chap 17: You never walk alone
Sau khi bước vào cô nhi viện thì phả vào người của Kakuchou đầu tiên chính là không khí có chút nhộn nhịp của dịp lễ giáng sinh, bọn trẻ con bình thường ăn mặc không đủ ấm hôm nay cũng miễn cưỡng được đầy đủ, Kakuchou đóng cửa lại và rồi tháo giày của mình ra.
"Hitto trở về rồi!"
Một đứa trẻ hét lên rồi cùng với các anh chị em của mình bỏ chạy, Kakuchou nhìn bọn trẻ đó rồi im lặng mang hành lý của mình lên lầu, chỉ cần bản thân cậu ở yên trên lầu thì đám người này sẽ không còn ý kiến gì nữa rồi. Viện trưởng nghe tin Kakuchou đã về rồi thì liền đi lên phòng của cậu ta, bà ta khoanh tay trước ngực rồi gõ cửa phòng của cậu.
Kakuchou đi ra và nhìn bà ta, một năm trôi qua và Kakuchou đã cao lên không ít và điều này làm cho bà ta cảm thấy không thoải mái chút nào nên lời nói của bả cũng trở nên khó chịu không ít.
"Mày còn biết vác mặt về đây à? Tao còn tưởng là mày sẽ ở luôn với đám dị nhân đó chứ."
"Bọn họ không phải là dị nhân, bà đừng có nói bậy."
Kakuchou lạnh nhạt nói rồi định đóng cửa lại nhưng bà ta đã để chân chặn lại rồi nên Kakuchou chỉ có thể nhìn bà ta một cách khó hiểu, bà ta xòe tay rồi ngoắc ngoắc.
"Tiền đâu?"
"....."
Kakuchou đưa cho bà ta một đồng vàng rồi sau đó bà ta liền thỏa mãn rời đi, viện trưởng là một kẻ rất tham lam và quá đáng, bả ép những đứa nhỏ tròn chín tuổi phải đi ra ngoài làm việc và kiếm tiền cho bả, mấy đứa lớn hơn một tí thì bà ta sẽ đem bán chúng cho mấy tên nhà giàu, Kakuchou trước khi được Hogwarts gửi thư đến thì suýt nữa là bị bà ta đem đi bán rồi nhưng vì Kakuchou không muốn lại còn bùng nổ phép thuật cho nên bà ta mới không dám đụng vào cậu.
Ngày Kakuchou khởi hành, bà ta còn tham lam bảo cậu cắp được cái gì thì phải đem về cho bà ta sử dụng hoặc là đem đi bán, hồi hè năm ngoái cậu có dẫn Mikey về đây một lần để phát bánh kẹo thì bị bà ta đứng trước thềm chửi đổng chửi đểu cả lên, Mikey bị ăn chửi đến mức phát cáu cho nên có bày trò nghịch ngợm làm cho mái tóc xơ xác của bả bị cạo sạch.
Lúc Kakuchou thấy thì Mikey còn đang lén lút giấu cây tông đơ lẫn cái áo choàng tàng hình của mình cơ, đúng là con rắn nhỏ nghịch ngợm mà, Kakuchou nhớ lại cảnh tượng lúc ấy rồi thở dài, giờ ở đây cũng chỉ có mình cậu nên cậu sẽ im lặng và ở trên căn phòng này cho đến khuya thì mới xuống nhà kiếm đồ ăn.
Kakuchou thực chất không phải là lớn lên tại cô nhi viện này, cậu có ba và mẹ nhưng họ lại qua đời trong một vụ tai nạn, đó là lời của những người qua đường nhưng Kakuchou lại nhớ như in lý do vì sao ba và mẹ của mình lại chết, năm đó, khi cậu năm tuổi đã được mẹ ném vào trong tủ quần áo và rồi bà đã bị giết bởi một đám người mặc áo chùng đen điên cuồng và không hề có chút nhân tính nào cả.
Và Kakuchou đã nhìn thấy dấu ấn đó trên tay của chúng, một con rắn uốn lượn từ miệng của chiếc đầu lâu, dấu ấn mà chỉ có bọn tử thần thực tử mới có thể sở hữu được.
Nên có thể nói rằng Kakuchou hận tử thần thực tử và Voldemort đến phát điên, cậu đóng quyển sách trên tay lại rồi nhìn bầu trời đã tối ở bên ngoài. Kakuchou biết rằng gia đình của mình là như thế nào, cậu đã từng hỏi Harry về ba và mẹ mình và cậu thề rằng trong mắt của Harry khi nghe cậu nhắc về cha mẹ mình đã ánh lên một tia đau xót cùng kính phục.
"Bọn họ... chính là những chiến binh dũng cảm nhất mà ta từng biết."
Ba và mẹ của Kakuchou chính là hai phù thủy chống đối lại gia tộc của mình và đã từng là cấp dưới của Harry sau khi Harry đánh bại Voldemort được 20 năm, hai người cũng đã tiêu diệt rất nhiều kẻ xấu và giúp đỡ cho Hội Tân Phượng Hoàng nhưng sau đó vì một lý do nào đó mà cả hai vợ chồng đều bẻ gãy đũa phép của mình và lui về ở ẩn.
Thật nhiều năm sau đó, vợ chồng họ sinh ra Kakuchou và cố gắng nuôi dạy con mình như những đứa trẻ bình thường cho đến khi những tàn dư kéo đến và giết chết vợ chồng họ, Kakuchou từ đó cũng bị biến thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Kakuchou gục đầu nhìn ra ngoài rồi sau đó cắn môi.
Ba má cậu chính là anh hùng, cậu rất ngưỡng mộ ba má mình nhưng mỗi khi dịp lễ đến hoặc là nhìn thấy bạn bè lao vào vòng tay của cha mẹ là cậu lại cảm thấy tủi thân và đau khổ vô cùng, nỗi đau ấy giày xéo tâm can của cậu và nó khiến cho cậu chỉ muốn giết sạch sẽ bọn tàn dư tử thần thực tử thôi, Kakuchou hít một hơi thật sâu rồi chua chát nghĩ.
Nếu như bọn tàn dư đó không giết chết ba má thì có phải khi đến Hogwarts thì mỗi ngày cậu sẽ nhận được thư, những món quà nho nhỏ từ má và chổi phép mới từ ba không? Suy nghĩ ấy khiến cho Kakuchou không khỏi chạnh lòng, cậu nghĩ về ba với má rồi sau đó là nghĩ về Mikey.
Mikey không biết mặt của ba má mình nhưng cậu ấy vẫn biết rằng họ vẫn còn sống, bên cạnh cậu ấy còn có cả ngài Potter, giáo sư Fluer, anh em nhà Haitani, Sanzu và rất nhiều người khác nhưng cậu thì một người thân cận cũng không hề có.
Blueberry đang gặm cà rốt trên đùi của chủ nhân mình thì tự nhiên cảm thấy lông mình bị thứ gì đó ươn ướt nhỏ lên, nó ngước mắt lên nhìn và thấy Kakuchou đã sớm khóc từ khi nào. Kakuchou bặm môi để kiềm nén tiếng khóc đang chực chờ phát ra, cậu uất ức lắm, ghen tị lắm nhưng mà cậu không hề oán trách bất kỳ ai cả.
Tất cả là do cậu quá yếu mà thôi, Kakuchou che mắt rồi lẳng lặng bật khóc, Blueberry nhảy lên vai của cậu rồi dùng thân thể nho nhỏ của mình dụi lên má của chủ nhân.
.....
Ở thung lũng Godric, trong nhà Potter, tại bàn ăn của nhà Potter là một bữa ăn thịnh soạn với rất nhiều món ăn khoái khẩu của Mikey. Mikey được ngồi giữa ba và cha mình, được hai người họ cắt thịt cùng bánh cho ăn, nó liên tục kể cho cả hai người nghe về hành trình dài suốt cả năm ngoái rồi thấy cha Tom day day trán.
"Bọn nhỏ đó thực sự đã làm một cuộc biểu tình ngay giữa đêm khuya sao?"
"Vưng ạ~~~~"
Harry mỉm cười không nói rồi rót nước ngọt vào ly cho Mikey, vụ việc này Voldemort làm sao mà biết được chứ? Y với Voldemort lúc ấy cãi nhau cho nên liền cưỡng ép bắt Voldemort phải nằm yên trong chiếc khuyên tai suốt mấy tháng liền, Mikey về rồi thì Harry mới từ bi thả ổng ra ngoài chơi vài ngày.
Hừ, cũng chỉ là một mảnh hồn già cỗi cũng muốn cứng đối cứng với y! Harry chậc lưỡi nghĩ rồi lấy cho con mình một miếng da của món Vịt quay Bắc Kinh mà Mikey vô cùng thích, y thấy Mikey ăn ngon miệng thì nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Con có muốn đem một ít đến cho bạn con không?"
Mikey nghe đến đó thì vừa ăn miếng cuộn do ba mình cuộn vừa gật đầu, đùa chứ nó còn lâu mới tin là mụ già đầu trọc đó sẽ cho Kakuchou ăn đồ ngon. Harry buồn cười xoa đầu con trai mình rồi nhờ Low chuẩn bị ít đồ để chút nữa Mikey mang đến cho bạn.
"Mang theo cả chăn bông nếu con muốn nhé, Mikey."
"Dạ~~~~"
Voldemort nhìn Harry cứ nhắc nhở Mikey trong giờ cơm mãi thì khó chịu, hắn hắng giọng rồi nói Harry để yên cho Mikey ăn cơm nhưng Mikey thì lại bảo.
"Nhưng con thích nghe ba dặn dò mà ạ, ít ra đỡ hơn lúc con pha thuốc mà ba không chỉ á."
Harry cúi đầu nhịn cười rồi gắp cho Mikey một miếng há cảo thủy tinh, này thì dạy nó cách đá đểu này, giờ thì tận hưởng quá trình dạy dỗ của mình đi nhá. Voldemort đảo mắt trước lời phản bác của Mikey rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình.
.....
Bên nhà Haitani bây giờ lại chính là một buổi dạ tiệc với hàng trăm vị khách đang khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương và bí ẩn, Rindou đứng nhìn anh trai mình đang khiêu vũ với tiểu thư của một gia tộc nào đó, trên môi của anh là nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt màu phong lan lại hờ hững và lạnh nhạt.
Cậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước chanh rồi khoanh tay tựa mình vào cột để nghiêng đầu nhìn những hạt tuyết đang rơi ở bên ngoài, trong đầu cậu là những ký ức khi ở chung với nhóm bạn của mình.
Không biết tụi nó đang làm gì vậy nhỉ? Thật mong kỳ nghỉ dài này kết thúc để được một lần nữa sánh bước cùng mấy đứa ngốc đó, Rindou cong môi rồi được mẹ mình gọi đến chỗ của một vị phu nhân nào đó. Rindou cúi người chào bà rồi thẳng người, trên mặt cậu là nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt phong lan tím rạng rỡ.
Thật khiến người khác muốn lại gần và khác hẳn với người anh trai tính tình xa cách của cậu bé, những vị khách âm thầm đánh giá rồi nhìn Rindou cùng Ran đang nói cười chào đón những vị khách khác nhau.
"Ngài Malfoy, ngài thấy hai đứa trẻ đó thế nào? Có đáng để đào tạo không?"
Gia chủ đương nhiệm của nhà Malfoy, Draco Malfoy sau khi nghe thấy câu hỏi thì chỉ mỉm cười không nói nhưng đôi mắt xám bạc lại không ngừng nhìn về phía hai anh em kia với vẻ đánh giá kỹ càng. Gia thế hoàn hảo, nhân cách đậm chất Slytherin, lễ nghi cũng rất tốt và thành tích của các môn học ở trường cũng không tồi, quan trọng hơn là hai đứa nhỏ này còn có quen biết với Đầu Thẹo, Draco Malfoy nhấp nhẹ ly rượu trong tay rồi sau đó di chuyển đến chỗ của hai đứa trẻ.
Bất kỳ phù thủy mạnh mẽ nào cũng cần người để truyền thừa năng lực và kiến thức mà.
.....
Haruchiyo khép quyển sách lại rồi nghịch con thỏ cảng tên Lychee của mình, con thỏ đó khụt khịt mũi rồi cọ cọ cái mũi ươn ướt vào tay của Haruchiyo, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi sau đó lấy cái gương hai chiều của mình ra để liên lạc với Mikey.
"Haru, buổi tối vui vẻ~~~~"
Khuôn mặt nho nhỏ của Mikey hiện lên ở phía bên kia mặt kính, Haruchiyo mỉm cười chào Mikey rồi sau đó nhìn thấy Mikey đang bỏ đồ vào cái gì đó.
"Bồ đang làm gì đó?"
"Mình chuẩn bị đi ngủ ké ở chỗ của Kakuchou nha."
Ngủ ké ở chỗ của Kakuchou? Chỗ đó không phải là cô nhi viện sao? Haruchiyo trố mắt nhìn Mikey đang chuẩn bị đồ đạc, Mikey nghe câu hỏi của Haruchiyo rồi bĩu môi nói.
"Mình lo cho bồ ấy, hồi trước bồ ấy có bảo rằng bản thân đã bị bỏ đói ba ngày liền chỉ vì bị bùng nổ phép thuật, bồ ấy còn nói là giáng sinh hay bị nhốt ở trên căn phòng lạnh lẽo nhất nữa nên là mình lo cho bồ ấy lắm."
Vậy à, Haruchiyo nhìn Mikey liến thoắng nói thì ý cười trên môi thập phần nhẹ nhàng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ lại có ngày mỉm cười dịu dàng như vậy với một người nhưng Mikey lại là đặc biệt, cậu chạm tay lên mặt gương rồi sau đó dịu dàng nói.
"Đừng để bản thân bị lạnh."
Mikey gật đầu lia lịa rồi ngồi nói cho Haruchiyo nghe về những gì mình đã làm trong hôm nay, Haruchiyo nghe từng chút một rồi cũng cùng với Mikey thảo luận thật nhiều thứ, khi đồng hồ đã chỉ đến mười giờ tối thì Mikey vội tạm biệt Haruchiyo rồi cắt đứt liên lạc.
Nụ cười dịu dàng trên môi của Haruchiyo tắt ngúm, đôi khi cậu cũng phải đồng ý rằng là Mikey quan tâm đến Kakuchou còn nhiều hơn là những người bạn khác của mình nhưng Mikey làm vậy cũng không hề sai chút nào cả.
Kakuchou thiệt thòi hơn tụi nó rất nhiều, dù rằng thằng chả chẳng nói cái gì thì Haruchiyo cũng sẽ vô thức để tâm, dẫu sao thì tụi nó cũng sẽ làm bạn suốt bảy năm dài và là đồng nghiệp trong công việc mà, Haruchiyo gãi gãi đầu của Lychee rồi sau đó bần thần nhìn vào lò sưởi âm tường đang cháy lách tách.
Người đàn ông bí ẩn kia còn giữ lời hứa với cậu chứ? Cậu muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ Mikey và những thứ thuộc về mình.
.....
Kakuchou cuộn người nằm trên chiếc giường ọp ẹp và lạnh lẽo, cậu cảm thấy nhớ đến chiếc giường ấm áp ở ký túc xá của mình, một căn phòng ngập nắng và thơm mùi của hoa cỏ cùng với con người nào đó thường hay lén lút chui vào phòng của cậu để rủ rê cậu đi phá luật.
Ấy vậy mà khi cậu mở mắt ra thì chỉ thấy một căn phòng cũ kỹ tối mù lạnh giá và không có chút hơi người nào cả, tựa như những gì mà Kakuchou đã trải qua chỉ là giấc mộng còn hiện tại lạnh lẽo này mới thật sự là những gì mà cậu trải qua.
Đói quá, còn lạnh nữa nhưng Kakuchou lại không hề có cảm giác lạ lẫm mà chỉ có cảm giác mệt mỏi, cậu nặng nề nâng người ngồi dậy rồi sau đó liền bị một vật thể nào đó rơi xuống người.
Rầm, rầm, rầm, bịch!
"Éc!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng khóa cửa bị mở ra, trưởng cô nhi viện mở cửa đi vào rồi sau đó nhíu mày nhìn Kakuchou đang nhắm mắt ngủ trên giường, bà ta liếc mắt nhìn thêm vài lần rồi sau đó đóng sập cửa lại, tiếng khóa lạch cạch vang lên cùng với tiếng cọt kẹt khi bước trên sàn nhà làm cho Kakuchou chảy hết cả mồ hôi hột.
Mikey, bồ đi nhầm nhà rồi! Để khi nào về thì mình dẫn bồ qua đó nhận thân!
Chả là ban nãy, khi bạn nhỏ Kakuchou đang ngồi dậy với cái bụng đói meo thì từ trên trần nhà, một sinh vật.... một bạn nhỏ tóc vàng xuất hiện và rơi thẳng lên người của của bạn nhỏ Kakuchou làm da chạm da, trán chạm trán,... nói chung là va chạm vật lý có thể sánh ngang với việc bị một quả Bludger đập thẳng vào người!
Nhưng Mikey với Kakuchou chưa ú ớ gì là Mikey liền lấy áo choàng tàng hình của mình ra để khoác lên rồi.
Giờ thì bà già đó đã đi, Mikey xoa xoa cái trán bị sưng đỏ của mình rồi liền quay sang nhìn Kakuchou đầy lên án.
"Bao nhiêu lần rồi mà bồ vẫn không rút ra được bài học nào hả? Nhỡ như người đến là Demeter thì làm sao?"
Khụ, Kakuchou đỡ Mikey dậy rồi thấy Mikey rụt cổ lại, nó không ngờ là chỗ này lại lạnh đến vậy ấy, may mà có mang theo túi giữ ấm rồi. Mikey sau khi nhét vào tay Kakuchou túi giữ ấm rồi đi lên giường của Kakuchou ngồi, nó lục lục trong vali phép thuật của mình rồi dứt khoát chúi đầu vào cái vali ấy.
"Cái vali này hơi nhỏ nên hai đứa mình không ở trỏng để né lạnh được nhưng mà đồ ăn cho bồ thì vô tư."
"....Sao bồ lại đến đây? Mình nghĩ là bồ sẽ ở chung bác..."
Mikey đổ súp ra chén cho Kakuchou rồi sau đó đưa nó sang cho cậu, Kakuchou nhận lấy chén rồi sau đó bất ngờ trước sự nóng ấm của món ăn, Mikey chống cằm nhìn Kakuchou ăn rồi vểnh môi nói.
"Thì ai bảo bồ không chịu đến nhà mình ăn giáng sinh làm chi? Mình lo bồ ăn không no nên mới mang đồ ăn và chăn ấm đến cho bồ nè, bồ nếu sợ bị mụ già kia lấy thì cất mấy cái đó vào trong vali này nè, mật khẩu mình chưa đặt đâu nên bồ cứ yên tâm hén."
Uống súp ấm giữa đêm lạnh thật sự khiến cho Kakuchou ấm lòng, cậu nhìn Mikey đang ngâm nga hát một bài hát trong dịp lễ giáng sinh rồi sau đó đặt chén rỗng xuống, Mikey lại chui vào trong vali để lấy món khác ra.
"Bồ cứ ăn thoải mái, cái vali này được nối đến nhà bếp của mình nên bác Low sẽ thêm đồ ăn thường xuyên á."
Kakuchou ăn đồ ăn cho đến lúc no rồi thì lại thấy Mikey lôi một cái chăn thiệt bự cùng một túi nhỏ hình chữ nhật ra.
"?"
Mikey đưa chăn cho Kakuchou cầm rồi bỏ miếng hình chữ nhật đó xuống sàn nhà, nó rút chốt ra rồi sau đó một tấm đệm trắng liền xuất hiện trước mắt Kakuchou, Mikey nhận tấm chăn thì Kakuchou đang há hốc mồm rồi giục cậu đi đánh răng rửa mặt.
"Mình sẽ ở với bồ đến giáng sinh, ngày 24 bồ theo mình về nhà ăn tiệc giáng sinh nha."
"Bồ...sao lại đối xử tốt với mình thế?"
Kakuchou rũ mắt hỏi, Mikey sau khi chỉnh xong chăn đệm thì đi lại và nhéo má của Kakuchou.
"Kaku~~~ngốc~~~tụi mình là bạn mà, là bạn thì phải đối xử tốt với nhau chứ."
Kakuchou cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, cậu đưa người ra phía trước rồi ôm lấy Mikey, Mikey bất ngờ nhìn Kakuchou rồi đưa tay ra xoa mái tóc đã dài ra một ít của Kakuchou, nó cảm thấy vai mình hơi ươn ướt và tiếng nói khàn khàn của Kakuchou.
"Mình đã rất sợ, sợ sự cô đơn mà nơi này đem lại cho mình..."
Mikey sững sờ sau đó thì mím môi và cũng nhỏ giọng nói.
"Ngốc quá.... tụi mình làm sao có thể bỏ bồ lại ở một nơi tăm tối như vầy chứ?"
Kakuchou khóc, nước mắt cậu nóng hổi lên bả vai của Mikey và Mikey cũng kiên nhẫn mà cùng cậu ngồi suốt một đêm dài.
Mango và Blueberry nhìn hai vị chủ nhân của mình đã tựa vào nhau ngủ thì cũng nhanh nhẹn nhảy cái phốc vào lòng của hai người, tụi nó khịt khịt mũi rồi cũng dựa vào nhau ngủ.
~•~
Hiểu chính cung là ai rồi đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro