Tam ca, lâu rồi không gặp."
Tiết Dương đưa mắt nhìn hai kẻ đó rồi nghe tiếng hét lớn của Tư Tư, Mạnh Dao hoảng hốt nhìn Tư Tư hét lớn rồi ngã phịch xuống nền đất, nhìn thôi là biết bà ấy đã bị giết chết, cậu trân trối nhìn thi thể ấy rồi đưa mắt sang nhìn hai người kia đầy căm hận.
"Nhiếp Hoài Tang!"
Người thấp hơn đi ra từ bóng tối với một bên mắt được bịt kín và trên môi là một nụ cười điên loạn. Hình xăm của Tử Thần Thực Tử trên tay của gã đã cho hai người biết chuyện gì đã xảy ra, Mạnh Dao rút đũa phép ra rồi đẩy Tiết Dương ra sau lưng mình.
"Thành Mỹ, đi trước đi."
"Chú Lùn, đừng có điên!"
Nhưng Mạnh Dao không nghe, cậu căng thẳng nhìn hai anh em họ Nhiếp rồi cao giọng bảo.
"Có thể khiến hai vị đây hạ mình đến đây xem ra là vị đại nhân kia có chuyện muốn nhờ rồi."
Nhiếp Hoài Tang nheo mắt.
"Đương nhiên là thế rồi, Tam ca ngọc thể cao quý lại còn là người có năng lực hiến mạng cho nên chủ nhân rất muốn lôi kéo huynh về dưới trướng mình rồi. Chỉ tiếc rằng huynh thà chết chứ cũng không muốn về trướng của chủ nhân cho nên ngu đệ với đại ca đành tự mình đến thỉnh vậy."
Đáp lại chính là một bùa tấn công cao cấp cùng với một bùa nâng cao tuyết thành tường thành, Mạnh Dao kéo tay của Tiết Dương bỏ chạy mặc kệ cho hai kẻ kia muốn làm gì thì làm.
"Thành Mỹ, Oreo đâu rồi?"
Oreo chính là tên con thỏ cảng của Mạnh Dao, bây giờ nếu cả hai muốn chạy thoát thì phải cố gắng rời được khỏi nơi này và đi đến được nơi an toàn hơn. Đến thẳng Hogwarts là không thể vậy thì sẽ đến nhà Haitani cách đây xa nhất, Tiết Dương cũng hiểu rõ cho nên liền đi vào trong tiệm bánh chưa bị đốt để kiếm con thỏ cảng.
"Mạnh Dao à, nếu như anh bỏ đi thì tất cả mọi người ở đây.... Đều sẽ chết đấy!"
Mạnh Dao né tránh cây đao đang phóng qua người mình rồi kinh ngạc nhìn về phía hai kẻ nọ vừa mới đuổi đến, cậu căng thẳng nhìn cả hai tên rồi gằn giọng bảo.
"Nếu như hai ngươi dám làm thế thì cũng có nghĩa là thỏa thuận đã bị xâm phạm."
"Ồ, vậy anh không biết sao? Ngũ đại gia tộc lớn như vậy đương nhiên là dư sức để ém tình hình xuống rồi, huống chi, về phe của hội Tân Phượng Hoàng lại chẳng có ai?"
"!"
Một nam tử áo tím, tay cầm roi đi từ trong bóng tối ra, đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn cậu.
"Ngoan ngoãn trở về đi, Mạnh Dao!"
Ngoan ngoãn trở về? Đừng có đùa với cậu! Không phải là muốn cậu tự hiến tế mình cho Voldemort để hắn ta có thể sống mà không bị cái gì quấn thân nữa sao? Được, nếu vậy thì cậu sẽ vì nghĩa mà quên thân. Mạnh Dao im lặng lấy con dao mà mình đã chuẩn bị ra rồi định một nhát tự kết liễu mình nhưng một bàn tay hữu lực chộp lấy cổ tay của cậu cùng với giọng điệu ôn hòa nhưng đầy tính cảnh cáo."
"Đừng có kháng cự nữa, A Dao."
Tiết Dương nhìn Lam Hi Thần khống chế Mạnh Dao đi cùng với bọn họ thì muốn đuổi theo nhưng cậu thấy thế thì la lên.
"Thành Mỹ! Đi ngay đi! Đừng có cứu anh!"
Đến cả Lam gia còn bị kéo vào được thì việc đám người này giết hết mọi người ở đây sẽ không phải là việc giỡn chơi đâu! Cậu không thể để ai hi sinh vô nghĩa vì mình được cho nên chỉ có thể tạm thời thỏa thuận mà thôi, nặng nề giật tay mình ra khỏi tay của Lam Hi Thần, cậu mỉa mai.
"Lam thiếu, lời trước đây đã nói ra thì đừng có quên. Nếu đã không cho người khác xưng hô cái danh kia thì cũng đừng tùy tiện gọi nhũ danh của người khác!"
"A Dao..."
Mạnh Dao lạnh lùng lùi người né bàn tay của Lam Hi Thần rồi đưa mắt nhìn Tiết Dương đang sững người, cậu khổ sở lắc đầu rồi im lặng cùng đám người này rời đi. Kiểu gì cũng là chết cả thôi nhưng cậu thật sự không muốn phải rơi vào tay của đám người này chút nào.
Tiết Dương nghiến răng nhìn trừng trừng vào đám người kia rồi cầm con thỏ cảng lên để đọc ra tên của người có thể hỗ trợ được mình.
"Ran Haitani."
Ran nhìn Tiết Dương xuất hiện trong phòng làm việc của mình thì vô cùng bất ngờ, tại sao khi không lại xuất hiện ở đây chứ? Tiết Dương tối tăm mặt mày nhìn Ran rồi báo cáo.
"A Dao đã bị đám người Tử Thần Thực Tử bắt cóc rồi."
Ran tối sầm mặt mũi, hắn và Rindou chính là hai người đầu tiên cũng như là duy nhất biết về lý do vì sao Mạnh Dao lại bị săn lùng, xem ra là Voldemort đã biết về việc này rồi. Tiết Dương nhìn Ran trầm ngâm thì thẳng thắn hỏi một câu.
"Anh biết lý do Chú Lùn bị bắt cóc?"
"Phải, xem ra là bọn chúng muốn biến Mạnh Dao làm cừu hiến tế cho kẻ đã chết."
"Cừu hiến tế?"
Năm xưa Mạnh Dao làm bạn với Mikey một phần chính là muốn được Harry bảo hộ. Mạnh Dao từ nhỏ đã biết rằng bản thân của cậu có khả năng đổi mạng của mình để hồi sinh cho người đã chết, lý do mà cậu biết được chính là vì Ngu Tử Diên đã lấy cổ thư của Kim gia cho cậu đọc. Cổ thư đó chính là nhật ký của Kim thị gia chủ, Kim Lăng.
Chuyện kể rằng, sau khi Liễm Phương Tôn bị phong ấn ba mươi năm thì có một cặp đôi ở Kim Thị sinh ra một đứa nhỏ có tư chất hơn người đem lòng ái mộ một người đến từ Lam thị nhưng người đó lại không hề yêu đứa nhỏ kia. Sau này, do người đến từ Lam thị bất hạnh qua đời cho nên đứa nhỏ kia đã vừa quỳ vừa lạy đến một tòa núi để xin chư thần cho mình khả năng dùng mạng đổi mạng, chư thần đồng ý cho nên đứa nhỏ kia liền vui mừng chạy đến Lam thị để đổi mạng cho người mình yêu, kết quả là nó đến muộn, người mà nó yêu đã bị thiêu chết và tro cốt đã được chôn cất.
"Vậy đứa nhỏ kia kết cục ra sao?"
"Nó đã kết hôn theo như sự an bài của người lớn, con cái của nó đều thừa hưởng khả năng đổi mệnh nên đã bị rất nhiều người truy sát. Kim thị vì không muốn gặp phiền cho nên đã tận diệt người từ tộc nhân này ngoại trừ Kim phu nhân của Kim thị gia chủ Kim Lăng, lý do nàng ta không bị giết chính là vì mang thai. Kim tông chủ không muốn vợ con mình bị giết cho nên đổi họ cho mẹ con nàng, họ chính là một chữ 'Mạnh'."
Đó chính là nguồn gốc cho năng lực kia của Mạnh Dao. Tiết Dương trầm mặc còn Ran thì thở dài cảm thán.
"Kiếp trước là Liễm Phương Tôn, kiếp này lại là truyền nhân của Mạnh thị có dính dáng sâu xa đến Kim thị, Mạnh Dao đúng là chạy thoát không nỗi."
"Chú lùn có khả năng đổi mệnh, Voldemort là muốn giữ y bên cạnh để ép y hi sinh đổi mệnh cho mình?"
Ran lắc đầu tỏ ý không biết, nếu như nói rằng Harry giữ Mạnh Dao bên mình để đổi mệnh thì còn hợp lý đấy nhưng nếu đó là Voldemort thì đúng là rất bất thường. Một kẻ mạnh mẽ như vậy thật sự là cần một cái bình thay máu sao? Tiết Dương nghĩ nghĩ một hồi rồi sực nhớ.
"Hình như Chú Lùn có từng kể cho tôi nghe rằng mỗi lần Voldemort cảm thấy đau đớn đột ngột là Mikey lại có chuyện."
Ran cau mày, sao anh lại không biết chuyện này? Tiết Dương gãi gãi đầu rồi vỗ vào lòng bàn tay một cái.
"Chú Lùn bảo là vào hồi năm ba có từng thấy Mikey vô tình lạn dao vào tay và trên tay của Tom Richard cũng đột ngột xuất hiện một vết thương nhỏ!"
Tom Richard thì có liên quan gì đến Voldemort...? Không, chắc chắn là phải có. Ran âm trầm nhớ lại thái độ của Mikey và câu chuyện bất thường mà Kakuchou kể cho bọn họ nghe vào hồi năm ba. Tom Richard không chỉ là hiểu được Xà Ngữ mà còn nói được cả Xà Ngữ.
Xà Ngữ... Năm học....
Tiết Dương nhìn Ran đột ngột ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt tái nhợt thì ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì. Ran lấy tay bụm miệng của mình lại rồi nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện.
"Tom Richard chính là do Voldemort giả danh, không chỉ thế ngài Harry và Mikey còn biết rõ về việc này cho nên mới che giấu mọi việc."
"Tên đó nhắm đến Chú Lùn vào khoảng thời gian đó rồi sao?"
Tiết Dương đứng phắt dậy rồi cao giọng chất vấn Ran, Ran gật đầu rồi bỏ tay ra khỏi mặt mình, mặt mũi anh cũng tái nhợt.
"Đã quá muộn rồi, nếu như phỏng đoán của tôi là đúng thì Mikey sẽ bị giết chết để Voldemort cũng chết theo. Nhưng đương nhiên là trước khi chết ông ta sẽ còn một khoảng thời gian dài đủ để khống chế Mạnh Dao và ép y phải hiến mạng cho mình."
Không thể nào! Tiết Dương run rẩy cả người vì hoảng sợ, nếu như cả Chú Lùn lẫn Tôm Lùn đều bị giết thì điều đáng sợ gì sẽ xảy ra chứ? Ran sau khi đoán xong được mọi việc thì căng thẳng đứng dậy.
"Bằng mọi giá phải bảo vệ Mikey và cứu được Mạnh Dao ra trước khi mọi việc quá muộn. Tôi sẽ đi liên lạc với Sanzu còn cậu thì sẽ làm sao?"
"Tôi sẽ đi liên lạc với Tô Thiệp, hắn ta có khả năng là đã xâm nhập vào được nội bộ của Tử Thần Thực Tử rồi."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro