Chap 17: Vạch trần.

Mikey ngồi dưới đất, nó lấm lét nhìn lên Haruchiyo và Kakuchou đang nghiêm mặt rồi sau đó là nhìn hai lá thư sấm đang bay lơ lửng trong phòng.

Híc, nó sụt sịt mũi chọn lá thư có bìa xanh rồi sau đó nghe tiếng rống.

"Mikey Potter!

Tao đã nói như thế nào rồi hả? Ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giờ! Không đi lung tung trong đêm rồi cơ mà! Rồi còn Kakuchou với Akashi nữa! Hai thằng bây làm cái trò gì mà không canh Mikey lại hả!? Bùa trói chân tao dạy bộ tui bây vứt lên mái nhà của lâu đài rồi hả.

Tao nói cho tụi bây biết, sau kỳ nghỉ lễ này đừng có mà trốn! Nhất là mày đó Mikey, chuẩn bị trước cái đầu đi, tao mà không ký đầu mày thì tao mang họ Potter!"

Nói xong lá thư liền tự xé mình, Mikey xoa xoa tai rồi mở lá thư của Demeter ra.

"Mikey Potter!

Mình không nghĩ là mình sẽ phải mắng bồ ngay sau lễ giáng sinh đâu. Bồ khiến cho mình rất giận về việc bồ dám trốn ra bên ngoài chơi đêm, Akashi và Kakuchou đã gửi tin sang cho mình và mình ngay lập tức phải gửi thư sấm đến cho bồ.

Bồ phải biết quý trọng cơ thể của mình chứ? Bồ không biết rằng tụi mình đã sợ như thế nào khi thấy bồ nằm trên bàn dài của nhà Gryffindor đâu, mình rất rất sợ. Khi mà đọc thư của Akashi thì hình ảnh đó ngay lập tức hiện lên trong đầu mình và làm mình giận hết sức.

Mình hi vọng là bồ sẽ không tái phạm nữa và mình sẽ hỏi hết toàn bộ nội dung của hai quyển sách sau khi trở về. Bồ chuẩn bị tinh thần nghe mình với Haitani rầy đi.

Còn Akashi và Kakuchou, mình hi vọng là hai bồ sẽ chú ý đến Mikey hơn."

Nghe xong hai lá thư sấm rồi, Mikey ngồi yên dưới đất và nghe Kakuchou với Haruchiyo hừ giọng. Hic, nó biết nó làm sai rồi cơ mà nếu bắt chọn lại thì nó cũng sẽ làm thế à, đi nhiều người vào lúc ấy mà gặp đàn chị Shiba á thì chả khác nào phạm lỗi cả bốn người. Chị Shiba thì còn không sao chứ 2 đứa, mỗi đứa bị trừ 15 điểm là cũng đủ để trở thành tội đồ nhà Slytherin rồi.

Chưa kể đến sẽ còn khiến cho Kakuchou có cuộc sống không mấy hòa hợp bên nhà Hufflepuff bị khó xử nữa. Kakuchou nhìn Mikey chằm chằm, cậu ta lạnh nhạt nói.

"Bồ nói đi."

Mikey rùng mình, đây là lần đầu tiên nó nghe một người nói chuyện với giọng nói lạnh lẽo đến thế đấy, nó lén lút ngó Kakuchou một cái rồi thấy cậu ta cũng đang chăm chú nhìn nó, đôi mắt dị sắc đó làm cho Mikey liên tưởng đến việc bản thân đang bị một con sư tử nhìn vào vậy, nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi sau đó ngoan ngoãn kể ra những phát hiện của mình về vụ án cũng như việc máu của mình đã tỏa ra mùi hương thơm đến mức nào, sau khi nó kể xong thì hai người Kakuchou và Haruchiyo liền thờ ơ hỏi tiếp.

"Còn lá thư kia thì sao?"

Được rồi, Mikey thú nhận là nó không biết cách để làm lá thư kia hiện chữ lên, nó cũng ngoan ngoãn khai ra hết mọi sự thật rồi sau đó còn ngoan ngoãn bảo.

"Mọi chuyện đã hết rồi á."

"...."

Kakuchou và Haruchiyo nhìn hai cái bình thuốc trong tay, tâm tình của cả hai trầm xuống. Thứ này thật sự sẽ làm máu của người khác tỏa ra mùi hương sao? Nhưng nếu đã tỏa mùi thì tại sao trong một số tình huống lại chỉ có mình Mikey là ngửi được mùi hương kỳ quái chứ?

"Người như Haitani Ran thật sự rất là bí ẩn, có thể thong thả pha thuốc ở phòng học bỏ hoang mà lão Filch với bà Norris hoàn toàn không biết thì thật sự là rất giỏi."

Mikey gật đầu rồi sau đó bỗng thốt lên đầy kinh ngạc.

"A!"

Kakuchou tò mò nhìn sang Mikey rồi nghe nó hỏi.

"Mấy bồ còn nhớ hồi đầu năm mình có tặng cho giáo sư Rosier một cái vòng bạc không?"

Cả hai gật đầu, cái vòng đó dù rất đơn giản nhưng cũng chính là thứ nổi bật nhất trong lớp học, không muốn nhớ thì cũng khó đấy. Mikey sau khi nói về cái vòng đó thì khựng lại rồi chau mày lẩm bẩm.

"Không thể nào....sao lại có thể vô lý đến vậy?"

"Có chuyện gì sao Mikey?"

Nó bỗng chốc nhớ ra, lần đầu nó ngửi thấy mùi hương kỳ lạ ấy chính là vào tiết học đầu tiên tại Hogwarts của nó, mùi hương bí ẩn đập vào mũi nó lúc đó hình như là tỏa ra từ người của giáo sư....Rosier.

Với lại giáo sư Rosier vào buổi tối lại không đeo cái vòng do nó tặng, Mikey âm thầm nhớ lại, nó nhập học từ ngày một tháng chín, đến lễ giáng sinh hiện tại là ba tháng hơn rồi và cái vòng kia của nó cũng ở trên tay của giáo sư ba tháng, hầu như tiết nào nó cũng thấy cô đeo cái vòng đó nhưng tối nào nó cũng thấy cô tháo cái vòng đó ra.

Quỷ hút máu sợ đồ bằng bạc và thay thế con người vào ban đêm....Mikey vội vàng chạy vào phòng ngủ của mình để lục lọi đám đồ đạc trong phòng của mình. Quỷ hút máu, mùi hương, thuần chủng,.... tại sao nó lại không nhận ra sớm hơn chứ!?

Kakuchou cùng Haruchiyo khó hiểu nhìn Mikey đang lục lọi rương đồ của mình. Nó vừa lục đồ vừa vội vàng nói với Kakuchou.

"Bồ lấy cái tủ quan sát ra dùm mình, tua đến hình ảnh 357 dùm mình."

"À, ừ."

Kakuchou bị hành động vội vã của Mikey làm cho lúng túng, cậu ta cẩn thận lôi cái tủ ra rồi bật đúng hình ảnh mà Mikey yêu cầu.

Tài liệu ghi chép về Quỷ hút máu và ghi chép của chúng. Haruchiyo nheo mắt nhìn hình ảnh một con Quỷ hút máu, mồm đầy máu đỏ lè đang dí một con người chối chết để hút cạn máu rồi sau đó cẩn thận xé lớp da ở sau gáy của con mồi ra, nó nhìn xung quanh rồi chui vào xác của con mồi mình, khoảng chừng vài giây sau, con quỷ đó với hình hài mới đứng dậy và mỉm cười đầy tà ác.

"Quỷ hút máu, sống bằng cách hút máu rồi chiếm xác của con mồi. Chúng có thể lấy được ký ức của con mồi bằng việc hút máu và chiếm xác, tuy nhiên, theo như ghi chú thì sau khi đổi xác, phải 2 năm sau đó, vào mùa hè thì Quỷ hút máu mới có thể đổi xác. Cách duy nhất để biết được đó có phải là quỷ hút máu hay không đó chính là dùng máu của một phù thủy thuần chủng tẩm lên vật dụng bằng bạc để thử nghiệm."

Mikey lưu loát đọc thông tin trong sách rồi lại trải tờ báo bằng tiếng Pháp của mình ra đất.

"Bọn quỷ đó rất thích máu của phù thủy thuần huyết và rất thích chiếm xác của phù thủy thuần huyết. Mới hơn một năm trước, bộ phép thuật nước Pháp cũng bị xổng mất một con Quỷ hút máu.

Mà Bella Rosier cũng là người Pháp, Mikey run hết cả người rồi sau đó định xoay người, nó cần báo chuyện này cho hiệu trưởng biết ngay, Haruchiyo nắm lấy vai Mikey để ngăn nó rời đi, cậu nói.

"Mikey, dù bồ có biết đi chăng nữa thì cũng không vạch trần được bà ta đâu! Chứng cứ ngoại phạm của bà ta quá hoàn hảo mà Haitani Ran có vai trò gì trong chuyện này chúng ta còn chưa biết đâu."

Mikey gạt tay của Haruchiyo ra rồi sau đó hít sâu một hơi, cách để biết rằng Ran có liên quan đến chuyện này hay không chỉ còn duy nhất một cách.

Chân dược chính là lựa chọn duy nhất có thể và thứ thuốc đó vẫn luôn được Mikey mang theo bên mình. Haruchiyo đen mặt nhìn Mikey lấy bình thuốc ấy ra rồi nhìn Mikey đầy ngỡ ngàng.

"Bồ không tin ai trong nhà sao, sao bồ lại có thứ thuốc này?"

Đương nhiên là không phải! Mikey trừng mắt nhìn Haruchiyo rồi sau đó nặng nề nói.

"Đây là quà do một người bạn của ba mình đưa, người đó nói rằng nếu có một ngày mình bị một người nào đó đá thì cứ bắt kẻ đó nốc hết bình này, bắt nó phun ra hết bí mật của nó để về sau có gì thì uy hiếp."

"Ai mà mất nết vậy?"

Là cha Tom thân yêu nhà mình ấy. Mikey tặc lưỡi rồi sau đó bàn bạc kế hoạch với hai người Haruchiyo và Kakuchou, tụi nó sẽ ụp bẫy lên người Haitani Ran rồi sau đó ép ổng nuốt hết Chân Dược, bỏ thuốc vào đồ ăn hay thức uống hoàn toàn không xi nhê và dễ bị phát hiện nên Mikey chắc chắn sẽ không làm điều ngu ngốc ấy.

Ngoài ra thứ tiếp theo cần xác nhận chính là Bella Rosier, xác nhận càng nhanh thì càng có cơ hội cứu được Inui Akane càng lớn. Sau khi đã bàn bạc và thống nhất xong thì cả ba người đi ra đại sảnh đường ăn cơm, trải qua một khoảng thời gian căng não liên tục hoàn toàn đã làm Mikey bị kiệt quệ lẫn hết hứng muốn ăn, nó bỏ cái muỗng đang múc súp xuống rồi quyết định ăn chút bánh ngọt để lấp đầy bụng. Ran ngồi xa xa tụi nó đang đọc sách, bộ dáng kia nhìn chỗ quái nào cũng đáng nghi, Mikey bỏ miếng bánh trứng xuống, nó nuốt không trôi mấy món ăn trên bàn mà Kakuchou với Haruchiyo thì đã sớm ăn xong.

Tụi nó trở về ký túc xá Slytherin rồi lấy sách hoặc đồ chơi ra để giải trí. Ran thấy mình để quên đồ ở trong phòng thì cũng đi về ký túc xá để lấy đồ. Khi thấy hắn đã vào phòng, Haruchiyo và Mikey nhìn nhau rồi cụp mắt xuống tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Khi Ran từ trong phòng trở ra ngoài thì bị Haruchiyo và Kakuchou lao lên khống chế, Mikey lấy đũa phép để trói hắn ta lại rồi sau đó lấy bình Chân dược ra để ép Ran uống, Ran trợn mắt muốn nhả ra thì bị Mikey giữ cằm, che miệng và bắt ép hắn ta nuốt Chân dược.

Ran nhanh chóng mất đi khả năng giãy dụa và cúi gầm mặt xuống, lúc này Haruchiyo và Kakuchou mới yên tâm buông hắn ra. Mikey hồi hộp nhìn Ran ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình rồi bắt đầu màn tra khảo.

"Tên?"

"Haitani Ran."

"Tuổi?"

"13."

Tạm thời tin được, Mikey nắm lấy cổ tay của Haruchiyo lại rồi sau đó lấy một cây kim đâm vào ngón tay của cậu ta, một ít máu tươi chảy ra nhưng Haitani Ran vẫn không hề thay đổi sắc mặc của mình, hắn im lặng ngồi đó, hai mắt phong lan tím hoàn toàn không có chút tiêu cự. Mikey thu tay của Haruchiyo lại để băng lại rồi sau đó để Kakuchou hỏi thay mình.

"Loại thuốc mà anh pha chế vào đêm giáng sinh là gì?"

"Là Parfum."

"Parfum là gì?"

"Là loại thuốc sẽ khiến máu của phù thủy thuần khiết nhất tỏa ra mùi hương đặc biệt."

"Để làm gì?"

"Để tạo ra Euphoria."

"Euphoria là gì? Tại sao anh lại chế tạo ra nó? Người sau màn là ai?"

"Euphoria là thứ mùi thơm kiều diễm và tao nhã nhất trên đời, nó sẽ khiến người khác cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc...tôi chế tạo ra nó theo lệnh của phu nhân Hanna."

"Phu nhân Hanna là ai?"

"....."

Kakuchou nhìn Mikey, xem ra thông tin chỉ có thể dừng ở đây, Mikey rũ mắt hỏi thêm một câu.

"Vì sao lại tấn công Mikey Potter."

"....Để....bảo vệ..."

Khi vừa nói xong câu đó, Ran ho ra một búng máu rồi ngất đi. Cả ba đứa trẻ hoảng loạn nhìn Ran ngất đi, Haruchiyo muốn đưa Ran đi ra ngoài nhưng Mikey đã ngăn lại và nhét một viên thuốc vào miệng Ran.

"Phải xóa dấu vết của Chân dược, nếu như bà Pomfrey mà biết thì tụi mình sẽ bị đuổi học."

Xong rồi cả ba liền tức tốc mang Ran đến bệnh xá. Bà Pomfrey khoanh tay nhìn tụi nó rồi sau đó bất lực xem xét tình hình của Ran, càng xem xét, lông mày của bà Pomfrey càng chau lại đến mức có thể kẹp được ruồi sau đó bà đứng dậy và nhìn sang ba đứa nhỏ.

"Mấy đứa về ký túc xá đi."

"Tại sao vậy ạ? Đàn anh Haitani đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Bà Pomfrey nhìn Mikey rồi sau đó mở miệng kêu hai người Haruchiyo và Kakuchou ra ngoài. Bà nhìn Mikey đang thản nhiên nhìn mình thì thở dài.

"Con....đã biết tất cả phải không?"

"Con muốn vạch trần hung thủ sau màn, đàn anh Haitani chỉ là quân tốt thí đúng không ạ?"

Bà Pomfrey nhìn đứa trẻ trước mắt mình, đứa trẻ này, chỉ với một chút thông tin lặt vặt mà đã có thể hiểu được mọi bí mật ẩn sâu trong câu chuyện sao? Bà Pomfrey nhìn Ran đang nằm trên giường, viên thuốc mà Mikey cho Ran uống ban nãy chính là một viên thuốc ngăn độc chảy thẳng vào tim, bà im lặng lấy thuốc giải cho Ran uống rồi nhẹ giọng.

"Ta sẽ không báo cáo việc này cho Minerva biết nhưng có điều này ta phải nhắc con, một đứa trẻ càng hiếu thắng thì sẽ càng dễ mất đi những người cạnh mình. Lần này con vì muốn biết mọi việc mà không ngại dùng Chân dược lên người trò Haitani khiến trò ấy phạm vào điều cấm kỵ với kẻ sau màn và đẩy trò ấy vào chỗ chết thì về sau, kiểu gì con cũng sẽ mất đi một người quan trọng với mình."

"....."

"Ta hi vọng rằng con sẽ tìm được hung thủ gây ra chuyện này và trả lại sự trong sạch cho trò Haitani."

Mikey rũ mắt nhìn Ran hôn mê trên giường rồi sau đó xoay người ra khỏi phòng, nó mỉm cười yếu ớt nhìn Kakuchou cùng Haruchiyo rồi bảo.

"Cho mình không gian riêng chút nhé."

Cả hai lo lắng nhìn Mikey rời đi. Mikey sau khi đi đến nhà vệ sinh thì đấm tay vào tường sau đó trượt người ngồi xuống. Hóa ra, để nó không bị mang đi vào những ngày đầu tiên thì Haitani Ran đã cố gắng tấn công nó, khiến nó xa cách hắn ta để kéo dài thời gian cho nó được sống.

Máu tươi từ trên mu bàn tay của nó chảy xuống, nó nghiến răng rồi rít lên bằng một thứ ngôn ngữ kỳ quái, hệt như tiếng rắn vậy.

'Giavana'

Từ trong không khí, một sinh vật đen ngòm tựa như rắn hổ mang xuất hiện, Mikey nhìn nó rồi bình tĩnh nói.

'Đi kiểm tra mọi ngõ ngách trong phòng Bella Rosier cho ta.'

'Vâng thưa cậu chủ Mikey.'

Con rắn ấy biến mất, Mikey nhìn mu bàn tay rướm máu của mình rồi lè lưỡi ra liếm láp. Thứ kia không phải là muốn chơi sao? Được, nó sẽ chơi đến cạn máu với thứ khốn khiếp đó.
.....

Đêm đó Mikey mở mắt ra rồi sau đó rời khỏi giường, Haruchiyo bừng tỉnh rồi đuổi theo Mikey.

Cậu ta đứng chắn trước mặt của Mikey, Mikey vô cảm nhìn cậu ta rồi bình thản đi qua người cậu ta, Haruchiyo nghiến răng đè Mikey xuống đất để trói nó lại.

"Mày muốn ngăn cản tao đến với Hanna?"

"Mikey, bình tĩnh lại đi! Bồ không được phép chịu thua con ả đó!"

Mikey nhìn Haruchiyo, môi mỏng mím lại thật chặt rồi sau đó nó liền giơ chân và đạp mạnh Haruchiyo ra! Haruchiyo ôm bụng ho khan rồi sau đó cố chấp ôm lấy eo của Mikey rồi hét lớn.

"Kakuchou, mau ra đây! Mikey bị mộng du rồi!"

Kakuchou lập tức chạy ra, Mikey tức giận đánh cho Haruchiyo mềm người rồi sau đó hất Kakuchou ra khỏi người mình. Cả hai vẫn cố chấp bám lấy người của Mikey rồi sau đó nghe nó rít lên.

"Tao sẽ giết chết hai đứa mày!"

"Bồ cứ giết đi! Bọn mình sẽ không buông bồ ra đâu!"

Kakuchou hét lớn rồi dùng hai chân quặp lấy cả người Mikey, Haruchiyo cũng vì thế mà đẩy Mikey ngã xuống khiến cho Mikey bị kẹp chặt giữa hai người, Mikey không giãy ra được thì gào lên đầy tức tối.

"Thả ra! Thả tao ra!"

"Mikey!"

Kakuchou vất vả giữ Mikey lại rồi kêu Haruchiyo mau đánh ngất nó đi, Haruchiyo nói xin lỗi với Mikey rồi sau đó hạ mạnh một bùa lên người nó, nó nhanh chóng mềm người đi và rồi lịm đi.

Lúc này Kakuchou mới thả Mikey ra rồi đi lấy sợi dây để trói Mikey lại. Xem ra nữ nhân tên là Hanna kia đã nhịn hết được rồi.

Còn Haruchiyo, sau khi ngăn lại được Mikey rồi thì mới phát hiện ra rằng hai bên khóe miệng của mình chảy máu, Kakuchou hoảng hốt nhìn Haruchiyo rồi sau đó nghe thấy tiếng cười quái dị phát ra từ miệng của Mikey lẽ ra đã bị đánh ngất.

"Nếu tụi nhóc ranh tụi mày dám ngăn Mikey đến với tao thì nó sẽ không ngừng ở đây đâu."

Kakuchou hét lên một tiếng đầy đau đớn, thắt lưng của nó như đang bị một cái gì đó chém lên vậy! Kẻ chiếm giữ thân thể của Mikey cười lớn một tiếng rồi sau đó liền nghe thấy tiếng rít.

'Giavana!'

Một con rắn từ trong góc tối lao đến và há miệng cắn mạnh vào cổ của Mikey! Mikey nghiến răng kêu Haruchiyo cùng Kakuchou mau đi kiếm giáo sư rồi vất vả chống chọi với Hanna đang cố gắng chiếm đoạt quyền điều khiển thân thể mình.

"Vô dụng thôi Mikey, mi sẽ không cầm cự được đâu! Mi sẽ trở thành bữa ăn của ta và con bé Inui đó sẽ trở thành thân xác mới của ta!"

Con ả điên loạn này, Mikey thở hồng hộc, mồ hôi của nó ứa ra liên tục và cả cơ thể cũng đau đến chết lặng. Giavana lo lắng bò xung quanh Mikey rồi nghe Mikey ra lệnh.

'Giavana, cắn ta, mau!'

Giavana há miệng cắn một lần nữa và Mikey hét lên khi bị nọc độc tiêm vào người, nó bắt đầu nghe thấy tiếng chân và ý thức cũng dần mị đi.

Ai cũng được...cứu tôi đi!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro